Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đã Là Châu Ngọc, Sao Phải Rơi Lệ Vì Bùn Lầy
Chương 4
14
Cũng như lần trước, Tiêu Duyên Hà quả thật trúng độc rất nặng, có thể thấy hắn đã gắng gượng chịu đựng nhưng toàn thân vẫn không ngừng run rẩy.
Nhìn mồ hôi hắn thấm ướt tóc mai, khóe miệng cắn rách đến mức máu thịt mờ mịt, ta khẽ nhíu mày.
Theo như lời vị phó tướng trước đó từng nói, bệnh của Tiêu Duyên Hà đã có từ khi hắn còn rất nhỏ.
Không biết kẻ nào vô tình đến thế, lại có thể hạ loại độc hiểm ác này lên một đứa trẻ.
Nhìn thấy mu bàn tay, cổ tay hắn toàn là vết cắn, máu chảy đầm đìa, gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Lại nghĩ đến việc hắn đã giúp ta mà không màng oán cũ, ta nghiến răng, ghé lại gần rồi đưa cổ tay mình ra trước mặt hắn.
"Nhịn không được thì cắn ta đi."
Tiêu Duyên Hà mở mắt, ánh nhìn mờ mịt, ta nghi ngờ hắn còn không phân biệt được ta là người hay chó.
Quả nhiên không khách khí chút nào, hắn cúi đầu liền cắn một cái.
Hắn cắn đau đến mức ta suýt nhảy dựng lên, nhưng ta vẫn cố nghiến răng chịu đựng, để mặc hắn dựa vào người ta, không né tránh.
Một lúc sau, rốt cuộc cái miệng của Quốc Công gia cũng rời đi.
Nhìn lại thấy máu đã chảy ra, Tiêu Duyên Hà lại đờ đẫn nhìn tay ta.
Ta nhịn đau định rút tay lại, không ngờ hắn cúi đầu xuống, từ từ liếm sạch vết máu trên đầu ngón tay ta, miệng lẩm bẩm như đang dỗ dành:
"Không đau nữa, không đau nữa."
Không rõ hắn đang dỗ mình hay dỗ ta.
Dần dần, phía đông trời hửng sáng, ánh bình minh sau cơn mưa rải vào trong xe, chiếu lên thân ảnh hai chúng ta đang tựa vào nhau.
Hắn vẫn còn mê man nắm chặt lấy tay ta.
Bên ngoài xe, phó tướng dè dặt bước đến, nhỏ giọng hỏi: "Phu nhân, chủ tử đã dặn, bây giờ ngài có rời đi không?"
Ta cúi đầu, nhìn Tiêu Duyên Hà trong mộng vẫn nhíu mắt không yên như một đứa trẻ.
Không hiểu sao, từ trên người hắn, ta luôn thấy hình ảnh chính mình khi còn bé, cũng từng trong cơn bệnh tật mà mong mỏi một cái ôm từ phụ mẫu, nhưng không thể có được nên đành phải tự mình chịu đựng.
Trong cơn gió táp mưa xa, rèm xe phất phơ.
"Thôi đi."
Gió rừng như thở dài rồi lặng sâu.
Ta khép mắt: "Ta không đi nữa."
Phó tướng như trút được gánh nặng, mừng rỡ nói:
"Thật tốt quá, phu nhân ở cạnh chủ tử thì thuộc hạ mới yên tâm."
Thế là đoàn xe lại tiếp tục tiến lên.
Khi Tiêu Duyên Hà tỉnh lại, chúng ta đã vượt qua Tương Dương.
Hắn có chút kinh ngạc nhìn ngồi ta bên cửa sổ, giọng khàn khàn hỏi:
"Vì sao nàng không đi?"
Ta quay đầu lại, bình thản nói: "Ngài đã giúp ta."
Huống hồ, ta còn có thể đi đâu đây?
Nếu về Lâm Xuyên thì phụ mẫu chắc chắn sẽ không chấp nhận.
Trở lại kinh thành lại càng không thể.
Dẫu Thục Trung đang loạn lạc, nhưng như lão quản sự từng nói, chưa biết chừng cuối cùng ta sẽ tìm được một nơi an bình.
15
Quân của Tiêu Duyên Hà tiến vào Thục Trung và thay đổi hoàn toàn cách làm của Đổng tướng quân.
Đối với phần lớn dân nghèo nổi dậy vì thuế trà, hắn chủ trương chiêu an, chỉ khi gặp giặc cướp hung tàn mới dùng đến binh đao.
