Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đập Vỡ Mặt Nạ Của Chồng
Chương 2
Trước sự tinh ranh của giới thượng lưu, mấy chiêu như “ngọt ngào gài bẫy” hay “dùng cái thai để uy hiếp” đều vô dụng.
Sau hai năm im ắng, dạo gần đây Lộ Lộ bắt đầu tái xuất trong giới, trở nên nổi tiếng trở lại nhờ mạng xã hội.
Mấy tháng trước tôi từng thấy ảnh tự chụp của cô ta ở đâu đó — sắc sảo đến mức khiến người khác phải sững sờ.
Tôi không ngờ mình lại nhanh chóng cần đến cô ta như bây giờ.
Chúng tôi hẹn nhau ở Sushi Tong gần Công Thể (khu công viên thể thao nổi tiếng).
Địa điểm là cô ta chọn. Bao nhiêu năm trôi qua, tiêu chuẩn “chi tiêu” của cô ta vẫn chỉ tăng chứ không giảm.
Nhưng lần này, tôi chẳng thấy khó chịu với sự vật chất của cô ta — trái lại, tôi cảm thấy một niềm vui lạnh lùng.
Thế giới này vốn vậy. Có người trả tiền, thì sẽ có người cung cấp dịch vụ.
Có người trao đi tình cảm, chưa chắc đã nhận lại được điều gì.
Lộ Lộ tháo chiếc kính râm to gần che nửa mặt ra, lộ rõ khuôn mặt đã được “gọt đẽo” đến mức hoàn hảo.
Gương mặt đó khiến không ít phụ nữ ghen tị, và càng khiến đàn ông thèm khát.
“Tôi biết cô đang rất cần tiền,” – tôi vào thẳng vấn đề – “Giữ được nhan sắc, giữ được lối sống chuẩn cao cấp, tất cả đều cần tiền. Vậy nên tôi muốn giao dịch.”
“Đúng thế. Tôi rất cần tiền. Khác cô, tôi không có cái ‘số hưởng’ ấy. Mọi thứ tôi có đều phải giành giật mà có, bất kể bằng cách nào.” – Lộ Lộ đáp thẳng, đúng kiểu tôi thích.
“Tốt.” – tôi gật đầu. – “Tôi muốn cô quyến rũ chồng tôi.”
Lộ Lộ tròn mắt, im lặng nhìn tôi hồi lâu.
Tôi thì điềm nhiên đợi câu trả lời.
Cuối cùng, cô ta hỏi:
“Cô không sợ tôi thật sự thành công à?”
Tôi bật cười thành tiếng:
“Tất nhiên là phải thành công, càng nhanh càng tốt. Nhưng cô phải làm theo kế hoạch của tôi. Sau đó hai người có qua lại thế nào cũng được, tôi không quan tâm. Cô cũng sẽ nhận được phần của mình.”
Lộ Lộ khẽ cười khẩy:
“Cô biết mà, chuyện đó là sở trường của tôi.”
Hôm đó chúng tôi trò chuyện rất nhiều.
Tôi bịa đặt rằng Trương Hiền là người đàn ông có khuynh hướng bạo lực, kiểm soát vợ nghiêm ngặt.
Tôi bảo cô ta quyến rũ anh ta chỉ để lấy bằng chứng – để khi ly hôn, tôi có thể khiến anh ta trắng tay, trả lại công ty cho tôi.
Kế hoạch rất rõ ràng, thậm chí chẳng cần giải thích nhiều.
Nhưng mục đích của tôi… lại không dừng ở đó.
Vài tuần sau đó, tôi vẫn án binh bất động.
Lúc này, dự án đầu tiên của công ty Trương Hiền đang được lập kế hoạch.
Anh ta bận tối mắt, chạy như con quay, hiếm khi ở nhà.
Gần đây lại thường xuyên viện cớ lái chiếc Bentley của nhà đi công chuyện.
Xem ra, chiếc Panamera cũ kia đã không còn đủ sức “câu” những trà xanh đẳng cấp hơn nữa rồi.
Một hôm, Trương Hiền đột nhiên về nhà sớm một cách bất thường, bắt đầu ân cần hỏi han, chăm sóc tôi hết mực.
Đến khi cả hai nằm cạnh nhau trong phòng ngủ, anh ta dịu dàng đè lên người tôi, tôi lại đẩy anh ta ra.
“Em yêu, anh muốn mua một chiếc xe mới.”
