Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Độc Sủng Nhiễu Nhiễu
Chương 5
13.
“Nếu Vân di nương đã biết lỗi, vậy hãy chuẩn bị thật tốt, tối nay hầu hạ bổn vương đi.”
Nhiếp Chính Vương vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ta.
Ta cúi đầu, trong lòng điên cuồng chửi bới.
Hắn phát điên gì vậy?!
Tại sao đột nhiên lại muốn ta thị tẩm?!
Không phải hắn đã hai mươi lăm năm không gần nữ sắc sao?!
Còn nữa, đêm đó hắn giữ lại Lý di nương, ta dám cá hắn căn bản không hề động vào nàng ta.
Bởi vì sáng hôm sau, y phục của nàng ta vẫn ngay ngắn, hoàn toàn không có dấu vết bị làm gì cả.
Ta hoàn toàn rối loạn, đầu óc mơ hồ, tay chân run rẩy, chỉ mong Vệ Tiêu nhanh chóng xuất hiện, đưa ta rời khỏi Nhiếp Chính Vương phủ!
Ta là người hiện đại, ta cũng muốn giữ lần đầu tiên của mình cho người mà ta thích, chứ không phải một nam nhân xa lạ chỉ mới gặp đúng một lần!
Ta cắn môi, thử dò xét:
“Điện… điện hạ, thiếp thân có thể quay về viện trước để chuẩn bị không?”
Đôi mắt phượng thâm sâu của hắn thoáng hiện ý cười, đầu ngón tay khẽ nhéo lấy gò má ta, giọng nói trầm thấp mà lười biếng:
“Không thể.”
“Để tránh Vân di nương lại chạy loạn, bổn vương thấy… nàng vẫn nên ngoan ngoãn ở lại chủ viện thì hơn.”
KHÔNGGGG!!!
Ta suy sụp rồi.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đứng dậy, phất tay áo rời đi, trước khi đi còn lạnh nhạt dặn dò:
“Vân di nương, nghỉ ngơi cho tốt.”
Nói xong, hắn liền đi mất.
Sau khi Nhiếp Chính Vương rời đi, ta nuốt khan một ngụm nước bọt, rón rén bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa.
Cửa không khóa.
Nhưng bên ngoài có thị vệ canh gác.
“Vân di nương.”
Thấy ta xuất hiện, họ vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng như cũ, cũng không có ý định ngăn cản ta.
Xem ra, trong phạm vi chủ viện, ta có thể tùy ý hành động, chỉ cần không rời khỏi chủ viện, bọn họ sẽ không can thiệp.
Tốt.
Nếu đã vậy…
Ta phải đi tìm Vệ Tiêu ngay lập tức!
Không thể đợi thêm nữa, hôm nay—ta nhất định phải cùng y bỏ trốn!
14.
Nhiếp Chính Vương ngồi trong thư phòng, khẽ day day ấn đường, như thể đang chịu cơn đau đầu dai dẳng.
Hắn tháo mặt nạ xuống, lộ ra dung mạo tuấn mỹ vô song.
Không, phải nói rằng—Vệ Tiêu tháo mặt nạ xuống.
Trên mặt bàn trong thư phòng của hắn, đặt một bức họa.
Bức họa ấy vẽ một cô nương nhỏ nhắn xinh đẹp, tư thế có chút kỳ lạ—mông vểnh lên, tay cầm xẻng sắt, đang hì hục đào bới ở góc tường.
Nhìn tổng thể… có hơi bỉ ổi.
Vệ Tiêu không nhịn được bật cười, đầu ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng trên tranh.
Thị vệ thân cận của hắn nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc không nhịn được mà thấp giọng hỏi:
“Điện hạ, thuộc hạ mạo phạm. Nếu ngài đã thích Vân di nương, vì sao không thẳng thắn bày tỏ thân phận với nàng?”
Vệ Tiêu khẽ nhướng môi, cất bức họa đi, giọng điệu mang theo ý cười:
“Thấy nàng ngốc nghếch vừa nói yêu ta, vừa quay sang mắng ta là lão già chết tiệt, chẳng phải rất thú vị sao?”
Chính vì thế, mỗi lần lấy thân phận Nhiếp Chính Vương xuất hiện, hắn đều cố ý đè giọng thật thấp, để nàng không nhận ra.
