Giai Nhân Hữu Mệnh

Chương 4



9

Ngũ hoàng tử mang người đến gõ cửa, nể mặt hắn, ta sai người mở cổng, mời vào nhà.

Vừa vào đã mở miệng giảng đạo: “Phu thê một ngày, ân tình trăm ngày. Chu Thiên Lãng tuy danh tiếng không tốt, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cô, cũng ảnh hưởng đến con cái sau này…”

“Ta không có bạc.”

“Vả lại, ta với Thế tử gia còn chưa viên phòng, con cái ở đâu ra?”

Ngũ hoàng tử há miệng, lắp bắp mấy lần cũng chẳng nói nên lời.

“… Biểu tẩu, thứ lỗi… ta sẽ khuyên biểu huynh, sớm cùng người viên phòng.”

“Không cần đâu. Hắn bất lực.”

“…”

Ngũ hoàng tử cứng họng bỏ chạy.

Ta bụm miệng cười nghiêng ngả.

Nam nhân ấy mà, thứ để tâm nhất ngoài tiền bạc quyền thế, chính là “khả năng”.

Một kẻ đến cứng cũng không nổi, còn được gọi là nam nhân ư?

Tường đổ ai cũng đẩy, Chu Thiên Lãng thu tiền mà không làm việc, mấy chục người dắt nhau tới đòi công đạo.

Hắn vốn đã tai tiếng đầy mình, nay càng thêm thối hoắc thiên hạ.

Lúc bị người ta khiêng về, kêu “ai u” thảm thiết không thôi.

Thấy ta, hắn hớt hải gọi:

“Mau mau… cho ta chút thuốc giảm đau, đau chết mất… chết mất…”

Ta ra hiệu cho Thanh Bình mang thuốc ra, để tiểu đồng của hắn bôi.

“Ta thấy… ngươi còn phải ăn thêm vài trận đòn nữa mới xong.”

Chu Thiên Lãng đau đến rên rỉ, miệng còn cứng:

“Nàng có biết ta kiếm được bao nhiêu bạc không?”

Ta lắc đầu.

Hắn giơ một bàn tay lên, lắc lắc:

“Năm trăm vạn lượng.”

Gan chó cũng chẳng bằng hắn.

“Vậy nàng nói xem, trận đòn này có đáng không?”

Ta gật đầu: Đáng lắm.

Đúng là nhìn chuẩn thời cơ, kéo cả phủ Quốc công xuống hố.

Vay ngần ấy bạc, trong khi phủ bị vét sạch, còn lấy gì mà trả?

“Tiền bạc giấu kỹ rồi chứ?”

“Ta tuy là đồ vô dụng, làm việc chẳng đáng tin, nhưng ai bảo sau lưng ta có người…”

Chu Thiên Lãng đắc ý cười ha hả, rồi lại đau đến nhe răng trợn mắt.

Đúng là con chó trung thành của Thái tử.

Nghe nói Quốc công gia tỉnh lại rồi lại ngất, thái y trực đêm ngày không rời.

Người trong cung cũng đến vài lượt, ông vẫn không xuống được giường.

Quốc công phu nhân định đập phá đồ đạc trong phòng, nhưng bị nha hoàn thân cận cản lại.

Đập một món thì mất một món, mà khố phòng phủ Quốc công giờ chẳng còn gì để thay thế.

Quốc công phu nhân sai người đến mời ta, Thanh Bình viện cớ ta bệnh, thẳng thừng từ chối.

Chu Thiên Lãng mấy ngày này ăn ngon ngủ yên, đuổi thế nào cũng không đi.

Đám tiểu thiếp của hắn thì cuống cuồng như kiến bò nồi lửa.

Quốc công gia sai quản gia đến mời ta và Chu Thiên Lãng tới từ đường.

Ta nhìn sang Chu Thiên Lãng.

Hắn lại đặc biệt bình tĩnh đứng dậy, rõ ràng người đầy thương tích, vết roi vừa nhìn đã thấy đau, thế mà mày không nhíu lấy một cái.

“Chiêu Du, nàng cứ yên tâm. Dù ta có vạn kiếp bất phục, cũng tuyệt không kéo nàng cùng xuống nước.”

Bên ngoài từ đường, là nữ quyến họ Chu.

Cho phép đứng bên ngoài nghe, nhưng không cho vào trong.

Xem trò vui là được rồi, từ đường nhà họ Chu, ta chả thèm vào.

Ôi chao, ngay cả tông lão họ Chu cũng tới.

