Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Danh Phận Bị Đánh Cắp
Chương cuối
“Tạ Vũ Châu, ba tôi trước kia đã nhìn thấu anh. Anh chính là loại đạo đức giả đội lốt quân tử.”
“Tôi sẽ khởi kiện ly hôn. Mấy lời bao biện kia, để dành nói trước tòa đi.”
Tôi dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào gương mặt sững sờ của anh ta:
“Và về tài sản của nhà họ Ôn—anh đừng hòng lấy được dù chỉ một xu.”
Tạ Vũ Châu nghe xong, cả người như bị bóp nghẹt, ánh mắt đầy hoảng loạn.
“Ly… ly hôn?” – Anh ta bỗng gào lên, như thể phát điên:
“Ly thì ly! Tôi nói cho cô biết, Ôn Nhã Như! Chúng ta đã kết hôn mười năm, tài sản sau hôn nhân phải chia đôi!”
“Cổ phần trong Tập đoàn Ôn thị cũng phải chia cho tôi một nửa!”
Nhìn dáng vẻ đến lúc này vẫn còn mơ tưởng những thứ không thuộc về mình, tôi chỉ thấy lạnh người, cười nhạt:
“Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”
Tạ Vũ Châu nghiến răng:
“Cô không chia? Được! Vậy thì ra tòa giải quyết!”
Tôi nhìn bộ dạng mặt dày không biết xấu hổ kia, trong lòng càng cảm thấy ba tôi năm xưa thật sáng suốt.
Tôi đưa tay về phía trợ lý Phó Trạch.
Anh ấy đặt vào tay tôi một bản hợp đồng tiền hôn nhân.
“Tạ Vũ Châu,” – Tôi mở tờ giấy ra trước mặt anh ta –
“Năm xưa, để cưới được tôi, anh đã chấp nhận ký vào bản hợp đồng này để lấy lòng ba tôi.
Giờ thì sao? Con dao anh tự cầm, lại đang cứa ngược vào chính anh đấy.”
Tạ Vũ Châu run rẩy, giật lấy bản hợp đồng.
Nội dung ghi rõ ràng:
Tài sản hai bên trước và sau hôn nhân được giữ nguyên, không phát sinh quyền sở hữu chung, không chia tài sản nếu ly hôn.
Ngay khoảnh khắc đọc đến dòng đó, Tạ Vũ Châu bỗng nhớ ra—mười năm trước, đúng là anh ta từng ký thật.
Sự kiêu ngạo vừa rồi hoàn toàn tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng.
Những ánh mắt coi thường xung quanh như từng mũi dao cắt nát cái gọi là thể diện cuối cùng của anh ta.
An Hạ đứng bên cũng bắt đầu hoảng loạn.
Nếu Tạ Vũ Châu không có tiền, vậy… cô ta sẽ lại phải sống cái kiếp nghèo hèn, bị khinh thường sao?
Không!
Cô ta không cam lòng!
An Hạ càng nghĩ càng cuống, vội vàng ghé tai Tạ Vũ Châu thì thầm xúi giục:
“Làm lớn chuyện lên! Chỉ có thế mới moi được tiền!”
Nhưng Tạ Vũ Châu dù sao cũng không ngu.
Cân nhắc một hồi, anh ta lập tức… đẩy cô ta ra.
“Vợ à, là… là cô ta dụ dỗ anh! Cô ta bỏ thuốc, anh mới phạm sai lầm! Xin em, tha thứ cho anh một lần thôi được không?!”
7
“A—!”
An Hạ không phòng bị, bị Tạ Vũ Châu đẩy ngã mạnh xuống sàn.
Lòng bàn tay rách toạc chảy máu, mái tóc rối tung, sắc mặt trắng bệch như lệ quỷ.
Nghe thấy lời Tạ Vũ Châu vừa nói, cô ta mở to mắt sững sờ trong vài giây, rồi mới dần dần hoàn hồn.
Không màng máu me, cô ta đứng bật dậy, gào lên giận dữ:
“Tạ Vũ Châu, anh còn là đàn ông không?!”
