Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
ĐỔI PHU ĐỔI MỆNH
Chương 7
31.
Trưởng công chúa, với thân phận nữ nhi mà nhập triều suốt hai mươi năm, tự nhiên không phải kẻ dễ đối phó.
Bà phối hợp với các gia tộc Lục, Ôn, Ngụy, triển khai nhiều phương diện cùng lúc. Chỉ trong ba ngày đã khiến Vương gia tổn hại nguyên khí, tiếng phản đối nữ học trên triều đình lập tức giảm đi rõ rệt — ít nhất là trên bề mặt.
Chuyện triều đình tạm thời đã yên, nhưng những lời đồn trước đây lan truyền trong dân gian lại gây ảnh hưởng sâu sắc, khó mà xóa bỏ.
Khi chúng ta đang đau đầu tìm cách đối phó, thì một vở kịch mang tên Kim Phong Ngọc Lộ bất ngờ được truyền bá rộng rãi trong kinh thành.
Người nào đã xem qua vở kịch này đều có cái nhìn khác hẳn về nữ học, đặc biệt là về ta.
Trưởng công chúa còn kéo chúng ta đến xem vở diễn. Ta càng xem càng thấy quen, đến khoảng một phần ba thì chợt bừng tỉnh: Đây chẳng phải là câu chuyện của ta và Ôn Quân sao?!
Chỉ là có vài chi tiết đã được thay đổi nhẹ. Ví dụ như vốn dĩ là đường tỷ từ hôn, ta thay nàng xuất giá, thì trong vở kịch lại thành Ôn Quân ái mộ ta từ lâu, chủ động đến Lục phủ xin đổi người. Hoặc như trong thơ hội ở Mộc Tê Sơn Xá, Ôn Quân vốn vì cùng ta ngủ gục ở Lâm Khê đình mà bỏ lỡ buổi bình chọn, thì trong vở kịch lại được sửa thành hắn nhờ ta khơi gợi thi hứng mà đoạt giải quán quân.
Tóm lại, trong vở kịch này, ta được khắc họa như một nhân vật hoàn mỹ, luôn nghĩ cho người khác, tháo gỡ khúc mắc trong lòng Ôn Quân, thúc đẩy hắn tiến lên.
Xem xong cả vở kịch, ta cảm thấy toàn thân khó chịu, chỉ muốn tìm một góc để ngón chân co quắp lại. Nhưng hiệu quả của nó quả thật rất rõ ràng.
Trước kia, những lời đồn truyền đi đầy phi lý, người ta tin theo. Nay, vở kịch diễn ra thâm tình như vậy, họ cũng lập tức tin tưởng.
Thật giả hư thực, chỉ là một đề tài trà dư tửu hậu. Sự thật thì chẳng ai thực sự quan tâm.
32.
Năm Vĩnh An thứ mười một, ngày hai mươi ba tháng sáu, nữ học cuối cùng cũng khai giảng thành công. Chúng ta ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau một tuần giảng dạy, trưởng công chúa liền đưa chúng ta đến Mộc Tê Sơn Xá để tổ chức tiệc mừng.
Tiệc mừng ngoài gia đình ba người của trưởng công chúa và ba cô gái chúng ta, còn có điện hạ Tương vương và thư sinh Thái học Liễu Mục.
Tương vương điện hạ là con út của Thái thượng hoàng và Hoàng thái hậu, đồng thời là em trai ruột của trưởng công chúa. Trong việc đối phó Vương gia lần này, ngài cũng góp công lớn, tất nhiên xứng đáng góp mặt. Còn Liễu Mục, chính là tác giả của vở Kim Phong Ngọc Lộ, một người có công lao không nhỏ.
Chỉ là, ta không hiểu lắm:
"Giữa mùa hè thế này, hoa quế chưa nở, muốn mừng công cũng nên đi Ngự Hà viên ngắm sen chứ, đến Mộc Tê Sơn Xá làm gì?"
