Gấm Thư Xin Đừng Gửi

Chương 4



13

Đêm ấy, Thẩm Vân Đình uống say, đau đầu dữ dội, một bát canh giải rượu dốc xuống bụng cũng chẳng thấy đỡ là bao.

Hắn xoa huyệt thái dương như bị sét đánh, vươn tay định lấy nước, lại chỉ thấy khuôn mặt đong đầy xuân sắc của Bạch Lộ.

Hắn chau mày, giọng lạnh như băng:

“Gọi Cẩm Thư tới đây.”

Dẫu sao thì suốt ba năm nơi Nhai Châu, thân thể này hắn có nửa phần không khỏe, đều là Cẩm Thư tận tâm chăm sóc. Nói đến thân thể này, chỉ e Cẩm Thư còn hiểu rõ hơn cả chính hắn.

Đối với Cẩm Thư, so với nói là yêu, chẳng thà nói là thói quen.

Nàng hiểu chuyện ngoan ngoãn, tận tâm tận lực, hắn dùng thấy thuận tay. Hắn cũng từng thật lòng nghĩ đến chuyện cùng nàng một đời một kiếp, nhưng đó là khi ở Nhai Châu.

Kinh thành khác Nhai Châu, nơi này coi trọng thân phận và thể diện.

Cẩm Thư điều gì cũng tốt, chỉ tiếc là què một chân. Làm chánh thê, thật sự khó mà đưa ra trước mặt người khác.

Sự giả vờ giả vịt của Lâm Chiêu Tuyết, hắn không phải không biết, chỉ là...

Có nhà họ Lâm làm hậu thuẫn, nhà họ Thẩm mới có thể thuận gió mà lên cao.

Nỗi uất ức của Cẩm Thư, hắn đều hay. Nhưng nàng thông minh như vậy, sao có thể không biết tính toán trong lòng hắn?

Nàng xưa nay hiểu chuyện, luôn vì tiền đồ của hắn mà hi sinh, hết lần này đến lần khác.

Hắn nghĩ, lần này cũng chỉ là một lần hi sinh nữa mà thôi.

Hắn vốn định như thuở ở Nhai Châu, mượn men rượu mà nửa thật nửa giả nói lời chân tình dỗ dành nàng, những tủi hờn kia, nàng sẽ lại nuốt vào bụng.

Không được thì còn có ân cứu mạng, còn có ơn nuôi dưỡng của nhà họ Thẩm, tùy tiện lôi ra một cái cũng khiến Cẩm Thư không thể quay đầu.

Thế nhưng người hầu đi hết lượt này đến lượt khác, chẳng những không gọi được Cẩm Thư, mà ngay cả người đi cũng không quay về.

Thẩm Vân Đình giận đến cực điểm, ném vỡ cả bộ trà cụ thượng hạng.

Quản gia không chịu nổi nữa, “phịch” một tiếng quỳ sụp trước mặt hắn, run giọng bẩm:

“Cẩm Thư cô nương... đã dắt theo Trân Châu rời đi rồi.”

“Gì cơ!”

Thẩm Vân Đình chẳng màng cơn đau đầu như khoan vào óc, vội vã chạy thẳng về viện của Cẩm Thư.

Nhưng viện ấy vốn đã vắng vẻ, Cẩm Thư lại chẳng ở được bao ngày, giờ ngoài vài bộ y phục mang từ Nhai Châu về, không còn lại thứ gì.

Hắn vừa định ra phủ đuổi theo, lại bị Bạch Lộ cản lại.

“Cẩm Thư tỷ tỷ chắc vì giận thiếu gia đánh nàng, nên mới cố ý chọn đúng ngày nhà họ Lâm đến hạ sính mà nổi giận bỏ đi.

“Nếu giờ thiếu gia đuổi theo, vậy còn mặt mũi của hai nhà Thẩm – Lâm, còn lời bàn tán ngoài kia mà chúng ta vừa khó khăn lắm mới ngăn lại, sẽ ra sao đây?”

