Dưới Bóng Trăng, Gặp Lại Người

Chương 4



10

Ta và Vân Lâu ngồi chồm hổm ở góc nhỏ Ngự thiện phòng, dùng bếp tro nướng khoai lang.

Phó Mặc cho người tiến cử nàng làm tiểu quản sự ở Ngự thiện phòng, từ đó không còn phải dậy sớm xay đậu mỗi ngày.

Vân Lâu bị khoai nóng làm bỏng miệng, kêu la oai oái:

“Vậy sau này ngươi sẽ cùng Thất hoàng tử rời cung à?”

Ta nhỏ giọng, nói như gió thoảng:

“Đợi tân hoàng đăng cơ đã.”

Sau đại dịch, sức khỏe bệ hạ suy yếu rõ rệt, nhiều việc trong triều đều giao lại cho Thái tử xử lý.

Vân Lâu gật đầu, ánh mắt mong chờ:

“Đợi ta đến hai mươi lăm tuổi, ta sẽ ra ngoài tìm ngươi.”

Nàng ríu rít nói một hồi, bỗng quay sang hỏi:

“Nếu sau này Thất hoàng tử lấy vợ, ngươi tính sao?”

Ta bị câu ấy làm nghẹn lời.

Bao năm qua, ta và Phó Mặc chưa từng nhắc tới chuyện cưới vợ.

Trước kia là không có điều kiện để nghĩ, nay thì những hoàng tử cùng tuổi với hắn đều đã bàn đến hôn sự.

Vân Lâu tiếp tục lẩm bẩm:

“Nhiêu đó năm rồi, Thất hoàng tử cũng nên cho ngươi một danh phận chứ. Nhưng làm thiếp thì hình như khổ lắm.”

Miếng khoai trong miệng đột nhiên trở nên nhạt nhẽo vô cùng.

Thuở nhỏ, cha ta từng nạp thiếp. Những đêm ông không ở nhà, mẹ ta chỉ biết ôm ta và đệ đệ mà rơi lệ.

“Kiến Hi, sau này con đừng sống như mẹ. Dù có lấy kẻ nghèo nơi thôn dã, cũng phải chọn người một lòng một dạ với con.”

Ta bối rối chùi tay vào vạt áo:

“Ta đi trước đây.”

Vân Lâu miệng đầy khoai, lẩm bẩm không rõ:

“Không ăn nữa à? Không phải còn định đi lấy bánh bao sao?”

“Không ăn, sắp mưa rồi. Ta phải đi đón Phó Mặc.”

Ta vội vã rời khỏi Ngự thiện phòng như chạy trốn, quay về Cảnh Dương cung lấy ô rồi đi thẳng đến Thượng thư phòng.

Trên đường đến Thiên Nhai, bất chợt có một vị thần tử mặc trường bào đỏ sẫm đi ngược chiều ta.

Ta vội cúi đầu nép sang một bên nhường đường.

Không ngờ vị thần tử kia dừng lại trước mặt, dịu dàng lên tiếng:

“Cô nương, cho hỏi cửa Đông đi hướng nào?”

Sao lại có quan viên đi lạc giữa Tử Cấm Thành?

Ta tuy nghi hoặc nhưng ngoài mặt vẫn giữ lễ độ:

“Bẩm đại nhân, chỉ cần men theo con đường này là tới.”

Vị thần tử ôm quyền cảm tạ, trước khi rời đi còn ghé sát, nhét vào tay ta một vật, thì thầm bên tai:

“Ta là môn sinh của Đàm công, xin cô nương nhất định giao vật này đến tay Thất hoàng tử.”

Nói xong, thần sắc như thường, thong thả rời đi, để lại ta với lòng đầy hoang mang và tờ giấy trong tay như than đỏ bỏng rát.

Ta chẳng đoán nổi ẩn ý bên trong, chỉ biết mưa đã rơi từng giọt.

Ta đành nhét giấy vào ngực áo, vội vã hướng về Thượng thư phòng.

 

11

Khi ta và Tiểu Song cùng đứng chờ dưới mái hiên, các hoàng tử trong phòng cũng lục tục ra về theo từng nhóm.

Phó Mặc đơn thân bước ra cuối cùng, ánh mắt vốn lạnh nhạt thoáng lóe sáng khi thấy ta.

Chúng ta vẫn như chủ tớ bình thường nhất: ta giơ ô đi bên cạnh, còn hắn mặt lạnh bước đi phía trước.