Khi tiến vào thành, quân không động một cọng cỏ, "Tiêu phủ" thực chất chỉ là một khu nhà lụp xụp phía sau quan nha.
Chỉ cần một trận mưa lớn thì mái hiên sẽ dột như sàng, nhỏ giọt suốt cả đêm.
Tiêu Duyên Hà bận rộn dẹp loạn, ngày đêm hành quân qua núi sông hiểm trở nên ta hiếm khi thấy bóng dáng hắn.
Có vài lần hắn về để sửa chữa nhà cửa, nhưng chỉ sau một trận mưa, mái nhà lại dột.
Một ngày nọ, vì không chịu nổi tiếng nhỏ giọt cả đêm khiến ta mất ngủ, ta bèn xắn tay áo, tự mình trèo thang lên mái nhà.
Đây là lần đầu tiên ta làm việc như vậy.
Bàn chân run rẩy nhưng lòng lại có chút thích thú lạ lẫm.
Khi leo lên, ta hít sâu một ngụm không khí mát lạnh, nhìn thấy dãy núi xanh biếc ở Thục Trung nhấp nhô, từng lớp màu xanh xám loang dần, ánh nước lấp lánh êm dịu tựa như một bức tranh sơn thủy tuyệt mỹ, đẹp đến mức ta phải ngây người ngắm nhìn, mê mẩn quên cả thời gian.
Như thể sau bao phen vòng vo, khổ sở, cuối cùng ta đã tìm được một chốn yên bình để an tâm nương náu.
Dẫu rằng vẫn phải lấy danh phận của người khác, ở trong nhà người khác.
Nhưng tâm trạng ta lúc này hoàn toàn khác biệt.
Giống như ta đã thoát ra khỏi bốn bức tường trong nội trạch, thoát khỏi nhà phụ thân, thoát khỏi nhà phu quân.
Không ai biết ta là ai.
Ta cũng có thể trở thành bất kỳ ai.
Từ dưới hiên vọng lên một tiếng cười khẽ:
"Ở trên mái bị mưa ướt có mát hơn trong nhà không?"
Ta cúi đầu nhìn thấy Tiêu Duyên Hà đang đội mũ rộng vành.
Sơn nửa tháng dầm mưa dãi gió bên ngoài, râu trên cằm hắn đã cạo ngắn, bên má có một vết sẹo máu còn mới càng làm cho gương mặt hắn thêm phần sắc nét.
Ta mỉm cười với hắn.
Tiêu Duyên Hà bước đến, một tay giữ thang, một tay vươn ra cánh tay rắn chắc để ta vịn đi xuống.
Thật kỳ lạ, khi đến nơi này, ta không còn sợ hắn nữa.
Như thể những dãy núi trùng điệp đã chắn hết thị phi, tầng lớp quyền thế của kinh thành, khiến ta và Tiêu Duyên Hà chỉ như một cặp phu thê rất đỗi bình thường.
Những người hàng xóm xung quanh không vì thân phận "nữ nhi Đổng gia" của ta mà sinh lòng căm ghét.
Khi loạn lạc dần được dẹp yên, trong mắt những người dân chất phác nơi đây, ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối ít lời đi theo phu quân mình đến đây, ta không hề mang dáng vẻ tiểu thư nhà giàu, thậm chí còn thường xuyên học hỏi cách trồng rau trái từ họ.
Đến khi trời trở lạnh, họ còn chỉ cho ta cách muối thịt lợn mới giết để dành ăn ngày Tết.
Tiêu Duyên Hà nhìn những miếng thịt treo dưới hiên mà thở dài:
"Mới xa cách ba ngày mà đến cái này nàng cũng biết làm rồi."
Ta mỉm cười, giả vờ đắc ý nói: "Đâu có khó hơn cắm hoa, pha trà."
Tiêu Duyên Hà mỉm cười, lặng lẽ nhìn ta một lúc rồi nói:
"Ở đây, trông nàng cũng thoải mái hơn ở kinh thành."
Ta ngẩn ra.
Hắn nói, trước đây khi tham dự yến tiệc ở kinh thành, khi nhìn ta bên cạnh Trương Lệnh, hắn còn không nhớ rõ dung mạo ta.
Bởi vì ta luôn cúi đầu, núp sau lưng Trương Lệnh như một cái bóng không tên không họ.
Nữ nhi nhà họ Tạ ở Lâm Xuyên vốn được truyền tụng là quý nữ tài sắc.
