Gả Cho Kẻ Lưu Manh Ấy, Hóa Ra Là Phúc Phần

Chương cuối



22

Ta thắng cuộc thi, vậy mà Thẩm Nhạc Hà vẫn lộ vẻ không phục.

“Ngươi giở trò! Ta không phục!”

Ta cười mà như không, ngẩng cằm kiêu ngạo:

“Sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe câu binh bất yếm trá?

“Ngươi có phục hay không cũng thế, hôm nay ta chính là người thắng. Hay là, ngươi muốn nuốt lời?”

Thẩm Nhạc Hà bĩu môi, chạy đi mách anh trai:

“Ca ca, huynh xem nàng ta kìa! Sao có thể như vậy? Mau đứng ra phân xử cho muội!”

Thẩm Ánh Nam vuốt cằm, nghiêm mặt nói:

“Thua là thua, thắng là thắng. Bao người ở đây đều thấy, là công chúa thắng. Muội phải nhận thua.

“Hơn nữa, công chúa lớn lên nơi hoàng cung, chưa từng học qua kỵ thuật.

“Chỉ trong nửa tháng đã luyện thành, lại còn thắng muội, nỗ lực ấy chẳng kém ai.

“Từ nay về sau, muội không được gây chuyện với công chúa nữa, nếu không, đừng trách ca ca không nể tình.”

Thẩm Nhạc Hà bị chặn lời, nhất thời nghẹn họng.

Nàng nghiến răng, cúi người hành đại lễ:

“Công chúa, xin nhận một lạy của Nhạc Hà. Nhạc Hà cam tâm tình nguyện chịu thua, từ nay mặc công chúa sai bảo.”

Ta cúi người, đỡ nàng dậy, mỉm cười:

“Đứng lên đi. Ngươi là muội muội của Định Bắc hầu, từ nay chúng ta chính là người một nhà.”

Thẩm Nhạc Hà ghé sát tai, thì thầm với ta:

“Đừng vội mừng. Ngươi có thắng ta thì cũng chẳng nghĩa là ta nhận ngươi làm tẩu tẩu đâu.

“Trong lòng ta, người duy nhất xứng làm tẩu tẩu, chỉ có Vân Đường tỷ tỷ mà thôi, hứ!”

Nói dứt lời, nàng xoay người rời đi.

Song một câu ấy lại như một mũi gai cắm trong lòng ta.

Thẩm Ánh Nam ôm lấy ta, giọng ôn tồn dỗ dành:

“Nương tử, đừng để bụng, chỉ là tiểu hài tử thôi.

“Nhạc Hà tính tình tuy bướng bỉnh, nhưng lòng dạ không xấu. Sau này nàng ấy sẽ hiểu nương tử tốt thế nào.”

Ta nghiêng đầu lườm hắn một cái:

“Ồ? Vậy ngươi nói thử xem, ta tốt ở điểm nào?”

Hắn tỏ vẻ nghiêm túc, nghiêng đầu suy nghĩ:

“Thân thể mềm mại, ở chỗ nào cũng tốt.”

Lời còn chưa dứt, mặt ta đã đỏ bừng, xấu hổ tức giận, giơ tay đấm liên tiếp vào ngực hắn:

“Thẩm Ánh Nam! Ngươi... ngươi thật là vô liêm sỉ!”

 

23

Cuộc tỷ thí với Thẩm Nhạc Hà giúp ta danh vang một trận ở thành Định Bắc.

Từ trong phủ ra đến ngoài phố, ai nấy đều bàn tán sôi nổi.

Kẻ vốn hay dị nghị cũng im hơi lặng tiếng.

Từ đó, ngoài giờ tuần tra quân doanh, Thẩm Ánh Nam dính lấy ta như keo.

Người này giống như sói đói không no,

suốt ngày chỉ mong “cùng ta nghiên cứu bố trận hành quân”,

mỗi đêm đều “rèn luyện không ngừng nghỉ”.

