Gả Cho Kẻ Lưu Manh Ấy, Hóa Ra Là Phúc Phần
Chương 1
1
Ta, Tạ Tuyết Ninh, là công chúa duy nhất dưới gối đương kim Thánh Thượng.
Từ nhỏ đã là nữ tử phóng khoáng nhất chốn Lâm An thành.
Mới vừa qua lễ cập kê không bao lâu, cuộc sống tiêu dao tự tại của ta liền bị một đạo thánh chỉ như sét đánh ngang tai giáng xuống.
Phụ hoàng hạ chiếu, ban ta gả cho Định Bắc hầu – Thẩm Ánh Nam.
Thẩm Ánh Nam là ai?
Đó là vị hung thần sát phạt không gớm tay ngoài chiến trường, là Diêm La khát má/u trong truyền thuyết.
Hắn chính là thiết diện tướng quân khiến quân địch nghe danh đã mất mật.
Gả cho hắn?
Đây chẳng phải là đem dê trắng nộp cho miệng cọp hay sao?
Lỡ như sau này hai ta cãi nhau động thủ, nơi núi cao hoàng đế khó dò ấy, lại là địa bàn của hắn, ta e rằng có kêu trời cũng chẳng kịp, một sợi tóc của hắn cũng chẳng chạm nổi.
Chút phần thắng ta cũng không có, thật sự không có lấy nửa phần!
Bảo ta làm sao cam lòng cho được?
Ta tuyệt đối không thể để bản thân gả cho một kẻ nguy hiểm mà ta chưa từng gặp mặt ấy.
Vừa giận dữ xông đến ngoài ngự thư phòng, đã thấy Thái tử ca sắc mặt tái xanh từ trong điện bước ra.
Ta vội vã tiến lên, kéo tay huynh ấy, sốt ruột hỏi:
“Thái tử ca, phụ hoàng nói sao?”
Thái tử ca thở dài, bất lực lắc đầu:
“Ninh nhi, vừa rồi ta đã khuyên phụ hoàng, nhưng người đã quyết ý.
“Quân vô hí ngôn, chuyện này đã không thể xoay chuyển nữa rồi.
“Xin lỗi, Ninh nhi, hoàng huynh đã tận lực, sau này sẽ chuẩn bị thêm hồi môn cho muội bù đắp.”
Lời tuy là thế, nhưng ta vẫn không thể nào tin nổi.
Không tin vị phụ hoàng từ nhỏ đã cưng chiều ta trong lòng bàn tay lại nhẫn tâm gả ta đi xa.
Ta lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Ta không tin. Ta muốn tự mình hỏi người, phụ hoàng thật sự nỡ gả ta đi phương Bắc sao?”
2
Vừa bước vào điện, phụ hoàng đã ngoắc tay gọi ta đến, ý bảo ta ngồi cạnh người.
Ta cố chấp đứng yên, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào chất vấn:
“Phụ hoàng, người thật sự quyết tâm gả Ninh nhi đến nơi xa xôi ấy sao?
“Người không sợ Ninh nhi đi lần này, từ đây cha con ta vĩnh viễn chẳng thể tương phùng nữa sao?”
Phụ hoàng chầm chậm bước đến trước mặt ta.
Ánh mắt phức tạp, bên trong là áy náy và không nỡ lộ rõ.
“Ninh nhi, phụ hoàng cũng không nỡ. Nhưng ai bảo con sinh ra là con gái hoàng gia chứ?
“Nếu có thể lựa chọn, phụ hoàng cũng muốn giữ con bên mình, chẳng phải đi đâu cả…”
Người nói, nhà họ Thẩm đã trấn giữ cửa ải Định Bắc bao năm.
Thẩm Ánh Nam hiện nay lại là trụ cột không thể thiếu của triều ta.
Vùng phụ cận Định Bắc thành còn có Tây Hồ cùng nhiều bộ tộc luôn rình rập nhăm nhe.
Gả ta cho hắn, một là thể hiện ân sủng của thiên gia, hai là thắt chặt quan hệ với nhà họ Thẩm.
Đó là vận mệnh mà một công chúa như ta đã mang theo từ khi sinh ra.
Phụ hoàng rưng rưng nước mắt ôm ta vào lòng, nghẹn ngào nói:
“Con còn nhớ khi mẫu hậu con qua đời, phụ hoàng bế con trong lòng, lúc ấy con nhỏ như con mèo con vậy.