Thế mà khi được gả cao vào kinh thành lại càng thêm lu mờ, giống như cái tên "Tàng Châu" của ta, châu báu quý giá lại mất đi ánh hào quang.
Ta cúi đầu khẽ cười:
"Có lẽ ta vốn chỉ là một bụi cỏ dại cố giả làm châu báu nên không thể bén rễ ở kinh thành xa hoa, chỉ có thể lưu lạc nơi núi rừng mới tìm được sự tự tại."
Tiêu Duyên Hà lắc đầu, hắn bước vào nhà bỏ mũ rộng vành xuống:
"Ngọc thô vốn được thành hình từ núi rừng."
Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn sâu lắng: "Đừng tự coi thường mình. Là nữ nhân đã chẳng dễ dàng gì. Nàng đi đến được hôm nay đã là rất kiên cường rồi."
Ta lặng lẽ nhìn hắn rồi khẽ chớp mắt, mỉm cười gật đầu.
Ngọc thô hay cỏ dại thì đều là ta.
Chỉ cần ta chưa từng bỏ rơi chính mình thì không ai có quyền đày đọa ta.
Trong ánh mưa mờ mịt, ta nhìn một nam nhân vừa giống ta, vừa khác ta hoàn toàn.
Đột nhiên, ta thấy có chút gần gũi với hắn.
Lúc này, ta bỗng muốn thật sự hiểu con người hắn.
Thế nên, ta bước lên một bước, hỏi: "Vậy còn ngài, Quốc Công gia? Tại sao ngài cũng đi đến bước này?"
Bàn tay rót trà của hắn khựng lại, có chút ngạc nhiên nhìn ta, có lẽ chưa từng ai dám hỏi hắn như thế.
Nhưng hắn không giận mà chỉ lắc đầu cười, nhẹ nhàng đáp:
"Ta và nàng cũng chẳng khác gì nhau."
Chỉ là một người cưới nhầm thê, một người gả nhầm phu mà thôi.
16
Nguyên nhân Tiêu Duyên Hà lấy Đổng Chi Vi rất đơn giản.
Đó là do mẫu thân hắn đã chọn.
"Thân mẫu ta không giống phần lớn những mẫu thân khác trên thế gian này."
Giờ đây, khi nhắc lại chuyện cũ về vị mẫu thân quá cố, Tiêu Duyên Hà đã có thể bình thản mà gợi lại vết thương xưa.
Tình mẫu tử thường sâu nặng như máu thịt. Nhưng mẫu thân của Tiêu Duyên Hà lại khác, bà căm ghét nhi tử của mình.
Bà vốn là người vùng Bắc địa, vốn đã có trượng phu.
Nhưng trớ trêu thay, bà lại lọt vào mắt Tiêu phụ - người đã giết chết phu quân của bà để cưỡng ép đưa bà về Trung Nguyên làm thê tử.
Tính tình vốn bà cứng cỏi, ngay đêm tân hôn liền dùng dao đâm vào tim Tiêu phụ.
Hai người hóa thành oan gia, qua nhiều năm tổn thương lẫn nhau mà Tiêu phụ vẫn không chịu buông tay.
Đến khi Tiêu Duyên Hà ra đời, Tiêu phụ tưởng rằng cuối cùng bà sẽ tìm được một chút nương tựa, không ngờ chỉ một thời gian ngắn sau khi sinh, mẫu thân hắn đã định hạ độc giết chết nhi tử thân sinh của mình.
"Bà luôn gọi ta là nghiệt chủng."
Những thù hận giết phu ngày xưa vẫn không hề phai nhạt.
Bà mãi mãi là một con đại bàng kiêu hãnh của Bắc địa, không thể bị thuần hóa trong chiếc lồng vàng của vương hầu.
Từ đó, Tiêu phụ mang theo Tiêu Duyên Hà chinh chiến khắp nơi, đến ngày nhi tử trưởng thành thì sinh bệnh qua đời.
Sau này, mẫu thân của Tiêu Duyên Hà luôn đóng cửa tụng kinh niệm Phật, đến khi bệnh nặng, bà tự biết mình không còn sống được bao lâu nên ngay lập tức gửi thư cho y, nói rằng đã sắp xếp cho y một mối hôn sự rất tốt.
"Bà chúc ta phu thê mỹ mãn, đầu bạc đồng tâm Ta tưởng đó là chút lòng từ bi cuối cùng của mẫu thân dành cho mình.”
"Ta nghĩ, nhất định ta sẽ đối tốt với thê tử, phải lưỡng tình tương duyệt, không bao giờ lặp lại bi kịch của phụ mẫu năm xưa."