Nói rồi bỗng nhiên cười phá lên như mất trí:
“Tôi quyến rũ anh á?!”
Nói xong, cô ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy khiêu khích:
“Cô có biết lần đầu tiên của bọn tôi là ở đâu không?”
Tạ Vũ Châu nghe thấy, vội quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng u ám, gằn từng chữ cảnh cáo:
“Cô… câm miệng!”
Nhưng An Hạ hoàn toàn bị thái độ của anh ta chọc giận.
“Tôi tại sao phải câm miệng?!”
“Lúc lên giường với tôi sao không nói tôi quyến rũ anh?!”
Cô ta nhìn tôi, giọng nói đầy độc ác:
“Lần đầu của chúng tôi là ở từ đường trong biệt thự của các người đấy!”
“À đúng rồi, hình như bên cạnh còn có bài vị mẹ cô nữa thì phải—”
“Chính Tạ Vũ Châu bảo như vậy… càng kích thích!”
“Hắn nói… hắn ghét nhất cái kiểu ‘thượng lưu giả tạo’ như các người, coi mình là thiên tiên chỉ vì được sinh ra ở vạch đích! Ha ha ha!”
Tôi chết lặng.
Đầu óc trống rỗng, tai ù đi không còn nghe được gì rõ ràng.
“Không phải như vậy!” – Tạ Vũ Châu vội vàng nhào tới, kéo tay tôi cuống cuồng giải thích:
“Cô ta nói bừa! Anh tuyệt đối không làm ra loại chuyện cầm thú như vậy!”
An Hạ thấy thế, liền như chó điên cắn lại, rút điện thoại ra bật một đoạn video.
Trong video là hai cơ thể trần trụi đang cuốn lấy nhau—
Nền phía sau, rõ ràng là từ đường biệt thự nhà họ Ôn.
Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, rõ mồn một như cứa vào da thịt.
Tôi đỏ mắt, nhìn người đàn ông đang chết đứng trước mặt bằng ánh mắt đầy thù hận.
“Tạ Vũ Châu!” – Tôi hét lên, vung tay tát thẳng vào mặt anh ta.
“Mẹ tôi lúc sống đã đối xử với anh tốt như vậy!
Anh có còn là người không?!
Ngay trước bài vị bà mà anh cũng có thể làm ra loại chuyện nhơ nhuốc đó?”
Khóe miệng Tạ Vũ Châu rỉ máu, cả người run lên bần bật.
Anh ta không dám đáp lại tôi, chỉ trút toàn bộ căm tức lên người An Hạ:
“Con tiện nhân! Tất cả là tại cô!”
Bốp!
An Hạ bị tát ngã xuống sàn, dáng vẻ chật vật đến đáng thương.
Cô ta nhìn bộ dạng bê bết của mình, lại thấy tôi chỉ lạnh lùng cau mày, hoàn toàn không thèm bận tâm.
Điều đó như giáng thêm một đòn tâm lý khiến cô ta phát điên.
Cô ta vùng dậy, lao vào người đàn ông kia như dã thú:
“Lỗi của tôi?! Cái đồ vô dụng nhà anh!”
Giọng cô ta gào thét khản đặc, mang theo từng tiếng nức nở nghẹn ngào:
“Tôi ở bên anh hai năm! Bây giờ anh quay sang đổ hết lỗi cho tôi?!
Là tôi ép anh lên giường với tôi sao?!”
“Tạ Vũ Châu, anh chỉ là thằng hèn ăn bám đàn bà!”
Lớp trang điểm trên mặt cô ta đã nhòe nhoẹt, mascara loang lổ, lệ và phấn trộn thành một đống nhếch nhác.
Còn Tạ Vũ Châu thì mặt mày xám xịt, mất sạch thể diện, cũng không nhịn được mà chửi lại:
“Con khốn!”
Một màn đấu khẩu hỗn loạn, điên cuồng, khiến đám đông đứng xem vây quanh càng kích động hơn.
Người người háo hức hóng hớt như đang xem trò cười rẻ tiền.
