Gã Điên và Thế Thân

Chương cuối



20
Vụ án của bố tôi đã có tiến triển. Kết quả điều tra khiến người ta bất ngờ: kẻ lớn đứng sau lại họ Hà.

Tôi lập tức thấy bất an:

“Đừng nói với em là có liên quan đến nhà họ Hà?”

Hạ Vọng gật đầu:

“Vị ‘Tiểu Hà Tổng’ kia là em họ xa của Hà Yến Nhiễm.”

Tôi:

“….”

Chả trách ai cũng né vụ này. Hóa ra đụng đến gia tộc họ Hà ở thành phố A! Cũng không lạ khi Hà Yến Nhiễm luôn soi mói, gây khó dễ cho tôi. Cô ta đã sớm biết hết.

Tôi thấp thỏm nghĩ… Liệu Triệu Hán Thư có biết chuyện này không? Hay Hà Yến Nhiễm đã giấu anh ta?

“Âm Âm, đừng nổi nóng.” Hạ Vọng bình tĩnh nói. “Cô ta không đủ thông minh để bày trò đâu. Quan trọng vẫn là nhà họ Hà.”

“Em nên làm gì?”

“Không cần làm gì cả. Tiếp theo là cuộc chiến giữa các thế lực tài chính, để anh lo. Anh sẽ triệt hạ Hà thị cho em.”

Đúng là “trâu bò húc nhau, ruồi muỗi tránh xa,” tôi, một sinh viên y khoa, chẳng giúp được gì.
Nhưng tôi muốn có chút hồi báo xứng đáng cho anh. Gần đây, tôi đã bắt đầu khôi phục việc học, mong một ngày có thể chữa lành tai cho Hạ Vọng.

“Âm Âm, còn một chuyện nữa.”

Hạ Vọng ngập ngừng hiếm thấy:

“Suy đi tính lại, anh vẫn quyết định nói cho em. Triệu Hán Thư… cậu ta bị bệnh.”

 

21
Căn bệnh của Triệu Hán Thư không phải loại nhẹ.
Khoảng nửa tháng trước, anh ta được chẩn đoán ở giai đoạn tiền ung thư.
Như sét đánh ngang tai, tin này đánh gục anh ta ngay tức khắc.
Dù mới ở giai đoạn đầu, chưa cần hóa trị, nhưng vẫn như quả bom hẹn giờ, chẳng ai biết sau này có di căn hay tái phát hay không.

Dù thế nào, anh ta vẫn muốn gặp tôi một lần.
Liên lạc mãi không được, anh đành nhờ đến Hạ Vọng.

Hôm tôi vào viện, đụng ngay bố mẹ Triệu Hán Thư ở cửa phòng bệnh.
Khung cảnh ngượng ngập.

“Âm Âm à, cuối cùng con cũng đến, Hán Thư cứ gọi tên con suốt…”
“Anh ta thế nào rồi ạ?”
“Bác sĩ bảo ca phẫu thuật khá thành công.”
“Vâng.”

Tôi không biết nói gì hơn.

Lúc bố tôi mới gặp nạn, mẹ tôi từng đến cầu cứu hai bác.
Nhưng họ lo rước họa vào thân, nên đóng cửa không tiếp.
Mẹ tôi buồn suốt, nói: “Chỉ cần an ủi vài câu cũng được, đâu nhất thiết họ phải dốc sức giúp…”
Sau đó, mẹ qua đời, họ thậm chí không dự tang lễ.

Ngày xưa hai nhà thân nhau đến thế, giờ kết cục trở nên xa lạ.

Bố Triệu Hán Thư lúng túng mở lời:

“Âm Âm này, vụ của bố cháu, đâu phải bọn chú không giúp, chỉ tại nhà chú cũng là dân thường, muốn giúp cũng lực bất tòng tâm…”

“Cháu hiểu.” Tôi đáp khẽ. “Mỗi người có chí hướng riêng, không thể gượng ép.”

Tôi càng tỏ ra rộng lượng, họ càng áy náy. Nhưng tôi không muốn nghe lời xin lỗi hay biện bạch, bèn bước thẳng vào phòng bệnh.

So với lần gặp trước, Triệu Hán Thư tiều tụy hơn nhiều.