Thấy Thẩm Vân Đình khựng bước, Bạch Lộ đè xuống khóe môi đang định nhếch lên thành cười lạnh, tiếp tục nói:

“Dù sao thì cũng phải đợi khi chánh thê mang thai rồi mới có thể cân bằng vị trí giữa chính thất và quý thiếp. Không bằng cứ để Cẩm Thư tỷ tỷ bình tâm vài ngày rồi đón về sau. Vừa không làm mất thể diện của chủ mẫu, lại khiến nàng chịu chút khổ sở bên ngoài, để hiểu rõ lòng tốt của thiếu gia.”

Thẩm Vân Đình chăm chú nhìn nàng một cái.

“Không ngờ, ngươi cũng tính toán được đến nước ấy.

“Chỉ là nay không biết Cẩm Thư đi đâu, ta sao có thể yên lòng.”

Bạch Lộ lập tức cong khóe môi, ra vẻ lập công tiến đến:

“Tiểu nữ đã cho người dò la rồi, hôm nay chỉ có một chuyến thuyền đi xuống phía nam, đến Kim Lăng. Cẩm Thư tỷ tỷ vốn xuất thân nơi đó, hẳn là về quê cũ.”

Thẩm Vân Đình nghe thế, trong lòng cũng an ổn phần nào.

Hắn nhìn nhành mai cứng cỏi giữa sân, chẳng biết bị kẻ nào chặt mất từ bao giờ.

Tức khắc lửa giận bốc lên đầu.

“Ngay cả cây mai ta tự tay trồng tặng A Tuyết cũng dám chặt?”

Bạch Lộ tim run lên, vừa định biện bạch, thì Thẩm Vân Đình lại nói:

“Phải dạy dỗ nàng một phen mới được. Chỉ vì chút giận dỗi mà chặt cả cây mai ta trồng cho A Tuyết, đúng là chẳng biết điều.”

Hắn phất tay áo rời đi, để lại trong viện trống trải chỉ còn một ngọn đèn cô quạnh.

 

14

Tuy chân đã tàn phế, nhưng ta vẫn còn đôi tay lành lặn.

Những món điểm tâm do ta nắn ra tinh xảo như thật, từng chiếc đều tỉ mỉ.

Trong gian nhà ngói xanh bên bờ nước, chúng ta mở một tiệm bánh nhỏ.

Trước cửa, thuyền mui đen chầm chậm qua lại, ngày tháng cứ thế lững thững trôi đi theo từng nhịp chống sào.

Những chuyện cũ ngày xưa, giống như dòng nước trong dưới bậc thềm, chỉ cần gậy thời gian khua xuống, liền vỡ vụn tan tác.

Tiệm bánh nhỏ bé, buôn bán khấm khá, hương vị thơm ngon, vị trí cũng tốt.

Điều duy nhất không ổn chính là gã đại phu chân trần bên hiệu thuốc sát vách – cặp mắt láo liên của hắn cứ luôn dán chặt vào chân què của ta.

Phó trại chủ bọn thổ phỉ ở Nhạn Đãng Sơn, chính là có sở thích quái đản như vậy.

Hắn mỗi lần xuống núi cướp bóc, đều chỉ nhắm vào phụ nhân mù.

Thậm chí còn tự đạo diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân để lấy lòng người ta.

Khi đã trở thành chỗ dựa duy nhất của người ấy, hắn liền đem nàng nhốt vào viện tứ phía đều là vách núi, ngày ngày diễn trò phu thê ân ái, cuộc sống khói bếp tình thâm cho huynh đệ cả sơn trại xem.

Chơi chán rồi thì giết, sau đó lại cướp một người khác.

Về sau, ta giả mù giả điếc để bị hắn bắt lên núi.

Chỉ thấy trong sân treo đầy phong linh kêu leng keng, hóa ra đều là sọ người khiến người hãi hùng.

Tên phó trại chủ ấy lại càng đáng sợ, nửa bên mặt đã bị đại đao chém mất, chẳng trách chỉ tìm nữ nhân mù.

Hắn vẫn không thể khiến ta động lòng, diễn không được màn tình nguyện hiến thân trước mặt huynh đệ, liền nổi điên định cưỡng ép.

Cuối cùng bị ta dùng trâm cài đâm cổ họng, đá xuống vực sâu không thấy đáy.

Ta nhìn dáng người gầy gò của Tề Hàn Quân, khẽ lắc đầu.