“Ninh nhi là cốt nhục trong tim gan phụ hoàng, phụ hoàng không nỡ xa con hơn cả.
“Nhưng phụ hoàng không chỉ là phụ thân của con, còn là quân phụ của lê dân bách tính, con hiểu không?”
Phụ hoàng là vị minh quân được muôn dân tán tụng.
Người ngày ngày cần lao chính sự, chỉ mong giang sơn vững bền.
Nhìn mái tóc đã hoa râm và ánh mắt tha thiết của người, ta chẳng thể nói lời từ chối.
Chỉ đành âm thầm nuốt ngược ủy khuất vào lòng, chấp thuận cuộc hôn sự này.
3
Ngày ta xuất giá, thành Lâm An náo nhiệt chưa từng có.
Dân chúng trong thành tự phát ra đường, chen chúc hai bên tiễn đưa ta lên đường.
Phụ hoàng và Thái tử ca chuẩn bị cho ta hồi môn theo nghi lễ long trọng nhất.
Vì lo ta đến phương Bắc sinh hoạt không quen, ngoài bà vú và thị nữ lớn lên cùng ta, phụ hoàng còn điều cả ngự trù trong ngự thiện phòng và viện sử Thái y viện đi theo ta.
Đội ngũ đưa dâu rầm rộ, dài dằng dặc không thấy điểm cuối.
Khoảnh khắc xe ngựa khởi hành, lòng ta cũng theo đó mà bồng bềnh lay động.
Gương mặt phụ hoàng và Thái tử ca càng lúc càng mờ nhòa, cuối cùng hóa thành một chấm nhỏ, khuất hẳn sau lưng.
Từ nay về sau, chốn phồn hoa Lâm An này…
Chỉ còn là cố hương mà Tạ Tuyết Ninh ta có thể trông mong trong mộng.
Nghĩ đến đó, lòng ta càng thêm uất ức, nghẹn ngào.
Trong xe ngựa, một bụng oán khí dâng trào, ta lấy tay bịt miệng, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.
Ra khỏi thành Lâm An, đoàn đưa dâu một đường thẳng hướng Bắc.
Thành Định Bắc, quả là xa xôi.
Chúng ta ngày đêm gấp rút, suốt gần một tháng trời mới tới được địa phận Định Bắc.
Toàn thân ta rã rời, xương cốt tưởng như sắp rời rã.
Nhìn quanh bốn phía, đập vào mắt chỉ toàn hoang vu cằn cỗi.
Không có tám phố chín ngõ như thành Lâm An.
Cũng chẳng có lấy một chút sắc xanh quen thuộc.
Chỉ có những dốc đất kéo dài vô tận và cát bụi mịt mù tung bay theo gió.
Ta thầm lẩm bẩm trong bụng:
“Lạy trời, nơi này thật sự là chỗ người ở sao?”
4
Đoàn đưa dâu vừa đến cổng thành liền bị chặn lại.
Đội trưởng thị vệ sau một hồi thương nghị liền đến trước xe ngựa bẩm báo:
“Khởi bẩm công chúa, Định Bắc hầu thỉnh công chúa xuống kiệu, cùng hắn bộ hành nhập thành.”
Ta không hiểu:
“Là vì cớ gì?”
“Hầu gia nói, bách tính trong thành đã dàn hàng chờ nghênh đón.
“Công chúa cùng Hầu gia đồng bộ nhập thành, càng thể hiện khí độ thiên gia đồng lạc cùng dân.”
Ta xoa xoa phần thắt lưng đau mỏi, lạnh giọng cười khẩy:
“Từ xưa đến nay, chưa từng có công chúa nào trong ngày đại hôn phải xuống xe đi bộ.
“Ngươi đi gọi Thẩm Ánh Nam đến đây, bản công chúa muốn xem hắn chuẩn bị cho ta màn ‘hạ mã uy’ gì.”
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài xe ngựa vang lên một giọng nói trầm ổn…
“Định Bắc hầu Thẩm Ánh Nam đặc biệt tới thỉnh công chúa chuyển kiệu.”
Tỳ nữ vén rèm xe lên,
ta liền nhìn thấy một thân ảnh đứng sừng sững bên xe, tựa tùng bách mà nghiêm nghị.
Lông mày hắn như đao chém, đồng tử đọng sương kết tủy.
Bàn tay đang giơ lên cao lộ rõ khớp xương rõ ràng, hổ khẩu phủ một lớp vết chai dày dạn.
