Đoạt Mệnh Thiên Cơ

Chương 1



1

Thầy bói từng nói ta ba mươi hai tuổi gặp đại kiếp. Nào ngờ, ta mới hai mươi hai đã chế/t.

Lại càng không ngờ, đại kiếp ấy… chính là bị một tiểu cô nương nhảy sông đạp gãy xương đùi.

Nàng nhắm nghiền đôi mắt, hai tay buộc chặt thành nút chế/t, chẳng chừa lại cho mình chút đường sống.

Nhưng ta cố tình không để nàng được toại nguyện. Kéo chân nàng lên bờ, bắt nàng sặc một bụng nước.

Ta chế/t rất thảm. Tiểu tư đào huyệt chôn ta mới được nửa chừng đã sợ đến mức vứt ta xuống cái ao thối kia.

Nam Cung Vấn Thiên – cái đồ súc sinh đó – chưa thấy vừa lòng với việc cắ/t lưỡ/i ta, rạc/h nát gương mặt từng được treo bảng giá ba ngàn lượng một đêm.

Hắn còn lấy tóc phủ mặt, dùng cám nhét miệng ta, chỉ sợ ta đến trước mặt Diêm Vương cáo trạng hắn.

Tiểu cô nương vừa mở mắt đã thấy ta xõa tóc nhìn nàng chằm chằm, cái lưỡi rơi bịch vào lòng bàn tay nàng, còn đang ngọ nguậy phập phồng.

Nàng trừng mắt đến tròn xoe, ho đến trời nghiêng đất ngả.

Ta vén mái tóc dài, đồng tử màu hổ phách nhanh chóng rữa nát, mủ tanh tưởi chảy ròng.

Ta khoái chí quấn lấy nàng hai vòng, còn cắn nhẹ một cái lên má nàng vẫn còn phúng phính.

“Cây này là ta trồng, núi này là ta khai, muốn đi ngang qua… để lại bạc mua mạng!”

 

2

Đôi mắt nàng chợt sáng, gỡ chiếc trâm cài leng keng trên đầu xuống.

Hai tay chắp lại cung kính: “Tiên nhân, xin người phù hộ cho ta.”

Ta bật cười.

Làm ác quỷ mười năm, đây là lần đầu tiên ta được gọi là tiên.

Người đời yêu bạc, chứ ma quỷ bọn ta cần chi thứ kim ngân đó? Chẳng bằng nhặt tạm một tờ tiền âm phủ còn hơn.

Ta tiếp tục doạ nàng: “Chưa đủ. Ta thích nhất là ăn thịt mấy tiểu cô nương như ngươi, thịt non mềm ngọt ngào lắm.”

Nàng cụp mắt xuống, sợ đến mức lùi lại, run rẩy lắp bắp: “Đại… đại tiên, có thể… đừng ăn ta được không? Nghe nói bị quỷ ăn sẽ thành tràng quỷ, ta còn muốn được gặp phụ hoàng mẫu hậu một lần…”

Thân thể ta quấn lại, chầm chậm xoay đi, nhặt cái lưỡi bỏ lại vào miệng.

Tiên hoàng thương yêu tiểu công chúa là điều ai ai cũng biết.

Hôm nàng tròn một tuổi, tiên hoàng đặc biệt triệu nhạc ban trong kinh vào cung biểu diễn, từng người đều được thưởng bạc hậu hĩnh.

Không ít người nhờ số bạc ấy mà chuộc được thân.

Khi đó, giữa làn tay áo phấp phới, ta lén lút ngước nhìn một lần.

Hoàng đế bế công chúa nhỏ giơ cao lên, đặt trên cổ mình: “Trẫm có công chúa rồi! Trẫm có nữ nhi rồi!”

Ngài nắm tay đại học sĩ, bàn bạc suốt cả buổi, lúc thì chê tên này quá diễm, lúc lại bảo tên kia nghe bi ai, mãi đến phút cuối mới đặt tên là Quán Tang.

Giống hệt một phụ thân bình thường vui mừng đến mức thất thố.