“Hạng tiểu nhân như hắn, đâu cần dùng trâm, chỉ đôi tay cũng đủ bóp chết.”

Trân Châu kinh hãi:

“Sao lại phải bóp chết người ta? Chẳng lẽ vì muội thường đem bánh cho huynh ấy, tỷ giận rồi sao?

“Nhưng tỷ đừng vội, mấy món đó đều là bánh rơi xuống đất bị bẩn, hoặc vỏ xấu không bán được.

“Huynh ấy thật thà quá, không phải khám bệnh miễn phí thì cũng tự bỏ tiền giúp người nghèo. Đến nỗi đói chẳng có cơm ăn mà biết bánh hỏng vẫn chắp tay cảm tạ ‘đa tạ Trân Châu cô nương’.

“Muội thấy tội nghiệp mới cho đấy. Nếu tỷ giận, cứ trách Trân Châu phản chủ, Trân Châu từ nay không thế nữa.”

Một nhịp sào chống xuống, mặt nước dậy gợn, ta khẽ rít một hơi lạnh.

“Sao muội biết mấy chuyện này?”

Trân Châu khựng lại, rồi ngẩng mắt nhìn ta:

“Phố này ai mà chẳng biết. Ngay cả tên vô lại bên đường không chịu bỏ tiền chữa bệnh cho mẹ mình, cũng nửa đêm khiêng bà đến trước cửa Tề Hàn Quân, rồi trốn biệt.

“Gã ngốc ấy, ai cũng khuyên đừng lo chuyện bao đồng, cứu sống thì chẳng ai trả tiền, cứu chết thì bị kẻ vô lại đó đòi bồi thường.

“Nhưng huynh ấy chẳng nghe, nói cứu nhân độ thế là tổ huấn của sư phụ, liền bế người vào nhà, đun thuốc suốt hai tháng. Giờ thì cơm cũng chẳng có mà ăn nữa rồi.”

“Trân Châu cô nương nói sai rồi。”

Từ bên nhà bên cạnh, một cái đầu ngốc nghếch thò ra, nói:

“Tề mỗ chẳng qua chỉ chưa nhận được ngân lượng tiếp tế từ sư phụ, nhất thời túng quẫn một chút mà thôi. Nhưng cũng chưa đến mức không có cơm ăn. Cô nương xem, hôm nay ta còn nấu được cháo đấy。”

Trân Châu nghiêng đầu liếc nhìn một cái, lập tức lắc đầu liên tục.

“Cởi giày tất nhảy vào mò cũng sợ trời tối chưa vớt nổi ba hạt cơm。”

Nhìn ba món một canh đang hầm trên bếp nhà ta, Trân Châu dù miệng vẫn cứng nhưng giọng đã yếu ớt, quay sang hỏi:

“Cơm canh ăn không hết mà đổ đi thì cũng uổng, hay là… ném cho khúc gỗ ấy ăn đi?”

Không lý do gì, gương mặt Trân Châu bỗng ửng hồng.

Ta còn có thể không hiểu sao?

“Cho thì cho vậy, chỉ là…”

Lời còn chưa nói hết, ta đã nuốt trở vào.

Cho đến khi Tề Hàn Quân từ khổ sở ăn cơm thừa canh cặn, đến vui vẻ ăn cơm trắng thơm dẻo của chúng ta, rồi cuối cùng cười toe toét ôm một khúc xương lớn, nửa ép nửa ngượng mà ngồi xuống đối diện với Trân Châu.

Một bát cơm lót xong bụng, Trân Châu liền bận rộn mang điểm tâm đi giao phía nam thành.

Hắn thì chần chừ chẳng chịu rời đi, ánh mắt từ đầu đến cuối cứ rình mò cái chân què dưới váy ta.

Ta nhịn không nổi, một chén trà đập xuống, kêu loảng xoảng.

“Chân què của ta giẫm trúng điểm khoái lạc của ngươi, hay mọc vào thẩm mỹ quan của ngươi rồi? Nhìn lén qua cửa sổ chưa đủ, giờ còn dám mượn danh Trân Châu mà mặt dày bước thẳng vào nhà để ngắm? Nếu không thì để ta cũng đánh gãy một chân của ngươi, cho ngươi nhìn cho đã?

