Đoạn Tình Hầu Phủ
Chương 1
1
“Thế tử, vừa rồi nha hoàn Yên Chi bên người phu nhân đi mời… Cố đại phu…”
Động tác kéo cung của Yến Khê Sơn bỗng khựng lại, ánh mắt lạnh lùng:
“Mời đại phu làm gì?”
Ám vệ ấp úng:
“Phu nhân… muốn mang thai, nên mời Cố đại phu đến xem có thể thanh giải độ//c trong cơ thể hay không.”
Mũi tên bật ra nhưng không trúng đích. Hắn hừ lạnh:
“Chuyện năm xưa ngươi cũng biết, độ//c ấy vốn không có cách giải.”
Ám vệ lặng thinh, bởi năm đó chính tay hắn đã bỏ thứ ấy vào trà.
Yến Khê Sơn trầm giọng:
“Mời Cố đại phu đến viện riêng, nói với phu nhân rằng đại phu thân thể không khỏe, hôm khác sẽ tới.”
Yên Chi trở về báo tin, khi ấy ta đang hầm canh gà ác, khói trắng mịt mờ, giọng nàng như lẫn trong sương:
“Phu nhân, Cố đại phu thân thể không khỏe, tiểu đồng nói hôm khác lại tới.”
Ta mỉm cười gật đầu, rắc thêm hành vào nồi:
“Ngươi mang canh này đến cho thế tử… thôi, để ta tự đi.”
Lau tay, ta bưng canh tới tiền viện.
Vừa định gõ cửa, liền nghe tiếng Yến Khê Sơn:
“Độ//c của phu nhân, có cách giải không?”
Ta khẽ buông tay, lòng thoáng rúng động — hắn thật sự cùng ta tâm hữu linh tê.
Nhưng ngay sau đó, lại là giọng quen thuộc — Cố đại phu!
Chẳng phải vừa nói thân thể không khỏe sao? Sao lại ở đây?
Cố đại phu kìm nén, tay bốc thu/ố//c khẽ run:
“Nếu thế tử muốn cùng phu nhân sinh hài tử, khi trước sao lại bảo tại hạ h/ạ độ//c nàng?”
Mắt ta mở lớn, ngón tay siết chặt vạt áo, kim tuyến đâm vào da thịt đau buốt, tay run không ngừng.
Hạ độ//c? Sao có thể như vậy…
“Nếu không hủy nàng, Giao nương sao chịu gả vào Hầu phủ…”
Yến Khê Sơn ngừng lại:
“Chỉ là… ta với Ngụy Vãn Quất cùng lớn lên, vẫn còn chút cảm tình.”
Những lời lạnh băng, từng chữ như dao khoét vào tim.
Ta gần như đứng không vững, bịt miệng ngăn tiếng nấc, nhưng nước mắt vẫn ào ạt rơi.
“Độ//c ấy, rốt cuộc có giải được không?”
Ngoài trời đông giá, cành cây gãy vang khẽ.
Bên trong thoáng im lặng, ta vội lùi vào góc tối.
Nghe Cố đại phu đáp:
“Để tại hạ nghĩ cách, nhưng nếu phu nhân hỏi, nên trả lời thế nào?”
Ta bước ra như kẻ mất hồn, suýt trượt bậc thềm, may nhờ Yên Chi kịp đỡ.
“Phu nhân…”
Chúng ta bước ra sân, tuyết dày lạnh buốt, từng bước như nhắc nhở đây là sự thật.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống nền tuyết mềm:
“Sao lại thành ra thế này… ta đã hết lòng với chàng như vậy…”
Hận và uất nghẹn dâng lên, má//u tanh tràn ngập khoang miệng.
Ta và Yến Khê Sơn từ nhỏ quen biết, ba năm làm vợ chồng, giờ chỉ hối hận năm ấy tại gia yến, ta không nên cứu hắn ở hậu sơn.
Tựa vào cột, ta bật cười thành tiếng, Yên Chi hoảng hốt:
“Phu nhân… có lẽ thế tử có nỗi khổ riêng…”
Nỗi khổ riêng? Hắn đã nói rõ — hủy ta, để Giao nương bước vào Hầu phủ.
