Duyên Tận Tựa Sương Tan

Chương 3



11

Mới nửa tháng ngắn ngủi, thiếu nữ vốn hoạt bát sáng sủa kia, đã bị chèn ép đến mức trở nên yếu đuối, đáng thương như vậy.

Và Thẩm Thính Tứ, lần đầu nổi giận với ta.

Hắn kéo ta rời khỏi yến tiệc, dẫn đến một viện nhỏ vắng người, chỉ vào một khoảng sân đầy lá rụng, giọng lạnh lẽo, lời lẽ không hề nể mặt:

“Quỳ gối nhặt lá, hay cho một màn quỳ gối nhặt lá!”

“Vì sao nàng không chịu buông tha cho nàng ta? Là ta có điều gì chưa làm đủ tốt? Nàng rốt cuộc không hài lòng ở chỗ nào?”

Ta mờ mịt nghe hắn thuật lại nguyên do, chợt hiểu vì sao hắn lại tức giận đến vậy.

Mẫu thân hắn, chính là vì bị tiểu thiếp lấn át chính thất mà bị khinh nhục đến chết.

Mà khi ấy hắn còn nhỏ, bị giam cầm không thể làm gì, đó là nỗi đau và mối hận khắc sâu cả đời hắn.

Hắn đỏ cả vành mắt, trong ánh nhìn vừa là không thể tin nổi, lại như đau lòng tột độ mà thở dài một câu:

“Giang Tri, nàng… sao lại biến thành người như vậy?”

[...]

Vừa nãy bị hắn kéo đi quá gấp, ta chưa kịp khoác thêm áo choàng dày.

Nếu là thường ngày, Thẩm Thính Tứ tất nhiên sẽ không bao giờ để ta chịu lạnh, sẽ luôn bọc ta thật kín, bảo hộ chu toàn.

Nhưng lúc này đây, người xưa nay chưa từng để ta chịu nửa điểm ủy khuất, lại bỗng trở nên xa lạ.

Ta đứng giữa gió thu, thân thể mỏng manh bị gió quấn chặt, từng luồng lạnh buốt len từ đầu ngón tay đến khắp tứ chi, cuối cùng tụ lại giữa lòng ngực.

Rốt cuộc, ta cũng thấu hiểu được thế nào là “như rơi vào hầm băng”.

“Ngươi nói sao… thì là vậy đi.”

 

12

Trình Minh Dao được Thẩm Thính Tứ đích thân đưa về phủ.

Vì nàng bị nhiễm lạnh, hắn còn đặc biệt thỉnh ngự y giỏi nhất trong cung đến chữa trị, cả đêm canh giữ bên giường.

Hôm sau, phu nhân Thị lang đến cửa cầu kiến.

Ta từ chối gặp mặt.

Nào ngờ vị mẫu thân ăn mặc giản dị kia lại bất chấp lời ngăn cản của hạ nhân, xông thẳng vào khuê phòng ta.

Nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào bi ai:

“Giang tiểu thư…”

“Xin người… xin người rộng lòng từ bi, tha cho Dao Dao nhà ta một con đường sống! Con bé từ nhỏ thể nhược, chịu không nổi những phương pháp xử trí ấy đâu!”

Nha hoàn của ta – Vãn Ngôn – đặt mạnh bát thuốc xuống bàn, giọng cũng không còn khách khí:

“Vị phu nhân này, sợ là người hồ đồ rồi.”

“Chưa nói đến chuyện tiểu thư nhà ta xưa nay chẳng thèm tranh chấp với Trình cô nương,

chỉ riêng việc đêm qua tiểu thư sốt cao không hạ, muốn tìm một ngự y giỏi cũng không có, đều bị quý phủ các người chiếm hết rồi!”

“Nếu thật muốn đòi công bằng, thì ủy khuất vô cớ tiểu thư nhà ta phải chịu, xin hỏi ai đến bồi thường?”

