Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gả Cho Người Giàu
Chương cuối
11
Dự án xây dựng đã gần hoàn tất.
Cố Hoài Thời cũng bắt đầu rảnh rỗi hơn, ngày ngày đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tràn ngập khí chất "chồng đảm".
Còn tôi thì thản nhiên tận hưởng sự chăm sóc của anh, đồng thời không quên cung cấp cho anh đầy đủ "giá trị cảm xúc".
Khen anh nấu ăn ngon, khen anh dọn nhà sạch sẽ ngăn nắp, khen mình có mắt tinh đời khi tìm được một bạn trai tuyệt vời như thế.
Cố Hoài Thời rất thích cảm giác được cần đến, và cũng cực kỳ ăn "thính" kiểu này.
Nhờ những lời khen đổi mới mỗi ngày của tôi, anh cũng chăm chỉ mỗi ngày sáng tạo ra món ăn mới cho tôi, trên giường cũng đặc biệt chăm chỉ nhiệt tình.
Cuộc sống chung của chúng tôi hợp cạ đến mức kỳ diệu, thậm chí tôi còn nảy ra suy nghĩ —
"Cuộc đời thế này cũng thật không tệ."
Chỉ tiếc rằng ngoài hai đứa tôi ra thì những người khác dường như chẳng ai hài lòng với tình trạng hiện tại.
Đầu tiên phải kể đến bố mẹ tôi.
Lần tôi về nhà ăn cơm, lập tức bị một trận mắng xối xả:
"Mày mau chia tay thằng công nhân đó đi!
Tao không cần mày phải kiếm phú nhị đại như Nam Kiều, nhưng ít nhất cũng phải tìm một người có công việc đàng hoàng, đủ sức nuôi vợ nuôi con chứ!"
"Thằng đó ngoài cái mặt ra thì còn có gì?
Mặt đẹp thì có ăn được không?"
Tôi cười hì hì cãi lại:
"Ít ra nhìn cái mặt đó em còn ăn thêm được hai bát cơm."
Một câu khiến mẹ tôi đang giận càng thêm bốc hỏa, chưa kịp ăn xong bữa cơm đã bị bà đuổi thẳng ra khỏi nhà.
Bố mẹ còn đanh thép tuyên bố:
"Bao giờ mày chia tay với Cố Hoài Thời, thì mới nhận mày làm con gái."
Tôi ủ rũ bị đuổi ra ngoài, thì thấy Cố Hoài Thời đã đứng chờ ở cổng.
Nhìn tôi đầu tóc bù xù, chật vật, anh vẫn thử thăm dò:
"Hay là... chúng ta chia tay đi.
Em không nên lãng phí tuổi trẻ của mình lên người như anh."
Khoảnh khắc đó, tôi giận muốn nổ tung.
Không nói không rằng, quay ngoắt bỏ đi, chẳng còn tâm trạng đâu mà dỗ dành vị tổ tông này thêm nữa.
12
Có lẽ vì thái độ lạnh nhạt đột ngột của tôi, có lẽ vì sự can thiệp của bố mẹ tôi, nên cảm giác bất an trong lòng Cố Hoài Thời càng lúc càng mãnh liệt.
Anh lại tìm người đến thử lòng tôi.
Lần này, ra mặt là mẹ Cố Hoài Thời.
Bà ung dung khuấy tách cà phê, vạch trần thân phận thật sự của Cố Hoài Thời,
nói rằng giữa tôi và anh chỉ là chơi bời qua đường.
Sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt về tầm quan trọng của "môn đăng hộ đối" trong hôn nhân, rồi nói họ đã tìm sẵn vị hôn thê môn đăng hộ đối cho anh.
Tóm lại chỉ một câu:
Cố Hoài Thời không thể ở bên tôi.
Bà ta lấy ra một tấm thẻ ngân hàng:
"Đây là năm triệu nhà họ Cố bồi thường cho cô, nhận tiền rồi chia tay dứt khoát với Hoài Thời."
Màn kịch kinh điển "mẹ tổng tài dùng tiền đuổi nàng lọ lem" khiến bình luận sôi trào:
【Trời má, đúng kiểu cẩu huyết xưa cũ, tôi là con chó, tôi thích chết mất!】
【Nữ phụ: Cố Hoài Thời là tình yêu cả đời tôi — thêm tiền nữa tôi mới nhả.】
【Mẹ nam chính nghĩ gì vậy trời? Một bữa no thì dễ, nhưng bữa nào cũng no mới khó.