Một mắt xích nối một mắt xích, ta trở thành công cụ cho bọn họ mưu cầu quyền lợi.
Ta hít sâu, ngực lại nặng trĩu, chân như buộc sắt, khó nhấc nổi.
“Yên Chi… sao có thể là hắn hạ độ//c ta?”
Nước mắt rơi lã chã, ta cắn chặt môi, không dám xông vào thư phòng chất vấn.
Ta giật lấy bát canh gà trong tay Yên Chi, một tấm chân tình, hóa ra chỉ là sai lầm.
Không biết đã đứng trong gió tuyết bao lâu, cho đến khi lạnh tê dại tứ chi, mắt tối sầm, ngã xuống bất tỉnh.
Loáng thoáng nghe người nói:
“Phu nhân bị phong hàn nhập thể.”
Có người dùng khăn ấm lau mặt, nâng đầu ta đổ thuốc đắng nghét, Yên Chi nức nở:
“Phu nhân… bao giờ mới tỉnh lại?”
Nhưng ta chưa từng nghe thấy giọng Yến Khê Sơn, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng, là sinh thần yến năm ấy.
Trước mặt bao quyền quý kinh thành, Hầu phu nhân lạnh lùng:
“Nàng không thể sinh nở, vốn là kẻ tàn phế, sao xứng gả cho con ta!”
Lời ấy như lưỡi dao bổ thẳng xuống đầu.
Tiếng cười nhạo, lời xì xào vây quanh, ta cúi đầu tủi nhục, không thể phản bác, bởi đó là sự thật.
Người ta bỏ độ//c vào yến sào của ta, sau đó hạ thể ra huyết. Đại phu lắc đầu, nói ta khó lòng thụ thai.
Tỷ tỷ không tin, lén mời thái y trong cung, kết quả vẫn vậy.
Phụ thân nghiêm cấm tiết lộ, thế mà Hầu phu nhân lại rõ như lòng bàn tay. Ngoài người thân cận, chỉ có Yến Khê Sơn biết.
Hắn không chỉ h/ạ độ//c, mà còn hủy hoại danh dự của ta.
Ta nắm chặt vạt áo trước ngực, vo thành một nắm nhăn nhúm rồi buông lỏng.
Đúng lúc ấy, cửa bị đẩy mạnh…
2
Gió tuyết cuộn trào ùa vào, lập tức cuốn sạch mùi thuốc Bắc nồng nặc trong phòng.
Trên mặt Yến Khê Sơn hiện rõ vẻ lo lắng, áo choàng đen vẫn còn vương những bông tuyết chưa tan.
Có lẽ vì quá vội vã nên tiểu đồng che dù còn chưa kịp đuổi theo.
“Vãn Quất, nàng không sao chứ? Sao đang yên đang lành lại đổ bệnh? Chắc chắn là bọn hạ nhân hầu hạ không chu đáo, không chăm sóc tốt cho phu nhân! Người đâu, kéo hết ra ngoài, đánh hai mươi trượng!”
Một đám nha hoàn tiểu đồng phủ phục dưới đất, run rẩy van xin:
“Xin chủ tử tha mạng!”
Toàn là thân thể yếu mềm, hai mươi trượng đánh xuống, e rằng nửa đời sau cũng khó mà đứng dậy nổi.
Ta lặng lẽ nhìn hắn, ba năm chung chăn gối, ta chưa từng nhìn thấu được con người Yến Khê Sơn. Thì ra, hắn lại có thể nhẫn tâm đến mức này.
“Không được phép. Người trong viện của ta đều tận tâm tận lực, không hề có sơ suất. Ta nhiễm phong hàn, là do chính bản thân ta bất cẩn.”
Hắn đưa tay vuốt trán ta, ta không kịp né tránh, lập tức toàn thân nổi gai ốc, từng lớp da gà ớn lạnh dựng lên. Ta khẽ rùng mình.
Không để lộ cảm xúc, ta nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của Yến Khê Sơn.