“Âm Âm!” Anh ta mừng rỡ ngồi bật dậy. “Em đến thật sao!”

“Hơn hai mươi năm quen biết, vì lịch sự tôi cũng nên đến thăm anh một chút.”

Tôi nói bằng giọng lạnh nhạt, khiến anh ta hơi thất vọng.

“Em vẫn chưa tha thứ cho anh.”

“Không phải tha thứ hay không, mà tôi đã hiểu anh rồi. Anh có lựa chọn của riêng mình: chọn tương lai, chọn lợi ích. Tôi chẳng có quyền can thiệp.”

Cũng giống như bố mẹ anh ta vậy.
Chuyện người tìm chỗ lợi để nương, tránh chỗ hại để né, là lẽ thường tình. Tôi không trách ai cả.

Gương mặt Triệu Hán Thư thoáng cay đắng.

“Trước đây, đúng là anh tham vọng, mong kiếm thật nhiều tiền, leo lên vị trí thật cao… Anh nghĩ như thế mới có thể mua cho em một căn nhà to ở thành phố A, tổ chức một đám cưới xa hoa… Nhưng anh lại đặt sai thứ tự mất rồi.”

“Tôi chưa bao giờ mơ nhà to hay hôn lễ xa hoa.”

Tôi nhìn anh ta, trong lòng dâng lên chút chua xót.

“Trước kia, điều tôi muốn, chỉ là anh thôi.”

Triệu Hán Thư run rẩy:

“Còn bây giờ?”

“Không cần nữa. Từ ngày anh tự tay đưa tôi đến chỗ đó, tôi đã buông bỏ tất cả rồi.”

“Hay là… chúng ta thử lại một lần? Bồi đắp tình cảm từ đầu?”

“Không thể. Tôi có người mình thích rồi.”

“Ai? Hạ Vọng à?”

Tôi không trả lời, coi như mặc nhiên thừa nhận.

“Anh ta chỉ xem em như thế thân! Khụ khụ… Chờ người anh ta thực sự yêu trở về, em tính sao hả?!”

Vì kích động, anh ta ho sù sụ.

“Anh nghỉ ngơi đi, tôi về.”

“Đừng đi… ở với anh một lát, anh xin em đấy! Cho anh nhìn em thêm chút nữa!”

Tôi đặt giỏ hoa quả xuống, dứt khoát rời đi.

Chỉ là, những lời anh ta nói vẫn quanh quẩn trong đầu tôi.
Dạo này tôi cũng hay nghĩ — lỡ “bạch nguyệt quang” của Hạ Vọng trở về thì sao?
Vậy cứ về đi.
Mấy màn kịch “bạch nguyệt quang” tranh chấp với “thế thân,” chắc chắn sẽ không xảy ra ở chỗ tôi.
Hạ Vọng đã làm quá nhiều cho tôi, tôi không tham lam thêm gì nữa.

Về lại khách sạn, tôi vào thư phòng tìm sách. Bất ngờ thấy trên khung tranh dính bụi.
Đó chính là bức tranh Hạ Vọng luôn giấu kín trong lòng.

Tôi lấy khăn sạch, cẩn thận lau bụi trên khung.
Không lau thì thôi, vừa lau thì tấm ván sau khung bất ngờ rơi ra.

Khi lắp lại, tôi thấy mặt sau tấm toan có một dòng chữ ký:
“Song Xianyin.”

Khoan đã.
Tống Hiến Âm?

Đó… chẳng phải tên tôi sao?

 

22
Tôi ngẩn người, nhìn chằm chằm mấy ký tự đó mà chẳng hiểu gì.

Đúng lúc này, Hạ Vọng vừa tắm xong bước vào, tìm tôi:

“Âm Âm, sao lại đứng đờ ra đấy?”
“Hạ Vọng… bức tranh này là em à?”
“Ừ, là em.”
“Khoan… anh không giải thích một lời nào sao?”

“Anh vốn muốn đợi đến lúc em nhớ ra, anh mới nói.”

Anh quấn khăn tắm ngang hông, tóc ngắn còn ướt.

“Anh biết em từng thực tập ở khoa Tai Mũi Họng, vì em từng khám cho anh.”