Nữ phụ không đời nào rời đi chỉ vì năm triệu, chắc chắn sẽ tìm lý do chính đáng từ chối thôi.】
Mọi người đều cược rằng tôi sẽ từ chối.
Dù sao bám lấy Cố Hoài Thời, cái tôi có thể kiếm được còn nhiều hơn gấp bội năm triệu này.
Ngay cả mẹ Cố cũng ngầm hiểu kịch bản, trong ánh mắt bà ta đầy vẻ khích lệ,
rõ ràng không tin tôi sẽ nhận tiền mà buông tay.
Nhưng tôi chỉ mỉm cười, không chút do dự nắm chặt tấm thẻ trong tay.
"Phu nhân Cố, bà yên tâm, tôi sẽ lập tức cắt đứt với Cố Hoài Thời, tuyệt đối không dây dưa."
Đôi mắt to tròn của mẹ Cố lập tức đầy những dấu hỏi lớn.
Bà ta không tin nổi, hỏi lại:
"Cô… không muốn suy nghĩ thêm sao?"
Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười hỏi ngược lại một câu quan trọng:
"À phải, xin hỏi mật khẩu thẻ là gì?"
Mẹ Cố nhìn tôi lắc lắc tấm thẻ trong tay, nhịn rất lâu mới kiềm chế được cơn bốc hỏa muốn trợn trắng mắt.
"855321."
Bình luận lúc này cũng bùng nổ:
【Không ai tin nổi cô ấy sẽ thật sự chia tay Cố Hoài Thời đâu,】
【Dù trước đây yêu sâu nặng thế nào,】
【Dù cố bám lấy anh ta vì những lợi ích lâu dài lớn hơn năm triệu rất nhiều.】
Trước khi quyết định nhận thẻ, thật ra tôi cũng đã nghĩ rất nhiều.
Một người hay trăn trở do dự như Cố Hoài Thời, luôn cần một người yêu kiên định, không dễ dàng bị đuổi đi.
Nên anh ấy mới hết lần này đến lần khác thử thách tôi, bắt tôi phải chứng minh mình yêu anh.
Nếu ngay cả mẹ anh ấy cũng không đuổi được tôi, anh ấy mới thật sự an tâm,
và tôi cũng có thể thuận lợi trở thành vợ anh.
Nhưng con người mà —
tham lam là bản tính.
Ban đầu tôi chỉ muốn tiền, không cần tình yêu.
Còn bây giờ, tiền tôi cũng muốn, tình yêu tôi cũng muốn.
Tôi muốn Cố Hoài Thời không chỉ yêu tôi, mà còn không thể rời bỏ tôi.
Hạnh phúc ngừng lại giữa chừng, sự phản bội đột ngột luôn khiến người ta khó mà chịu đựng nổi.
Không phải sao?
13
Rời khỏi quán cà phê, tôi lập tức mua vé tàu đi về phía Nam.
Ngồi hơn mười tiếng trên tàu cao tốc, lại chuyển sang xe buýt để đến một thị trấn nhỏ hẻo lánh.
Nơi đây nắng vàng ấm áp, khí hậu ẩm nóng, con người lại thuần hậu chất phác.
Tôi thuê một căn nhà cũ nát ở trung tâm thị trấn rồi ổn định cuộc sống.
Phong cảnh ở đây cũng rất đẹp, chỉ cần ghé vào bất cứ công viên nào, đều thấy rực rỡ hoa nở khắp nơi.
Ngày ngày, tôi dạo bộ quanh công viên, lang thang bên bờ sông, tự do mà cô đơn như một cơn gió.
Đến ngày thứ tư ở thị trấn, cơ thể tôi bỗng mệt mỏi rã rời, thường xuyên buồn nôn, nôn khan không dứt.
Tôi mua que thử thai về thử, quả nhiên, tôi đã mang thai.
Gần như không hề do dự, tôi quyết định giữ lại đứa bé.
Nhưng mang thai khó khăn hơn tôi tưởng tượng.
Ba tháng đầu thai kỳ, tôi nghén rất nặng, gần như không ăn nổi bất cứ thứ gì.
Chỉ cần dính chút mùi dầu mỡ hay tanh của thịt cá, tôi sẽ nôn không ngừng.
