Dao Quang

Chương 1



1.

Tạ gia là một thế gia lừng lẫy nơi phủ thành.

Với một gia đình như thế, thân phận thôn nữ sống heo hút trong núi như ta vốn không bao giờ dám mơ tưởng.

Nào ngờ tiểu công tử nhà họ Tạ tháng trước đột nhiên lâm trọng bệnh, đến cả thần y cũng bó tay, chẳng thể cứu vãn.

Tạ lão phu nhân không nỡ để con trai mình cô độc lìa đời, liền nghĩ ra cách xung hỉ.

Dù rằng xung hỉ không thành, thì thêm một người vợ cùng chôn cất cũng coi như có bạn nơi suối vàng.

Tạ gia bèn sai người đến chợ, tìm một đạo sĩ xem số.

Đạo sĩ nọ ôm lấy túi vàng, mắt nhắm nghiền, tay chỉ về một hướng rồi phán rằng:

“Đi thẳng tám mươi tám dặm, đến một thôn nhỏ, tìm một cô nương sinh ngày mồng Hai tháng Giêng năm Mão. Rước nàng về, e rằng công tử còn có cơ may thoát nạn.”

Thế là người Tạ gia quả thật vượt rừng băng suối, lôi ta ra từ cái thôn hẻo lánh ấy.

Tạ gia đúng là giảo hoạt khó lường.

Biết nhà ta nghèo mạt kiếp, bọn họ chỉ nói là muốn tìm một thông phòng hợp nhãn cho tiểu công tử, chưa từng hé lời đến chuyện cưới chính thê.

Phụ thân cờ bạc của ta ngỡ như thường lệ chỉ là bán một nữ nhi, nào dám mơ cao vọng xa.

Thế mà sau khi bán ta, bạc kiếm được vẫn không đủ trả nợ, ông ta bèn bán luôn cả mẫu thân và hai vị tỷ tỷ vào kỹ viện.

Trước khi bị mụ tú bà lôi đi, mẫu thân nước mắt lưng tròng, dặn dò ta rằng:

“Chiêu Đệ, Tạ phủ không phải chốn tầm thường. Con nhất định phải thu mình nhún nhường, học cách dịu dàng nết na, chăm sóc tiểu công tử cho khéo. Phải sớm sinh cho Tạ gia một đứa con bụ bẫm, mới mong giữ được thân, khỏi bị người rẻ rúng...”

Ta vốn trời sinh sức lớn, mẫu thân sợ ta không cẩn thận lại làm hại người đang bệnh nặng.

“Người cứ yên lòng, nữ nhi hiểu cả rồi...”

Ba mẹ con ta ôm nhau khóc một trận đẫm lệ, sau đó bị trói lại bằng dây thừng, mỗi người bị đưa đi một ngả.

Trên đường vào Tạ phủ, ta âm thầm thề với lòng, nhất định phải khiến vị phu quân tương lai động lòng, để có thể nói vài lời cầu xin, chuộc lại mẫu thân cùng tỷ tỷ về nhà.

 

2.

Chuyện xung hỉ diễn ra chóng vánh đến mức ta còn chưa hoàn hồn.

Vừa xuống xe ngựa, ta đã bị người ta khoác cho áo cưới, rồi lôi vào đại sảnh bái đường cùng... một con gà trống.

Tới lúc ấy, ta mới sững người nhận ra — ta không phải thông phòng hầu hạ, mà là chính thê được chọn để xung hỉ cho tiểu công tử Tạ gia.

Ta sợ đến tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Theo lệ xưa, nếu xung hỉ không thành, tân nương sẽ bị chôn cùng phu quân.

Ta chỉ còn biết run rẩy mà cầu khấn:

Trời cao ơi, xin phù hộ cho trượng phu của con phúc dày mệnh lớn, bình an vô sự!

Ta được đưa vào phòng tân hôn với tâm trạng hoang mang tột độ.

Tạ lão phu nhân đích thân sai trưởng tử – Tạ Trường Phong – tới vén khăn cưới cho ta.

Khăn hỉ vừa được vén lên, dung mạo nam nhân hiện ra trước mặt — sắc lạnh như băng ngọc, tuấn tú như ánh trăng mười sáu, khiến tim ta khẽ chao đảo.

Không chỉ đẹp mặt, mà thân hình người ấy còn cao lớn vững vàng, khí chất hơn người, tựa như tùng sơn sừng sững giữa rừng đào.

Thật sự... mê đến ngẩn ngơ!

Ánh mắt ta vô thức dán chặt vào chàng.

“Khụ khụ!”

Tạ lão phu nhân nghiêm giọng hắng giọng.

