Đàm Hỏa Dưới Trăng

Chương 1



1.

Ngày đầu tiên trở về hoàng cung, phụ hoàng đã rơi vào thế khó.

Năm ta chào đời, mẫu phi sinh khó, thái y cùng bà đỡ vào ra không biết bao lần, giằng co suốt nửa ngày trời vẫn không thể sinh ta ra được.

Ty Thiên Giám đêm xem tinh tượng, nói rằng trong bụng Quý phi có một đôi long phượng thai, nhưng một trong số đó là tai tinh giáng thế, không chỉ hao tổn sinh mệnh của mẹ mà còn chặn đường sinh lối chế/t, khiến hài tử còn lại không thể ra đời.

Phụ hoàng vốn tin vào những lời ấy, nên ngay sau khi ta sinh ra liền lập tức đưa ta đến Tô Thiền Tự ngoài kinh thành.

Ngay cả tên của ta cũng được đặt một cách tùy tiện, chỉ bởi trong cung Quý phi trồng hoa dành dành, nên ta được đặt tên là Tống Chi.

Còn đệ đệ song sinh của ta thì được đưa đến một phi tần gia thế không có gì đặc biệt để nuôi dưỡng.

Nay tai tinh trở về cung, khắp các cung viện đều tránh xa như tránh ôn dịch, chọn ai làm dưỡng mẫu cho ta quả thực là chuyện nan giải.

 

2.

Ta thì chẳng hề để tâm, chỉ thản nhiên theo một tiểu cung nữ ra ngự hoa viên đu quay.

Tiểu cung nữ kia rõ ràng mới vào cung chưa bao lâu, e rằng cũng bị chèn ép, nếu không thì sao lại bị phái đến hầu hạ ta?

"Điện hạ có khát không? Nô tỳ đi rót trà cho ngài."

Ta phất tay, chẳng mấy để ý.

Nói là đi rót trà, nhưng nàng ta mãi đến tận một khắc sau mới trở lại.

"Điện hạ…! Bệ hạ hạ chỉ rồi!"

Nàng chạy đến thở hồng hộc, hai má đỏ bừng, giọng nói cũng vội vã, tựa như có chuyện trọng đại.

Ta đưa một ngón tay lên môi: "Đừng làm ầm lên, nói đi."

"Nô tỳ vừa nghe mấy thái giám đi qua tìm điện hạ, nói rằng khi Cẩm phi nương nương đến thỉnh an bệ hạ đã chủ động đề nghị nhận ngài làm dưỡng nữ, thuận tiện để điện hạ đoàn tụ cùng Lục hoàng tử."

"Bệ hạ lập tức chuẩn tấu."

Lục hoàng tử, đệ đệ song sinh của ta.

Trong lòng ta dâng lên chút cảm giác lạ lẫm. Cẩm phi, nàng ta không giống một người có lòng tốt như vậy.

Huống hồ, nàng ta vốn đã có một trai một gái, sao còn muốn hao tâm tổn sức nhận thêm một dưỡng tử?

Tiểu cung nữ kia hiển nhiên rất thích tán gẫu: "Nghe nói năm xưa, khi Cẩm phi nương nương còn là một Quý nhân đã nhận nuôi Lục hoàng tử, hết lòng bồi dưỡng hắn. Đến khi Lục hoàng tử nổi bật hơn người, nương nương cũng nhờ đó mà được sủng ái, một đường thăng tiến, chỉ trong một năm đã lên đến vị trí phi tần!"

Ta khẽ cười lạnh, kéo váy xoay người trở về.

Vào cung của nàng ta, chẳng lẽ còn không nhìn ra chiếc đuôi hồ ly kia sao?

 

3.

Bên trong điện Càn Thanh, kim bích huy hoàng, hai bên thượng tọa là đôi linh thú ngậm châu, hương trầm lượn lờ trong không khí, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Ta ngoan ngoãn quỳ xuống, ba lần dập đầu, sau đó cất giọng trong trẻo: "Nữ nhi thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an Cẩm nương nương."

Hoàng đế ngồi ở xa, ta cúi đầu nên không thấy rõ thần sắc của hắn, chỉ sau một lúc lâu mới nghe hắn cất lời.

"Trẫm nhiều năm không gặp Chi nhi, vậy mà đã lớn đến nhường này rồi."

