DUYÊN ĐOẠN

Chương 3



Cả phủ Hầu đều biết, thế tử chán ghét ta. 

 

Chỉ cần ta xuất hiện, giữa chân mày hắn liền nhíu lại, như một vết mực loang mãi chẳng thể lau sạch. 

 

Ta cũng nghĩ vậy thôi, bởi vì có ta mà trong thời gian hắn bị bệnh đã xảy ra bao nhiêu trò cười. 

 

Lòng ta chỉ muốn khóc không được, cười không xong, ngày ngày đếm ngược thời gian, mong sớm được về nhà. 

 

Còn hai tháng nữa, ta quyết định phải càng thận trọng hơn, cố tránh mặt thế tử. 

 

Nửa đêm không ngủ được, ta cùng nha hoàn Thúy Vi trò chuyện. Ta nói còn hai tháng nữa là có thể về nhà, nàng cười nhạo: 

 

"Lan Linh, ngươi thật ngốc. 

 

"Ngươi là nha hoàn thông phòng của thế tử, sau này chưa biết chừng có thể được làm thiếp, hưởng vinh hoa phú quý không hết. 

 

"Hừ, ngươi nhất định phải về nhà nuôi cái đống heo làm gì chứ?" 

 

Ta đáp: "Ta nuôi heo, ít ra cũng không phải nhìn sắc mặt heo mà sống." 

 

Thúy Vi quay người, thở dài một tiếng: "Sao ta lại cảm thấy ngươi đang mắng thế tử thế?" 

 

"Không có," ta vội chối, "ta đâu phải không muốn làm thiếp, chỉ là không muốn làm thiếp của thế tử mà thôi. Ôi chao," ta gục đầu than thở, "nói thế nào cũng không rõ được. Tóm lại, thế tử cao cao tại thượng, còn ta chỉ là một nha hoàn, vốn dĩ chẳng phải người cùng đường." 

 

Thúy Vi thở dài: "Cũng được, đợi ngươi về nhà rồi, sẽ không cần phải cúi đầu làm nhỏ nữa." 

 

Lòng ta rối bời, nhưng dần dần bình tĩnh lại. Ta định nhắm mắt lại, mơ về ngày trở về quê, thì nàng lại nói: "Không đúng rồi, Lan Linh, ngươi đã làm nha hoàn thông phòng, vậy hai tháng trong khế ước bán thân kia có còn tính nữa không? 

 

"Ngươi nghĩ xem, cha mẹ ngươi liệu có để ngươi về, hay là để ngươi ở lại phủ cả đời?" 

 

"Cái gì?!" Ta bật dậy, hoa mắt chóng mặt, tim như bị bóp nghẹt. 

 

Ngày hôm sau, đầu óc ta cứ rối tung, toàn nghĩ đến khế ước bán thân của mình. 

 

So với ta, cha chắc chắn cần tiền hơn. 

 

Thôi được, ta tự lấy can đảm, tìm đến Đại phu nhân. 

 

Dạo này, Đại phu nhân đang bận rộn tìm kiếm một nàng dâu thích hợp cho thế tử. 

 

Khi ta tới, bà đang ngắm tranh chân dung, miệng không ngớt lời khen: 

 

"Vị này dung mạo tốt, tài năng cũng tốt, quả là một lựa chọn hợp lý. 

 

"Nhưng người này lại càng hơn, là biểu muội của Quý phi, chỉ là phía Hoàng hậu e sẽ không thuận." 

 

Đại phu nhân thấy ta, liền nói: "Ngươi đến đúng lúc, mang những bức họa này đưa cho thế tử." 

 

Bà dặn dò: "Thế tử tính tình khẩu thị tâm phi, ngươi phải để ý kỹ. Nếu hắn nhìn bức họa nào mà nở nụ cười, dù miệng có nói không thích, trong lòng hắn cũng đã thích." 

 

"Vâng, nô tỳ đã rõ." 

 

Thấy Đại phu nhân có vẻ mệt, ta liền quỳ xuống, thưa: "Phu nhân, nô tỳ muốn hỏi, phải chăng chỉ còn hai tháng nữa là nô tỳ được về nhà? Ở quê vẫn còn cha mẹ cần phụng dưỡng." 

 

Đại phu nhân cười: "Ngươi nhớ rõ nhỉ. 