Tiêu Duyên Hà nhìn ra cửa sổ, cơn mưa thu cuối cùng cuốn đi những chiếc lá vàng, khóe môi hắn kéo lên một nét buồn bã.
"Nhưng khi ta trở về kinh thành với đầy kỳ vọng, lúc vén tấm khăn trùm đầu lên, ta lại nhìn thấy một gương mặt đang khóc giống hệt bà."
Lúc đó hắn mới hiểu, lời mẫu thân nói chẳng phải lời chúc, mà đó là một lời nguyền.
Tiêu Duyên Hà không muốn ép một nữ nhân có tâm tư với người khác phải kết hôn với hắn.
Nhưng khi ấy, Trương gia cũng đang bàn chuyện hôn sự.
Đổng phụ khó khăn lắm mới kết thân được với nhà họ Tiêu, làm sao chịu buông tay?
Thế là Đổng Chi Vi không còn đường lui.
"Vậy nên, ta cũng trở thành một người giống như phụ thân mình."
Tiêu Duyên Hà vươn tay, rồi lại chầm chậm gập các ngón tay lại.
Hắn tự lưu đày mình vào vùng Bắc địa đầy gió tanh mưa máu, luôn lẩn trốn, luôn không có nơi để trở về.
Lửa trong lò bập bùng, nồi trà sôi sùng sục, hơi nước trắng nhẹ nhàng bốc lên.
Ta nhẹ giọng nói: "Ngài không giống họ."
Tiêu Duyên Hà ngước mắt, mày nhướng lên.
"Chỉ cần sống không thẹn với lòng thì ngài có thể có dũng khí để làm lại từ đầu."
Ta mỉm cười, kiên định nói:
"Ngài nhất định sẽ gặp được người mình thương yêu, cả hai sẽ trân trọng nhau, đầu bạc răng long."
Dưới làn hơi trà bốc lên, trong khoảnh khắc bình dị dưới mái nhà đơn sơ này, Tiêu Duyên Hà không còn là một vị công hầu cao cao tại thượng nữa.
Lúc này, chúng ta bình đẳng, chỉ cùng mong mỏi một điều đơn giản: có một mái nhà để trở về.
Tiêu Duyên Hà cúi đầu giữ lại nụ cười trên môi, hắn nâng chén trà lên, kính ta một cái.
"Vậy thì ta xin nhận lời chúc của phu nhân."
17
Khi sóng gió ở Thục Trung dần lắng xuống, cách đó nghìn núi, Trương phủ lại đang rơi vào hỗn loạn kinh hoàng.
Điều này là ngoài dự đoán của Trương Lệnh.
Hắn vốn tưởng rằng, khi đánh đổi Tạ Tàng Châu không mấy quan trọng để đổi lấy thê tử mà mình đã coi là định mệnh từ thuở niên thiếu, cuộc đời hắn sẽ trở lại quỹ đạo vốn có.
Hắn đã thắng, phải không?
Một Định Quốc Công lẫy lừng bị hắn hãm hại, buộc phải rời khỏi trung tâm quyền lực, đi xa đến Thục Trung.
Hắn giành lại Đổng Chi Vi - “chiến lợi phẩm” của hắn.
Nhưng từ ngày Tạ Tàng Châu rời đi, tất cả xung quanh hắn lại bắt đầu trở nên u ám, chết chóc.
Trước tiên là những người hầu trong phủ.
Khi nghe rằng “Tạ Tàng Châu” vì bệnh phải ở trong đông viện, họ đã treo đầy dây đỏ cầu phúc quanh khu rừng mai.
Ngay cả những tỳ nữ nhát gan nhất cũng không kìm được mà hỏi: “Chủ quân, phu nhân đã khỏe hơn chút nào chưa?”
Đến cả mẫu thân của Trương Lệnh cũng đích thân đến đông viện, lo lắng nói:
Không cần biết bệnh gì, để ta đến xem một cái cũng yên tâm hơn.”
Trương Lệnh chỉ thấy buồn cười.
Hắn nghĩ, Tạ Tàng Châu quả là giỏi làm bộ làm tịch, khiến ai nấy đều coi nàng như bảo bối.
Vài ngày sau, hắn nghĩ không cần giấu mẫu thân mình nữa, bèn để Đổng Chi Vi ra mắt bà.
Không ngờ, khi biết được sự thật, mẫu thân hắn lại tức giận đến mức đập ngực dậm chân, chỉ tay vào Trương Lệnh mà liên tục than thở:
“Ngươi, ngươi… ngươi thật là hồ đồ!”
