Gả Cho Người Giàu

Chương 2



4

Sau khi thành công lật ngược hình tượng trong lòng Cố Hoài Thời, tôi chuẩn bị nhân đà thắng lợi, tiếp tục xây dựng hình ảnh "vì yêu bất chấp tất cả".

Đúng lúc đó, một công nhân hớt hải xông vào cửa tiệm tìm Cố Hoài Thời:

"Anh Hoài Thời, xảy ra chuyện lớn rồi! Tiểu Lưu đánh người, bị bắt vào đồn rồi!"

Nghe vậy, Cố Hoài Thời lập tức lao đi.

Còn tôi, đi giày cao gót, thở hổn hển đuổi theo sau.

Tới đồn cảnh sát, tôi mới phát hiện Nam Kiều cũng có mặt.

Hóa ra Tiểu Lưu đánh nhau là để bảo vệ Nam Kiều.

Nam Kiều đến công trường tìm Cố Hoài Thời, lại bị hai gã công nhân trêu chọc quấy rối.

Tính cách cô ta mềm yếu, nhút nhát, hay khóc, bị người ta buông lời khiếm nhã chỉ biết vừa khóc vừa yếu ớt hét lên "Câm miệng!"

Cách phản kháng yếu ớt không có chút lực sát thương, ngược lại càng kích thích đám kia giở trò tục tĩu.

Tiểu Lưu tình cờ đi ngang, tức giận không kìm chế, cãi nhau với chúng mấy câu, sau khi bị chửi cả nhà lẫn xúc phạm nhân phẩm, cơn giận mất kiểm soát, một mình đánh hai tên kia sấp mặt,

kết quả khiến bọn chúng vừa nhục vừa thù, báo cảnh sát kiện ngược lại.

Bọn chúng yêu cầu Tiểu Lưu bồi thường phí tổn thương, tiền thuốc men, bồi thường tinh thần… tổng cộng mười vạn tệ.

Mặc dù bọn họ trêu chọc Nam Kiều trước, nhưng Tiểu Lưu lại ra tay đánh người nặng tay trước, nên cũng chẳng thể chối cãi.

Muốn êm chuyện, chỉ có thể bồi thường tiền.

Tiểu Lưu năm nay mới mười tám tuổi, vừa theo một ông chú trong thôn ra thành phố làm thuê, đừng nói mười vạn, ngay cả một ngàn tệ cũng chẳng lấy ra nổi.

Nghe nói nếu không bồi thường thì phải ngồi tù, cậu ta sợ tới mức chân mềm nhũn, quỳ rạp dưới chân Cố Hoài Thời, khóc lóc cầu xin:

"Anh Hoài Thời, cứu em với, em không muốn đi tù!"

Nếu là thân phận thái tử gia giới Kinh Thành của Cố Hoài Thời, mười vạn chẳng qua bằng tiền mua một chai rượu.

Nhưng bây giờ, anh chỉ là một công nhân tay trắng, vì "trải nghiệm cuộc sống", một đồng cũng không mang theo.

Vài vạn thì còn xoay được, chứ mười vạn, đúng là bất lực.

Tiểu Lưu lại quay sang nhìn Nam Kiều cầu cứu:

"Nam Kiều, em à, anh đánh người là vì bảo vệ em, em không thể thấy chết không cứu được, phải không?

Em cho anh mượn năm vạn, phần còn lại anh tự nghĩ cách được không?"

Nam Kiều trợn to mắt, giọng lí nhí, tỏ ra vô cùng oan ức:

"Họ chỉ... chỉ nói mấy câu thôi mà, anh cũng hơi nóng tính quá rồi…

Với lại... em cũng chẳng có tiền, lấy đâu ra năm vạn cho anh?"

Vừa nói xong, Nam Kiều liền nhận ra mình lỡ lời.

Gương mặt cô ta đông cứng lại, chạm phải ánh mắt tối sầm của Cố Hoài Thời, trong lòng cũng lạnh buốt.