“Không biết phép tắc! Đó là trưởng huynh ngươi, còn dám nhìn loạn! Muốn mất mạng à?”

Ta vội cúi rạp đầu, không dám hó hé.

Bà hừ lạnh một tiếng, đoạn đi tới bên giường, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho người đang nằm.

“Đây mới là phu quân của ngươi. Từ nay về sau, phải tận tình chăm nom.

Nếu hắn xảy ra chuyện gì... thì ngươi cũng chuẩn bị theo cùng đi là vừa.”

Ta gật đầu rối rít.

“Con nhất định sẽ chăm sóc trượng phu cẩn thận. Hồi ở nhà, mẫu trư sau khi đẻ xong suýt chút nữa toi mạng, cũng là con kéo nó từ quỷ môn quan về đó!”

Tạ lão phu nhân nghe xong, sắc mặt đen kịt như đáy nồi.

Bà hít sâu một hơi rồi cố trấn định.

“Thôi đi.”

Bà thở dài một tiếng, sau đó dẫn đám bà tử, nha hoàn cùng Tạ Trường Phong rời khỏi phòng.

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại ta và phu quân.

Ta thầm nghĩ, trưởng huynh họ Tạ đã đẹp đến vậy, thì tiểu công tử lớn lên cùng một mái nhà chắc cũng không tệ.

Nhưng vừa quay sang nhìn, ta đã chế/t lặng — người nằm trên giường gầy trơ xương, hai má lõm sâu, sắc mặt xám ngoét như tro tàn.

Cả khuôn mặt chẳng còn chút sinh khí nào.

Cho dù từng là tuyệt sắc giai nhân, giờ phút này cũng chỉ như một cái xác khô còn thoi thóp.

Ta: “…”

Ước gì... ta được đổi sang một phu quân khác thì hay biết mấy.

Dĩ nhiên, ý nghĩ này ta tuyệt đối không dám nói ra.

Người ta đã sắp chết đến nơi, mà còn được gả vào Tạ gia, với ta mà nói đã là trèo cao hết mức.

Huống hồ vị đại công tử như thần giáng thế kia, ta nào dám vọng tưởng?

“Haizz…”

Ta ngồi bên mép giường, nhìn người đang mê man mà thở dài liên tục.

Mẫu thân dặn phải lấy lòng chàng, sớm ngày sinh con cho Tạ gia.

Nhưng tình trạng thế này... chàng còn chưa mở mắt, ta biết phải bắt đầu từ đâu?

Suốt đêm ta ngồi ngẫm nghĩ mà chẳng nghĩ ra được kế nào khả thi.

Chỉ thấy mẫu thân thật quá đỗi nghiêm khắc khi giao cho ta một nhiệm vụ bất khả thi thế này.

Dù vậy, ta vẫn thật lòng muốn ở lại Tạ phủ.

Nơi này tốt vô cùng...

Phòng ốc, sân viện đâu đâu cũng tráng lệ như tiên cảnh.

Ngay cả xiêm y của nha hoàn cũng đẹp hơn cả áo Tết của dâu trưởng nhà thôn trưởng.

Trên bàn đầy ắp điểm tâm tinh xảo, màu sắc hài hòa, tạo hình khéo léo như bày tranh vẽ, khiến ta nhìn mà không nỡ động đũa.

Nếu không vì bụng sôi lên vì đói, chắc ta cũng không nỡ ăn.

Ta thật lòng chẳng muốn rời khỏi đây.

Chỉ cần được sống ở Tạ phủ, dù sau này trượng phu có lấy thêm bao nhiêu thiếp thất, ta cũng không oán than.

Bởi vì... ngoài Tạ phủ, ta còn biết sống ở đâu cho tử tế?

Chỉ tiếc thay, ông trời chẳng cho ta toại nguyện.

Ta còn chưa kịp cởi áo cưới, mới nằm xuống cạnh trượng phu thì...

Hắn... tắt thở rồi.

 

3.

Xung hỉ thất bại!

Bốn chữ ấy như một tiếng sấm nổ tung trong lòng ta.

Ngay khoảnh khắc đó, ta lập tức dùng tay bịt chặt miệng mình, suýt thì hét lên thành tiếng.

Trời ơi!

Nếu người Tạ gia biết ta vừa mới gả vào cửa, đã khiến trượng phu băng hà, e là... bọn họ sẽ không tha cho ta mất!

Ta là bị bán đứt về đây, vốn chính là để làm người bồi táng nếu xung hỉ không thành!

Xong rồi!