“Thiên hạ chỉ biết ngươi là người cứu khổ cứu nạn, có ai biết được ngươi còn có bộ mặt hèn hạ đê tiện như thế không?”

Tề Hàn Quân bị mắng đến mặt trắng bệch, ngẩn ngơ hồi lâu, mãi đến khi bị ta đẩy cửa tống cổ mới tỉnh lại.

“Ta… ta chỉ đang nghĩ, ăn nhiều điểm tâm của cô nương như vậy, sư phụ nhất định sẽ mắng ta vô sỉ. Nếu như Cẩm Thư cô nương có thể nhẫn nhịn chịu đau, nói không chừng, ta có thể nối lại xương, chữa khỏi chân cho cô nương. Cũng là để báo đáp ân tình của người.

“Chỉ là nam nữ khác biệt, chân cô nương lại thương nơi chân, ta khó mà ra tay… huống chi còn có Trân Châu cô nương…”

“Gì cơ? Ngươi nói chân của Cẩm Thư tỷ tỷ còn có thể chữa được?”

Trân Châu làm rơi cả giỏ bánh xuống đất.

 

15

Nàng vui mừng không xiết, lệ tràn nơi khóe mắt.

“Đồ đầu gỗ, ngươi dám gạt ta, ta đấm một quyền cho ngươi thủng ngực đấy! Mau nói thật, chân tỷ tỷ ta thật sự chữa được sao?”

Tay ta giấu trong tay áo cũng khẽ run rẩy.

“Ngươi nói thật sao? Có mấy phần chắc chắn, có thể hồi phục được bao nhiêu phần?”

Nhắc đến y đạo, đôi mắt Tề Hàn Quân tức khắc sáng rực.

“Môn phái ta giỏi nhất là chữa trị gân cốt, sư phụ ta càng là ngự y chuyên trị xương khớp trong triều. Dẫu ta không bằng người một phần vạn, nhưng nếu đúng là gãy xương, ta cũng có vài phần nắm chắc giúp Cẩm Thư cô nương hồi phục như xưa。”

Trân Châu mừng rỡ như điên, còn vui hơn cả ta, ôm chặt lấy cánh tay ta đến nỗi đau điếng.

“Đợi tỷ tỷ lành chân, không cần dựa vào thuyền cũng có thể đi khắp nơi mà tỷ muốn. Chẳng phải tỷ vẫn muốn cưỡi ngựa, leo núi, ngắm xuân sao? Giờ thì được cả rồi, Trân Châu vốn định cõng tỷ đi, giờ tỷ có thể tự đi rồi!

“Trân Châu vui đến mức hận không thể gả cho ngươi luôn ấy, đồ đầu gỗ!”

Trong khoảnh khắc, vạn vật im lặng, rơi kim cũng nghe thấy.

Trân Châu nghiêng đầu, giơ tay phẩy nhẹ:

“Cái gì mà vẻ mặt đó? Gả cho hắn là ủy khuất cho hắn lắm à? Huống hồ ta cũng chỉ nói đùa thôi, ai mà thèm gả cho cái đầu gỗ!”

Ánh mắt Tề Hàn Quân thoáng tối sầm lại, nhưng Trân Châu không hay biết, vẫn líu lo hỏi hết chuyện chữa trị này đến chuyện thuốc thang kia.

Một lúc lâu sau, Tề Hàn Quân mới nhỏ giọng đáp:

“Ta sẽ viết thư cho sư phụ, mượn thanh đao mở xương của người.

“Chỉ là… sư phụ ta tính tình hẹp hòi, không nói rõ ràng thì người tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu。”

Mười ngày sau, đến không phải là đao mở xương, mà là viện phán trẻ tuổi nhất Thái Y Viện – Phó Huyền.

Hắn vóc dáng như trúc, dung mạo như tuyết, lạnh lùng kiêu ngạo, tựa như đem mọi âm thanh thế gian vùi lấp trong tiếng mưa rơi tí tách lên mặt tán ngọc cốt trong tay.

Tán hơi nghiêng, lộ ra đôi mắt phượng dài hẹp ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...