“Vãn Quất, làm sao vậy? Vừa nghe nàng bệnh, ta liền từ Đại Lý Tự vội vàng trở về. Có phải nàng trách ta không thường ở bên cạnh? Là lỗi của ta, dạo này vụ án trong Đại Lý Tự đột nhiên nhiều lên…”
Yến Khê Sơn thở dài, cúi người kéo ta vào lòng. Khi cảm nhận được bờ vai gầy guộc của ta khẽ run rẩy, nước mắt thấm ướt cổ áo hắn, hơi ấm ấy lập tức khiến hắn chấn động:
“Không sao đâu, ta ở đây… ta ở đây rồi.”
Từng lời, từng chữ, như thiêu đốt khắp toàn thân ta.
Ba năm qua, Yến Khê Sơn luôn như vậy. Nếu không phải hôm qua ta tình cờ bắt gặp, e là cả đời này cũng bị hắn che mắt.
“Sao có thể là lỗi của chàng? Rõ ràng là bọn họ làm việc tắc trách!”
Ta lau khô nước mắt, giọng khản đặc:
“Ta đã nói rồi, không liên quan đến bọn họ. Là ta ăn mặc không đủ ấm. Đều đứng dậy cả đi.”
Ta dừng ánh mắt lại một chốc, khẽ cong môi:
“Khê Sơn, Cố đại phu nói huynh ấy có cách thanh độc trong cơ thể ta, còn nói có thể giúp ta hoàn toàn hồi phục. Khê Sơn, liệu… chúng ta có thể có con rồi phải không?”
Đáy mắt Yến Khê Sơn lóe lên tia khôn khéo khó nhận, hắn ho khan một tiếng, siết tay thành quyền:
“Vậy sao?”
Ta chăm chú nhìn thẳng vào hắn, không chớp mắt:
“Chàng không vui sao? Chẳng phải chàng từng nói nguyện vọng lớn nhất chính là được nhìn thấy dáng vẻ ta hồi bé sao? Ta còn hay đùa, hai ta lớn lên bên nhau… Chàng quên rồi sao?”
Ta vẫn mỉm cười, nhưng nước mắt đã chực trào. Ta nghẹn ngào nuốt vị tanh ngọt dâng lên cổ họng. Trong thoáng chốc, dường như ta lại nhìn thấy thiếu niên năm ấy, ánh mắt rực rỡ, tiếng nói vang vọng bên tai ta từng đợt.
Dưới màn đêm, giữa vô vàn hoa đăng, hắn nghiêm túc thề nguyện:
“Ta mãi mãi là chỗ dựa của nàng.
Không ai lấy nàng, thì ta cưới nàng. Ta sẽ mãi mãi ở bên nàng.”
Chiếc khăn lụa khẽ chạm má, thấm đẫm nước mắt.
Quả nhiên, lời hứa là thứ nói ra thì nhẹ, nhưng người nghe lại khắc cốt ghi tâm.
Yến Khê Sơn dường như bị giọt lệ đột ngột của ta làm cho bối rối. Hắn siết lấy cổ tay ta, nhẹ nhàng bóp ngón tay:
“Sao đang yên đang lành lại khóc rồi, A Quất? Những lời đó ta đương nhiên còn nhớ. Cố đại phu có biện pháp là chuyện tốt, nhưng hiện tại điều quan trọng hơn là nàng bị cảm lạnh. Giờ đang giữa mùa đông, nhất định phải mặc thêm nhiều y phục.”
Hắn quay đầu liếc nhìn cánh cửa sổ đóng chặt, khi quay lại, ánh mắt rơi xuống bát thuốc trong tay tiểu đồng:
“Mau uống thuốc đi… Dù là cảm lạnh, nhưng thuốc bổ thân này vẫn không thể ngưng được.”
Ta vẫn chưa đưa tay nhận lấy bát thuốc đen đặc đó.
Liên tiếp uống ba năm, nói là bổ thân, kỳ thực chỉ là lừa người.
E rằng, chỉ có Yến Khê Sơn mới biết trong đó là thứ gì.