Ta đây quả thực còn vất vả hơn binh lính trong doanh trại của hắn.

Thậm chí nhiều hôm sáng dậy, thắt lưng còn không đứng thẳng nổi.

Mà thủ phạm chính lại ung dung chẳng có chút hối lỗi.

Còn dám cợt nhả ta yếu ớt mảnh mai.

Người này, thực sự đáng đánh!

Khổ nỗi ta giận thì giận, nhưng trên giường lại không thể địch nổi hắn.

Để bảo toàn tính mạng bé nhỏ của mình,

ta nghe theo đề xuất của Trương ma ma,

đem Thẩm Ánh Nam đuổi ra phủ, bắt hắn phải đến doanh trại ngủ mười ngày nửa tháng.

Thẩm Ánh Nam ôm hành lý ta sai người gói ghém,

bám cửa nài nỉ:

“Nương tử, nàng thật sự nỡ lòng để vi phu một mình chăn đơn gối chiếc sao?

“Đêm dài lắm mộng, nàng đành lòng để vi phu cô đơn ôm nỗi tương tư trong quân doanh à?”

Giờ đây trong phủ, một lời của ta là lệnh.

Chỉ cần ta khẽ gật đầu, vài gia nhân lập tức tiến lên,

áp giải hắn ra khỏi cổng lớn.

Không có sự cho phép của ta, bất kỳ ai cũng không được thả hắn vào phủ.

Thẩm Nhạc Hà xót xa cho ca ca, đến lý luận với ta.

Ta bình tĩnh nhìn nàng, không nhanh không chậm:

“Người thua không có quyền lên tiếng.

“Ngươi nói thêm một câu, bản cung sẽ tiễn ngươi theo hắn, cho hai huynh muội đoàn tụ!”

Thẩm Nhạc Hà dù bướng bỉnh nhưng vẫn sợ khổ,

đành lặng lẽ rời đi.

Không còn Thẩm Ánh Nam quấy rối,

ta mỗi đêm ngủ đều an giấc đến sáng.

Tiếc rằng, những ngày yên ổn ấy… chẳng kéo dài được bao lâu.

 

24

Hôm ấy, ta đang say giấc trưa,

bỗng bị Thẩm Nhạc Hà xông vào, kéo dậy:

“Công chúa! Cháy đến chân mày rồi, người còn ngủ gì nữa!”

Ta mở mắt lờ đờ, không hiểu chuyện gì, lẩm bẩm hỏi:

“Nhạc Hà, sao muội hốt hoảng thế? Có chuyện gì xảy ra rồi?”

Lúc này nàng đã nước mắt lưng tròng, nói năng rối loạn:

“Quân doanh xảy ra chuyện! Ca ca muội sống chết chưa rõ!

“Phó tướng lại đang xuất tuần chưa về, trong doanh không ai đứng ra chủ sự.

“Muội tới cầu công chúa ra mặt giúp đỡ!

“Chỉ cần người đồng ý, sau này muội nhất định cung kính hầu hạ người như tổ tông!”

Nghe vậy, tim ta chợt thắt lại.

Lập tức thay y phục, sai Lam Nguyệt và bà vú đi gọi thị vệ.

“Nhạc Hà, đừng hoảng, vừa đi vừa nói.”

Hóa ra, trong đội thân binh của Thẩm Ánh Nam đã bị trà trộn bởi gián điệp Tây Hồ.

Tên phản tặc kia bị hắn và tâm phúc tra xét nhiều lần vẫn chưa lộ sơ hở.

Lúc các phó tướng trụ cột đều đang đi tuần,

tên gian tế liền hạ độc vào nồi canh của doanh trại.

Hơn nửa quân doanh, bao gồm cả Thẩm Ánh Nam, đều trúng độc.

Hiện giờ mọi người đều hôn mê bất tỉnh.

Đến giờ mới tra ra được gián điệp ẩn trong nhóm đầu bếp,

nhưng cụ thể là ai thì vẫn chưa rõ.

