Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Danh Phận Bị Đánh Cắp
Chương 2
3
“Vậy à?” – Tôi nhìn cô ta, ánh mắt tràn đầy giễu cợt.
Tôi thật muốn xem, những năm qua, Tạ Vũ Châu đã lợi dụng quyền lực của tôi để làm bao nhiêu chuyện mờ ám sau lưng!
An Hạ khựng lại, không ngờ tôi lại không hề tỏ ra sợ hãi.
Ngay sau đó, cô ta bật cười:
“Ha, bị dọa đến đần người rồi à? Phải cảm ơn tôi đấy! Không có tôi, cô nghĩ cô có cơ hội tiếp cận một người như chồng tôi sao?”
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng:
“Đúng, tôi thật sự nên cảm ơn cô… vì đã để tôi nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta.”
Tôi cau mày. Bây giờ tôi đúng là một thân một mình, không ai chống lưng.
“Cô đúng là quá rảnh, không làm gì lại đi giả mạo tôi,” An Hạ vuốt nhẹ làn da trắng mịn, cười nhạt:
“Cô nhìn lại mình đi, già đến thế rồi, có cố chỉnh mặt giống tôi thì cũng chỉ là ‘Tây Thi bắt chước’ mà thôi.”
Tôi lướt mắt nhìn gương mặt cô ta, bật cười khẩy, nhưng bàn tay thả bên cạnh đã siết chặt, khẽ run.
Bất chợt—
Cô nhân viên đứng cạnh tôi hét lớn:
“Bảo vật của cửa hàng biến mất rồi!”
Cô ta hoảng loạn toát cả mồ hôi lạnh.
Đám đông vốn đang hóng hớt chán chê lập tức bừng tỉnh, tất cả đều dựng thẳng sống lưng nhìn về phía chúng tôi.
An Hạ nhíu mày: “Bảo vật gì cơ?”
Cô nhân viên mặt cắt không còn giọt máu, gần như sắp khóc:
“Là bộ trang sức làm từ ngọc lục bảo thượng hạng… giá trị hàng chục triệu!”
“Biến mất kiểu gì được?” – An Hạ hờ hững – “Có mười triệu thôi mà, làm gì phải cuống lên như vậy, đúng là đồ không có tiền đồ.”
Câu đó khiến sắc mặt cô nhân viên sượng sùng, trong mắt lộ rõ tia ghen tức.
Cô ta hít một hơi thật sâu, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía tôi.
“Có phải… là cô lấy không?”
Cô ta đột nhiên xông lên, đỏ mắt gào lên vu vạ:
“Tôi cầu xin cô, cô trả lại được không? Món trang sức đó mất rồi, tất cả chúng tôi có bán mạng cũng không đền nổi… Làm ơn, thương xót chúng tôi một chút!”
Cô ta vừa khóc vừa quỳ lạy, bộ dạng đáng thương khiến người ngoài nhìn vào cũng phải động lòng.
Tôi bị cú vu oan bất ngờ này làm cho choáng váng.
“Cô bị điên à?” – Tôi khàn giọng quát – “Vừa vu khống tôi chưa đủ, giờ lại bịa thêm lần nữa? Não cô hỏng rồi chắc?”
An Hạ đứng bên cạnh cười nhạt, không quên châm chọc:
“Không chỉ là tiểu tam mà còn là kẻ trộm cơ à?”
Mọi người xung quanh lập tức chỉ trích:
“Trời ơi, lúc nãy làm vỡ đồ giá một triệu, giờ còn dám trộm đồ mười triệu? Chắc phải tù chung thân!”
“Báo cảnh sát thôi, không chần chừ nữa!”
Cô nhân viên lập tức chớp thời cơ, gào lên:
“Cái túi của cô ta!”
Cô ta lao tới, định giật lấy túi của tôi.
“Chắc chắn giấu trong đó!”
Tôi cau mày, tức giận quát lớn:
“Cô dám!”
“Cô chột dạ rồi đúng không?” – Cô ta quát lại, rồi gọi bảo vệ tới khống chế tôi.
Bảo vệ biết chuyện này không còn nhỏ, lần này không cho tôi phản kháng.