Phu nhân đang quỳ ở cửa khẽ ngẩng đầu, giữa căn phòng nồng nặc mùi thuốc, không nói một lời, chỉ nặng nề dập đầu với ta một cái.

Ta hiểu, làm mẹ, bà chỉ mong con gái được an ổn.

Nhưng chuyện đến nước này, ta thực sự là kẻ vô tội.

Nuốt xuống vị đắng nơi đầu lưỡi, ta cất giọng khàn khàn:

“Như lời vừa rồi, chuyện Trình tiểu thư gặp phải, hoàn toàn không liên can đến ta.”

“Nếu phu nhân đã cố chấp như thế, thì ta cũng không cần phí thêm lời.”

“Vãn Ngôn, tiễn khách.”

 

13

Nghe nói ta nhiễm bệnh, Thẩm Thính Tứ từng đưa ngự y đến chẩn trị.

Ta không chút do dự mà từ chối.

Hạ nhân đến bẩm, nói hắn không hề quay đầu, mà lập tức chuyển hướng đến phủ họ Trình.

Từ đó, ta và hắn rơi vào cuộc lạnh nhạt đầu tiên trong đời.

Hắn không còn quấn lấy ta nữa, mà canh giữ bên Trình Minh Dao.

Ta bệnh nằm trên giường suốt mấy ngày, khó nhọc lắm mới có thể bước ra sân.

Vừa hay nghe được Vãn Ngôn đang răn dạy bọn nha hoàn khác, dặn các nàng giấu kỹ mọi chuyện bên ngoài, chớ để ta hay biết.

Nhưng làm gì có bức tường nào không lọt gió?

Những gì nên nghe, không nên nghe… ta đều đã rõ.

Các nàng nói—

Thẩm Thính Tứ dẫn Trình Minh Dao đi chọn ngọc khí trong Vạn Bảo Trai, đặt riêng y phục bằng lụa quý cho nàng, còn mua luôn cả vườn đào...

Chưa hết.

Hắn còn đưa nàng tham gia yến hội cưỡi ngựa nhà họ Tần, cùng nàng đồng cưỡi một ngựa, khiến biết bao người ghen tị.

Những việc ấy, đã sớm lan truyền khắp kinh thành.

Vị trạng nguyên từng tuyên rằng “không lấy nữ nhân nhà họ Giang, quyết không thành thân”, nay lại có người mới.

Ta chưa bao giờ đau đến thế.

Đau như dao cắt, như lửa thiêu.

Chính ta là người đã dạy Thẩm Thính Tứ cách nâng niu một nữ tử.

Hắn học rất nhanh, nhưng lại dùng để dỗ dành người khác.

Ta biết, đây là cách hắn trút giận vì oán ta.

Thẩm Thính Tứ… quả thật rất giỏi khiến ta đau lòng.

 

14

Đợi đến khi thân thể ta hồi phục, trong cung tổ chức Thưởng Cúc yến do Trì quý phi chủ trì.

Vãn Ngôn theo ta cùng dự, sắp xếp ngồi bên cạnh Trưởng công chúa.

Trưởng công chúa vốn là cố hữu của mẫu thân ta thuở sinh thời, thường ngày đã hết mực quan tâm ta.

Hôm nay biết ta vừa khỏi bệnh, lại càng quan tâm đặc biệt, đích thân chỉnh sửa y phục, nâng niu không thôi:

“Kể từ Thu yến hôm ấy, con viện cớ bệnh tật mà ẩn mình trong phủ, chẳng tiếp ai.”

“Hôm nay bị ta bắt được rồi, nhất định phải ở bên ta một thời gian, bằng không… dọn sang cung ta ở vài ngày đi!”

Ta khẽ chỉnh lại tay áo bị bà kéo lệch, bất đắc dĩ gật đầu:

“Được được, ngày mai liền dọn sang.”

Chẳng bao lâu sau, có cung nữ dẫn Trình Minh Dao nhập tiệc, tìm chỗ rất lâu mới an vị tại một góc khuất không đáng kể.