Ta bước vào đại trướng thì thấy trong trướng hỗn loạn vô cùng.

Người người tranh cãi om sòm, không ai có thể đưa ra quyết định.

Ta nhíu mày, quát lớn:

“Tất cả câm miệng cho bản cung!”

 

25

Trong trướng lập tức im phăng phắc.

Ta đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi lạnh giọng hỏi:

“Ai có thể đứng ra báo cáo rõ ràng tình hình hiện tại?

“Những vấn đề cấp bách nhất là gì?”

Mọi người liếc nhìn nhau, cử một người đại diện bước ra:

“Khởi bẩm công chúa, hiện có ba việc cần gấp rút xử lý:

“Thứ nhất, toàn bộ đầu bếp đã bị tạm giam.

“Nếu chưa tra ra được kẻ gian, vậy bữa cơm của tướng sĩ phải làm sao?

“Thứ hai, chưa rõ hành động hạ độc này có phải là kế hoạch lớn hơn hay không.

“Có cần lập tức triệu hồi các tướng đang đi tuần về không?

“Thứ ba, quân y vẫn chưa xác định được độc tính là gì, nên chưa thể kê đơn giải độc.

“Nếu cứ chần chừ, e rằng Hầu gia và các tướng sĩ sẽ nguy đến tính mạng…”

Người kia vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh, ánh mắt lo lắng cúi đầu thấp thỏm.

Quả thật, việc chủ soái trúng độc là đại sự trọng yếu, không thể lơ là.

Một khi chuyện này truyền ra, ắt sẽ lay động quân tâm, lâu ngày tất sinh biến.

Trong đầu ta nhanh chóng lướt qua mọi khả năng, sau đó trầm giọng ra lệnh:

“Lập tức phong tỏa tin tức Hầu gia trúng độc, kẻ nào để rò rỉ, xử theo quân pháp.

“Đội ngự trù và ba nghìn tùy tùng theo hầu bản cung hồi môn sẽ tạm phụ trách việc ăn uống trong doanh cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ.

“Tây Hồ lang sói dòm ngó, không thể không phòng, lập tức truyền lệnh triệu hồi các phó tướng về doanh chấp sự.

“Phái người mang theo lệnh bài của bản cung, lập tức đến biệt viện truyền Thái y đến doanh trướng hội chẩn.

“Chư vị chớ hoảng loạn, trời chưa thể sập, bản cung nguyện cùng mọi người đồng tiến thoái.”

Nghe xong, toàn doanh đồng loạt quỳ xuống, cao giọng hô vang:

“Chúng thần nguyện theo lệnh công chúa! Công chúa thiên tuế thiên thiên tuế!”

Ngay cả Thẩm Nhạc Hà cũng nước mắt lưng tròng quỳ xuống, cao hô “Thiên tuế”.

Ta đỡ nàng dậy, quay sang mọi người nói:

“Chư vị bình thân, mau chóng làm theo hiệu lệnh.”

Thẩm Nhạc Hà cúi đầu, đầy áy náy, nghẹn ngào nói:

“Công chúa tẩu tẩu, cảm tạ người! Trước đây là Nhạc Hà ngang ngược lỗ mãng.

“Tẩu tẩu đại nghĩa, cứu huynh trưởng cùng toàn quân một phen, Nhạc Hà xin khắc ghi ân này trong lòng, suốt đời không quên.”

Quả thật, Thẩm Ánh Nam nói chẳng sai,

Thẩm Nhạc Hà năm nay mới vừa tròn mười ba,

vẫn là một đứa trẻ, mà lại là đứa trẻ biết sửa sai.

Ta ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:

“Đứa bé ngoan, tẩu tẩu không trách muội.

“Năm xưa, khắp Lâm An thành mà tìm một nữ tử ngang ngược hơn tẩu tẩu, e rằng cũng chẳng có đâu.”