Vậy mà nay, xương cốt tiên hoàng còn chưa lạnh, công chúa được yêu thương như châu báu lại bị ép đến mức nhảy sông.

Ta bĩu môi, trong lòng bực bội. Ta là kẻ bị tên cờ bạc gọi là cha xách chân đem bán – so người với người, chỉ thêm tức chế/t!

Lý Quán Tang nghe ta lầm bầm vài câu kể khổ, ánh mắt như nai con trong veo lập tức phủ mờ một tầng sương mỏng.

Nàng ngẩng đầu, cố gắng mỉm cười: “Không sao cả. Nếu ta tìm được linh hồn phụ hoàng mẫu hậu, ta sẽ bảo họ đối tốt với ngươi.”

Ta bật cười khẽ, âm vang từ lồng ngực rỗng tuếch vọng ra từng tiếng “thình thịch” – như tiếng tim đập của người còn sống.

“Phụ hoàng của ta tốt lắm…”

Một tiếng nữ quát sắc như dao cắt chợt đánh gãy câu nói ấy:

“Tiện nhân!”

 

3

Một cái bạt tai vung xuống, móng tay sắc lẹm rạch ba đường má/u dài trên má Lý Quán Tang.

“Đường đường là một công chúa, lòng dạ đố kỵ thì chớ, lại còn xõa tóc rối bời, áo quần xộc xệch giữa chốn hoang vu, ngươi muốn làm mất mặt ai hả?”

Một quý nữ mặt dài mũi nhọn chỉ trỏ vào trán nàng, không ngừng mắng mỏ nàng vô lễ, không biết liêm sỉ, rằng chẳng ai yêu thương nàng, cũng chẳng ai quan tâm.

Tiểu nha hoàn đứng bên cũng hùa theo, trợn trắng mắt:

“Nhà ta là quận chúa mới là người trong lòng thế tử. Dù có là công chúa thì đã sao? Còn tưởng mình cao quý lắm à? Thế tử còn chẳng buồn liếc mắt nhìn nàng!”

“Đại quận chúa nhà ta nay đã làm quý phi, ngươi có giả vờ đáng thương cũng vô dụng thôi. Chỉ cần nàng ấy rót vài câu gối đầu, bệ hạ liền cho rằng ngươi bịa đặt. Ngươi làm gì được bọn ta?”

“Biết điều thì tránh ra, đừng chắn giữa thế tử và quận chúa nhà ta. Loại hạ tiện tự dâng mình, phì!”

Lý Quán Tang bịt chặt đôi tai, vùi đầu vào tay áo, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Hai người kia càng mắng càng hăng, quý nữ nhặt cây trâm vàng dưới đất, giấu vào tay áo. Lý Quán Tang vừa thò tay ra đã bị một cái tát trời giáng quất thẳng vào mặt.

Bàn tay kia đeo hộ giáp, rạch một đường dài rớm má/u trên cổ nàng.

Ta ngửi mùi má/u tanh tràn trong không khí, liếm liếm môi.

“Thế này chán chế/t.”

Lý Quán Tang khẽ "a" một tiếng đầy nghi hoặc.

Hai ả kia lập tức cứng đờ như khúc gỗ, ta búng tay một cái, cả hai liền như con rối có dây, quay sang tát nhau tới tấp.

Tát sau mạnh hơn tát trước, mặt sưng đỏ rướm má/u, khoé miệng cũng bật má/u tươi.

Ban đầu bọn họ còn mắng nhiếc trời đất, sau miệng rách nát, chỉ còn rên hừ hừ.

Ta cười như điên, lưỡi bật ra theo tiếng cười lanh lảnh, tóc bay tán loạn, mỗi tay nắm lấy một cánh tay của họ, b/ẻ gã/y thành bốn đoạn.

Tiểu công chúa há to miệng như đang xem xiếc, mắt sáng rỡ.

Quận chúa trợn mắt ngất xỉu, ta buông hai người ra, nha hoàn lảo đảo kéo chủ mình chạy trối chế/t.

Ta cười khanh khách: “Thế mới gọi là vui!”

Lý Quán Tang rụt rè bò đến bên ta: “Tạ ơn tỷ tỷ, tỷ thật là một hảo quỷ.”