Trương Hiền vòng tay ôm lấy tôi, khuôn mặt điển trai chìm trong ánh sáng mờ của đèn tường, khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm.
“Dù gì anh cũng có công ty rồi, muốn có một chiếc xe xứng tầm với sự nghiệp của mình…”
“Sự nghiệp của anh…” – tôi vô thức lặp lại vài từ ấy, suýt nữa phì cười, nhưng vội nén lại, làm bộ nghiêm túc. – “Được, anh muốn đổi xe gì?”
“Tối thiểu là dòng Maybach, hoặc…”
Những lời thao thao bất tuyệt phía sau của anh ta, tôi chẳng nghe lọt lấy một chữ. Tôi chỉ biết rằng… thời cơ để cho anh ta “ngoi lên” đã đến.
Hôm sau, tôi và Trương Hiền đến một showroom xe sang.
Tôi ngồi ở khu vực chờ, lạnh lùng quan sát vẻ phấn khích của anh ta, cùng lúc đó, một mỹ nhân vừa bước vào đã thu hút toàn bộ ánh nhìn trong phòng.
Lộ Lộ tháo kính râm ra, liếc nhìn Trương Hiền như vô tình.
Trương Hiền lập tức nâng cao giọng:
“Lúc nãy anh nói nếu thanh toán hết sẽ được ưu đãi gì ấy nhỉ?”
Giọng điệu ấy, lọt vào tai tôi chỉ thấy nực cười thêm vài phần.
Lộ Lộ đi quanh chiếc xe mà Trương Hiền đang xem, hỏi vài câu nghe qua vừa chuyên nghiệp lại không khoe khoang — tất nhiên rồi, tất cả là tôi đã dặn trước.
Sau đó, cô ta mỉm cười nhìn Trương Hiền:
“Xem ra chúng ta có gu giống nhau đấy.”
Nụ cười và giọng nói ấy, đến cả phụ nữ như tôi còn thấy tim mềm đi vài nhịp.
Trương Hiền lén nhìn về phía tôi. Tôi chậm rãi đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh, để lại sân khấu cho hai người.
Mười phút sau quay lại, Lộ Lộ đã rời đi, Trương Hiền làm bộ thản nhiên trò chuyện với nhân viên bán hàng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có một tin nhắn WeChat trên điện thoại tôi — ảnh chụp màn hình từ Lộ Lộ.
Nội dung là lời mời kết bạn của Trương Hiền, kèm dòng tin nhắn:
“Muốn ngồi xe mới của anh đi hóng gió không?”
Nhìn tấm ảnh đó, tôi bật cười lạnh, nhưng trong lòng lại đau nhói.
Thì ra người đàn ông tôi từng yêu — cái gã “ăn bám” được tôi nuôi lớn — lại dễ mắc câu và bạc tình đến vậy.
Lỗi là do tôi nhìn nhầm người, mới đầu tư vào anh ta nhiều đến thế.
Giờ khi vốn liếng đã lún quá sâu chẳng thể vớt lại, thì những gì gọi là “lãi suất”, tôi sẽ bắt Trương Hiền trả cả gốc lẫn lời.
“Xe mới của chồng cậu trông oách đấy.”
Lúc gặp lại, Đại Mỹ chẳng buồn che giấu sự bất mãn.
Tôi biết cô ấy xót xa cho tôi, trách tôi còn tiếp tục chi tiền cho Trương Hiền. Nhưng cô đâu biết rằng, tôi đã giả vờ nói mình không đủ tiền, để bắt Trương Hiền tự trả tiền đặt cọc, rồi khuyên anh ta lấy danh nghĩa công ty đi vay mua xe.
Tôi còn hứa hẹn rằng sau này khi khoản đầu tư của tôi đáo hạn, tôi sẽ trả giúp phần còn lại.
Trương Hiền, vì quá nôn nóng muốn đưa Lộ Lộ đi “hóng gió”, nên đã gật đầu đồng ý ngay lập tức.
“Trương Hiền đâu rồi? Lại không ở nhà nữa à?”
Tôi châm một điếu thuốc nữ, đưa cho Đại Mỹ.
Cô nhíu mày tránh đi, vẫn hậm hực rõ ràng.
Tôi đành rít lấy một hơi:
“Thôi mà, người mình chọn, cứ cho anh ta thêm chút thời gian đi.”
“Cưới chồng rồi đúng là khác, ngay cả tính khí cũng bị bào mòn hết.”