Từ xa, ta trông thấy vẻ hân hoan trên mặt nàng dần dần hóa thành thất vọng rồi nhẫn nhịn, không khỏi thấy buồn cười, liền bật cười thành tiếng.

Thật chẳng hiểu nổi, sao lại có người tự cho mình đã trèo lên cành cao, rồi quên mất thân phận của mình là gì.

Trưởng công chúa cũng nhìn theo ánh mắt ta, vỗ nhẹ mu bàn tay ta, cười nhàn nhạt:

“Lát nữa cứ xem mà vui.”

 

15

Yến hội đang giữa chừng, Trì quý phi thấy bầu không khí vui vẻ, bèn sai người mang trống lớn ra, khởi trò chơi truyền hoa – Bách Hoa Lệnh.

Vài vòng sau, vòng hoa rơi vào tay Trình Minh Dao.

Tiếng trống ngừng lại, bầu không khí trở nên lặng như tờ.

Thiếu nữ trong tâm điểm ánh nhìn, lo lắng siết chặt vòng hoa, không nói lấy một lời.

Từ lâu đã nghe nói Trình Minh Dao quanh năm ở nhà điều dưỡng thân thể, chẳng dính dáng gì đến thi thư ca phú.

Giờ xem ra, nàng quả thực chỉ có gan làm chuyện mình không hiểu, chẳng biết trời cao đất dày.

Trì quý phi không lên tiếng, các tiểu thư bên dưới cũng không dám càn rỡ.

Chỉ có Trưởng công chúa bên cạnh ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng giải vây:

“Trình cô nương quanh năm ở nơi vắng vẻ, nay lần đầu tham gia yến tiệc trong cung, không hiểu quy củ cũng là lẽ thường.”

“Đã không thể nhập cuộc, bổn cung cũng không làm khó, cô lui ra đi, miễn để hỏng hứng của quý phi.”

Trong tiệc vẫn im phăng phắc, ai nấy đều hiểu rõ—đây là màn kịch Trưởng công chúa phối hợp cùng Trì quý phi, thay ta hả giận.

Trình Minh Dao cũng hiểu, nhưng chẳng dám cãi lời, chỉ lẳng lặng trả lại vòng hoa cho cung nữ, rồi lui ra khỏi tiệc.

Trì quý phi lúc này mới ung dung cất lời:

“Đã không còn kẻ phá hứng, vậy tiếp tục truyền hoa đi.”

Tiếng trống lại vang lên, bước chân của Trình Minh Dao lúc lui ra rõ ràng càng lúc càng vội.

Ta khẽ nhấp một ngụm quả tửu trong tay, cảm thấy sảng khoái vô cùng.

 

16

Yến tiệc vừa kết thúc, ta liền bắt gặp Thẩm Thính Tứ đứng chờ trước cổng phủ.

Xe ngựa vừa dừng, rèm xe đã bị hắn vén lên.

Sắc mặt Thẩm Thính Tứ đanh lại, nhìn ta lạnh lùng:

“Giang Tri, nàng nhất định phải làm đến mức này sao?”

Bàn tay giấu trong tay áo của ta đã siết đến mức móng tay hằn sâu vào thịt.

Xem ra… đã có người chạy đến trước hắn khóc lóc kể lể rồi.

Vãn Ngôn gần đây vốn đã bất mãn với Thẩm Thính Tứ, lập tức bước ra chắn trước mặt ta, giận dữ đáp lời:

“Thật khiến người ta chê cười! Không biết hôm nay đại nhân lại định đổ lên đầu tiểu thư nhà ta cái tội vớ vẩn gì nữa?”

Thẩm Thính Tứ không thèm đôi co với một tỳ nữ, chỉ lạnh giọng nhìn thẳng vào ta, chất vấn từng lời:

“Ta đang hỏi nàng, Giang Tri.”

“Nàng rốt cuộc vì sao cứ nhằm vào nàng ta? Sao lại thiết kế để nàng ta phải bẽ mặt giữa tiệc?”