Mà tôi—không muốn trở thành chú hề trong gánh xiếc ấy.
Trước khi rời đi, trợ lý Phó Trạch đưa cho tôi một chiếc USB.
Tôi quay lại, nhìn cô nhân viên đang co rúm người như rùa rút cổ.
“Camera đã được khôi phục.”
Tôi lạnh lùng nói:
“Cô sắp đặt tất cả đúng không? Nhận nhầm tôi là tiểu tam của Tạ Vũ Châu, rồi dựng chuyện bịa đặt để vu oan giá họa?”
Cô ta vốn nghĩ mọi chuyện đã lắng xuống, giờ nghe vậy thì run rẩy như lá khô trong gió.
Cả người như hóa đá.
“Cô Ôn! Tôi sai rồi… tôi thật sự biết sai rồi!”
Cô ta gần như quỳ rạp dưới chân tôi, vừa khóc vừa cầu xin.
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo.
Nếu hôm nay tôi không phải là Ôn Nhã Như—người đứng đầu Tập đoàn Ôn thị,
mà chỉ là một cô gái bình thường…
Với một màn vu oan và sắp đặt độc ác như thế,
cô ta hoàn toàn có thể hủy hoại cuộc đời một người.
“Cô chờ mà hối lỗi trong tù đi.”
Những kẻ xem mạng người như cỏ rác, đáng bị đày xuống đáy xã hội.
Sự ngạo mạn của cô nhân viên đã hoàn toàn biến mất.
Cô ta sụp xuống sàn, mất hết thần trí, miệng lẩm bẩm như người điên:
“Không thể nào… sao có thể thành ra thế này…”
8
Ba ngày sau,
tôi bán căn nhà từng là hôn phòng của hai chúng tôi với giá rẻ.
Tất cả những gì thuộc về tôi đều được thu dọn lại cẩn thận.
Còn những thứ liên quan đến anh ta—tôi đốt sạch trong một ngọn lửa.
Tạ Vũ Châu bị buộc phải từ chức.
Vụ kiện ly hôn giữa tôi và anh ta chính thức mở phiên tòa.
Đêm trước ngày ra tòa – tại nhà cũ họ Ôn.
Quản gia vội vã bước vào, đứng bên cạnh tôi nhưng cứ ấp a ấp úng không biết mở lời thế nào.
Tôi đang chơi cờ với ba thì nhận ra biểu cảm lưỡng lự ấy.
“Có chuyện gì vậy?” – tôi hỏi.
Quản gia khựng lại một chút rồi gượng gạo nói:
“Có người đang đứng ngoài cổng gọi ầm ĩ… muốn gặp cô.”
Tôi còn chưa lên tiếng, ba tôi đối diện đã ném thẳng quân cờ xuống bàn, gương mặt tối sầm lại.
Khí thế của người từng nắm quyền lập tức lan tỏa đầy áp lực.
“Thằng khốn đó còn dám tới quấy rầy con gái tôi?”
Vừa nói ông vừa rút khẩu súng từ hộc ngầm:
“Để tao xử lý nó luôn!”
Tôi tròn mắt, vội vã giữ ông lại, suýt nữa bật cười.
“Ba à, không cần bẩn tay vì loại người như hắn.”
Tôi thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh dần đi:
“Chỉ là màn giãy chết cuối cùng thôi.”
Tôi đứng dậy,
“Để xem anh ta còn định bày ra trò gì nữa.”
Gặp lại Tạ Vũ Châu, tôi hơi sững người.
Suýt thì không nhận ra.
Vẻ ngoài hào hoa, phong độ trước kia đã hoàn toàn biến mất.
Giờ đây, anh ta râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù,
vẫn mặc bộ vest nhàu nhĩ từ ba ngày trước,
trên người bốc mùi chua nồng khiến tôi theo phản xạ phải lùi lại hai bước.
Tạ Vũ Châu, đang chìm đắm trong cảm xúc rối loạn của bản thân,
rõ ràng không nhận thức được bản thân lúc này chẳng khác gì một kẻ lang thang.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta lập tức bừng sáng tia hy vọng.