Tóc bạc râu bạc, vừa trông thấy Chu Thiên Lãng đã giận đến đỏ mặt tía tai.

Người đập gậy thì đập gậy.

Người mắng súc sinh thì mắng súc sinh.

Ngày thường động một cái liền bảo mình gần đất xa trời, giờ thì tinh thần phơi phới.

“Quỳ xuống!”

Chu Thiên Lãng bật cười ha hả, ngông cuồng nói:

“Dựa vào đâu mà ta phải quỳ? Ta là thế tử gia phủ Quốc công, sau này phủ này đều là của ta. Ta chẳng qua chỉ xài trước một chút thôi.”

“Ta tiêu tiền của chính mình, liên can gì đến đám già các ngươi?”

“Còn mắng ta? Các ngươi có tư cách gì mắng ta? Ta có ăn của các ngươi một chén cơm, uống của các ngươi một chén nước đâu?”

“Cả đám già khọm lụm khụm, còn muốn lên mặt với ta?”

Ta âm thầm giơ ngón tay cái với Chu Thiên Lãng.

Quả là… gan to bằng trời.

“Bắt lấy tên nghiệt súc này!”

Vài gia đinh xông tới, nhưng hai tiểu đồng bên cạnh Chu Thiên Lãng đá một phát bay ra ngoài.

Là cao thủ ẩn thân.

“Dựa vào đâu? Đám súc sinh các ngươi, năm xưa hại chết mẫu thân ta, lại hại chết ba vị thê tử của ta, nay còn muốn giết ta nữa ư?”

“Ta đúng là xui xẻo tám kiếp mới đầu thai vào cái nhà họ Chu này!”

Hắn chỉ vào Quốc công gia mắng lớn:

“Còn ngươi, lão già thối tha kia! Ngươi cùng Chu Vân Hồng hại chết tiên hoàng hậu, lại thông đồng cùng họ Mưu hạ độc mẫu thân ta, còn giày vò chết ba người vợ của ta!”

“Lo sợ ta thông minh phát hiện chân tướng, bao năm nay cố ý để mặc họ Mưu nuôi ta thành phế vật!”

“Nay ta phá tan phủ Quốc công, kéo tất cả các ngươi xuống địa ngục, chính là báo ứng của ngươi!”

Quốc công gia giận đến gào rú:

“Bịt miệng hắn lại! Bịt miệng hắn lại cho ta!”

 

10

Ta quay sang nhìn Quốc công phu nhân, mặt bà ta trắng bệch, thân hình lảo đảo như sắp ngã.

Chu Thiên Lãng dám gào lên như thế, ắt hẳn trong tay có chứng cứ xác thực, định bụng có thù báo thù, có oán trả oán.

Quản sự đại thái giám bên người Hoàng thượng mang người đến, truyền chỉ gọi Quốc công gia và Quốc công phu nhân vào cung.

Chu Thiên Lãng vào cung, ta cũng tiện đường theo sau.

Ngoài Dưỡng Tâm điện, ba vị nhạc phụ của Chu Thiên Lãng đã đứng chờ sẵn, ai nấy mặt mày giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn Quốc công gia và Quốc công phu nhân.

“Chư vị đại nhân, Hoàng thượng tuyên các người vào điện.”

Bọn họ đi trước, ta theo sau vài bước.

Đại thái giám liếc nhìn ta một cái, hơi nhíu mày, song cuối cùng vẫn không ngăn cản.

Trong Dưỡng Tâm điện.

Thái tử đang quỳ, hoàng hậu đang quỳ, ngũ hoàng tử cũng quỳ.

Bên cạnh còn mấy mệnh phụ tuổi cao, đang run rẩy sợ hãi.

Thì ra chuyện đã bại lộ.

“Chu Quốc công, Thái tử cáo ngài và Hoàng hậu mưu hại tiên hoàng hậu, ngài có gì để nói?”

Quốc công gia mềm nhũn cả người, phủ phục sát đất: “Thần… thần…”

Ông ta vốn muốn chối.

Nhưng Thái tử đã ẩn nhẫn bao năm, lại thêm Chu Thiên Lãng như chó điên phá tan cả bàn cờ — đã không còn cơ hội phản biện.

“Thần nhận tội, mọi lỗi lầm đều do thần một mình gánh, không liên quan tới hoàng hậu nương nương.”

Hoàng thượng im lặng không nói, sắc mặt trầm như nước.