Thẩm Nhạc Hà nghe vậy liền nín khóc mỉm cười, dụi đầu vào ngực ta làm nũng:

“Tẩu tẩu tốt quá…”

 

26

Thái y vừa đến doanh trướng,

cũng vừa lúc bên cạnh giường Thẩm Ánh Nam xuất hiện một nữ quân y.

Tuy vận thường phục đơn sơ, nhưng khí chất thanh nhã, dung mạo đoan trang.

Ta nghe Thẩm Nhạc Hà thân mật gọi nàng là “Vân Đường Tỷ tỷ”.

Thì ra nàng chính là người trong lòng mà Thẩm Nhạc Hà từng nhắc đến —

Lâm Vân Đường.

Vì thế, ta âm thầm giữ một phần cảnh giác.

Không để lộ nửa phần cảm xúc, chỉ yên lặng quan sát nàng.

Không biết có phải do ta nghĩ nhiều,

nhưng rõ ràng, nàng đối với Thẩm Ánh Nam cũng chẳng khác gì đối với các binh sĩ khác,

hoàn toàn giữ dáng vẻ của một y giả cứu người.

Ta nghĩ mãi không hiểu, lại chẳng thể trực tiếp mở miệng hỏi.

Đang lúc lòng rối như tơ vò, thì người nọ chủ động bước đến.

Hôm đó, ta vừa định vào doanh trướng,

Lâm Vân Đường đã ngăn ta lại.

Nàng hai tay xoắn chặt, ngập ngừng mở lời:

“Công chúa, dân nữ có một chuyện mạo muội muốn thỉnh cầu, chẳng biết người có thể đồng ý hay không?”

Ta đáp:

“Lâm cô nương cứ nói, bản cung xin lắng nghe.”

 

27

May thay, chuyện Thẩm Ánh Nam trúng độc không bị truyền ra ngoài.

Dưới sự chẩn trị của Thái y, đã xác định được nguyên nhân trúng độc cùng phương thuốc giải.

Sự vụ trong doanh cũng nhanh chóng trở lại trật tự dưới sự chủ trì của các phó tướng.

Gián điệp Tây Hồ bị đào ra,

chúng ta theo manh mối truy ra toàn bộ âm mưu,

đoán đúng kế địch và đòn phản kích khiến quân Tây Hồ đại bại, phải lui binh trong nhục nhã.

Định Bắc thành rốt cuộc khôi phục yên bình.

Chuỗi ngày căng thẳng rốt cuộc được thả lỏng,

chỉ là trong lòng ta vẫn nặng trĩu —

bởi Thẩm Ánh Nam cho đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

Nhìn người nằm trên giường không nhúc nhích,

dù ta nói gì bên tai cũng không thấy hắn động đậy.

Nỗi uất ức và tức giận bị dồn nén suốt bao ngày cuối cùng bùng phát.

Ta không nhịn được, bật khóc mắng ầm lên:

“Thẩm Ánh Nam! Đại hỗn đản! Ngươi đâu rồi cái khí thế thường ngày hay bắt nạt bản cung?

“Hức hức… đều do ngươi! Khiến bản cung mười mấy ngày không ngủ nổi một đêm ngon giấc!

“Ngươi rõ ràng biết bản cung là người tôn quý thế nào, nếu ngươi không tỉnh, bản cung sẽ bỏ ngươi, hồi cung luôn!

“Trước khi đi sẽ thay ngươi nạp Lâm Vân Đường làm thiếp! Ngươi thích nàng phải không? Vậy sau này hai người sống với nhau đi!”

...

Ta vừa khóc vừa mắng, nước mắt mờ cả mắt.

Nào hay người nằm trên giường đã sớm mở mắt tỉnh dậy.

Chợt bên tai vang lên một tiếng yếu ớt:

“Ngươi dám?”

Ta thoáng tưởng là mình nghe lầm, đưa mắt đảo quanh,

cuối cùng đối diện với một đôi mắt sâu thẳm như chứa ngàn tinh tú.