Cô ấy nhìn tôi đầy thương cảm, tiện tay giật lấy điếu thuốc và dụi vào gạt tàn.
Trong hơn một tháng đợi lấy xe, Trương Hiền không hề rảnh rỗi.
Anh ta dùng đủ lý do để hẹn hò với Lộ Lộ.
Mà Lộ Lộ, đúng là bậc thầy của trà xanh, thành thạo đến từng động tác “nửa muốn nửa từ”, “muốn nói lại thôi”, khiến Trương Hiền mê đến quên trời quên đất.
Thậm chí có lần suýt nữa bị tôi phát hiện.
Tất cả lịch trình hẹn hò, những lời đường mật lợm giọng anh ta nói với Lộ Lộ, không sót một chữ nào, đều được chuyển đến tay tôi.
“Chồng cậu chắc bị cậu quản đến phát điên rồi đấy.”
Một lần gặp khác, Lộ Lộ cười nhạt châm chọc.
“Ở trước mặt tôi, anh ta chẳng giống đàn ông có gia đình gì hết, như trai mới lớn lần đầu biết yêu ấy.”
Tôi sững người.
Lời cô ta nói, chẳng khác nào một cái tát vào mặt tôi – cái tát cho những năm tháng tôi mù quáng vì yêu.
“Nhưng mà,” – Lộ Lộ ngẫm nghĩ, – “Suốt cả tháng nay, mỗi thứ Ba và thứ Bảy anh ta đều không hẹn tôi.”
Thứ Ba? Thứ Bảy?
Thứ Ba là ngày tôi cố định đi tập yoga buổi tối, còn chiều thứ Bảy, tôi và Trương Hiền cùng về thăm bố mẹ tôi.
Theo lý mà nói, thứ Ba là thời gian tự do nhất của Trương Hiền. Vậy tại sao lại không hẹn hò?
Tay anh ta nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới tôi trong giấc ngủ bỗng hiện ra trong đầu tôi…
Ngay cả trong mơ, cũng có thể tìm đúng vị trí, động tác dịu dàng đến lạ thường.
Lộ Lộ nhìn vẻ mặt tối sầm của tôi, khẽ nở một nụ cười ngoan ngoãn.
Không lâu sau, theo chỉ thị của tôi, Lộ Lộ lôi kéo Trương Hiền đến công viên nước mới khai trương trong thành phố vào một ngày thứ Ba.
Dù trước mặt là thân thể nõn nà, nóng bỏng của Lộ Lộ trong bộ bikini, Trương Hiền vẫn cứ ngẩn ngơ, như có gì đó khiến anh ta phân tâm.
Gần ba giờ chiều, anh ta lấy cớ có việc công ty, vội vàng đưa Lộ Lộ về.
Tôi lập tức đến địa điểm định vị mà Lộ Lộ gửi.
Vừa tới nơi, Trương Hiền đã đưa cô ta xuống xe.
Tôi bảo tài xế taxi bám theo chiếc xe của Trương Hiền.
Cuối cùng, anh ta dừng trước một bệnh viện sản phụ khoa tư nhân nổi tiếng trong thành phố.
Qua ô cửa kính, tôi nhìn thấy Trương Hiền che kín mặt, dìu một người phụ nữ quen thuộc bước vào bệnh viện.
Tôi ngồi trong xe, toàn thân run lên, mắt tối sầm.
Người phụ nữ ấy quay đầu lại trong một khoảnh khắc ngắn — tôi nhận ra ngay.
Chính là người bạn thân bên cạnh tôi nhiều năm: Đại Mỹ.
Cú phản bội này còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng, khiến tôi nhất thời không thể hoàn hồn.
Tôi đã bị che mắt suốt bao lâu?
Tối hôm đó cô ta lấy cớ không uống rượu; về nhà thì Trương Hiền lại xoay chuyển tình thế, đổ hết lên tôi; đến điếu thuốc tôi đưa, cô ta cũng dập đi không nương tay…
Từng cảnh, từng chi tiết…
Giống như những chiếc chốt bí mật, từng cái một ăn khớp hoàn hảo.
Ánh mắt tài xế taxi nhìn tôi đầy dò xét. Ngay trước khi anh ta định lên tiếng an ủi, tôi đã kịp trấn tĩnh lại.
Có lẽ vì hơn một tháng qua tôi đã tiếp nhận quá nhiều thông tin, cú sốc cũng quá lớn, nên não bộ trong khoảnh khắc như sắp phát nổ lại bất ngờ co lại.