“Đợi đã” đầu óc tôi rối bời! “Em học và thực tập ở thành phố B, chưa bao giờ đến thành phố A, làm sao khám cho anh?”

Hồi đó, tôi cũng định thi vào trường A để ở gần Triệu Hán Thư. Nhưng đại học Y mà tôi mơ ước lại ở B, nên tôi chọn học tập thay vì yêu đương.

“Đúng mà, là ở thành phố B.” Hạ Vọng chắc nịch. “Bệnh viện trực thuộc Đại học Y B, thầy hướng dẫn của em họ Hoàng, nổi tiếng cả nước về Tai Mũi Họng, cùng em còn có ba thực tập sinh nữa.”

“…”

Mọi thứ đều đúng. Nhưng tôi chỉ thực tập được một tháng thì bố gặp chuyện.

Tôi nói:

“Thầy Hoàng nổi tiếng thật, anh tìm thầy ấy khám bệnh là hợp lý.”

“Không phải.”

Hạ Vọng cười nhạt:

“Anh đến B… là để trả thù một người.”

“Ai cơ?”

“Người giúp việc đã khiến tai anh bị điếc.”

Tôi ngơ ngác. Chẳng phải anh bị sốt cao biến chứng mà hỏng tai sao?

Thấy tôi vẫn mù mờ, Hạ Vọng mới kể câu chuyện:

Thuở bé, trong nhà anh có một cô giúp việc trẻ, thực chất là nhân tình của bố anh. Được bố anh công khai nuôi tại nhà dưới vỏ bọc “bảo mẫu.” Lúc đó, cha mẹ đều bận rộn, chẳng mấy quan tâm anh. Người phụ nữ kia muốn giúp con riêng của mình thế chỗ, nên cố tình giấu bệnh của anh. Khi người lớn phát hiện ra thì sốt cao dẫn đến co giật, tai phải hoàn toàn bị hỏng.

Bố anh lại không nỡ làm gì người phụ nữ đó, chỉ đuổi khỏi nhà. Thậm chí, vì anh trở nên “bán tàn,” ông còn tính đón đứa con riêng kia về, thay thế.

Thế là Hạ Vọng lớn lên trong bóng đen bịt tai của chính mình, hận thù dần nuôi thành cây cổ thụ. Sau này, anh tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, lạnh lùng đẩy ông bố ra rìa đầu tiên. Danh tiếng độc ác tàn bạo của anh ta bắt đầu từ đó. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ.

“Tại sao kẻ hủy hoại thính lực của mình lại được cầm tiền nhà mình, sống an nhàn sung sướng?”
Anh nghĩ không ra.

Anh lặn lội đến thành phố B, dự định làm đối phương hỏng tai y như mình.

Thế nhưng, trước khi ra tay, anh ta thấy Đại học Y B. Nghe nói ở đó có một giáo sư Tai Mũi Họng giỏi nhất nước. Từ trước, anh bi quan, chẳng hề nghĩ đến trị liệu. Nhưng hôm ấy, anh bỗng nảy ra ý định: lỡ mà chữa được thì sao? Chỉ cần có cách chữa, anh sẽ bỏ qua cho ả giúp việc kia.

Thế là anh đăng ký khám, thầy Hoàng bảo tai phải không thể hồi phục vĩnh viễn. Nghe xong, anh âm thầm ra khỏi phòng, đầu chỉ toàn suy nghĩ “làm thế nào để khiến kẻ kia cũng điếc.”

Chính lúc anh đang ôm hận rời đi, một thực tập sinh đã gọi giật lại:

“Khoan đã, thưa anh.”

Anh quay đầu, và đó là lần đầu anh nhìn thấy tôi.

Tôi nêu một thắc mắc:

“Nếu do sốt cao và viêm tai giữa gây mất thính lực bên phải, bên trái cũng khó mà bình thường.”

Quả nhiên, tai trái của anh cũng kém hơn người thường.

“Dù tai phải chẳng cứu được, nhưng vẫn có thể thử chữa tai trái. Bây giờ y học tiến bộ hơn mười mấy năm trước nhiều, biết đâu còn hy vọng cải thiện.”

“Vớ vẩn.” Anh ta mỉa mai. “Cô tưởng tôi là ba tuổi chắc?”