Ta không tin vào mắt mình, dụi mạnh mấy cái rồi mở to mắt nhìn lại:

“Thẩm Ánh Nam! Ngươi tỉnh rồi sao?! Hu hu hu… cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!

“Ngươi có biết không, ngươi dọa bản cung sợ chết khiếp!

“Nếu ngươi còn không tỉnh, ta thật sẽ bỏ về Lâm An mất, hu hu…”

Những uất ức, sợ hãi tích tụ bấy lâu như đê vỡ tràn về,

ta nhào lên giường ôm chặt lấy hắn òa khóc nức nở.

Thẩm Ánh Nam biết mình làm ta sợ hãi,

khẽ vỗ lưng ta, dịu giọng dỗ dành:

“Không sao rồi, nương tử đừng sợ.

“Phu quân của nàng mạng lớn, Diêm Vương còn chưa dám nhận ta đâu…”

 

28

Tin Thẩm Ánh Nam tỉnh lại như mưa xuống ruộng hạn, lan khắp toàn doanh.

Chư tướng mừng rơi nước mắt, quân tâm như được rót thêm lửa, chiến ý hừng hực.

Sau khi nắm rõ mọi chuyện từ phó tướng,

Thẩm Ánh Nam ôm lấy ta, vẻ mặt đầy áy náy:

“Những ngày qua khiến nương tử chịu khổ, đều là lỗi của ta.

“Làm nàng phải lo nghĩ đủ điều, vi phu thật bất lực.”

Ta tựa vào ngực hắn, tay vuốt nhẹ vạt áo, khe khẽ nói:

“Quả thực mấy ngày này rất vất vả.

“Nhưng cùng tướng sĩ đồng cam cộng khổ, ta đã học được rất nhiều điều.

“Nói thật, ngày phụ hoàng gả ta tới Bắc địa, trong lòng ta không khỏi oán hận.

“Nhưng lúc thay ngươi trấn giữ doanh trướng, ta hiểu được thân phận công chúa không chỉ là tôn quý mà còn là trọng trách.

“Ta rất sợ, nhưng lại không thể lộ ra, vì ta là công chúa – là trụ cột của bọn họ.

“May thay, ông trời không phụ lòng người, không cướp đi mạng của ngươi…

“Nếu không, ta thật sự không biết…”

Thẩm Ánh Nam xoa đầu ta, cằm tựa nhẹ nơi cổ ta, thấp giọng:

“Nương tử của ta là người dũng cảm nhất, là công chúa tuyệt vời nhất trên đời.

“Nương tử yên tâm, về sau vi phu sẽ không để nàng lo lắng thêm lần nào nữa.”

Ta nhớ tới ngày đầu gặp mặt, hắn mặt mày lạnh tanh.

Liền không nhịn được trêu hắn một câu:

“Hừm, ngày đại hôn, Hầu gia còn chê bản cung kiêu kỳ, cao quý đấy!

“Giờ nói lời này, Hầu gia không cảm thấy tự mình vả mặt sao?”

Thẩm Ánh Nam nắm lấy tay ta, đưa lên vỗ vào má mình hai cái, cười ngượng:

“Đây, nương tử xem, cái miệng thúi này của vi phu, đúng là đáng đánh!”

“Giờ nương tử đã đánh nó rồi, vậy đừng giận vi phu nữa, được không mà~~”

Ta vươn tay, véo mạnh má hắn một cái, mắng:

“Đồ lưu manh nhà ngươi!”

Sau đó ta bỗng chuyển giọng, cười như không cười:

“Thẩm Ánh Nam, hôm ấy ta nói bao lời ngọt ngào, ngươi vẫn nằm bất động như xác chết.

“Vừa nghe ta định nạp Lâm cô nương làm thiếp, ngươi lập tức bật dậy.

“Xem ra ngươi thật sự thích nàng ta đến độ không giấu nổi rồi.

“Vậy thì bản cung sẽ nhanh chóng thay ngươi lo liệu chuyện hỉ sự này.”

