Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đoạt Mệnh Thiên Cơ
Chương 5
17
Ta che miệng cười khúc khích:
“Chẳng hay thế tử còn chưa biết? Thật muốn mất sạch cả cửu tộc sao?”
Sắc mặt Nam Cung Vấn Thiên cứng lại, vung chuôi đao định đánh vào mặt ta.
Hắn tuổi đã lớn, thủ đoạn âm hiểm vẫn không đổi.
Muốn hủy hoại thanh danh của công chúa, ép nàng trở thành nữ nhân bị người đời khinh miệt.
Một khi tiết hạnh bị phá, nàng sẽ trở thành miếng thịt để người khác tùy ý mổ xẻ.
Dẫu ai là thủ phạm, lỗi chung quy cũng là nàng không biết giữ mình.
Nếu thực sự là tiết liệt nữ tử, hẳn phải chọn cái chết để giữ tròn thanh danh mới phải.
Ta cười nhạt. Hai mươi roi lần trước dường như vẫn chưa đủ.
Nam Cung Vấn Thiên hôm nay đã bị ép đến đường cùng, quyết không để ta trở về sống sót.
Hắn canh ta ở vách núi, chỉ sợ ta còn sống quay về.
Chỉ tiếc, luồng khí ngụy long trong hắn nay đã mỏng như sương, gần như không thể cản nổi ta nữa.
Ta từng bước áp sát.
Đẩy chuôi đao sang bên, quay lại mỉm cười với đám quân sĩ phía sau:
“Ta là Trinh Kính công chúa – hoàng muội ruột thịt của đương kim hoàng thượng, nữ nhi chính tông của tiên đế. Thế tử vì tư tình mà mê mẩn, phạm đại tội khi quân. Các vị hảo hán chớ nên mù quáng làm bậy mà hại lây đến cả nhà.”
Nam Cung Vấn Thiên giận dữ định ngăn lời ta, nhưng đã muộn.
Quả nhiên, khi danh tính ta vang lên, đám quân sĩ không hẹn mà cùng lui một bước.
Chuyện thế tử làm càn, thiên hạ ai chẳng nghe?
Nhà nào chẳng có người thân quen, sao lại liều mạng vì hắn chỉ vì hai lượng bạc một tháng?
Nam Cung Vấn Thiên giận đến đỏ mặt tía tai, rút đao xông đến.
Ta kéo tiểu cung nữ Tố Tâm đang muốn che chắn cho ta sang bên, một tay rút ra nửa tấm hổ phù, quát lớn:
“To gan! Còn không quỳ xuống?!”
18
Hổ phù chia làm hai nửa, một nửa nằm trong tay Trấn Bắc Vương, nửa còn lại giữ tại hoàng thất.
Giả mạo hổ phù là trọng tội có thể mất đầu.
Nhưng ta đây đã chết chẳng thể chết thêm lần nữa, còn sợ chi?
Thế nên xét theo đạo lý, hiện tại — ta chính là người chỉ huy toàn bộ quân đội này.
Kể cả cái gọi là "thế tử" kia.
Nam Cung Vấn Thiên sững sờ tại chỗ, phía sau hắn, đám quân sĩ đồng loạt quỳ rạp:
"Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Ta khẽ cong môi cười, liếc nhìn Nam Cung Vấn Thiên.
Hắn nghiến răng quỳ xuống, gương mặt chan đầy nhục nhã.
Ta nhẹ nhàng đưa giày khảm châu đạp lên mặt hắn:
“Câm rồi à? Không biết nói nữa sao?”
Giọng hắn lẫn băng tuyết:
“Công chúa… vạn an.”
Ta vén tóc, hờ hững cười:
“Ừm, miễn lễ bình thân.”
Nam Cung Vấn Thiên thấy mưu kế thất bại, định quay đầu rút lui, nhưng ta gọi lại:
“Thế tử ca ca, lâu rồi chưa cùng muội xem tuồng, hôm nay ở lại cùng muội xem cho trọn, được không?”