"Không... em không có ý trách anh đâu…

Em sẽ cố gắng xoay xở số tiền đó…"

Nhưng mặc cô ta có nói gì đi nữa, hình tượng "bông hoa nhỏ ngây thơ lương thiện" cũng đã xuất hiện vết nứt.

Dòng bình luận lập tức bùng nổ tranh cãi:

【Đệt, lần đầu tiên thấy nữ chính trà xanh thế này, nếu không vì cô ta, Tiểu Lưu đã không gây chuyện!】

【Nữ chính cũng đâu làm gì sai, đúng không? Cô ấy đâu có xúi Tiểu Lưu đánh người, tự cậu ta nóng nảy gây chuyện, đừng đổ hết tội lên đầu nữ chính chứ!】

【Xong rồi, tôi cảm giác nam chính sắp thất vọng về nữ chính rồi, mau mau lấy tiền cứu Tiểu Lưu đi, đừng để con tiện nhân nữ phụ thừa cơ cướp mất nam chính!】

Tôi lại đâu phải thẩm phán công lý, lười quan tâm ai đúng ai sai.

Nhưng mấy dòng bình luận đó lại nhắc tôi, rằng đây là cơ hội tuyệt vời để cày thêm điểm thiệ cảm trong lòng Cố Hoài Thời.

Bỏ lỡ thì đúng là trời không dung đất không tha.

Thế là tôi rối rắm mở miệng:

"Tiểu Lưu, năm vạn đó để tôi cho cậu mượn trước, sau này có tiền thì từ từ trả cũng được."

Cố Hoài Thời không thể tin nổi — cái người từng coi đồng tiền còn nặng hơn mạng sống như tôi lại chủ động ra tay giúp đỡ.

Ánh mắt anh thoáng ngỡ ngàng.

Đương nhiên, tôi nhân cơ hội lượn một vòng, củng cố thêm hình tượng "yêu Cố Hoài Thời đến chết đi sống lại" của mình:

"Yên tâm đi, anh em của Hoài Thời cũng chính là người nhà của tôi, không thể bỏ mặc được. Nếu cậu còn thiếu tiền, cứ tìm tôi, tôi sẽ nghĩ cách xoay cho."

 

5

Trong tiếng cảm ơn ríu rít của Tiểu Lưu, tôi và Cố Hoài Thời rời khỏi đồn cảnh sát.

Anh bước đi với vẻ mặt phức tạp, xúc động trong ánh mắt không hề giả dối.

"Em không cần phải vì anh mà làm đến mức này."

Tôi bỡn cợt, nâng cằm Cố Hoài Thời như một bà lớn:

"Ôi dào, ai bảo em nhận thua vì anh rồi chứ?

Anh em của anh, tất nhiên cũng là anh em của em, không giúp mới là lạ."

Cố Hoài Thời còn định nói gì đó, thì phía sau vang lên một giọng nói nghẹn ngào.

Nam Kiều nắm lấy vạt váy, mắt đỏ hoe, dáng vẻ yếu đuối đáng thương:

"Anh Hoài Thời... anh đang giận em sao?"

"Em không phải không muốn giúp Tiểu Lưu, chỉ là... em thực sự không có tiền."

Gương mặt điển trai của Cố Hoài Thời lập tức tối sầm.

Anh nheo mắt nhìn Nam Kiều, nở một nụ cười chẳng chút thân thiện:

"Không có tiền giúp Tiểu Lưu, nhưng lại có tiền mua cái váy năm nghìn đồng cơ đấy."

Một câu châm biếm không chút nể nang, khiến mặt Nam Kiều trắng bệch, nước mắt thi nhau rơi như mưa.

Cố Hoài Thời không chút động lòng thương hương tiếc ngọc, sắc mặt lạnh như băng, xoay người bỏ đi thẳng.