 

"Nhưng khế ước bán thân của ngươi, A Trần đã cầm đi rồi." 

 

Ta ôm một chồng tranh chân dung trở về, thấy thế tử đang đọc sách. Khi nhìn thấy tranh, sắc mặt hắn liền tối lại vài phần. 

 

Ta nhớ kỹ lời dặn của Đại phu nhân, chăm chú quan sát nét mặt của hắn. 

 

Ta vừa trải từng bức họa ra vừa giới thiệu: 

 

"Thế tử, đây là thiên kim của Thượng thư đại nhân, vừa mới qua tuổi cập kê. 

 

"Vị này là biểu muội của Quý phi nương nương, được mệnh danh là mỹ nhân số một kinh thành." 

 

Thế tử nghiêm giọng: "Im lặng." 

 

Ta lập tức ngậm miệng. 

 

Từng bức chân dung được mở ra, rồi bị ném đi, chẳng mấy chốc đã vương vãi khắp sàn. 

 

Ta còn chưa kịp nhặt, thế tử đã đoán trước: "Không được nhặt!" 

 

Ta thầm nghĩ, quả nhiên Đại phu nhân hiểu thế tử nhất. Lúc hắn nhìn đến bức họa của biểu muội Quý phi, trong mắt thoáng hiện một tia cười. 

 

Có vẻ thế tử đang bực dọc, hắn đi qua đi lại, rồi dừng trước chồng tranh, cúi xuống nhặt một bức lên: 

 

"Ngươi nói xem, để nàng làm thế tử phi, có được không?" 

 

Ta cúi đầu, khẽ đáp: "Đại phu nhân đã nói, mọi việc đều tùy vào sở thích của thế tử." 

 

Thế tử xoa thái dương, không nhìn ta, tiện tay cuộn bức họa lại: "Tìm một người dịu dàng, hòa nhã, sau này nàng ấy sẽ không bắt nạt ngươi." 

 

Ta lặng thinh, không nói một lời. 

 

Thế tử bỗng nói nhiều hơn thường ngày: "Đợi khi thế tử phi vào cửa, ta sẽ phong ngươi làm thiếp, ngươi cũng nên học chút cầm kỳ thư họa, đừng để người ta coi thường." 

 

Hắn nhẹ giọng nói: "Ta có thể dạy ngươi viết chữ." 

 

Trên tờ giấy trắng trên bàn gỗ hồng, chi chít những nét bút viết tên "Lan Linh", đáng tiếc, ta chỉ nhận ra được chữ "Lan". 

 

Thế tử tự mình nói xong một hồi, liền ra lệnh cho ta rời đi.

 

Ta cúi người, nhặt lại những bức họa mà hắn vừa tùy tiện ném xuống đất, rồi cẩn thận đặt bức mà hắn vừa bật cười khi nhìn lên trên cùng. Trong lòng ta như có một tảng đá đè nặng, khiến hô hấp trở nên khó khăn.

 

Thế tử muốn phong ta làm thiếp, đây quả thực là một phúc phần lớn lao. Nếu cha mẹ ta biết được, e rằng sẽ vui mừng đến không nói nên lời. Nhưng tại sao, tại sao trong lòng ta lại không chút vui vẻ nào?

 

Thậm chí, ta còn nghĩ, giá mà vị thế tử ngây ngô trước đây, người vì bệnh mà trở nên khờ khạo, vẫn còn ở đây thì tốt biết bao. Nếu hắn không phải thế tử, chỉ là một người bán hàng rong trên phố thì hay biết mấy.

 

"Thế tử, bán thân khế của nô tỳ..." Ta khẽ cất lời.

 

Thế tử ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm: "Ở chỗ ta."

 

"Nô tỳ muốn hỏi, liệu nô tỳ có thể sắp được về nhà rồi không?"

 

Một khoảng lặng kéo dài. Cửa sổ khép hờ bị gió thổi bật lên, phát ra những tiếng "kẽo kẹt" kéo dài. Cuộn tranh trong tay ta cũng bị gió cuốn rơi xuống, tán loạn trên mặt đất.

 

Thế tử cười lạnh hai tiếng, rồi thở mạnh ra một hơi: "Tâm tư của ngươi, ta đều hiểu rõ cả."

 

"Hồi trước, khi ta bị người hãm hại rơi xuống nước, sau đó vì bệnh mà nói ra những lời điên khùng, ngươi không cần để bụng.