Một tên xông đến, đạp mạnh vào bụng tôi.
Tôi đau điếng, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ghì xuống đất bằng gậy chống bạo động.
“Thả tôi ra!” – Tôi điên cuồng giãy giụa, gào lên như bị đốt cháy.
Cô nhân viên thừa cơ, giật lấy túi xách của tôi rồi lục tung.
“Bảo vật của cửa hàng ở đây!” – Cô ta mặt đỏ phừng phừng, đầy kích động, mở hộp trang sức ra trước mặt mọi người –
“Chính là món đã bị mất!”
Tôi chế//t lặng.
Cả người như bị đổ ập một thau nước đá, tê dại đến trống rỗng.
Nhưng ngay sau đó, tôi lập tức tỉnh táo.
Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cô nhân viên, cười lạnh:
“Là cô giở trò đúng không?”
Không lạ gì… suốt từ nãy cô ta cứ đứng sát bên tôi!
Rõ ràng là cố tình tìm cơ hội để nhét món đồ đó vào túi tôi!
Tôi cố vùng vẫy:
“Thả tôi ra! Tôi gọi người tới thanh toán được chưa?”
Thấy tôi chịu nhún, bảo vệ mới chịu buông tay.
Ánh mắt tôi càng lúc càng lạnh, tôi lập tức rút điện thoại ra, bấm số gọi đi...
4
Lúc này, An Hạ liếc nhìn điện thoại, gương mặt tràn đầy tự tin của một “chính thất” danh chính ngôn thuận, ngẩng đầu nhìn tôi đầy cao ngạo.
“Chồng tôi sắp đến rồi.”
Cô ta nhướng mày, giọng dõng dạc:
“Vừa hay, trung tâm thương mại này là tài sản dưới quyền Tập đoàn Tạ thị. Đợi chồng tôi đến xử lý cái thứ tiểu tam mặt dày, còn kiêm luôn vai kẻ trộm như cô nhé!”
Tôi khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên một chút nghi hoặc.
“Tập đoàn… Tạ thị?”
An Hạ bật cười như thể vừa nghe chuyện cười lớn nhất đời mình:
“Sao? Bị dọa rồi à? Tập đoàn Tạ thị là tập đoàn lớn nhất trong nước đấy! Cũng phải thôi, loại đàn bà nghèo nàn quê mùa như cô, làm sao hiểu nổi tầng lớp thượng lưu của bọn tôi chứ.”
Tôi tức đến bật cười.
“Chim khách chiếm tổ phượng hoàng” – chính là để chỉ đôi cẩu nam nữ các người đấy!
Không lâu sau, từ phía xa vang lên tiếng xôn xao, một đoàn người đông đúc từ xa bước tới.
Người đàn ông đi đầu thân hình cao ráo, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khí chất của người nắm quyền bao phủ toàn thân.
“Trời ơi! Lần đầu tiên được tận mắt thấy tổng giám đốc Tạ! Đẹp trai quá!”
“Đúng rồi! An Hạ đúng là có số hưởng thật, chồng vừa đẹp vừa giàu!”
Tiếng xì xào trầm trồ nổi lên khắp nơi.
An Hạ nghe thấy, sống lưng càng thẳng tắp, nụ cười càng rạng rỡ.
Cô nhân viên đứng bên cạnh thì ánh mắt tràn ngập si mê, nhìn An Hạ với ánh mắt đầy ghen tỵ và ngưỡng mộ.
“Chồng ơi!” – An Hạ rẽ đám đông, nhào thẳng vào lòng người đàn ông, bộ dạng đầy ủy khuất như bé gái nhỏ,
“Cuối cùng anh cũng tới rồi! Con điên kia không chỉ giả mạo em, mà còn trộm luôn món trang sức mười triệu!”
Tôi đứng từ xa, lặng lẽ nhìn người chồng đã bên tôi suốt mười năm trời.
Lúc này anh ta đang ôm chặt một người phụ nữ khác trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng đầy dịu dàng:
“Được rồi, đừng sợ. Có anh ở đây rồi. Để xem đứa nào không biết điều lại dám động vào bảo bối của anh.”