Ta mỉm cười, vẻ mặt ngoan ngoãn, giọng điệu hồn nhiên: "Nữ nhi ở Tô Thiền Tự được chiếu cố rất chu toàn, các vị sư cô đều nói nữ nhi sinh ra thật tốt."

Hoàng đế lặng lẽ quan sát ta, hồi lâu lại hỏi: "Con rời cung từ nhỏ, có từng oán hận?"

"Nữ nhi ở bên ngoài chưa từng chịu ấm ức, sao lại có thể sinh lòng oán hận?"

Nếu bọn họ đã vứt ta tại Tô Thiền Tự mà không hề quan tâm, ta quả thực cũng chẳng có gì để oán giận.

Chỉ tiếc, vì muốn giữ lại chút thể diện mong manh, mỗi năm bọn họ đều phái người đến thăm hỏi ta.

Nhưng thực chất, đó chẳng qua là một màn quấy rối cuộc sống thanh tịnh của ta mà thôi.

Thái giám, cung nữ, từng kẻ từng kẻ một ngạo mạn càn rỡ, nói là thăm hỏi, chẳng bằng nói là đến gây sự.

Cuối cùng, họ cũng đã phá nát chút hơi ấm ít ỏi ta từng có trong cõi đời này.

"Như thế thì tốt, từ nay con hãy ở lại trong cung của Cẩm nương nương, cũng coi như đoàn tụ với Lục hoàng tử."

"Nữ nhi tuân chỉ."

Ta hơi nheo mắt lại, liếc nhìn Cẩm phi, kẻ từ đầu đến cuối vẫn im lặng, môi khẽ nhếch thành một nụ cười.

Từ nay về sau, hẳn sẽ có không ít chuyện thú vị đây.

 

4.

"Điện hạ, nên dậy rồi, hôm nay còn phải đến thỉnh an Cẩm phi nương nương nữa!"

Tiểu cung nữ ngày ấy đã được ta mang về cung, từ đó trở thành người hầu thân cận của ta, kiêm luôn nhiệm vụ gọi ta thức dậy mỗi sáng.

"Hôm nay lúc đi thỉnh an, chắc hẳn còn có thể gặp Lục điện hạ." Tuyết Hà lại nói.

Ta cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Lần này là lần đầu tiên ta gặp đệ đệ song sinh cùng hai hài tử của Cẩm phi, hẳn phải chuẩn bị chu toàn một chút.

Nghĩ vậy, ta liền hất chăn ngồi dậy, Tuyết Hà tuy không lanh lợi như đám người lão luyện trong cung, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc, nàng đã giúp ta búi xong một kiểu phiêu vân kế, cài nghiêng một đôi trâm ngọc bích, điểm xuyết thêm vài hạt mã não rủ xuống, vừa trang nhã vừa điềm đạm.

Ta soi gương đồng một lát, sau đó thay một bộ váy lụa xanh nhạt rồi đi về phía cung của Cẩm phi.

Lá rụng trên đường đã được quét sạch, ta lặng lẽ đi không nói một lời, chợt bị một giọng nói kéo trở về thực tại.

"Tỷ tỷ!..."

Một thiếu niên mặc trường bào xanh đậm chạy thẳng về phía ta, dáng người cao gầy, thoạt nhìn chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi.

Ta mỉm cười nhìn hắn, nhưng nụ cười trên gương mặt hắn lại trong nháy mắt vụt tắt khi trông thấy ta.

"Ngươi..."

"Ngươi là Lục đệ?" Ta nâng khăn tay che môi, trong mắt nhanh chóng ánh lên tia lệ quang. "Ngươi và ta cách biệt bao năm, ngươi… ngươi sống có tốt không?"

Ta đưa tay lên, để lộ chiếc vòng bạc trơn trên cổ tay: "Giờ trước hết cứ đi thỉnh an Cẩm nương nương đã, chiều nay chúng ta lại hàn huyên sau nhé?"

Tống Phù Tang trầm mặc nhìn vòng tay ta một lúc lâu.

"Hoàng tỷ nói phải."

Ta gật đầu, trong đôi mắt dài hẹp chỉ còn một mảnh băng lãnh.

 

5.