Hắn ngẩng đầu, chẳng biết trong đầu tưởng tượng điều gì, ánh mắt lộ rõ mừng rỡ.
Xe ngựa lững thững quay về kinh, vừa kịp bước qua cổng thành trước khi cửa đóng.
Nam Cung Vấn Thiên liếc nhìn ta, ánh mắt tràn đầy kinh diễm không thể giấu.
“Công chúa, chúng ta đi đâu? Ta biết ngay nàng không nỡ xa ta! Đợi nàng và Liên nhi cùng vào Vương phủ, ta nhất định sẽ đối đãi thật tốt!”
Lời nói còn mang theo vẻ thẹn thùng xấu hổ.
Quả nhiên — nam nhân đều là thứ bại hoại bẩm sinh.
Ta vén màn xe, ánh tà dương còn treo trên cao, khắp phường thị đã rực rỡ ánh đèn lồng.
Người qua lại như nêm, cảnh tượng yên bình thịnh thế.
Nam Cung Vấn Thiên đưa mắt nhìn theo tầm mắt ta.
Một cỗ xe ngựa lướt vội qua, vứt xuống đường một nữ nhân y phục xốc xếch, khắp người đầy vết đỏ.
Nàng ta lảo đảo bò dậy, lộ ra một gương mặt… quen thuộc.
Ta nhìn vẻ mặt tái xanh như tro của Nam Cung Vấn Thiên, khẽ mỉm cười:
“Thú vị thật đấy. Thật đúng là... thú vị.”
19
Nam Cung Vấn Thiên gầm lên:
“Trinh Kính! Ngươi đúng là điên cuồng mất hết lương tri!”
Ta thu lại ý cười, lạnh lùng nhìn hắn:
“Ngươi không muốn người khác làm với mình, thì đừng đem điều đó áp lên người khác. Ta chỉ lấy đạo của ngươi... trả lại cho chính ngươi thôi.”
“Điên cuồng vô nhân tính?”
“Vậy kẻ khởi đầu mưu hèn kế độc, chẳng phải còn không bằng súc sinh hay sao?”
Nam Cung Vấn Thiên nghẹn lời, vội vàng nhảy xuống xe ngựa, ôm lấy nữ nhân kia vào lòng.
Người trong lòng hắn — sắc mặt tái mét, ánh mắt đầy hận ý nhìn ta trừng trừng.
Nhưng ta là lệ quỷ.
Muốn nói đạo lý với quỷ ư? Đó chẳng phải là trò cười sao?
Lúc bị ta bắt, Liên Hoa quận chúa vẫn còn mạnh miệng.
Ngón tay nàng đỏ rực móng son, đầu cài phượng trâm mẫu hậu lưu truyền, thân khoác kim y Phù Quang Cẩm do chính hoàng huynh ban thưởng.
Miệng nàng thốt ra từng chữ:
“Ta cũng chẳng ngờ đâu… ta mới vừa nói một câu, hỏi hắn có bằng lòng không… hắn lập tức đồng ý.”
“Chỗ này là ta tự tay tìm đó!”
“Ngươi có trốn thoát thì đã sao? Ngươi đã bị người khác dày vò thỏa thích, thế tử ca ca nhìn còn ghê tởm, chớ nói là chạm vào.”
“Nếu là ta, ta sớm đã chết sạch cho rồi!”
Tiểu công chúa ấy, tính tình vốn quá mềm mỏng.
Mặc cho loại tiện nhân như vậy đứng trên đầu mà vênh váo lấn lướt.
Còn ta thì không.
Không nhịn nổi nửa phần.
Ngươi muốn thay thế?
Vậy thì... như ngươi mong muốn.
20
Sau khi lâm triều, Lý Ngọc bước vào điện của ta.
Ta đang ngồi trên nhuyễn tháp đùa nghịch một dải lụa thắt nút.