Chu Thiên Lãng lập tức bước ra, giọng giận dữ xen lẫn uất ức:

“Hoàng thượng, hắn nói bậy! Chính hắn và hoàng hậu thông đồng hạ độc tiên hoàng hậu! Mẫu thân ta biết được chân tướng, hắn lại thông đồng cùng họ Mưu, hạ độc sát hại cả mẫu thân ta!”

“Sau đó sai họ Mưu nuôi ta thành phế vật, lại còn hại chết ba vị thê tử của ta!”

“Bọn chúng cấu kết làm càn, từ lâu đã mục nát đến tận gốc!”

“Hoàng thượng, thần khuyên người cũng nên tuyên thái y kiểm tra xem có bị trúng độc không!”

Sắc mặt hoàng thượng lập tức biến đổi.

Tiên hoàng hậu đã qua đời nhiều năm, hắn liệu còn bao nhiêu tình cảm?

Chuyện không liên quan thì mắt nhắm mắt mở, nhưng khi bản thân bị kéo vào, liền lập tức truyền thái y.

Nào ngờ, lại thật sự trúng độc.

Khai quật mộ tiên hoàng hậu kiểm nghiệm xương cốt — độc tính giống hệt. Nhớ tới bộ dạng thảm thiết khi bà qua đời, hoàng thượng nổi trận lôi đình.

Toàn phủ Quốc công bị tống giam, bao gồm cả ta và mấy đứa trẻ đã gửi về nhà mẹ đẻ.

Nhà mẹ đẻ của họ Mưu cũng chẳng thoát nổi.

Thiên lao chật ních người.

May mà phụ thân ta đã lo liệu chu toàn, ta và mấy đứa nhỏ được giam cùng nhau.

Có cơm ăn no bụng, không bị tra khảo.

Đã nhiều ngày không gặp, mấy đứa nhỏ trông thay đổi không ít.

Bị nhốt trong ngục cũng chẳng khóc lóc, chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên, thỉnh thoảng còn ân cần hỏi han ta. Đồ ăn bên nhà ngoại gửi vào, chúng đều nhường ta ăn trước.

“Ngoại tổ mẫu và cữu cữu nói, chúng con được thoát khỏi phủ Quốc công, đều nhờ mẫu thân khéo léo thu xếp. Đại ân của mẫu thân, khắc ghi trong lòng, suốt đời không quên.”

Hạt giống vô tâm năm xưa, nay kết thành quả ngọt.

Ta và bọn trẻ vẫn an tĩnh trong ngục, cũng vì một lý do đơn giản.

Hoàng thượng sau khi biết bản thân trúng độc vô phương cứu chữa, đã sợ hãi đến ngất xỉu, tỉnh lại rồi thì nằm bất động, đại tiểu tiện tại chỗ — chẳng sống được bao lâu.

Thái tử đăng cơ, tất nhiên sẽ thanh trừng.

Nhưng Chu Thiên Lãng có công phò tá lên ngôi, cả phòng giam của ta, phần lớn sẽ không nguy đến tính mạng.

Khi Khâu Chi Nguyên mang theo hộp cơm xuất hiện, ta đang được mấy đứa nhỏ xoa vai bóp chân, miệng nhấm nháp hạt dưa, không ngừng sai bảo:

“Dùng chút sức đi! Không phải sợ ta đau đâu.”

Ta ngẩng lên nhìn hắn, còn hắn thì đứng đó, ánh mắt dịu dàng mà tĩnh lặng.

“Ta mang cho nàng ít đồ ăn.”

“Còn có nước rửa mặt, quần áo sạch để thay.”

Ta đứng dậy.

Đi đến cửa lao ngục.

“Đa tạ.”

Hai năm qua, ta đã nghĩ thông suốt.

Không có Khâu Chi Nguyên, còn có Trương Chi Nguyên, Lý Chi Nguyên.

Ta có bạc, muốn loại nam nhân nào chẳng được. Hà tất vì một người mà uốn mình, thay đổi bản thân?

Sống vui vẻ mới là đạo lý lớn.

“Chiêu Du…”

“Hử?”

“Chờ gió tan mây lặng, liệu chúng ta… còn có thể?”

Ta vừa ăn điểm tâm hắn mang đến, vừa nhìn hắn.

“Ta bụng dạ hẹp hòi, ích kỷ, có thù tất báo, không chịu thiệt thòi, càng không biết kính già yêu trẻ. Cái gọi là đoan trang dịu dàng, không tranh không giành, đều là giả vờ. Người mà ngươi quen — Tạ Chiêu Du kia, hoàn toàn khác xa bản chất của ta. Ngươi nghĩ… chúng ta còn có khả năng không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...