Chỉ còn cách sống nhờ trái cây và rau luộc.
Ba tháng giảm hẳn hai mươi cân, cơ thể như bị rút cạn sức sống.
Tôi từng lấy hết can đảm đến bệnh viện đặt lịch phá thai, nhưng đến phút cuối lại không dám đối mặt, bỏ chạy.
Bắt đầu từ tháng thứ tư, chứng nghén mới giảm bớt, nhưng bù lại, bắp chân thường xuyên co rút.
Nửa đêm, tôi hay bị đau đến tỉnh giấc, ban ngày thì liên tục ngủ gà gật, sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn.
Một đêm nữa bị chuột rút đau đến phát khóc, trong lòng tôi bỗng tràn ngập nỗi nhớ Cố Hoài Thời.
Nhớ anh từng chăm sóc tôi tận tình.
Nhớ bờ ngực rộng rãi, ấm áp và vững chãi của anh.
Tôi mở điện thoại, bấm gọi anh.
Nhưng vừa nghe thấy tiếng "tút", tôi đã hoảng hốt cúp máy.
Bây giờ, anh chắc vẫn đang chìm trong nỗi đau vì sự ra đi không lời từ biệt của tôi.
Tôi không thể xuất hiện nữa.
14
Hôm sau, tôi lết tấm thân nặng nề xuống lầu mua đồ ăn.
Vừa bước ra khỏi cổng khu nhà, một chiếc siêu xe màu bạc từ từ đỗ lại.
Tim tôi thót lên, dự cảm xấu.
Quả nhiên — cánh cửa bật mở, một người đàn ông cao lớn bước xuống.
Không phải Cố Hoài Thời thì còn ai?
Chỉ có điều, anh đã hoàn toàn khác biệt, thay bộ đồ công nhân cũ kỹ bằng bộ vest cao cấp cắt may tinh xảo, khiến dáng vẻ vốn đã đẹp trai đến mức gây sát thương của anh càng trở nên cao xa khó với tới.
Tôi rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cơ thể bầu bí này thậm chí không cho phép tôi chạy nhanh.
Chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nhìn Cố Hoài Thời mặt lạnh như băng, từ từ tiến lại gần.
"Lâu rồi không gặp, Từ Tâm."
"Em tự biến mình thành thế này đấy à?"
Sự im lặng của tôi khiến anh nổi giận, gương mặt anh càng thêm âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, như muốn bóp chết tôi tại chỗ.
Cũng chính lúc này, anh mới phát hiện cái bụng nhô lên dưới lớp áo rộng thùng thình của tôi.
"Đứa con hoang này là của ai?"
Giọng anh sắc như dao, khiến tôi chẳng muốn tỏ ra tử tế nữa.
"Anh cũng đã nói là con hoang rồi, thì chắc chắn là của gã đàn ông nào đó thôi."
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh.
Chỉ nghe thấy tiếng nghiến răng ken két:
"Từ Tâm, em giỏi lắm."
Ngay sau đó, một cơn đau nhói xé toạc bắp chân tôi, tôi đau đến mức gần như đứng không vững, cả người nghiêng ngả sắp ngã.
Nhưng lần này, thứ đỡ lấy tôi không còn là sàn nhà lạnh lẽo, mà là một cơ thể ấm áp và vững chãi.
Cố Hoài Thời dang tay ôm chặt lấy tôi, giữ tôi thật vững.
Sự yếu ớt và đau đớn tích tụ suốt bấy lâu rốt cuộc cũng có nơi để bùng nổ.
Tôi bật khóc, vùi đầu vào vai anh, nức nở:
"Cố Hoài Thời, sao giờ anh mới tới...
Em đau lắm..."
15
Mồ hôi lạnh túa đầy người, gương mặt tôi đau đớn đến mức khiến Cố Hoài Thời hoảng sợ.
Anh kiên quyết đòi đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Tôi phải dỗ dành mãi mới tạm thời thuyết phục được anh.
Cố Hoài Thời cẩn thận đỡ tôi ngồi xuống sofa, xác nhận tôi không sao rồi mới nghiêm giọng chất vấn:
"Tại sao lại bỏ rơi tôi?"
"Đã chọn tiền rồi, còn gọi cho tôi làm gì?"
Thì ra, cuộc gọi hôm trước tôi định cúp máy, anh vẫn chú ý thấy.
