Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giấc Mộng Bừng Tỉnh
Ngoại truyện
* Triệu Kiều
Ta chết rất khó coi.
Đầu bị đao phủ chém rơi, lăn lông lốc vào giỏ.
Nhưng ta rất vui, vì bọn họ chế/t còn thảm hơn ta.
Ông nội ta bị xử lăng trì, mụ kế mẫu Quận chúa Đoan Dương và con trai nàng ta – Triệu Văn Lương – đều bị chém đầu.
Trước khi chết, bọn họ điên cuồng nguyền rủa ta, nói kiếp sau ta cũng không được chết yên lành.
Hừ, ta không quan tâm. Những người ta quan tâm đều đã chết rồi. Từ ngày ấy, ta đã là ác quỷ.
Khi cha còn sống, ngày nào cũng bị ông nội gọi lên răn dạy, cuối cùng bị ép đến phát điên, mùa đông năm đó nhảy hồ tự vẫn.
Mẹ ta ở phủ ngay cả một tiểu nha đầu cũng có thể ức hiếp, đôi tay nổi đầy chàm lạnh. Rõ ràng bà căm hận Quận chúa đến thấu xương, nhưng vẫn quỳ vỡ đầu trước mặt nàng ta chỉ vì muốn ta được giữ lại khi bị gả làm thiếp cho một lão già sáu mươi tuổi.
Đệ đệ ta vừa mới sinh chưa đầy nửa tháng, đã bị Triệu Văn Lương nhét vào bao tải ném chết.
Ông nội che chở hắn, nói tưởng đó là chó con, giết thì giết.
Ta hận đến cực điểm, liền cầm gạch chạy đến tìm Triệu Văn Lương. Mẹ ôm lấy ta, nức nở đứt ruột đứt gan:
“Con ơi… mẹ chỉ còn con thôi…”
Cuối cùng, mẹ ta cũng không sống qua được mùa đông ấy.
Ta hận, ta muốn bọn chúng chết.
Ông nội lại cầm quân xuất chinh, nhưng lần này bại trận.
Bốn thành bị tàn sát, mấy chục vạn người, không ai sống sót. Trong đó có cả vị công chúa từng hòa thân—nghe nói vốn trưởng thành trong dân gian. Nàng sắp được đưa về cố quốc, nhưng rốt cuộc… không bao giờ về được nữa.
Ta nhân lúc thăm hỏi, nghe được bọn họ đối thoại.
Thì ra lần bại trận này chẳng liên quan gì đến việc tiếp viện muộn—mà là do vị kế mẫu của ta, Quận chúa – tâm can bảo bối của ông nội – lén theo đến tiền tuyến.
Nhưng nàng không quen cảnh khổ cực nơi quân doanh, phát giận dỗi, cưỡi ngựa bỏ đi.
Ông nội bỏ mặc mấy chục vạn dân trong thành và mười vạn binh lính, tự mình phi ngựa đuổi theo nàng.
Khi bọn họ trở về, bốn thành… đã máu chảy thành sông.
Ta cáo giác bọn họ.
Hôm phủ bị niêm phong, ta đứng trước cửa, nhìn kế mẫu cao quý bị ép quỳ trên đất như chó.
Ta không kiềm được, khẽ ngân nga một khúc ca mẹ từng hát cho ta thời thơ ấu.
Đao phủ vung đao, lưỡi đao chém xuống, trước mắt ta tối sầm, ngực tức nghẹn.
Văng vẳng bên tai có tiếng nói:
“Phu nhân, ráng thêm chút nữa, đã thấy đầu rồi.”
Chớp mắt, ta thấy một phụ nhân xinh đẹp—là mẹ ta.
Ta nhìn chằm chằm bà, nhưng bà chỉ liếc ta một cái, rồi nói:
“Mau bế lại cho ta xem.”
Ai? Đừng nói là Quận chúa… để ta nhổ cho một ngụm nước bọt.
Chốc lát sau, ta thấy một lão bà xa lạ.
“Chà, mắt nhỏ đảo quanh, nhìn đâu cũng tò mò,” bà ấy cười nói.
Chợt có tiếng khóc nức nở vang lên:
“Thanh Thanh! Ôi… nàng khổ quá…”
Là người cha có phần yếu đuối của ta. Ta cố nghiêng đầu muốn nhìn.
Lão bà mỉm cười:
“Mau bế về đi thôi.”
Chuyện này… không giống với đời trước.
“Tiểu thư, cẩn thận dưới chân.” Thanh Trúc vén rèm xe cho ta.
Hôm nay là sinh nhật bảy tuổi của ta, mẫu thân đặc biệt cho ta ra ngoài mua quần áo và trang sức yêu thích.
Lúc ngang qua một góc phố, ta thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Vài đứa trẻ lớn hơn vây quanh đánh đạp hắn.
Khi bọn chúng rời đi, ta nhận ra—Triệu Văn Lương.
Gương mặt hắn vẫn mang nét độc ác mà ta từng biết.
Ta xuống xe, mấp máy môi:
“Triệu Văn Lương?”
Hắn trừng trừng nhìn ta, bỗng nhào tới.
Phu xe đá bay hắn ra, lúc này vài người hầu nhà Hộ Quốc công mới vội vã chạy tới xem náo nhiệt:
“Ôi chao, tiểu thư không bị dọa sợ chứ? Tên tiểu tạp chủng này hung lắm, nên tránh xa hắn.”
“Triệu Kiều! Triệu Kiều!”
Hắn khản giọng gọi tên ta.
Thanh Trúc vội bế ta lên xe:
“Tiểu thư, lần sau cách xa hắn một chút. Nghe nói hắn lúc nhỏ còn cắn đứt một miếng thịt của vú nuôi đấy.”
“Hắn tên gì?” ta hỏi.
“Hòa Lương, nhìn thì họ Hòa, thực ra là họ hàng xa của phủ Hộ Quốc công.”
Thanh Trúc dừng một lát, rồi cười nói:
“Cha không rõ là ai cơ.”
Vừa đến cửa phủ, Yên nhi đã đứng chờ sẵn, thấy ta về liền nhào đến như chim nhỏ.
Ta từng nghe mẫu thân kể, nàng từng bị Quận chúa bắt đứng phạt đến sảy thai.
Yên nhi ra đời khiến ta vui mừng khôn xiết—đứa bé vốn chẳng được ra đời đời trước, nay cũng đã đến nhân gian.
Thanh Mai bước nhanh tới, mặt mừng rỡ:
“Phu nhân lại được chẩn ra có thai rồi đấy!”
Khi ta vào nhà, phụ thân đang xoa vai cho mẫu thân, mẫu thân thì vừa bóc nho, vừa trò chuyện với tổ mẫu.
Ta chạy đến, tựa đầu vào bụng mẫu thân—nơi đệ đệ ta đang lớn dần.
Đệ à, cứ yên tâm mà đến nhé. Tỷ tỷ đã trông chừng kỹ rồi—thế gian này, giờ đã tốt rồi.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]