"Có đồ ăn mà còn kén chọn."
Được rồi, hôm nay ta đã dạy liên tiếp ba lớp ở nữ học, bụng đói đến mức dán cả vào lưng. Trong bàn tiệc cũng chẳng có người ngoài, nên ta không khách khí mà bắt đầu ăn lấy ăn để.
Ăn được một lúc, ta phát hiện Viên Tấn và đường tỷ không biết từ lúc nào đã biến mất. Ta bĩu môi, tiếp tục ăn.
Lại ăn thêm chút nữa, điện hạ Tương vương và Lâm Kiều Dữu cũng không thấy đâu.
Ta ngơ ngác một lúc lâu mới nhận ra:
Được rồi, được rồi, ai cũng có tương lai tươi sáng cả.
33.
Sau ba tuần rượu, trưởng công chúa đột nhiên gọi ta:
"Còn một vị khách chưa đến, A Từ, theo bản cung ra đón đi."
Ta nhìn bàn tiệc ngổn ngang thức ăn thừa:
"Đã ăn đến nửa buổi rồi mà!"
Giờ mới để khách nhập tiệc thì chẳng phải quá thất lễ sao?
"Không cần lo, cứ đi với ta."
Trưởng công chúa dẫn ta đi qua mấy lối rẽ, nhưng không phải hướng ra cổng sơn xá. Ta vừa ăn no, đi được một đoạn liền thấy buồn ngủ, bèn lơ mơ hỏi:
"Điện hạ, vị khách này đến đâu mà phải đi xa vậy?"
"Đến rồi."
Trưởng công chúa đột ngột dừng chân, ta mơ màng suýt va phải lưng bà. Ngẩng đầu lên nhìn, nơi này không ngờ lại là Lâm Khê đình.
"Đến đây làm gì?"
Trưởng công chúa chỉ vào đình, ngắn gọn nói:
"Ngươi lên đó ngủ một lát."
"Cái gì cơ?"
"Lên thử xem, xem ngươi có ngủ ngon không."
Ta chẳng hiểu mình đã phạm lỗi gì:
"Điện hạ tha cho ta đi. Dù là mùa hè, nhưng gió núi thổi qua đình này mà ngủ thì sáng dậy nhất định đầu ta đau chết mất!"
"Vậy năm ngoái, ngươi cùng Ôn Quân đến đây dự hội, chẳng phải đã ngủ ngon lành hơn một canh giờ sao? Khi ấy có thấy trúng gió không?"
Ta sững lại:
"Hình như… không có."
Trưởng công chúa trợn mắt:
"Tất nhiên là không. Vì hắn đứng chắn gió cho ngươi, nên ngươi mới ngủ yên như thế."
"…"
Ta nghĩ mình hiểu ý trưởng công chúa khi dẫn ta đến đây, nhưng…
"Điện hạ, ta không muốn liên lụy đến hắn."
"Bản cung hiểu ý ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi ít nhất cũng nên hỏi hắn một câu. Có lẽ hắn nguyện ý thì sao? Ngươi phải cho hắn quyền được lựa chọn chứ?"
34.
Trưởng công chúa vốn quyết đoán, nói xong liền bỏ đi, để lại ta một mình ở Lâm Khê đình.
Ta ngồi trong đình, trầm tư suy ngẫm những lời bà để lại. Một lát sau, ta cất giọng hỏi:
"Nước gần mang bóng tới, hương xa vọng âm thanh. Gió vàng cùng sương ngọc, qua đình thấm lòng ta. Bài thơ trong Kim Phong Ngọc Lộ mà ngươi đoạt giải, là ai viết vậy?"
Gió chiều mang lời ta ra ngoài đình, từ phía sau tảng đá nơi xa vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Là ta."
Lúc này, trời đã quá hoàng hôn, mặt trời lặn dần, ánh chiều tà thu hẹp. Xa xa, ánh trăng từ từ nhô lên trên rừng quế. Dưới ánh trăng chiếu rọi, hắn từ sau tảng đá bước ra, thân hình được phủ bởi ánh bạc, như tiên nhân lạc xuống trần.