“Nhã Như… em chịu ra gặp anh rồi, vậy… có phải em đang cho anh cơ hội để sửa sai không?”
Anh ta nói một mạch, chẳng hề quan tâm đến sự ghét bỏ và khó chịu trên mặt tôi.
“Anh thật sự biết mình sai rồi.
Hai năm em đi nước ngoài, anh vì quá nhớ em nên mới tìm một người giống em…
Tất cả chỉ vì anh quá yêu em thôi.
Anh không yêu cô ta, người anh yêu chỉ có mình em, Nhã Như, tin anh đi…”
Anh ta tha thiết đến mức như sắp quỳ xuống.
Tôi bật cười lạnh, ánh mắt đầy khinh bỉ:
“Yêu?”
“Tình yêu của anh… rẻ mạt đến mức khiến người ta buồn nôn.”
Sắc mặt Tạ Vũ Châu trắng bệch, vội vàng nói tiếp:
“Anh đã cắt đứt với cô ta rồi!
Khi đó anh bị ma xui quỷ khiến, anh cầu xin em… hãy cho anh một cơ hội nữa, được không?”
Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy hoàn toàn chán ghét cái dáng vẻ ăn vạ không biết xấu hổ này.
“Chỉ cần nhìn thấy anh, tôi đã buồn nôn rồi.
Còn nói gì đến tha thứ?
Cút đi cho khuất mắt tôi.”
Dứt lời, tôi xoay người rời đi, không thèm nhìn lại một lần nào nữa.
Hôm sau – phiên tòa ly hôn diễn ra vô cùng thuận lợi.
Khi bước ra khỏi cổng tòa án, ánh nắng chiếu lên mặt tôi.
Tôi chỉ cảm thấy một cảm giác chưa từng có—
Tự do.
Một tháng sau.
Cuộc sống của tôi không còn bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Tạ Vũ Châu.
Tôi cứ ngỡ, tất cả đã kết thúc.
Nhưng tôi không ngờ… mình sẽ gặp lại An Hạ.
Hôm đó tan làm, tôi vừa bước vào bãi đỗ xe, chuẩn bị lên xe.
Thì bị một bóng người bất ngờ lao ra làm giật mình.
“Ôn Nhã Như!”
Cô ta tóc tai rối bù, khuôn mặt từng được tô điểm kỹ lưỡng giờ bóng dầu và điên loạn.
“Đều là tại cô! Tại cô mà tôi ra nông nỗi này!”
Tôi lập tức nhận ra ánh mắt cô ta không bình thường,
cả người tôi trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Bất chợt—An Hạ rút ra một con dao găm,
như phát điên lao về phía tôi.
“Con khốn! Tao sống không được thì cũng phải kéo mày xuống địa ngục!”
Cô ta cười điên dại:
“Tao phải giết mày!”
“Á—!”
May mắn là vệ sĩ đi cùng tôi kịp thời đá văng cô ta,
ép chặt cô ta xuống đất, khống chế tại chỗ.
Tôi lạnh lùng nhìn An Hạ gào rú dưới đất:
“Giao cho luật sư Nghiêm.
Tôi muốn cô ta ngồi tù đến mục xương.”
An Hạ không vùng vẫy nữa, chỉ ngẩng đầu cười nhìn tôi:
“Ôn Nhã Như, mày sẽ không có kết cục tốt đâu!”
Xung quanh dần yên tĩnh trở lại.
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, trút bỏ u uất.
Nửa tháng sau,
An Hạ bị khởi tố vì tội cố ý giết người không thành,
chính thức nhận án 20 năm tù giam.
Hôm đó, tôi và ba đang ngồi dưới hiên nhà,
phơi nắng, vừa chơi cờ vừa trò chuyện nhẹ nhàng.
Tôi ăn mất quân tướng của ông, đắc ý cười:
“Thấy chưa ba?
Con thắng mà không cần hao binh tổn tướng!”
[ Hoàn ]