Bà đau đớn trách cứ, đánh vào vai Trương Lệnh:
“Nàng là người ngươi cưới hỏi đường hoàng!”
“Dù ngươi không thích thì cũng phải nghĩ đến công lao của nàng đối với phủ này!”
“Ngươi nghĩ những năm qua vì sao phủ đệ được hưng thịnh, bạc chi vào quan hệ triều đình, cửa hàng mới mở bên ngoài là từ trên trời rơi xuống chắc?”
Trương gia tuy là danh gia vọng tộc, nhưng từ sau khi Trương phụ qua đời trong nghèo túng, tài chính gia đình luôn thiếu trước hụt sau.
“Ban đầu đều là Tàng Châu dùng đồ cưới mà bù đắp, sau đó trang trại, cửa tiệm phát đạt mới có được ngày hôm nay của Trương gia!”
Tay mẫu thân hắn run rẩy chỉ vào Đổng Chi Vi:
“Nữ nhân này, lúc trước chẳng phải vì nàng ta chê sính lễ nhà ta ít nên mới chần chừ không chịu vào cửa hay sao?”
“Ngươi nghĩ rằng nàng ta thật sự bị ép mà phải lấy họ Tiêu à?”
Đổng Chi Vi hoảng hốt núp sau lưng Trương Lệnh, rụt rè nắm lấy tay áo hắn.
“Ta đã nói với ngươi bao nhiều lần rồi, đừng gặp lại nàng ta!”
“Ngươi cứ không nghe, bây giờ còn đẩy thê tử của ngươi đi Thục Trung, nàng ấy chưa từng làm gì sai với ngươi…”
Mẫu thân hắn nghẹn ngào: “Con à, tỉnh táo lại đi!”
Trương Lệnh nào chịu thừa nhận rằng sự hưng thịnh của gia tộc mình không thể thiếu công lao của một nữ nhân.
Hắn gạt tay mẫu thân mình ra, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
“Người mới cần tỉnh táo! Chuyện nội vụ ai làm chẳng được?”
“Trương gia có được ngày hôm nay là do con tính toán từng bước thăng tiến trong triều, chẳng liên quan gì đến Tạ Tàng Châu hết!”
Hắn để Đổng Chi Vi tiếp quản công việc quản gia, tự tin rằng mình không chọn sai người.
Nhưng Đổng Chi Vi hoàn toàn không quen những việc tầm thường này.
Nàng ta sống trong nhung lụa từ nhỏ, khi lấy Tiêu Duyên Hà cũng chưa từng bận tâm điều gì, vì nhà họ Tiêu đã có sẵn vàng bạc để nàng ta thoải mái tiêu xài.
Chưa đến nửa tháng, sự vụ trong phủ đã rối loạn cả lên khiến mẫu thân Trương Lệnh dù đang bệnh cũng phải gắng gượng ra sức chống đỡ.
Đổng Chi Vi vốn không chịu nổi cuộc sống phải nhún nhường để tồn tại như vậy.
Lại thêm bản chất hai mặt của Trương Lệnh dần lộ rõ, hắn đối xử với nàng cũng chẳng hơn gì với Tạ Tàng Châu.
Những lời thề non hẹn biển chỉ là cách hắn tự bù đắp cho lòng tự trọng đã vỡ vụn ngày trước.
Đối mặt với tham dục, hắn có thể bán đứng Tạ Tàng Châu, chẳng lẽ tương lai lại không thể bán đứng Đổng Chi Vi này sao?
Đổng Chi Vi hối hận rồi.
Nàng ta cắn chặt răng bạc, đi đi lại lại trong phòng, hoảng loạn không yên.
Không sao, không sao.
Nàng ta vẫn còn sự lựa chọn.
Chẳng phải Tiêu Duyên Hà thích nàng sao?
Chỉ là trước đây nàng ta luôn giữ khoảng cách, sợ gần gũi Tiêu Duyên Hà rồi mất đi Trương Lệnh.
Nhưng bây giờ, loạn lạc Thục Trung đã được dẹp yên, phụ thân nàng sẽ không gặp nguy hiểm.
Nàng ta biết ai mới là người đối xử tốt nhất với mình, nàng thừa nhận sai lầm, nàng sẽ đến Thục Trung cầu xin Tiêu Duyên Hà tha thứ.
Đúng vậy, đôi mắt nàng ta bừng sáng.
Đi Thục Trung thôi!