Vị tiên nhân ấy đi đến trước mặt ta, quỳ ngồi đối diện, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc:
"Ngươi xem vở kịch ấy rồi, vậy… ngươi biết ta thích ngươi, đúng không?"
"Đúng."
Dù trước kia chưa hiểu, nhưng những ngày qua ta đã rõ ràng.
Hắn đưa tay kéo lấy ống tay áo của ta, giọng khẽ khàng:
"Vậy… A Từ, ngươi cũng không hoàn toàn không thích ta, đúng không?"
Ta im lặng hồi lâu, rồi đáp lại bằng một câu hỏi khác:
"Ôn Quân, ngươi có biết mắt ngươi bị thương thế nào không? Là do Vương gia vì ngươi mà…"
"Ta biết."
Hắn cắt ngang lời ta, tay thuận theo tay áo ta nắm lấy tay ta, ánh mắt kiên định nhìn ta:
"Ta chỉ muốn biết một điều: Ngươi có giống ta, muốn cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời không?"
"Ta muốn, nhưng mà… ưm?"
Ta gần như không nghĩ ngợi mà buột miệng đáp, chỉ là nửa sau câu nói bị hắn phong ấn giữa đôi môi.
Một tay hắn đặt sau gáy ta, tay kia ôm lấy eo, nhanh như chớp khiến ta ngã ngửa xuống thảm ngồi.
"Ôn… ưm… ngươi…"
Hành động này của Ôn Quân nằm ngoài dự liệu của ta. Dù đã giãy giụa nhiều lần, nhưng chênh lệch sức lực quá lớn khiến ta đành chịu thua. Cuối cùng, ta bị hắn đè xuống hôn đứt quãng suốt thời gian một nén nhang mới được buông tha.
Khi kết thúc, hắn chống người trên ta, hơi thở vẫn chưa ổn định:
"Chỉ cần ngươi thích ta, những thứ khác đều không quan trọng."
"Nhưng mà… ưm!"
Ta vừa mở lời, hắn đã cúi xuống cắn khẽ lên môi ta, nheo mắt cười hỏi:
"Còn 'nhưng mà' nữa không?"
Ta lắc đầu, vẻ mặt bất lực gần như muốn khóc:
"Không còn nhưng mà nữa, ngươi đứng dậy trước được không?"
Ta đã nói mà, "Ôn nhu quân tử" đều là giả, "y phục thú cầm" mới là thật!
35.
Kẻ "y phục thú cầm" sau cùng cũng hài lòng với sự đầu hàng của ta, rốt cuộc chịu đỡ ta ngồi dậy để nói chuyện nghiêm túc:
"Có muốn quay lại bàn tiệc, chào trưởng công chúa và mọi người không?"
Ta sờ đôi môi bị hắn làm sưng đỏ, trừng mắt một cái:
"Quay lại làm gì? Bộ dạng này mà về đó, không phải chỉ để bị họ trêu chọc hay sao?"
"Không về!"
Thế là dưới ánh trăng mùa hạ, gió mát lùa qua, hắn tựa vào lan can bên đình, còn ta cuộn mình trong lòng hắn, hai người bắt đầu trò chuyện:
"Thơ là ngươi tự làm, vậy còn vở kịch thì sao?"
"Kịch là Liễu Mục viết, nhưng… là theo yêu cầu của ta."
"Bài thơ ngươi làm cũng là để viết vở kịch này sao?"
"Không, bài thơ đó là ta đã có từ buổi thơ hội hôm ấy."
"Vậy ra, lúc đó ngươi đã thích ta rồi."
Hắn nắm lấy tay ta, đưa lên môi khẽ chạm, không chút giấu giếm:
"Ừ, còn ngươi thì sao?"
"Ta cái gì?"
"Khi đó, ngươi chịu thay chị gả đến Hầu phủ, là vì sao?"