Bước vào chính điện, Cẩm phi đang ngồi ngay ngắn trên thượng vị, cùng hai hài tử của mình trò chuyện vui vẻ, nét mặt hiền hòa, thoạt nhìn quả thật mang vài phần dáng vẻ từ mẫu.

Vừa trông thấy chúng ta, sắc mặt nàng ta thoáng cứng lại một chút.

Nhưng dù gì cũng là kẻ đã lăn lộn trong hậu cung nhiều năm, rất nhanh sau đó nàng ta liền nở nụ cười, vẫy tay gọi:

"Đến đây nào, Chi nhi, Phù Tang, mau qua đây."

Ta cung kính quỳ xuống hành đại lễ.

Chậc, quỳ lâu thật sự không thoải mái chút nào.

"Đứng lên đi." Cẩm phi hơi dừng lại, sau đó mới lên tiếng, "Chi nhi vừa đến Cẩm Tú cung, có chỗ nào không quen không?"

"Đa tạ Cẩm nương nương quan tâm, nữ nhi mọi sự đều ổn."

Cẩm phi khẽ mỉm cười: "Nếu có gì không thích hợp, cứ nói với bổn cung."

Ta còn chưa kịp lên tiếng, một đại cung nữ bên cạnh đã the thé chen vào:

"Đại nhân Ty Thiên Giám nói năm nay trong cung có tai họa, vừa khéo ngũ công chúa mệnh cách chủ sát, có lẽ có thể lấy độc trị độc, hóa giải tai ương."

"Hoàng thượng đặc biệt hạ chỉ chăm sóc ngũ công chúa thật chu đáo, ăn mặc dụng vật đều theo tiêu chuẩn cao nhất, thật sự là vô cùng yêu thương."

Trong lòng ta khẽ cười lạnh, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn không nhịn được mà siết chặt tà váy.

Chỉ vì một câu nói hoang đường của Ty Thiên Giám mà bỏ rơi ta suốt bao năm. Đến lúc có đại họa lại nhớ đến ta, cần một kẻ thay thế để gánh chịu tai ương.

Thật sự là không biết xấu hổ.

Tống Phù Tang sắc mặt xanh mét, nhưng lại cố nhịn không lên tiếng.

Nhìn bộ dạng hắn bây giờ, áo quần đơn sơ, theo sau chỉ có một tiểu thái giám, xem ra bao năm qua cũng chịu không ít áp chế từ Cẩm phi.

Làm hoàng tử đến mức này, cũng thật thê thảm.

Ta bình ổn lại tâm tình, ngẩng đầu mỉm cười: "Có thể vì phụ hoàng giải ưu phiền, là phúc phận của nữ nhi."

Đại cung nữ dường như không ngờ ta lại nói vậy, trên mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ chua ngoa, chưa kịp thu lại, thoạt nhìn vô cùng nực cười.

Cẩm phi phản ứng cực nhanh, lập tức quay đầu trách mắng: "Có phải bổn cung thường ngày quá khoan dung nên các ngươi quên mất phép tắc rồi không? Lớn mật như vậy, dám tùy tiện bàn luận chuyện của công chúa!"

"Nô tỳ không dám!... Nương nương thứ tội, là nô tỳ hồ đồ nhất thời..."

Đại cung nữ sợ đến nhũn cả chân, lập tức quỳ sụp xuống đất.

"Cút ra ngoài, phạt bổng lộc hai tháng, còn dám tái phạm thì đừng hòng trở về Cẩm Tú cung nữa."

"Nương nương bớt giận, nô tỳ không dám nữa..."

Ta hứng thú ngồi xem trò vui, chỉ thiếu một ít hạt dưa để thưởng thức cho trọn vẹn.

Cẩm phi làm bộ dịu dàng thương yêu, nhẹ giọng trấn an: "Chi nhi đừng để lời bọn nô tài vào tai, thân phận công chúa, hưởng vinh hoa là lẽ đương nhiên."

Ta giả bộ rụt rè sợ sệt, cúi đầu nói: "Nữ nhi đã rõ."

Không phải chính ngươi sai nàng ta nói đó sao, bây giờ lại làm ra vẻ trách mắng, ra vẻ hết thảy đều do ngươi đứng ra phân xử công bằng.

Thật là một màn diễn hay.

Chương tiếp
Loading...