Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Cho Kẻ Lưu Manh Ấy, Hóa Ra Là Phúc Phần
Chương 3
12
Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, ta mới mơ màng tỉnh dậy.
Toàn thân như bị xe lăn qua, đau nhức rã rời,
da thịt bầm tím chi chít, không chỗ nào lành lặn.
Trương ma ma và Lam Nguyệt nhìn mà xót ruột, ai nấy đều oán trách:
“Hầu gia đúng là tên thô lỗ không biết thương hoa tiếc ngọc, xem công chúa nhà ta bị giày vò ra thế này!”
“Đúng vậy, chẳng khác gì bị hắn đánh trận! Khắp người toàn vết thương…”
Nhớ lại cảnh xuân điên cuồng tối qua, mặt ta lập tức đỏ bừng.
Ta khẽ siết chặt cổ áo, lúng túng hỏi:
“Thẩm Ánh Nam đâu?”
Lam Nguyệt lập tức đáp:
“Hầu gia dậy từ sáng sớm đã ra ngoài, đến giờ còn chưa về.
“Trước khi đi, ngài còn dặn nô tỳ không được đánh thức công chúa, bảo người nghỉ ngơi cho tốt.”
Ta day day tứ chi mệt mỏi, âm thầm nghiến răng nghĩ:
“Được lắm Thẩm Ánh Nam, ăn sạch sẽ rồi lại vỗ mông bỏ trốn?
“Chờ bản cung bắt được ngươi, xem ta trị ngươi thế nào!”
Nhưng ta ở trong phủ nghỉ ngơi suốt mười ngày, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
Nghe Lam Nguyệt dò hỏi về, thì ra Thẩm Ánh Nam vẫn đóng quân ở trại ngoài thành.
Tân hôn chưa đến hai ngày đã bỏ rơi tân nương.
Hành vi như vậy quả thực không giống người bình thường.
Đám hạ nhân trong phủ vốn thích nhiều chuyện, bắt đầu bàn tán sau lưng.
Nào là công chúa thiên gia từ Lâm An tới không được lòng Hầu gia vân vân...
Trương ma ma lo lắng, rụt rè hỏi:
“Công chúa, hay là… chúng ta xuất phủ đi tìm Hầu gia?”
Ta siết chặt khăn tay, nghiến răng nói:
“Hừ! Thẩm Ánh Nam dám khiến bản cung mất mặt, bản cung phải đến tìm hắn tính sổ cho rõ ràng!”
13
Vừa xuống xe ngựa, ta khí thế hùng hổ xông vào đại doanh.
Còn chưa tới trướng của Thẩm Ánh Nam, đã bị một nữ hài chặn lại.
Nàng chừng mười hai, mười ba tuổi,
khoanh tay trước ngực, ánh mắt ngạo nghễ đánh giá ta từ trên xuống dưới.
“Ồ, ngươi chính là công chúa từ Lâm An tới? Trông cũng thường thôi.
“Gầy nhom như cọng rơm khô, ngươi không ăn no à? Cẩn thận bị gió Bắc thổi bay mất!”
Lam Nguyệt tức giận, định tiến lên cãi lý, nhưng bị ta giữ lại.
Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào nữ hài kia, lạnh giọng:
“Vô lễ! Ngươi là ai mà dám ăn nói với bản cung như vậy?”
Nàng ta nghe vậy cũng chẳng sợ hãi, chỉ cười nhạt:
“Ta là Thẩm Nhạc Hà. Dù ngươi có gả cho ca ca ta, cả ta lẫn huynh ấy đều không thích ngươi.
“Dù ngươi có lấy thân phận công chúa ra áp người, ta cũng không nhận ngươi là tẩu tử.”
Ta ưỡn ngực, phản bác ngay:
“Ai nói Thẩm Ánh Nam không thích ta?”
“Nếu huynh ấy thích ngươi, sao lại trốn trong quân doanh nửa tháng chưa về phủ?
“Nói cho ngươi biết, ca ca ta đã có người trong lòng.
“Nếu không vì hoàng gia ép duyên, huynh ấy căn bản sẽ không cưới cái công chúa yếu đuối như ngươi!”