Ngay lập tức, dòng bình luận trước mắt tôi lại nổ tung, mắng từ tôi tới Nam Kiều, từ Cố Hoài Thời tới tất cả:

【Con mẹ nó, nữ phụ mồ côi này bao giờ mới chịu cút vậy? Cứ cạnh tranh với nữ chính mãi, đúng là ăn cứt lớn lên.】

【Cái thể loại đàn ông rác rưởi này mà cũng làm nam chính được á? Suốt ngày soi mói, nhìn ai cũng khó chịu, ngoài việc có tí tiền thì có gì đáng tự hào?】

【Má ơi, đúng là đống rác tập hợp: nữ chính trà xanh thích chơi chiêu, nam chính cay nghiệt ích kỷ còn giả vờ, nữ phụ thì tham hư vinh mê tiền, ai cũng xấu xa!】

【Dù có chết rồi, đóng đinh nằm trong quan tài rồi, tôi cũng sẽ gào lên từ dưới đất mục nát rằng: Geneva, trả tiền lại cho tôi!!!】

 

6

Để thuận lợi "cưa đổ" Cố Hoài Thời, tôi bắt đầu chăm chỉ "nịnh" anh ấy hơn.

Ngày hai bữa mang cơm trở thành thói quen.

Tôi còn bỏ tiền mua đủ thứ cho anh, thực hành triệt để phương châm: "Yêu ở đâu, tiền ở đó."

Hiệu quả thấy rõ.

Cuối cùng tôi cũng từ bạn giường "thăng chức" thành bạn gái của anh.

Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Tan ca lúc tám giờ tối, tôi thần thần bí bí kéo anh đến một khu chung cư cũ kỹ.

Sau đó mở khóa, đứng trước cửa nhà, làm ra vẻ long trọng đưa tay mời:

"Chào mừng━(`∀´)ノ đến với tổ ấm hạnh phúc của Cố Hoài Thời và cô Từ Tâm."

"Đứng đực ra đó làm gì, vào đi chứ!"

Tôi đẩy anh bước vào chiếc bẫy màu hồng phấn mà tôi dày công bày biện.

Căn nhà nhỏ, chỉ vỏn vẹn một phòng khách và một phòng ngủ, nhưng sạch sẽ ngăn nắp đến mức khiến người ta chẳng nỡ giẫm lên.

Tấm thảm hình Crayon Shin-chan.

Sofa trắng mềm mại như đám mây.

Vài chậu hoa dành dành đang nở rộ.

Rèm cửa phong cách đồng quê nhẹ nhàng và thanh thoát.

Từng chi tiết nhỏ ghép lại thành một ngôi nhà nhỏ tràn ngập cảm giác ấm áp.

Hạnh phúc dội thẳng vào lòng.

Tôi thấy rất rõ, mắt Cố Hoài Thời bắt đầu đỏ lên.

Khi ngồi xuống, anh thậm chí còn vô thức phủi bụi trên người trước khi ngồi vào sofa.

Tôi lập tức leo lên đùi anh, ôm cổ anh làm nũng:

"Để trang trí tổ ấm của chúng ta, em đã cháy túi rồi đó.

Chưa tới kỳ nhận lương, anh phải nuôi em đấy."

Cố Hoài Thời ôm chặt lấy tôi, sức mạnh lớn đến mức như muốn hòa tôi vào trong xương thịt anh.

"Được, anh nuôi em... nuôi cả đời."

Ngay sau đó là một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ Cố Hoài Thời, mỉm cười đón nhận tình cảm chân thành mà "con cưng trời cao" này cuối cùng cũng chịu dâng tặng.

Dòng bình luận trước mắt tôi lập tức nổ tung như dầu gặp nước:

【Cái gì đây, đúng kiểu "văn học phòng trọ" đỉnh cao, tôi ship cặp này điên cuồng luôn.】

【Cố Hoài Thời tỉnh lại đi! Anh là thái tử giới Kinh Thành đấy! Loại nữ phụ rác rưởi này xách giày cho anh cũng không xứng!】

【Cười chết mất, couple chính thức BE rồi. Ai còn ship couple chính nữa, đúng là số khổ tận trời.】

【Trời ơi, nụ hôn của nam chính đến nghiện luôn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nữ phụ ấy. Cô em Dương Đại cũng muốn tham gia với...】

Chương trước Chương tiếp
Loading...