Bảo sao anh đến nhanh như vậy.
Đối mặt với sự truy hỏi gay gắt của Cố Hoài Thời, tôi vốn định ngồi thẳng dậy để nói chuyện nghiêm túc với anh, nhưng vừa nhích người, đã bị anh mạnh mẽ giữ chặt, không cho nhúc nhích:
"Em còn muốn chạy đi đâu nữa?"
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể nằm gọn trong lòng anh, từ tốn điều chỉnh tư thế.
Chỉnh lại xong, tôi ngẩng đầu lên, thẳng thắn nhìn vào mắt Cố Hoài Thời.
"Bởi vì anh không tin em yêu anh."
"Em đã chịu đủ những lần bị anh thử thách hết lần này đến lần khác."
"Và em cũng không tin chúng ta có thể đi cùng nhau cả đời."
Có lẽ Cố Hoài Thời không ngờ tôi sẽ nói vậy.
Cơ thể anh lập tức cứng đờ.
Sắc mặt anh cũng căng thẳng, giống như một con mèo cao ngạo bị giẫm phải đuôi đau đớn.
Nhưng sau một chút do dự, chú mèo đó cũng rốt cuộc chịu cúi đầu.
Đôi mắt đỏ hoe ngập đầy tổn thương và bối rối.
"Xin lỗi, Tâm Tâm, xin lỗi..."
"Là tại anh bất an, kéo em cùng ngụp lặn trong sợ hãi và lo lắng."
Anh nâng mặt tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
"Yên tâm đi, từ giờ anh sẽ không thử thách em nữa."
"Anh sẽ chứng minh cho em thấy — chúng ta có thể mãi mãi bên nhau."
"Được."
Tôi dịu dàng đáp.
Hai tâm hồn bất an, cuối cùng cũng tìm thấy chốn nương tựa.
16
Dưới sự sắp xếp chu đáo của Cố Hoài Thời, tôi ngồi chuyên cơ riêng bay trở về phương Bắc, và sau khi hạ cánh, chuyển thẳng vào ở trong căn biệt thự đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh.
Cuộc sống hàng ngày của tôi được đội ngũ giúp việc chuyên nghiệp chăm lo:
bảo mẫu, đầu bếp, quản gia — không thiếu thứ gì.
Các triệu chứng khó chịu do mang thai như buồn ngủ, chuột rút...
cũng được các bác sĩ chuyên khoa theo dõi điều chỉnh tận tình.
Kể từ khi biết đứa bé trong bụng là con mình, Cố Hoài Thời như tìm lại được toàn bộ cảm giác an toàn, không còn kiếm cớ gây sự.
Ngày nào anh cũng đúng giờ tan làm về nhà, dành thời gian bên tôi, thậm chí còn chủ động gánh vác luôn nhiệm vụ thai giáo.
Dù xét trên phương diện người chồng hay người cha, anh đều hoàn hảo không chê vào đâu được.
Đến tháng thứ tám của thai kỳ, Cố Hoài Thời cầu hôn tôi.
Không có màn cầu hôn rình rang hoa lệ, chỉ đơn giản là anh tan ca muộn hơn thường lệ một tiếng.
Trước giờ đi ngủ, anh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương.
"Tâm Tâm, lấy anh nhé."
Nhìn gương mặt anh có chút căng thẳng, tôi khẽ gật đầu.
Trong bình luận, tiếng chúc mừng, tiếng gào thét tiếc nuối đủ cả, nhưng như thường lệ, tôi chẳng thèm để tâm.
Họ coi tôi như nhân vật giấy.
Mà tôi, cũng chỉ coi họ là công cụ.
Ai lại đi để tâm đến suy nghĩ của công cụ cơ chứ?
Sau khi con gái tôi — bé Tiểu Quả — đầy tháng, nhà họ Cố tổ chức tiệc mừng long trọng.
Gần như tất cả những nhân vật có máu mặt ở Bắc Kinh đều có mặt.
Tiểu Quả nằm yên trong lòng tôi, ngủ ngon lành, như một thiên thần nhỏ.
Cô bé còn chưa biết rằng, mẹ đã vì cô mà giành được tương lai và xuất thân tốt nhất.
Cả đời này, con bé định sẵn chỉ có thể hưởng phúc.
Mà tôi —cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ:
gả cho người mình yêu,
gả cho người giàu có.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]