Việc Thẩm Ánh Nam ngủ trong quân doanh đã đủ khiến ta mất mặt,
nay còn bị Thẩm Nhạc Hà châm chọc giữa ban ngày, ta sao chịu nổi?
Tức giận dâng lên, ta trừng mắt quát:
“Ngươi dựa vào đâu mà nói ta yếu đuối?”
Thẩm Nhạc Hà phì cười:
“Ngày đại hôn, huynh ta từ cổng thành bế ngươi về phủ, dân chúng cả thành đều nhìn thấy.
“Việc này ngươi không thể chối cãi được chứ?
“Nữ tử Bắc địa chúng ta dựa vào bản lĩnh để nói chuyện.
“Không như đám nữ nhân Lâm An các ngươi, yếu ớt vô dụng!”
Ta không cam lòng, cãi lại:
“Ai nói nữ tử Lâm An không có bản lĩnh? Không tin thì thi đi!”
Thẩm Nhạc Hà nhướng mày, nụ cười hàm chứa thâm ý:
“Được thôi, nửa tháng sau quân doanh có đợt tỉ thí kỵ thuật.
“Công chúa có dám cùng ta tỷ thí một phen không?
“Nếu ngươi thắng, ta mặc ngươi sai bảo. Nhưng nếu thua...”
Nàng chưa nói dứt lời, ta đã cắt ngang:
“Thi thì thi! Bản cung sợ ngươi chắc? Bản cung tuyệt đối sẽ không thua!”
Thấy ta tiếp lời, Thẩm Nhạc Hà nhếch miệng cười đắc ý, tung tăng rời đi:
“Vậy ta chờ xem phong thái của công chúa nhé!”
Đợi nàng ta đi xa, Lam Nguyệt dè dặt kéo tay áo ta:
“Công chúa… người chưa từng học cưỡi ngựa… vậy phải làm sao đây?”
Lời nàng như tảng đá nặng nề đập vào lòng ta.
Phải rồi, ta chưa từng cưỡi ngựa lần nào.
Chết tiệt, là ta bị chiêu khích tướng của Thẩm Nhạc Hà làm cho hồ đồ rồi!
Nhưng lời đã nói ra, nước đổ khó hốt.
Nếu bây giờ bỏ cuộc, chẳng phải càng bị chê cười sao?
Chuyện này liên quan tới thể diện của hoàng gia, ta tuyệt đối không thể lùi bước!
Ta nghiến răng:
“Đi, đi tìm Thẩm Ánh Nam!”
14
Tới trước trướng của Thẩm Ánh Nam.
Ta ngăn cản lính canh thông báo, trực tiếp xông thẳng vào trong.
“Thẩm Ánh Nam! Ngươi cút ra đây cho bản cung!”
Trong trướng lập tức im bặt.
Chúng tướng sĩ nhìn nhau, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ta và hắn.
Ta cũng ngẩn người.
Không ngờ trong trướng giờ này lại có người khác.
Thẩm Ánh Nam bất đắc dĩ xoa trán, phất tay cho mọi người lui xuống.
Từng người hành lễ rồi rón rén rút lui, ai nấy đều sợ bị vạ lây.
Thẩm Ánh Nam kéo tay ta, ôm ta ngồi xuống…
“Ngày hôm nay, nương tử sao lại đến đây?”
Chẳng hỏi thì thôi, vừa mở miệng hỏi liền khơi đúng cơn giận trong lòng ta.
Ta lập tức đẩy hắn ra, hằn học nói:
“Còn không phải vì hảo sự của ngươi sao! Nửa tháng trời chẳng thấy mặt, khiến bản cung bị người đời dị nghị!
“Hiện giờ trong phủ, đám hạ nhân đều lén lút chê cười ta là tân nương không được phu quân sủng ái.
“Thẩm Ánh Nam, thanh danh tốt đẹp của bản cung đều bị ngươi hủy hoại sạch rồi!”
Thẩm Ánh Nam áp sát lại gần, hai tay ôm trọn ta vào lòng, chậm rãi nói:
“Lỗi tại ta, không nên vì quân vụ bận rộn mà lạnh nhạt với nương tử. Tiểu nhân xin nhận tội với nương tử tại đây.”
Ta hất tay đánh vào đầu hắn, trừng mắt lườm một cái:
“Đừng tưởng nói vài lời dịu dàng là bản cung có thể tha thứ cho ngươi? Nằm mơ đi!”