Nhưng tôi không nổi giận, chỉ ngước lên, nghiêm túc nói:

“Nếu anh bỏ cuộc, vậy tôi học hành vất vả thế này để làm gì?”

Câu hỏi như đánh thức tâm trí anh ta. Anh ta đờ người mất lúc, đến khi sực tỉnh thì đã lững thững đi theo tôi quay lại phòng khám.

Tôi giúp anh kiểm tra tai trái, hỏi tiền sử bệnh, thao tác thật nhẹ nhàng, như lớp lụa mỏng quét qua vành tai, khiến anh vừa ngứa vừa ấm. Trong lòng bỗng nổi lên cơn xao động kỳ lạ.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thích ai, suốt thời thanh xuân chỉ biết tự dằn vặt vì khiếm khuyết. Lần đầu tiên, anh cảm nhận rõ trái tim mình run lên.

Anh quyết định nhập viện điều trị, một phần lớn vì cô thực tập sinh tên “Tống Hiến Âm.”

Nhờ vậy, anh tránh được một tội ác.

…Nhưng…

Kể đến đây, tôi đã đoán phần sau. Tiếc rằng, anh mới ở viện được hai ngày, tôi đã biến mất. Nghe tin dữ về bố, tôi lập tức làm thủ tục bảo lưu, về quê gấp. Bao chuyện dồn dập khiến tôi mau chóng quên mất vị bệnh nhân kia. Nên lần tái ngộ sau này, tôi chẳng nhận ra anh.

Thầy Hoàng chữa khỏi tai trái cho anh. Trở về thành phố A, anh vẽ chân dung tôi, ngẫu nhiên có người nhìn thấy tranh. Ai cũng bảo, đó là bạch nguyệt quang của Hạ Vọng.

“Em còn mấy câu muốn hỏi.”
“Em hỏi đi.”
“Anh biết tên em, chỉ cần hỏi thầy Hoàng là tìm được chỗ em mà.”

“Em nghĩ anh không tìm sao?”

Hạ Vọng bế thốc tôi ngồi lên bàn, bất lực đáp:

“Anh đâu chỉ tìm, anh còn biết cả chuyện em với Triệu Hán Thư. Đã nghĩ đến chuyện cướp em về luôn, dù sao thanh danh anh cũng chẳng tốt đẹp gì, thêm tội cướp người cũng chẳng sao.”

Tôi bật cười:

“Vậy sao anh không làm?”

“Vì lúc còn đang lên kế hoạch, em đã tự tìm đến. Anh chợt nghĩ, cuối cùng ông trời cũng thương anh.”

Tôi hỏi tiếp:

“Tại sao trước giờ không nói cho em?”

“Một là sợ em chỉ ở bên anh để giúp Triệu Hán Thư; hai là sợ em cảm thấy anh biến thái.”

Anh liếc quanh phòng, nơi tranh phác họa tôi giăng khắp:

“Những bức này không dọa em sợ đấy chứ?”

“Nếu ban đầu anh cho biết tất cả đều vẽ em, chắc em hoảng thật.”

Tình cảm tôi dành cho Hạ Vọng được bồi đắp từ từ. Giờ đã đủ sâu sắc để tôi nhìn mấy bức tranh này bằng tâm thế bình thản.

Tóc anh gần khô, da vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm. Tôi vùi đầu vào cổ anh, hít hà không dứt. Bất chợt nghĩ đến hôm đầu gặp, anh xông đến như chẳng cần mạng sống…

Anh cau mày, hỏi ngược:

“Còn hỏi sao? Em là người kéo phẹc-mơ-tuya quần anh xuống, lại còn sấn sổ hôn lung tung! Âm Âm, anh vốn đã mong nhớ em ngày đêm, em vừa gặp đã chủ động thế, anh chịu nổi sao?”

…Cũng đúng. Đứng ở góc nhìn của anh, không “ăn tươi nuốt sống” ngay lập tức đã là quá kiềm chế rồi.

“Còn thắc mắc nào khác không? Anh trả lời hết.”
“Đứa con riêng kia đâu rồi?”
“Chết rồi. Hồi cấp hai bị chết đuối.”