Đi được một đoạn, bỗng nghe phía sau có tiếng gọi:

“Thất đệ!”

Phó Mặc quay người hành lễ:

“Thái tử điện hạ.”

Thái tử Phó Thừa Cật thân hình cao lớn, dáng vẻ cương nghị, trông chẳng giống Hoàng hậu mà lại hao hao bệ hạ khi còn trẻ.

Bệ hạ cũng vì vậy mà đặc biệt ưu ái hắn, chưa đến tuổi hai mươi đã hạ chỉ lập làm Đông cung Thái tử.

Phó Thừa Cật sớm đã không còn ở Thượng thư phòng học hành, vừa nhìn cũng biết là từ Tuyên Chính điện qua đây.

Trên mặt hắn nở nụ cười:

“Nghe Đại Nho Lâm nói, Thất đệ tư chất hơn người, học cái gì cũng hiểu ngay.”

Phó Mặc cúi đầu, khiêm tốn đáp:

“Chỉ là chút thông minh vặt, sao dám sánh cùng đại ca.”

Thái độ nhu thuận này khiến Phó Thừa Cật càng thêm hài lòng, nụ cười trên môi cũng chân thật hơn vài phần.

Ta cụp mắt đứng nghe hai người qua lại mấy câu khách sáo.

Lúc ấy, một tiểu thái giám bên cạnh Thái tử khom người nhắc nhở:

“Điện hạ, Củng tướng quân vẫn đang đợi ạ.”

Phó Thừa Cật lập tức cau mày, quát khẽ:

“Ngươi hồ đồ à! Bản điện hạ đang nói chuyện với Thất đệ, ngươi xen miệng làm gì!”

Phó Mặc liền vội vàng cúi mình, làm bộ hoảng sợ:

“Là đệ không phải, quốc sự quan trọng hơn, mong đại ca mau đến gặp Củng tướng quân.”

Phó Thừa Cật ra vẻ khó xử một lúc rồi gật đầu:

“Thất đệ thật là nhàn hạ, nếu không phải phụ hoàng gửi gắm kỳ vọng, ta cũng muốn sống an nhàn như đệ vậy.”

Phó Mặc vẫn giữ vẻ khiêm cung, tiễn Thái tử rời đi.

Ta nín thở đứng yên một lúc, vừa mới thả lỏng vai đôi chút, Phó Thừa Cật bất ngờ quay đầu trở lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt ta không kiêng dè.

Đối diện với ánh nhìn trắng trợn ấy, Phó Mặc thản nhiên bước lên nửa bước, chắn ngang trước ta.

Phó Thừa Cật dừng mắt lại hồi lâu, thấy hắn không có ý định tránh ra, liền lạnh lùng giễu cợt:

“Thất đệ thật có phúc khí, đến cung nữ cũng xinh đẹp như vậy.”

Hỉ công công từng nói, tuy ta không thuộc dạng dung mạo khiến người kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại tựa như nhành nhài sau mưa, trong trẻo và khiến người muốn tìm hiểu.

Thế nhưng giờ phút này, ta chỉ mong có thể cúi đầu chôn xuống đất.

Phó Mặc còn chưa đáp lời, Phó Thừa Cật đã tự tiện nói tiếp:

“Bên cạnh huynh đang thiếu một cung nữ hầu bút mực, không biết Thất đệ có thể nhường người một phen? Về sau huynh sẽ chọn cho đệ vài người tốt hơn.”

Nói xong, hắn không đợi trả lời, trực tiếp đưa tay định kéo lấy ta.

Trong chớp mắt, Phó Mặc đã lách người chắn trước, tay nắm lấy cổ tay Phó Thừa Cật.

Vẻ ngoài vẫn cung kính, nhưng ánh mắt sắc bén lại đối đầu trực diện với đôi mắt mang đầy dục niệm kia.

“Cung nữ này đã theo đệ nhiều năm, nếu huynh thật sự thiếu người hầu bút mực, đệ sẽ bẩm với phụ hoàng, để người chọn vài người vừa ý cho huynh.”

Hai chữ “phụ hoàng” được hắn cắn rành rọt, lạnh lùng đến cực điểm.

Phó Thừa Cật phát hiện tay mình không cách nào tiến thêm nửa tấc, tức giận đến bật cười:

“Người ta đều nói Thất đệ có một cung nữ hầu cận được xem như châu ngọc trong tay, nay xem ra quả không sai.”