"Vì cảm thấy ngươi là người tốt."
Khi ấy ta đối với hắn hẳn chưa đến mức là thích, chỉ nghĩ rằng một người phong nhã thanh cao như vậy, không nên bị vứt bỏ, cũng không nên tự buông bỏ chính mình.
Hắn có chút không hài lòng:
"Chỉ vì thế thôi à?"
Ta nghĩ thêm một lát, rồi bổ sung:
"Còn vì… ngươi từng cho ta một chút dũng khí, ta nghĩ mình nên trả lại cho ngươi."
"Cái gì?"
Ôn Quân nghe ta nói xong thì ngẩn người, còn ta thì đắc ý nhìn hắn:
"Không nhớ à? Hừ, vậy cứ từ từ mà nghĩ đi."
Dù sao, chúng ta vẫn còn cả một đời rất dài để cùng nhau hồi tưởng và khắc ghi.
36.
Hồi ức tuổi thơ:
Thoáng chốc lại một tháng chín nữa đến, nữ học nghỉ lễ đổi y phục, ta sớm quay về nghỉ ngơi tại thính phong viện.
Đúng lúc Ôn Quân cũng được rảnh rỗi trong ngày hôm nay, sau bữa tối hắn tận dụng cơ hội, dụ dỗ ta mặc một bộ y phục mỏng manh như cánh ve, khiến đêm nay đặc biệt muộn màng vì một trận giằng co.
Ngoài kia gió thu xào xạc, trong phòng xuân ý ngập tràn.
Nhưng dù xuân ý dạt dào đến đâu, cũng phải có điểm dừng chứ!
"Nghỉ thôi… ta… ta được nghỉ, nhưng mai ngươi còn phải vào triều mà…"
Ta vừa mềm giọng vừa lẽ phải phân tích, nhưng Ôn Quân chẳng thèm bận tâm, chỉ nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai ta, cười khẽ nói:
"Vậy ngươi gọi một tiếng Ôn ca ca cho ta nghe."
Lập tức, toàn thân ta nổi da gà, mặt đỏ bừng, kiên quyết lắc đầu phản đối:
"Không gọi!"
Ca ca gì chứ, ca ca cái đầu ngươi ấy!
Hắn tiếc nuối thở dài:
"Hồi nhỏ còn được nghe phu nhân gọi một tiếng 'Ôn gia ca ca', giờ thành thân rồi lại không được nghe nữa, thật đáng tiếc biết bao!"
Miệng thì thở than tiếc nuối, nhưng hành động chẳng có chút ý định ngừng lại, khiến ta tức tối giơ tay đấm hắn một cái:
"Thở than cái gì! Ai hồi nhỏ gọi ngươi… ngươi… nhớ ra rồi à?"
Ta quả thực từng gọi hắn "Ôn gia ca ca", nhưng đó là chuyện từ lâu lắm rồi, khi ta mới bảy tuổi, còn Ôn Quân cũng chỉ mười hai.
Thuở nhỏ, tính cách của ta hoàn toàn khác bây giờ, là một đứa trẻ mềm yếu nhát gan.
Lục gia chúng ta coi trọng học vấn, dù là con gái cũng được học tại gia đường đến tuổi cập kê. Nhưng ta từ nhỏ đã không có tài thơ họa, trong gia đường ngoài ba huynh muội chúng ta còn có mấy đứa trẻ nhà thân thích, tổng cộng hơn mười người, ta luôn đứng cuối bảng.
Trẻ con thích so bì, nên không ít tiểu công tử, tiểu cô nương chế giễu ta là một đứa ngốc.
Khi ấy ta miệng lưỡi vụng về, không biết đáp trả, làm đường tỷ và Lục Thích tức giận, mắng từng đứa một rồi lại quay sang trách móc ta không biết cố gắng.
Ta cũng đâu muốn vậy, ta cũng muốn thông minh như bọn họ, một lời xuất khẩu thành chương. Nhưng ta thật sự không học nổi.