Tôi lặng im. Có lẽ đó chính là báo ứng của mẹ hắn ta.

Không còn gì để hỏi.

Anh cúi đầu, trán chạm trán tôi:

“Âm Âm, anh xin lỗi. Nếu anh biết chuyện bố em sớm hơn…”
“Anh giúp em rất nhiều rồi.”

“Anh chưa từng được bố yêu thương, nên thực lòng rất ngưỡng mộ em. Anh muốn giúp em giữ gìn tình cha con ấy.”

Tôi cảm động, chủ động hôn anh. Mọi tình cảm và lời nói đều hòa vào nụ hôn nồng nàn. Nhiệt độ dâng cao, chúng tôi lại muốn tìm thú vui.

“Ở đây nhé?” Anh thì thầm.
“Được.”

Cánh tay anh chống lên mặt bàn, gân xanh nổi rõ, tràn đầy sức mạnh. Trên người anh không mặc áo, xương quai xanh và khối cơ bắp cứ liên tục kích thích giác quan của tôi. Hôn cuồng nhiệt, chiếc khăn tắm rơi xuống. Bên dưới đường nhân ngư, anh đã sẵn sàng.

Anh hôn lên xương quai xanh của tôi, men dần xuống dưới như kẻ lữ hành khát nước quá lâu, đang miệt mài tìm nguồn suối. Trong phòng làm việc chỉ còn lại những tiếng mút mát ái muội.

Tôi nghĩ, có lẽ cả đời này, chúng tôi cũng chẳng rời xa nhau.

 

23
Nhờ sự can thiệp của Hạ Vọng, vụ án của bố tôi thu hút chú ý của cấp trên. Các ban ngành lập tổ điều tra, yêu cầu làm rõ toàn bộ chân tướng. Cậu em họ xa của Hà Yến Nhiễm và cả đám quan chức nhận hối lộ lần lượt bị bắt hoặc truy nã.

Triệu Hán Thư cũng góp phần không nhỏ. Vì lý do sức khỏe, anh ta từ chức ở Hà thị. Tài liệu bóc trần chuỗi vi phạm của Hà thị do anh ta đưa ra, khiến nhà họ Hà gần như sụp đổ chỉ sau một đêm.

Không ngờ, họ lại đẩy Hà Yến Nhiễm ra làm vật thế thân. Từ nhỏ cô ta sống trong nhung lụa, tưởng mình là công chúa thật. Đến lúc gia tộc đổ vỡ, người đầu tiên bị vứt bỏ chính là cô ta. Vì cô ta từng qua lại với Triệu Hán Thư, và đúng là có nhúng tay vào mấy phi vụ sai trái.

Nghe đâu, sau khi vào tù, biết gia đình chuẩn bị bỏ cô ta lại để trốn ra nước ngoài, cô ta suy sụp hoàn toàn. Hà Yến Nhiễm tiếp tục khai thêm một loạt bằng chứng, rốt cuộc cả nhà Hà cũng chẳng trốn đi đâu được, cuối cùng cả gia đình họ phải “đoàn tụ” trong trại giam.

Đúng là một màn chó cắn chó.

Trong thời gian ấy, Hạ Vọng cũng không nhàn rỗi. Anh thâu tóm toàn bộ dự án vốn thuộc về Hà thị, làm tập đoàn mình càng thêm lớn mạnh.

Về phần Triệu Hán Thư, anh ta dần biến mất khỏi thế giới của chúng tôi. Bệnh tình sau này ra sao, có tái phát không, tôi cũng chẳng hay. Những điều đó, không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Ngày bố tôi được thả, Hạ Vọng cùng tôi đến đón.
Khi ấy trời vào xuân, vạn vật sinh sôi, ngay cả trại giam cũng ngập tràn sắc xanh non.

Tôi nắm tay Hạ Vọng, dõi theo cánh cửa sắt chầm chậm mở ra. Bố tôi xoa xoa đầu tóc gần như cạo trọc, vừa cười vừa bước ra. Cánh cửa sắt rồi cũng khép lại sau lưng ông, như muốn nói với tôi rằng — bao ngày khổ sở, vất vả kêu oan, giờ đã hạ màn.

Từ nay, tôi lại có nhà để về.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

 

Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!

Chương trước
Loading...