Vệ Tiêu khẽ gõ lên chiếc mặt nạ quỷ trong tay, tiếng vang trong trẻo lanh lảnh quanh quẩn trong phòng.
Hắn rất thích thời gian ở bên Vân Nhiễu.
Cơ thể nàng mềm mại, làn da cũng cực kỳ mịn màng, nhất là vòng eo nhỏ nhắn, vừa mảnh vừa dẻo, mỗi lần ôm vào lòng đều cảm giác vô cùng thoải mái.
Vệ Tiêu nheo mắt, trong đáy mắt lóe lên tia sáng thâm trầm.
Hắn không phải thánh nhân.
Một nữ tử xinh đẹp như hoa, mỗi đêm đều nằm trong lòng hắn… Nếu nói không động lòng, đó tuyệt đối là giả dối.
Cho nên—
Hắn phải dùng một danh phận chính đáng nhất, một lý do đường hoàng nhất… để hoàn toàn chiếm lấy nàng.
Thân thể của nàng.
Tâm hồn của nàng.
Đều phải thuộc về hắn.
Chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ đáng yêu của nàng—đôi mắt ngập nước, cổ họng khàn đặc, vừa khóc vừa gọi tên hắn…
Vệ Tiêu liền không nhịn được nở nụ cười.
Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy dễ thương.
15.
Ta tìm khắp nơi trong phủ nhưng vẫn không thấy Vệ Tiêu đâu cả.
Cứ mỗi lần định hỏi thăm một thị vệ, họ lập tức quỳ xuống, giọng run rẩy:
“Xin Vân di nương… đừng làm khó thuộc hạ…”
Cái quái gì thế này?
Không ai chịu nói cho ta biết Vệ Tiêu đang ở đâu.
Bây giờ, chỉ còn lại một nơi chưa tìm—thư phòng.
Nhưng nếu theo kịch bản phim truyền hình, thư phòng luôn là nơi nguy hiểm nhất, bên trong chắc chắn có vô số chứng cứ quan trọng.
Ta do dự hồi lâu, giằng co trong lòng vô cùng khổ sở.
Nhưng nếu không tìm được Vệ Tiêu, với năng lực của mình, ta tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi phủ.
Không thoát ra được, thì ta chỉ có một kết cục—bị đưa lên giường của Nhiếp Chính Vương.
Tương truyền, trên mặt hắn có bảy tám vết sẹo dữ tợn, thậm chí còn có cả vết bỏng đáng sợ.
Cũng vì vậy mà hắn luôn đeo mặt nạ quỷ, che giấu diện mạo thật.
Nói thật, ta không phải kiểu người coi trọng nhan sắc.
Nhưng mà…
Làm thiếp của một nam nhân không nhìn thấy mặt…
Cảm giác thế nào nhỉ?
Không nói ra được.
Không ngờ trước cửa thư phòng không có thị vệ canh giữ.
Ta nuốt khan một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Không gian thư phòng rộng lớn, bên ngoài là nơi xử lý chính sự, không có ai cả.
Nhưng từ gian trong, văng vẳng truyền ra giọng nói.
Là giọng của Vệ Tiêu!
Ta lập tức mừng rỡ, khẽ cắn môi, rón rén nhấc màn che lên.
Vệ Tiêu quả nhiên đang ở đây.
Nhưng trong phòng… còn có những người khác.
Mấy ám vệ áo đen quỳ một chân dưới đất, cung kính ôm quyền nói:
“Điện hạ, có cần thuộc hạ sai người đưa vài nha hoàn đến, giúp Vân di nương chải chuốt trang điểm không?”
Vệ Tiêu hờ hững tựa lưng vào ghế, tùy ý cầm chiếc mặt nạ quỷ trên bàn lên, thản nhiên đáp:
“Không cần.”
Điện hạ…?
Ta sững sờ.
Vệ Tiêu… hắn chính là…
Nhiếp Chính Vương?!
ẦM!
Ta choáng váng đến mức suýt nữa ngất ngay tại chỗ.
Trong đầu không ngừng tua lại những câu nói trước đây của mình—
“Nhiếp Chính Vương là lão già đáng chết.”
“Hắn đúng là đồ thần kinh!”
“Không cho ta ra ngoài? Hắn chính là tên đại ngu ngốc!”
…
Còn vô số lời chửi mắng khác.
Câu nào cũng… khó nghe hơn câu trước.
Xong rồi.
Ta chết chắc rồi!