Họ không cam lòng, kéo ta học thêm sau giờ học.
Lục Thích vốn là một vị huynh trưởng nóng tính, dạy ta vài ngày đã bị sự chậm chạp của ta làm cho phát cáu mà bỏ đi. Đường tỷ thì kiên nhẫn hơn, nhưng ngay cả nàng cũng chịu không nổi cái đầu gỗ như ta.
Dạy đến tháng thứ ba, đường tỷ nhìn bài "thơ" ta làm, thở dài một tiếng, cuối cùng xoa đầu ta:
"Thôi vậy, học không nổi thì đừng học nữa, có đường tỷ đây rồi."
Ngay cả đường tỷ cũng bó tay, đủ thấy ta đúng là đồ ngốc thật sự. Sau này, ta chẳng còn hứng thú với thơ hội, nhã tập nữa. Dù có đi, cũng chỉ lẽo đẽo theo sau tỷ tỷ như một cái đuôi nhỏ, im lặng chẳng nói lời nào.
Có một lần, tỷ tỷ bị bệnh không đi dự tiệc thưởng hoa được, mẫu thân và bá mẫu chỉ đưa mỗi ta là tiểu cô nương đi cùng. Đến nơi, các trưởng bối tụ tập trong chính sảnh uống trà chuyện trò, còn bọn trẻ con tự do chơi đùa bên ngoài.
Cuối cùng, trò chơi đối câu bắt đầu, ta lại không tránh khỏi bị chế nhạo vài câu.
Tỷ tỷ và Lục Thích đều không có mặt, ta một mình chẳng dám đáp trả, lại không muốn gây phiền phức cho mẫu thân và bá mẫu, đành lẻn lên giả sơn trong hoa viên, lặng lẽ lau nước mắt.
Đang lau, bất chợt phía dưới vọng lên một giọng nói mang vẻ do dự:
"Tam muội muội?"
Ta ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Ôn Quân.
Ôn hầu và đại bá phụ ta hợp ý nhau trong chính sự, thường xuyên giao hảo qua lại, nên dù ta không thân thiết với hắn, cũng đã gặp vài lần.
Ta vội vàng lau nước mắt, giọng mũi còn nghèn nghẹt, cúi đầu thưa:
"Ôn gia ca ca, chào huynh."
"Thật là muội à? Sao tự dưng trèo lên cao thế? Mau xuống đây."
Hắn đỡ ta từ trên giả sơn xuống, rồi nhìn khuôn mặt lem luốc như mèo hoa của ta:
"Khóc cái gì mà buồn bã thế này?"
"Khóc vì mình ngu ngốc."
Ta đem những vụng về của mình kể cho hắn nghe, hắn bèn đưa tay xoa đầu ta, rất có dáng vẻ huynh trưởng:
"Thế muội có điều gì giỏi hoặc thích làm không?"
"Muội thích toán học, muội học toán rất giỏi! Nhưng… môn toán rất ít khi được dạy, cũng chẳng ai quan tâm cả."
"Giỏi lắm chứ! Lần tới nếu có ai chế nhạo muội làm thơ dở, đừng buồn, muội cứ nói với họ: 'Thước có chỗ ngắn, tấc có chỗ dài. Thơ muội không bằng họ, nhưng toán học muội chắc chắn giỏi hơn họ.'"
"Nhưng… muội không dám."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy khâm phục và ngưỡng mộ:
"Nghe bá phụ và phụ thân nói, huynh mười tuổi đã dám tranh luận kinh điển với mấy người lớn, thật lợi hại. Giá mà muội dũng cảm được như huynh."
Ôn Quân từ nhỏ đã nghe vô số lời khen ngợi như tài hoa hơn người, kinh tài tuyệt diễm, nhưng đây là lần đầu tiên có người dùng hai chữ "dũng cảm" để khen hắn.