Nói rồi, anh ta ôm An Hạ đi về phía cửa hàng.
Tạ Vũ Châu chỉ nhìn thấy một bóng lưng, trong lòng khẽ nhói lên cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Nhưng nghĩ đến tin nhắn lúc nãy bảo tôi vẫn còn ở châu Âu, anh ta liền thở phào nhẹ nhõm.
Khi đến gần, Tạ Vũ Châu trầm giọng lạnh lùng:
“Là cô gây chuyện ở đây?”
Tôi khẽ cười lạnh trong lòng, chậm rãi quay người lại.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, không khí xung quanh như bị đông cứng.
“Vợ… vợ à?!” – giọng nói của Tạ Vũ Châu vỡ vụn.
“Chủ tịch Ôn?!” – một giọng nói khác vang lên từ giám đốc trung tâm thương mại kiêm trợ lý riêng của tôi – Phó tổng Phó Trạch.
Toàn bộ không gian lập tức rơi vào im lặng chết chóc.
Tôi bước tới, lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt đang cứng đờ, tái mét của Tạ Vũ Châu, nghiến răng hỏi:
“Tạ Vũ Châu, tập đoàn Ôn thị của tôi… từ bao giờ đổi thành họ Tạ vậy hả?”
5
Mười năm trước, Tạ Vũ Châu chỉ là con trai của một tiểu thương nhỏ lẻ.
Sau khi cưới tôi, ba tôi đã phá lệ, đưa anh ta vào làm việc tại Tập đoàn Ôn thị.
Khi ấy, tôi hiểu rất rõ thân phận mình cao hơn anh ta rất nhiều.
Để anh ta không cảm thấy tự ti, tôi đã chủ động rút khỏi công việc điều hành sau hôn nhân, chỉ yêu cầu trợ lý gửi báo cáo tài chính hàng tháng để tôi xem qua là đủ.
Hai năm trước, dự án ở nước ngoài gặp sự cố, cần tôi đích thân sang giải quyết.
Từ đó, tôi và Tạ Vũ Châu bắt đầu cuộc sống hai năm xa cách.
Nhưng trong mắt tôi, anh ta vẫn là một người chồng hoàn hảo.
Mỗi ngày đều báo cáo lịch trình, ngoan ngoãn như thể chưa từng sai lệch nửa bước.
Tôi đúng ra đã nên nhận ra sớm hơn—
Chó đã quen thói ăn vụng, thì chẳng bao giờ quản nổi!
Tôi tiến lên, ánh mắt băng giá nhìn thẳng vào gương mặt đầy chột dạ và hoảng hốt của anh ta.
Bốp—
Cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt người đàn ông tưởng chừng hoàn hảo.
Khuôn mặt anh ta lập tức đỏ bừng.
“Cô điên rồi à?!” – An Hạ hét toáng lên, đẩy mạnh tôi ra:
“Cô lấy tư cách gì đánh chồng tôi?!”
Tôi không thèm nhìn cô ta, chỉ lạnh lùng đối mặt với người đàn ông đã trắng bệch cả mặt.
“Tạ Vũ Châu, vậy ra... cô ta là vợ anh?”
Tôi hỏi dứt khoát.
An Hạ lập tức bám chặt lấy tay anh ta, ánh mắt rưng rưng đầy uất ức:
“Chồng à, nói gì đi chứ!”
Nhưng Tạ Vũ Châu chỉ đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng.
Làm sao còn tâm trí đâu mà để ý đến An Hạ?
Cô nhân viên bên cạnh cũng bắt đầu cau mày, rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng nghĩ đến khả năng đáng sợ đó, cô ta run lên, vẫn cố gắng mạnh miệng cười nhạt:
“Cô tưởng thuê diễn viên là có thể giả mạo thân phận chắc?”
Tôi xoay người, bốp! – lại thêm một cái tát giáng thẳng lên mặt cô ta.
Tôi nhìn người phụ nữ vẫn còn đang giãy giụa như kẻ phát cuồng, lạnh đến tột cùng.
Tôi có thể lấy giấy đăng ký kết hôn ra chứng minh thân phận.