 

29

Thẩm Ánh Nam vừa nghe xong, liền bật người dậy, hoảng hốt biện giải:

“Nương tử! Không có chuyện đó! Nàng đừng nói bừa! Ta với Vân Đường chỉ như huynh muội thôi!

“Nàng ấy là con gái của hảo huynh đệ với phụ soái ta, cũng là biểu muội ta.

“Trước khi xuất chinh, thúc phụ đã ủy thác ta chăm sóc nàng. Sau khi hai vị trưởng bối tử trận, ta càng coi nàng như thân muội ruột.

“Vi phu thề, trong lòng ta nàng ấy chẳng khác nào Nhạc Hà, là muội muội mà thôi!

“Hơn nữa… trong tim vi phu đã có một người từ lâu rồi, không còn chỗ chứa ai khác nữa cả.”

Ta vờ tỏ vẻ thản nhiên:

“Ồ, vậy ta nên sớm thu dọn hành trang, nhường lại chỗ cho người trong lòng của chàng mới phải.”

Thẩm Ánh Nam như kiến bò trên chảo nóng, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng:

“Nương tử! Ý trung nhân của ta chính là nàng đó!

“Cả đời này ta bám nàng không buông, nàng đừng hòng chạy thoát!”

Khóe môi ta nhịn mãi cũng không giấu được nữa, cong lên thành nụ cười:

“Thẩm Ánh Nam, cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận rồi.

“Vậy xem như bản cung đã đòi lại được món nợ năm xưa bị ngươi chê bai lúc sơ kiến rồi đó~~”

Thật ra, ta đã sớm biết rõ.

Lâm Vân Đường và Thẩm Ánh Nam chỉ là tình thân huynh muội,

chứ không phải loại tình cảm nam nữ.

Hôm ấy nàng tìm đến ta,

là vì mong được theo các Thái y đi cùng ta học tập y thuật.

Bắc địa không thể sánh với Lâm An.

Ở đây đại phu ít mà bệnh nhân nhiều.

Y thuật của Lâm Vân Đường phần nhiều là do nàng tự đọc sách rồi tìm tòi học hỏi.

Sau biến cố Thẩm Ánh Nam trúng độc, nàng được mở mang kiến thức khi tận mắt chứng kiến tay nghề tinh diệu của Thái y.

Nhất là các Thái y trong cung, đều là nhân tài kiệt xuất khắp bốn phương.

Với nàng, đây là cơ hội ngàn năm có một.

Vì vậy nàng mới đến cầu xin ta chuẩn cho nàng bái sư học nghệ.

Vân Đường có tấm lòng y giả nhân tâm, lo nghĩ cho bá tánh,

ta dĩ nhiên hết sức ủng hộ.

Chỉ là những lời của Nhạc Hà trước đó khiến ta không dám khẳng định chắc chắn,

trong lòng Thẩm Ánh Nam rốt cuộc nghĩ thế nào.

Ta cần nghe chính miệng hắn nói ra,

chỉ vậy thôi.

Thẩm Ánh Nam rốt cuộc cũng nhận ra, ta chỉ đang trêu hắn mà thôi.

Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt ánh lên ý cười.

Sau đó bất chợt kéo ta vào lòng, hơi thở nóng rực phả lên mặt ta.

Thanh âm hắn khàn khàn đầy mê hoặc:

“Nương tử dám đùa vi phu, đêm nay phải bồi thường thật tốt mới được…”

Ta giả vờ chẳng hiểu:

“Bồi thường thế nào cơ?”

Ánh mắt ta thuận theo ánh nhìn của hắn mà đảo xuống dưới,

cuối cùng dừng lại nơi một điểm — lộ rõ khác thường.

Thẩm Ánh Nam cúi đầu khẽ cười, giọng nói trầm thấp dụ hoặc:

“Nương tử, nàng xem… ngay cả bọn ta cũng nhớ nàng rồi.

“Chi bằng, lo việc chính trước đã?”

Trăng càng lúc càng sáng,

người có tình, trọn kiếp bên nhau…

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...