Hắn bật cười, rồi đưa tay ra trước mặt ta:
"Muội nắm lấy tay huynh, huynh cho muội mượn chút dũng khí nhé."
"Vậy ta cho muội mượn chút dũng khí của ta nhé."
Ta ngập ngừng đôi chút:
"Cái này… cũng có thể mượn được sao?"
Ôn Quân nghiêm trang gật đầu:
"Đương nhiên."
Có lẽ là do ta khi ấy còn quá non nớt, hoặc có lẽ vẻ mặt nghiêm túc của hắn khiến người khác vô cùng an tâm.
Tóm lại, cuối cùng ta rất trịnh trọng đặt tay mình lên bàn tay hắn đang chìa ra:
"Vậy muội mượn một chút thôi, chỉ một chút thôi nhé. Sau này muội nhất định sẽ trả lại cho huynh!"
Dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa ngây thơ của ta khiến Ôn Quân bật cười, thiếu niên hiếm khi lém lỉnh nháy mắt trêu chọc:
"Ta có nhiều dũng khí lắm, một chút này muội không cần trả đâu."
Nhưng nhân sinh vô thường.
Khi ấy, chẳng ai có thể ngờ được rằng nhiều năm sau, chính cô bé mềm yếu ngọt ngào này lại trong một mảng tối tăm vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, dịu dàng nói:
"Ôn Quân, đừng sợ, để muội cho huynh mượn một chút dũng khí của muội, chúng ta thử một lần được không?"
Khi đó, hắn nắm chặt tay nàng, chỉ nói một chữ "Được."
Và từ đó về sau, dù con đường phía trước thênh thang rộng mở hay đầy rẫy chông gai, hắn cũng chưa từng buông tay nàng.
Tựa như những gì hắn từng viết trong thơ:
"Thủy cận tông khả tầm, hương viễn vận tự thanh. Kim phong hiệp ngọc lộ, xuyên đình nhập ngã tâm.
Ngươi là kim phong ngọc lộ, cũng là điều kỳ diệu nhân gian khó sánh."
37.
Ôn Quân ngoại truyện
Ban đầu khi nghe tin Đại tiểu thư nhà họ Lục muốn từ hôn, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hủy hôn. Nhưng Lục gia lại nói muốn gả Tam tiểu thư sang thay.
Tam tiểu thư nhà họ Lục, ta từng gặp qua. Thuở nhỏ hai nhà qua lại thân thiết, chỉ là sau này vì "nam nữ thất tuổi bất đồng tịch", dần dần cũng trở nên xa cách.
Nhưng dù là Đại tiểu thư hay Tam tiểu thư, ta đều không muốn cưới. Đã biết đôi mắt khó lành, cần gì phải kéo một cô nương vô tội vào cuộc đời đầy bất hạnh này?
Thế nhưng, phụ thân và mẫu thân ta lại không nghĩ thế. Ôn gia chỉ có mình ta là độc đinh, họ mong ta thành gia lập thất, sinh con nối dõi. Ta cũng không nỡ trái ý họ.
Vì vậy, Tam tiểu thư nhà họ Lục vẫn tiến vào cửa Ôn gia, và có cuộc đối thoại trong ngày thành thân hôm đó—một đoạn đối thoại mà sau này mỗi lần nghĩ lại, ta đều muốn đập ngực tự trách, thậm chí tát mình một cái.
Hòa ly ư? Không đời nào hòa ly!
Thích Lục Du, thực ra là chuyện dễ hiểu vô cùng. Ta thường nghĩ, trên đời sao lại có cô nương tốt đến thế?
Nàng tinh tế, luôn để tâm đến tự tôn của ta, nhưng lại không giống như phụ mẫu ta, lúc nào cũng dè dặt quá mức. Thậm chí có đôi khi, nàng thẳng thắn vạch trần nỗi sợ hãi và yếu đuối trong lòng ta.
Nàng từng nói ta “không phải là bất tiện mà là không dám”; nàng cũng từng nói, “Ta cho huynh mượn chút dũng khí, chúng ta thử một lần, được không?”