Hắn nhìn ta, giọng nói nặng nề vang lên:
“Ngươi là ai? Trẫm hạ lệnh cho ngươi trả Quán Tang lại đây.”
Ồ?
Xem ra những gì ta làm, vị hoàng huynh tốt này đã biết cả rồi.
“Ngươi muốn tìm nàng sao?” – ta lười biếng nằm nghiêng trên tháp, máu lệ từng giọt từng giọt tràn ra từ hốc mắt đen ngòm – “Nàng đã chết rồi. Lúc đó… ngươi ở đâu?”
Lý Ngọc níu lấy cổ chân ta, ánh mắt đầy khẩn cầu:
“Tiên nhân… không, ta nguyện lập miếu, đúc tượng vì người. Xin người tha cho muội muội của ta, được không?”
Ta bĩu môi, giơ chân đá hắn ngã xuống:
“Lúc trước sao không đến? Giờ mới tới đây vờ vĩnh khóc lóc thương tâm ư?”
Hắn cắn chặt răng, quỳ rạp dập đầu:
“Cầu xin người… ta đem thọ mệnh của ta truyền cho Quán Tang. Muội ấy còn nhỏ, thật sự còn nhỏ…”
Ta từng nghe các tỷ muội trong hoa lâu đọc thoại bản, mấy thứ chuyện như:
Nữ tử chịu muôn vàn khổ cực, đến lúc chết đi mới khiến lang quân ngộ ra lòng mình yêu ai.
Nhưng cách biệt âm dương đã định, lang quân kia chỉ biết để trống ngôi chính thất, một đời cô quạnh.
Về phần thiếp thất hay con cháu, thoại bản chẳng bao giờ đề cập.
Dẫu có… chắc cũng chẳng thiếu được.
Ta mà thấy ai mua loại thoại bản ấy, nhất định chửi tới tám đời tổ tông.
Người chết rồi mà còn khóc mộ làm gì?
Ra vẻ thâm tình si tình, nhưng chuyện khốn nạn thì chưa từng bỏ sót.
Tóc ta quấn chặt lấy người hắn, luồng long khí trên người hắn đã loãng đến đáng thương.
Lại còn mang độc trong mình, nếu không trị e rằng chẳng còn sống được bao lâu.
“Ta thích nhất là ăn… ngón tay,” – ta nhìn thoáng qua ngón tay thon dài của hắn, mỉm cười liếm môi – “Nếu là ngón tay của hoàng đế, thì có khi ta sẽ suy nghĩ lại.”
Lý Ngọc không do dự, rút luôn dao găm.
Trong thức hải, tiểu công chúa bắt đầu náo loạn.
Lần đầu tiên, nàng muốn giành lại thân thể này.
“Tỷ ơi, ăn tay của muội đi, đừng ăn của hoàng huynh!”
“Phụ hoàng đi sớm, hoàng huynh mới mười lăm tuổi đã phải đăng cơ. Triều thần ai cũng muốn lập hoàng thúc, huynh ấy liều mạng bảo vệ muội, muội không oán trách huynh ấy.”
“Muội thích dùng phấn trân châu hoa hồng, tay thơm lắm ngọt lắm, tỷ ăn của muội đi… cầu xin tỷ…”
Hừ, ngu ngốc đến đáng thương — một đôi huynh muội như vầy.
Ta gào lên chói tai:
“Câm miệng! Lải nhải nữa là ta giết ngươi ngay!”
Tóc ta đánh văng dao găm, chọc vào trán hắn, lạnh nhạt hỏi:
“Ta muốn tất cả thọ mệnh của ngươi. Ngươi… bằng lòng không?”
Lý Ngọc gật đầu:
“Bằng lòng. Chỉ cần viết sẵn chiếu thư truyền ngôi là được.”
Ta khẽ cười khẩy:
“Vậy… cứ đợi ngươi viết xong rồi nói tiếp.”