“Chỉ là Thất đệ hôm nay còn có thể nhờ phụ hoàng yêu quý mà đắc ý, chẳng biết khi mất đi che chở, liệu còn giữ được bản lĩnh này nữa không?”

Hắn tiến lên, ánh mắt vượt qua Phó Mặc lướt qua thân ta, trắng trợn như đang chọn đồ vật.

Cuối cùng, hắn nhếch môi đầy khinh miệt, dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên mặt Phó Mặc:

“Thất đệ, cứ nuôi thêm vài năm nữa giúp ta. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ bắt ngươi dâng tay đưa nàng đến bên giường ta.”

 

12

Trở về Cảnh Dương cung, Phó Mặc nhốt mình trong điện ngủ đến tận đêm.

Tiểu Song lo lắng nói:

“Điện hạ từ trưa chưa dùng được mấy miếng cơm, cứ thế sẽ đói đến lả mất.”

Ta nhận lấy khay cơm trong tay Hỉ công công, đẩy cửa lẻn vào nội điện.

Trong phòng không một tia sáng, chỉ có ánh chiều tà mờ mờ hắt vào giúp ta đặt cơm lên bàn.

Ta khẽ gọi vài tiếng, vẫn không thấy hắn đáp lại.

Đốt nến lên, mới thấy Phó Mặc ngồi bất động trước bàn sách, như một pho tượng điêu khắc không sinh khí.

Dưới ánh nến leo lét, gương mặt hắn phân nửa sáng tối, hàng mi dài in lên má một vệt bóng mờ.

Phó Mặc không cười, gương mặt hắn liền trở nên lạnh lùng sắc bén.

Bóng tối đã che lấp hết nét dịu dàng thừa hưởng từ Huệ phi, chỉ còn lại khí thế bức người của hoàng gia.

Ta ngồi xổm bên cạnh bàn, tựa đầu lên gối hắn, thì thầm:

“Ngài đang nghĩ gì vậy?”

Phó Mặc thuận tay đặt tay lên vai ta, bàn tay còn lại nắm lấy đầu ngón tay ta.

Tay hắn lạnh buốt, như hàn khí từ cõi chết bò lên da thịt.

“Ta đang nghĩ, làm sao để có thể giết hắn mà không ai hay biết.”

Ta giật thót tim, nắm chặt lấy tay hắn:

“Ngài điên rồi sao? Hắn là Thái tử!”

Ánh nến trong mắt Phó Mặc nhảy nhót, rõ ràng là ngọn lửa nóng bỏng, vậy mà hắn lại lạnh lẽo đến rợn người.

“Ta không điên. Ta chỉ chưa nghĩ ra cách nào tuyệt đối không sơ sót.”

Hắn siết tay ta, kéo ta ngồi lên đùi.

Ta không kịp chống đỡ, đành vịn vào vai hắn để giữ thăng bằng, đúng lúc đó lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm không đáy kia.

Bàn tay hắn dừng lại nơi thắt lưng ta, giọng nói nhẹ nhàng:

“Hoặc, chỉ cần hắn không còn là Thái tử, thì không thể kế vị được nữa.”

Không phải Thái tử?

Ta chợt nhớ tới vị thần tử gặp giữa đường lúc chiều, vội rút mảnh giấy từ trong ngực áo ra:

“Lúc đi đón ngài, ta gặp một người tự xưng là đệ tử Đàm đại nhân, bảo ta giao cái này cho ngài.”

Phó Mặc nhận lấy, mở giấy ra đọc.

Dù ta cố tránh nhìn, nhưng trong khoảng không gian chật hẹp thế này, những dòng chữ kia vẫn vô thức lọt vào tầm mắt:

“Thái sư bị hãm hại, đế vương nhu nhược, Đông cung tối tăm, chuyện chọn người kế vị, mong điện hạ thánh quyết.”

Đọc xong, Phó Mặc cầm giấy đưa sát ngọn nến, đốt sạch thành tro.

Hắn thì thầm:

“Đúng vậy. Chỉ cần ta đăng cơ, thì không ai có thể vượt qua ta nữa.”

Ta hoảng hốt, vội đưa tay bịt miệng hắn lại.

Phó Mặc cười rạng rỡ, cầm lấy cổ tay ta, đặt lên đó một nụ hôn ẩm ướt.

“Đừng sợ, Kiến Hi. Sẽ không ai cướp được nàng khỏi tay ta.”

“Nếu chỉ khi đứng ở ngôi cao nhất mới giữ được nàng, thì chẳng ai trên đời này muốn trèo cao hơn ta.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...