Hắn vùi đầu nơi hõm cổ ta, giọng khàn khàn:
“Vậy phải làm thế nào, nương tử mới nguôi giận đây?”
Ta buột miệng nói: “Ngươi dạy ta cưỡi ngựa!”
Thẩm Ánh Nam sửng sốt: “Sao nương tử lại đột nhiên muốn học cưỡi ngựa?”
15
Ta kể lại từ đầu đến cuối cuộc cá cược giữa ta và Thẩm Nhạc Hà.
Nghe xong, hắn nhíu mày, mặt đầy bất mãn:
“Thật hồ đồ! Nhạc Hà từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, còn nàng ngay cả ngựa còn chưa biết cỡi, sao có thể thắng được?
“Ta sẽ đi tìm nó, hủy bỏ cuộc tỷ thí này.”
Ta bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn:
“Thẩm Ánh Nam, ngươi bị bệnh sao? Bản cung đã đường đường chính chính nhận lời trước mặt bao người, ngươi lại muốn ta bỏ cuộc giữa chừng?
“Ngươi bảo mặt mũi bản cung để vào đâu? Thể diện hoàng gia để vào đâu?
“Dẫu có thua, bản cung cũng muốn thua trên lưng ngựa, tuyệt không để người khác chế nhạo!”
Thẩm Ánh Nam dịu giọng, vỗ nhẹ lưng ta, dỗ dành:
“Được được, là vi phu sai, xem nhẹ nương tử rồi.
“Nửa tháng, vi phu đảm bảo dạy nương tử cưỡi ngựa thành thạo, thế đã được chưa?”
Ta trừng hắn một cái: “Còn tạm được.”
Hắn bất ngờ bế bổng ta đặt ngồi lên đùi mình, khóe môi nhếch lên đầy xảo trá:
“Đã nhận vi phu làm sư phụ, nương tử hẳn cũng nên có chút lễ bái sư có thành ý, phải không?”
Ta trừng to mắt: “Lễ bái sư gì?”
Hắn dùng ngón trỏ chỉ vào môi mình, cười tà:
“Ngươi hôn ta một cái.”
“Ban ngày ban mặt, Thẩm Ánh Nam, ngươi vô liêm sỉ!”
“Nếu không, ta không dạy nữa. Nơi đây ngoài ta ra, nương tử e khó tìm được người nào tốt hơn đâu.”
Ta giận dữ đấm mấy cái vào ngực hắn.
Nhân lúc trong trướng không có ai, ta rướn người hôn lướt qua má hắn như chuồn chuồn lướt nước.
Hắn sờ lên má, tỏ vẻ chưa thỏa: “Thành ý này vẫn chưa đủ đâu.”
“Vậy thế nào mới tính là có thành ý?”
“Để vi phu chỉ nương tử.”
Nói rồi, hắn vòng tay ôm eo ta, cúi người hôn xuống.
Sau một nụ hôn dài, ta thở dốc, lảo đảo tựa vào người hắn:
“Thẩm Ánh Nam, bây giờ ngươi có thể dạy ta cưỡi ngựa rồi chứ?”
Thẩm Ánh Nam vẫn ôm chặt eo ta, không hề có ý định buông tay.
Ngược lại càng ôm chặt hơn, khẽ nói: “Đừng nhúc nhích.”
Phía sau truyền đến cảm giác nóng bỏng khó ngó lơ, ta vừa thẹn vừa giận:
“Thẩm Ánh Nam, ngươi vô sỉ!”
Hắn ôm ta, ngây ngô cười:
“Nhiều ngày không gặp, chỉ cần nghe tiếng nương tử, nó liền phản ứng thế này.
“Nó giống vi phu, nhớ nương tử đến phát cuồng.
“Nương tử, hãy thương vi phu một chút, cho ta xả bớt, được không?”
Ta không đáp, nhưng hắn thì càng lúc càng không an phận...
Sau khi thay xong trang phục cưỡi ngựa bước ra, mặt ta vẫn đỏ bừng.
Ta hậm hực giơ chân đá hắn một cái.
Hắn thỏa mãn cười, ánh mắt trêu chọc:
“Nương tử thật là tốt.”