Thẩm Ánh Nam khác hẳn với đám công tử nơi Lâm An thành mà ta từng gặp qua.
Trên người hắn mang theo vẻ hoang dại từng trải sa trường, cùng sát khí ẩn nhẫn chưa tan.
Ta nhất thời thất thần, cứ ngây người nhìn hắn.
Thẩm Ánh Nam thấy ta hồi lâu không phản ứng, hơi cau mày, trầm giọng, không kiêu ngạo cũng chẳng khiêm nhường:
“Thỉnh công chúa chuyển kiệu.”
5
Ta thu lại thần sắc, vẫn ngồi yên bất động trong xe.
Đôi mắt vừa khóc sưng đỏ, ta nhìn hắn chằm chằm, chất vấn:
“Thẩm Ánh Nam, bản cung hỏi ngươi, từ đây đến phủ của ngươi, đi bộ còn mất bao lâu?”
“Nhanh thì một nén nhang.”
Hắn hờ hững ngẩng mắt, “Chậm thì nửa canh giờ.”
Với thân thể mệt mỏi rã rời lúc này, bảo ta đi bộ nửa canh giờ, so với giế//t ta còn khó chịu hơn.
Ta từ nhỏ có một tật xấu,
hễ mệt là tính khí liền nổi lên.
Ta bật cười lạnh, giọng gắt gỏng:
“Bản cung vượt đường xa vạn dặm mới đến được đây, ngươi chẳng những không biết cảm thông, còn muốn bản cung đi bộ cả canh giờ.
“Thẩm Ánh Nam, ngươi muốn đem bản cung ra huấn luyện như đám binh sĩ quân doanh của ngươi sao?”
Thẩm Ánh Nam sắc mặt không đổi, liếc ta một cái, lại đảo mắt nhìn đoàn tùy tùng dài dằng dặc phía sau, chán chường nói:
“Chậc, công chúa hoàng gia quả nhiên là cao quý.”
“Bản cung chính là cao quý đấy, thì đã làm sao?”
Hai người cứ thế giằng co, chẳng ai chịu nhường trước.
Trương ma ma đi theo hồi môn từ bé vốn hiểu rõ tính tình ta.
Thấy vậy, vội vàng tiến lên dàn xếp:
“Hầu gia, công chúa là cành vàng lá ngọc được bệ hạ nuông chiều từ nhỏ, chưa từng chịu khổ.
“Đường xa xe ngựa mỏi mệt thế này, quả thực là kiệt sức rồi.
“Nô tỳ cả gan, khẩn cầu Hầu gia niệm tình thương xót.
“Nếu Hầu gia nhất định muốn công chúa xuống kiệu, chi bằng… chính tay Hầu gia bế công chúa vào thành, Hầu gia liệu ý thế nào?”
6
Chân mày Thẩm Ánh Nam lập tức nhíu lại thành mấy tầng núi nhỏ.
Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới, thốt một tiếng đầy chán ghét: “Yếu đuối!”
Dứt lời, liền đưa tay ôm ngang lưng ta, nhấc bổng ta khỏi xe ngựa, sải bước đi vào thành.
Hành động bất ngờ của hắn khiến ta hoảng hốt.
Hai tay theo bản năng vòng lên cổ hắn.
Hắn liếc mắt nhìn tay ta, khoé môi nhếch lên cười như không cười.
Ta hoàn hồn, lập tức buông tay, ngoài miệng vẫn mạnh miệng:
“Hừ! Tại ngươi đột nhiên kéo ta, bản cung mới bị hoảng sợ!”
Hắn chẳng nói lời nào.
Chỉ đột ngột siết chặt tay đang ôm eo ta khiến cả người ta lảo đảo.
Ta lại hoảng, vội ôm chặt lấy cổ hắn lần nữa.
Thẩm Ánh Nam bật cười đầy hả hê: “Công chúa, gan nhỏ thật.”
Ta tức tối liếc hắn một cái, giơ tay đấm hai cái vào ngực hắn.
Nhưng lại cứng như sắt đá, chẳng khiến hắn suy chuyển gì, ngược lại tay ta đỏ rần cả lên.
Ta giận dỗi mắng: “Thẩm Ánh Nam, đồ khốn kiếp!”
Hắn nhướn mày, mặt đầy trêu chọc:
“Ô hô, quả là cao quý. Mới vậy đã đỏ tay rồi à?”
Hiện giờ ta thế yếu, tạm thời đành nín nhịn, chờ thời mới tính sổ.