Từng câu hỏi, như từng mũi kim chọc thẳng vào tim ta.

Đau đớn đến tê dại, ta nhìn hắn hồi lâu, rồi hỏi ngược lại:

“Thẩm Thính Tứ, ngươi dùng thân phận gì mà thay Trình Minh Dao trách móc ta?”

“Ngươi là vị hôn phu của nàng sao?”

Sắc mặt Thẩm Thính Tứ sầm xuống:

“Nàng nói bậy gì thế? Ta và nàng ấy thanh bạch trong sạch, hoàn toàn không có gì khác thường.”

“Thanh bạch?”

Ta khẽ ôm ngực, nuốt xuống từng đợt đau như xé ruột, nhẹ nhàng đẩy Vãn Ngôn sang bên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Tặng trang sức trăm lượng vàng là thanh bạch? Đặt may xiêm y đắt giá là thanh bạch? Mua cả một tòa biệt viện là thanh bạch?”

“Cùng nàng ta song mã dự yến, khiến người người ghen tị—cũng là thanh bạch?”

“Hôm nay vì nàng ta bị làm khó trong cung, liền đến chất vấn ta—cũng là thanh bạch nốt?”

“Thẩm Thính Tứ, nếu từng ấy việc đều là ‘thanh bạch’…”

“Vậy thế nào… mới là ‘bất chính’?”

Thẩm Thính Tứ sững sờ, trầm mặc hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta:

“Ta có thể giải thích, giữa ta và nàng ấy thực sự không hề vượt lễ. Ta chỉ…”

“Chỉ vì tình nghĩa bằng hữu, nên mới quan tâm và thiên vị nhiều phần?”

“Những lời ấy, ngươi có thể lừa được người khác, nhưng lừa nổi ta sao?”

“Ta…”

Ta nhắm mắt, đầu đột ngột choáng váng như bị dao cứa, chẳng muốn nghe hắn nói thêm lời nào nữa.

“Đêm đã khuya, ta cũng mệt rồi.”

“Thẩm đại nhân nếu còn điều gì, xin hãy để hôm khác lại nói.”

 

17

Hôm sau, ta thu dọn hành lý, chuyển vào phủ Trưởng công chúa.

Trưởng công chúa vô cùng vui mừng, đích thân dẫn ta đến tiểu viện mà mẫu thân ta từng cư ngụ, chỉ cho ta từng gốc cây ngọn cỏ:

“Mẫu thân con xưa nay vốn là người tinh tế, từ ăn mặc đến nơi ở, đều phải chọn cái tốt nhất.”

“Nơi này, từng thứ từng vật đều do nàng đích thân chọn lựa. Mười mấy năm nay, ta đều sai người lau dọn cẩn thận mỗi ngày, chẳng thay đổi chút nào.”

“Con cứ yên tâm ở lại đây lâu lâu một chút, cũng xem như giúp ta giải bớt nỗi nhớ.”

Trò chuyện một hồi, có người truyền rằng Thẩm đại nhân đến cầu kiến.

Trưởng công chúa sắc mặt không vui, trước tiên đưa ta vào thư phòng, rồi trao cho ta một xấp phương thuốc và một chiếc hộp dài.

“Lời đồn trong kinh, ta và Quý phi A Trì đều đã nghe cả.

Nam tử nhà họ Thẩm đã hồ đồ đến vậy, thực không phải lương phối.”

“Giang Tri, con nên can đảm một chút, đừng mãi nhẫn nhịn chịu đựng.”

Khi ta nhìn rõ thứ trong tay, nước mắt chợt rơi xuống không kìm được.

“Vâng.”

Thế gian đối với nữ tử vốn luôn thiên lệch.

Nếu ta là người đưa ra hủy bỏ hôn ước với Thẩm Thính Tứ, thì danh dự của ta sẽ bị tổn hại nặng nề.

Hai vật trong tay—chính là đường lui mà Trưởng công chúa và Trì quý phi đã cẩn thận chuẩn bị cho ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...