Tại thi hội của Trưởng công chúa, dù ta không nhìn thấy gì, lại thêm những âm thanh hỗn tạp xung quanh khiến lòng ta bất an, thì nàng đã nắm lấy tay ta. Giống như trao cho một kẻ đang chìm trong biển nước một thanh gỗ để bám víu.
Vì vậy, từ đó về sau, mỗi lần ra ngoài, ta đều muốn nàng ở bên cạnh. Chỉ cần nắm lấy tay nàng, biết nàng ở đó, thì mọi bóng tối mơ hồ và sự ồn ào xa lạ dường như đều tan biến, chỉ còn lại một chút hơi ấm mềm mại trong lòng bàn tay, vừa dịu dàng vừa an ổn.
Sau này, để điều trị đôi mắt, chúng ta từng ngủ chung vài đêm.
Trước đó, ta thực sự không có khái niệm rõ ràng về hình dáng của nàng. Đến khi ôm nàng vào lòng mới biết, hóa ra nàng nhỏ bé đến thế, chỉ cần dang tay là có thể ôm trọn vẹn.
Mỗi lần nghe hơi thở nhè nhẹ của nàng khi nằm trong vòng tay ta, lòng ta cảm thấy vô cùng yên bình. Đó là cảm giác an tâm hơn cả việc nắm tay. Ta thích cảm giác ấy.
Nhưng dường như Lục Du lại không nghĩ vậy. Nàng nhắc đến chuyện hòa ly. Ta đã chìm đắm trong niềm hạnh phúc gần đây đến mức quên đi câu nói của mình vào ngày thành thân. Nhưng nàng thì luôn nhớ.
Tối hôm đó, ta suy nghĩ cả đêm, trong lòng như có hai tiểu nhân đang đánh nhau.
Một kẻ nói: "Thừa nhận đi, ngươi rõ ràng thích cô nương này. Ngươi nên bày tỏ lòng mình với nàng, sau đó hỏi xem liệu chúng ta có thể không ly hôn được không?"
Kẻ kia lại bảo: "Nhưng nàng tốt như vậy, đáng lẽ phải được gả cho một lang quân hoàn mỹ. Chứ không phải sống cả đời chăm sóc một kẻ mù lòa như ngươi."
Cuối cùng, kẻ thứ hai thắng thế, và ta chuyển sang ngủ ở thư phòng.
Nhưng tình thế thay đổi, khi Thân vương nói bệnh mắt của hắn đã khỏi. Như vậy, bệnh của ta cũng có hy vọng chữa trị.
Vì thế, vào đêm giao thừa, ta không cầu nàng đi cùng ta tìm thần y, chỉ cầu nàng chờ ta.
Chờ ta trở về, nếu đôi mắt đã khỏi, chúng ta sẽ sống thật tốt với nhau. Nếu không, ta sẽ thực hiện lời nói ngày thành thân, hòa ly để nàng được tự do.
Ông trời không phụ lòng người. Sau vài tháng, đôi mắt của ta đã hồi phục.
Ta thúc ngựa ngày đêm trở về kinh thành, nóng lòng muốn tỏ bày với nàng rằng ta yêu nàng, để rồi vừa đến nơi đã thấy một tờ giấy hòa ly đặt ngay trước mặt.
Mẫu thân dặn đi dặn lại, nhất định phải giữ nàng lại. Ta gật đầu, xoay người chạy ngay đến phủ Trưởng công chúa. Vừa hay đụng phải Viên Tấn từ phủ đi ra. Viên Tấn thấy khí thế hùng hổ của ta, ngây người một lát rồi kinh ngạc thốt lên:
"Hả? Đôi mắt ngươi khỏi rồi?!"
Ta không để ý đến lời của hắn, chỉ vội vàng hỏi:
"Phu nhân của ta đâu?"