Ta vội vàng cởi bỏ bộ hỉ phục nặng trĩu, lục tìm một bộ y phục cũ rách của mình trong góc tường, thay vào. Sau đó định mở cửa sổ, lặng lẽ đào tẩu khỏi Tạ phủ, mong giữ được mạng sống.

Thế nhưng, khi mở cửa sổ ra, ta lại không nỡ rời đi ngay…

Nhìn thấy bàn điểm tâm vẫn còn đầy, lòng ta chợt mềm xuống.

Vậy là ta quay đầu lại, lén lút nhét một mớ bánh trái vào trong áo.

Ta trèo qua cửa sổ, lẻn vào trong viện.

Tránh được đám gia đinh đang tuần tra, ta lần mò đến bên bức tường cao bao quanh Tạ phủ.
Từ trong hoa viên, ta khiêng đến mấy tảng đá, rón rén nhón chân leo lên.

Mất bao công sức mới trèo được lên đỉnh tường, vừa định nhảy xuống phía bên kia thì không ngờ lại rơi phịch vào một vòng tay rộng lớn.

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Tạ gia đại công tử – Tạ Trường Phong – hiện ngay trước mắt.

“Đệ muội đây là định đi đâu vậy?”

Toàn thân ta run lên một trận, lắp bắp nói:

“Ta... ta... ta muốn đi tìm nhà xí. Mới vào phủ còn chưa quen đường, nên lạc mất phương hướng. Kính xin đại ca chỉ lối giúp...”

Tạ Trường Phong cụp mắt nhìn xuống bụng ta đang phồng lên một cách khả nghi, khoé môi khẽ cong, hiện lên một nụ cười nhạt đầy châm chọc.

“Nhìn bụng đệ muội thế kia, thật chẳng khác gì đang có thai.”

Vừa nói dứt lời, hắn liền xách ta ngược lên, nắm lấy cổ chân mà lắc mấy cái. Trong nháy mắt, mớ bánh ngọt ta vừa giấu kỹ trong vạt áo rơi đầy xuống đất.

Tạ Trường Phong cúi mắt liếc nhìn đống điểm tâm rơi vãi, sắc mặt quái dị, sau đó mới thả ta xuống.

“Ngươi... chỉ giấu được chừng đó thôi à? Đều là đồ hình thức bắt mắt.”

Ta rụt cổ, gật đầu như gà mổ thóc.

Trong lòng chỉ thấy u ám: phen này là thật sự tiêu rồi. Không chỉ khắc chết phu quân, giờ còn bị bắt tại trận vì tội ăn trộm. Tạ gia nhất định sẽ đánh chết ta.

Đã đến bước này, ta đành liều một phen, xem có thể giành chút lợi gì không.

“Đại ca có thể cho ta ăn hết mấy món đó trước không? Dù sao cũng rơi đất rồi, bẩn cả rồi...”

Khoé môi Tạ Trường Phong co giật, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp được một con ruồi. Hắn không đáp ứng, ngược lại còn lạnh lùng hỏi.

“Tại sao nửa đêm lại toan bỏ trốn? Chẳng hay Tạ phủ có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo chăng?”

Ta vội vàng lắc đầu, kế đó lại cúi đầu xuống, buồn bã đáp:

“Tạ phủ đối đãi ta rất tốt, là ta không phải. Vừa đến đã khắc chết trượng phu, đến một nhi tử hay nữ nhi cũng không kịp lưu lại cho người…”

Sắc mặt Tạ Trường Phong lập tức trầm xuống, hắn siết chặt cổ tay ta, ánh mắt như mũi dao ép sát:

“Tiểu đệ... đã chết rồi?”

Ta chột dạ gật đầu. Nghĩ đến việc mình sắp bị kéo đi bồi táng, sợ đến mức đầu ngón tay cũng run lên từng chập.

Bất giác nhớ đến lời mẫu thân thường dặn, rằng mỗi lần bị phụ thân đánh, người sẽ cởi áo quỳ xuống ôm lấy ông ta cầu xin tha thứ, còn bảo ta, nữ nhân biết làm nũng thì mới sống yên được.

Ta không dám cởi y bào như mẫu thân, bèn lặng lẽ kéo cổ áo xuống, nắm lấy tay đại ca đặt vào bên trong, trong lòng quyết một phen liều mạng.

“Đại ca, muội biết muội chắc chắn không sống nổi. Cầu xin người, để muội được chết trong no bụng... Từ bé đến giờ, ngoài hôm nay ra, muội chưa từng được ăn no một bữa…”

Bởi vì sức ta lớn trời sinh, nên dù Tạ Trường Phong mặt đã đỏ bừng cũng không tài nào rút tay ra khỏi tay ta nổi…

Chương tiếp
Loading...