 

"Lan Linh, nhà ngươi ở thôn Hoàng Nha, trong nhà có hai đệ đệ, nửa mẫu ruộng, hai con lợn, cả gia đình đều sống dựa vào chút bạc mà ngươi kiếm được khi nhập phủ.

 

"Người như ngươi, không thể làm Thế tử phi được. Tốt nhất hãy dập tắt mộng tưởng của mình đi."

 

Ta im lặng hồi lâu, mãi mới cất lời, giọng run run: "Người như ta... là người như thế nào?"

 

Thế tử sắc mặt thoáng vẻ giận dữ: "Hôm nay ngươi làm sao vậy?"

 

"Nô tỳ chỉ muốn biết, trong mắt thế tử, nô tỳ là loại người gì."

 

Sau một hồi lặng thinh, thế tử phất tay áo, giọng lạnh lùng: "Ra ngoài."

 

Ta cúi xuống nhặt lại những bức họa rơi vãi trên đất, lén lau giọt nước mắt lăn trên má. Từ trong tay áo, cây trâm cài hình hoa quế vô tình rơi xuống. Những cánh hoa đã úa vàng, hương thơm cũng gần như tan biến.

 

Thế tử nhìn thấy, ngạc nhiên: "Ngươi vẫn còn giữ nó."

 

Ngay sau đó, ta nhấc chân đạp mạnh lên cây trâm. "Bẩm thế tử, nô tỳ chỉ là quên vứt đi."

 

"Ngươi!" Thế tử không giận mà bật cười: "Được, rất được."

 

"Hãy nhớ kỹ, ngươi còn một tháng tám ngày nữa là có thể về nhà. Nhưng trong thời gian này, ngươi phải ở lại đây, hầu hạ ta cho tốt. Sau đó, ta sẽ cho người đến nhà ngươi, khiến cha mẹ ngươi lại bán ngươi vào phủ một lần nữa, để ngươi cả đời không thoát được Hầu phủ."

 

"Trong mắt ta, ngươi là loại người không biết chữ, thô thiển, nhạt nhẽo, lại không có chút tự giác nào. Loại người như ngươi, thật đáng chê cười."

 

Nước mắt ta dâng đầy, chỉ trực trào ra, nhưng ta cố chấp không để nó rơi xuống. Nỗi uất nghẹn chặn ngang lồng ngực, ta nghĩ, cùng lắm thì ta liều chết là xong.

 

Ta dùng hết sức đẩy hắn một cái. Thế tử không ngờ tới, loạng choạng lùi lại mấy bước.

 

Giá mà lúc này ta có một con dao mổ lợn trong tay, ta sẽ c h ặ t luôn cái miệng của hắn. Cái miệng độc địa ấy, giữ lại làm gì!

 

"Thế tử mới là người không biết tự lượng sức mình!" Ta nuốt nước mắt, nhìn hắn chằm chằm, giận dữ nói: "Ta chẳng ham làm Thế tử phi gì cả.

 

"Ban đầu ta cũng chẳng muốn chăm sóc ngươi, là Đại phu nhân sai ta đến, ta mới phải đến.

 

"Ta càng không có chút tình cảm nào với thế tử ngài. Người mà ta muốn gả, nhất định là người dịu dàng, cho dù không có quyền thế, ta cũng không để ý."

 

Thế tử tức đến mức cả người run rẩy, từ ngăn bí mật trong tủ sách, rút ra bán thân khế của ta, ném mạnh vào người ta: "Cút đi!"

 

Ta hất chân đá văng bức họa dưới đất, cúi xuống nhặt tờ bán thân khế lên, cẩn thận lau sạch bụi bẩn bám trên đó, rồi không quay đầu lại mà bước ra ngoài.

 

Vừa đến cửa, ta đã đụng phải Đại phu nhân.

 

Gương mặt bà âm trầm, ánh mắt như lưỡi dao sắc, xung quanh là đám gia nhân đang ngóng tai nghe ngóng.

 

Đại phu nhân chỉ khẽ nhấc tay, lập tức có hai tên gia đinh lực lưỡng lao tới, giữ chặt lấy ta.

 

"Bắt đầu với mười roi, xem nó có chịu nhận sai hay không."

Chương trước Chương tiếp
Loading...