Viên Tấn là kẻ nổi danh miệng độc, gặp tình cảnh này lập tức hiểu được bảy tám phần, liền nhướng mày cười nhạo:
"Ồ~ tìm Niệm Từ của chúng ta à? Đang ở trong phủ đấy."
Ta nheo mắt, giọng điệu trầm xuống:
"Ngươi gọi nàng là gì?"
"Niệm Từ thôi mà, cả phủ đều gọi nàng như thế."
Hắn tỏ vẻ không thèm để tâm, vai khẽ nhún một cách chọc tức:
"Sao? Ngươi không thích à? Nhưng mà ngươi còn có quyền gì để thích hay không thích nữa đâu, sắp bị phu nhân hưu rồi mà."
Ta nghiến răng, cố nén lại cơn giận đang bùng lên:
"Dẫn ta đi tìm nàng."
Khi gặp Lục Du, lời của nàng như một gáo nước lạnh đổ thẳng xuống người ta. Nàng bảo, nàng thực sự muốn cùng ta hòa ly.
Nàng đã đồng hành cùng ta tìm lại chính mình, vị thế "Ôn thế tử" từng lừng danh kinh thành, nhưng rồi nàng lại không cần ta nữa.
"Tương lai hòa ly hay không, Tam cô nương có thể tự mình quyết định."
Đây là câu ta đã nói ra trong ngày thành thân, không cách nào chối cãi. Vì vậy, ta chỉ có thể đáp:
"Được, chúng ta hòa ly."
Ta như kẻ mất hồn bước ra khỏi phủ Trưởng công chúa. Có lẽ nhìn bộ dạng đáng thương của ta, Viên Tấn hiếm khi nói được câu gì đó ra hồn:
"Ngươi, Ôn thế tử lừng danh kinh thành, chẳng phải là quân tử số một hay sao? Quân tử không tranh, nghĩ thoáng chút đi."
Ta chỉ lắc đầu, không nói gì. Hắn liền vỗ vai ta, giọng điệu bỗng thay đổi:
"Nếu thật sự nghĩ không thông… thì lần này đừng làm quân tử nữa!"
Ai ai cũng biết, Ôn thế tử là một quân tử, mà quân tử phải nói lời giữ lời, lời nói đi đôi với việc làm.
Nhưng đột nhiên, ta không muốn làm quân tử nữa. Nghe theo lời Viên Tấn, ta giả vờ mượn cớ bệnh mắt để lừa nàng về lại phủ hầu.
Chỉ tiếc đây đúng là một nước cờ tệ hại. Lục Du dường như càng giận hơn.
Nhưng sau đó, vì việc nữ học gặp trở ngại, nàng bận rộn đến mức không còn thời gian tính sổ với ta. Và cũng chính lúc ấy, ta cuối cùng đã hiểu nguyên nhân nàng muốn hòa ly: nàng sợ liên lụy đến ta!
Trời cao chứng giám, ta rõ ràng là mong được nàng liên lụy còn không kịp!
Sau này, nhờ lời khuyên của Trưởng công chúa, chúng ta đã cùng nhau giãi bày tất cả. Chỉ là, suốt một thời gian dài, Lục Du vẫn canh cánh trong lòng chuyện ta lừa nàng.
Nàng tức giận chất vấn ta, vẻ mặt khó tin:
"Vậy cái lần mỗi sáng ta tỉnh dậy đều ở trong lòng huynh, cũng là do huynh cố tình đúng không?"
Ta mỉm cười thản nhiên thừa nhận:
"Phải."
Ngoại trừ lần đầu tiên nàng tự lăn vào lòng ta vì không có gối ôm, thì những lần sau đều là ta cố ý.
Ta biết rõ đây là hành động không quân tử, nhưng vẫn không cách nào kiềm chế được bản thân.
"Quân tử vô sở tranh," ta có thể buông tay với tất cả mọi người, mọi việc, không mưu cầu hay tranh đoạt.
Nhưng riêng với nàng, ta không muốn buông tay.
Không chết không thôi.
[ HẾT]