Ta từ nhỏ bị gọi là tiện nha đầu, vào thanh lâu tranh sủng giành khách, chuyện bẩn chuyện nhơ nào cũng bị mắng, chỉ chưa từng được gọi là người tốt.

Không ngờ chế/t rồi lại thành… hảo quỷ.

Ta ngượng ngùng lấy tóc xoa đầu nàng: “Đã trút giận rồi thì đừng đòi chế/t nữa. Một sợi dây, một cái đạp, dễ lắm. Nhưng ngươi thử xem, chế/t rồi thì cô độc, cái gì cũng không thể làm, buồn biết chừng nào.”

Buồn đến mức ký ức cũng trở nên nhạt nhòa.

Nàng mím môi: “Về rồi sẽ bị phạt quỳ, ta muốn ở lại thêm một lát.”

Nàng ngồi bên bờ ao đến tận khi trời tắt nắng, hẹn rằng có dịp sẽ quay lại trò chuyện cùng ta.

Nhưng ta không ngờ… nàng quay lại nhanh đến vậy.

 

4

“Mau cứu ta, tỷ tỷ!”

Một đêm mưa như trút, ta đang cùng mấy lão quỷ đánh bài trong miếu hoang, thì có một bóng người lảo đảo lao vào.

Y phục rách nát tả tơi, cổ đầy vết siết, cả người đờ đẫn, gương mặt đầy tuyệt vọng.

Nước mắt rơi không ngớt theo gò má gầy guộc.

“Muội không muốn sống nữa, tỷ tỷ…”

Nàng quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu ba cái vang rền, rồi ôm lấy chân ta mà khóc rống:

“Tiên nhân, ta dâng thân này cho người, cầu xin người thay ta báo thù.”

Ta nâng cằm nàng, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Dẫu làm người hay làm quỷ bao năm qua, chuyện nàng gặp phải vẫn khiến lòng người giá lạnh.

Mồ côi cha mẹ, nàng đã cố dịu dàng nhẫn nhịn, lùi một bước nhường ba bước, vậy mà vẫn không ai buông tha.

Cướp của cải, đoạt tình yêu, rồi đến mạng sống cũng không chừa.

Nàng bị sơn tặc bắt đi, khi giãy giụa trốn chạy lại tận mắt thấy hôn phu mình tin tưởng, đưa bọc tiền trao cho giặc.

Nàng chạy trốn chật vật, mà thiên hạ rộng lớn chẳng nơi nào có thể dung thân.

Hết người này đến người khác chửi mắng mịt mù, ép nàng vào ngõ cụt.

Ta dựng tóc lên, bốn bề vang vọng tiếng quỷ khóc gào.

“Đừng sợ, ta thay ngươi báo thù!”

Nàng lắc đầu: “Vô ích thôi. Muội không đứng vững nổi, tỷ đi rồi, bọn họ vẫn ức hiếp muội.”

Nói rồi, nàng đập đầu vào cột, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất.

“Phụ hoàng, mẫu hậu… con muốn về nhà…”

Nàng rúc vào lòng ta, nước mắt cứ thế chảy dài.

Một lão quỷ bám tới, nịnh bợ: “Đại vương hồ đồ rồi, thế này là đoạt xác, trời tru đất diệt mất thôi. Chi bằng để ta ăn thịt nàng đi…”

Ta đá hắn bay ra ngoài.

Áp trán vào trán nàng, ta từ từ chui vào thân thể nàng, quấn chặt ba hồn bảy vía của nàng lại.

Người đời thường nói: Thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo.

Nhưng vì sao người tốt lại chế/t yểu, còn kẻ ác thì vẫn ngồi vững trên cao, sống đời sung sướng như thần tiên?

Ta động tay chân, khẽ vươn ra bốn chi, bật cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Khắp núi rừng quỷ hồn đồng loạt hú vang.

A… Qu/ỷ chẳng tin vào báo ứng luân hồi.

Răng trả răng, mắt trả mắt.

Má/u nợ, ta muốn… má/u hoàn!

Chương tiếp
Loading...