Giải Thoát
Chương 1
1
“Con gái cưng à, con cứ yên tâm. Dù con có ly hôn thì cả nhà vẫn sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con. Tên Lâm Chí Viễn đó đã bốn mươi tuổi rồi, là một ông già chính hiệu. Đợi con ly hôn xong, ba sẽ tìm cho con mười người mẫu nam, ai cũng cao ráo, đẹp trai hơn hắn ta gấp mấy lần!”
“Đúng đó chị! Em nói thật chứ em thấy ông anh rể chẳng xứng với chị chút nào. Hắn chỉ là thằng ăn bám, bao nhiêu năm nay nếu không nhờ chị nuôi nấng, hắn đào đâu ra cuộc sống tốt như bây giờ? Giờ lại còn dám cặp bồ? Lát nữa gặp hắn, em nhất định cho hắn một trận ra trò!”
Nghe những lời quen thuộc ấy, tôi lập tức trợn to mắt.
Trong thang máy chật hẹp là cả gia đình tôi — ai nấy đều mang vẻ mặt quan tâm, lo lắng.
Nhưng khi ánh mắt tôi chạm vào từng người, lại thấy lạnh buốt như rơi vào hầm băng.
Bởi kiếp trước, chính những người thân yêu từng cưng chiều tôi hết mực ấy, chỉ vì một câu nói của Lâm Chí Viễn mà lập tức trở mặt.
Không những không cho tôi ly hôn, họ còn ép tôi mở “thanh toán thân thiết” cho cô giáo tiếng Anh tên Ôn Hạ – người tình của chồng, bắt tôi dùng toàn bộ tiền của mình để nuôi ả ta và cả đứa con trong bụng.
Tôi không chịu, em trai liền giữ chặt hai tay tôi, mẹ thì tát tới tấp, còn bố và bà nội thì cầm kéo cắ//t đứt gân tay gân chân tôi.
Sau khi tôi chế//t, cả nhà không chỉ để chồng thừa kế toàn bộ tài sản, mà còn vui vẻ tham dự đám cưới thế kỷ của hắn và Ôn Hạ.
Nghĩ đến cơn đau như xé thịt xé xương ấy, tôi suýt nữa không đứng vững.
Ngẩng đầu nhìn bảng điện tử, thang máy đã dừng ở tầng 15. Tôi vội vàng đứng chắn trước cửa, giả vờ ôm bụng đau đớn.
“Ba mẹ, ông bà, em à… Con tự nhiên thấy khó chịu quá. Hay là mình dời ngày ký đơn ly hôn sang hôm khác nhé?”
Thấy tôi mặt mày tái nhợt, họ hoảng hốt gật đầu, lập tức bấm nút về tầng 1.
Thang máy từ từ trượt xuống, tôi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần ngăn họ không gặp được Lâm Chí Viễn lúc này, ngày mai tôi nghĩ cách đưa họ đi du lịch, rồi tự mình đến ký đơn ly hôn — như vậy liệu có thể tránh được câu nói định mệnh kia không?
Vừa đến sảnh tầng 1, bố tôi bảo đau bụng, muốn vào nhà vệ sinh, cả nhà đành đứng chờ ở ngoài.
Đúng lúc này, một tin nhắn từ Lâm Chí Viễn hiện lên: “Em tới chưa?”
Cảm giác ghê tởm bốc lên trong lòng, nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhịn đáp lại:
【Mai đi.】
Vừa gửi xong, tôi ngẩng đầu — đập vào mắt là một bóng người quen thuộc đang đi về phía nhà vệ sinh.
Lâm Chí Viễn?!
Sao hắn lại có mặt ở đây?!
Toàn thân tôi như đông cứng lại — chẳng lẽ… cho dù tôi đã sống lại một lần, vẫn không thể thoát khỏi số mệnh nghiệt ngã ấy sao?
2
Tôi cố sức đuổi theo, nhưng vừa tới cửa nhà vệ sinh nam đã bị người ta chặn lại:
“Cô ơi, đây là nhà vệ sinh nam, nhà vệ sinh nữ ở bên kia kìa!”
Ngẩng đầu nhìn thấy ký hiệu Nam trên biển, lòng tôi như lửa đốt — chỉ cầu mong bố và Lâm Chí Viễn đừng chạm mặt nhau.
Nhưng ông trời dường như chẳng nghe thấy lời khẩn cầu của tôi.
Bố tôi từ trong nhà vệ sinh bước ra, vừa thấy tôi thì lập tức — y hệt kiếp trước — lao tới bóp chặt cổ tôi, giọng dữ tợn:
“Đồ con bất hiếu! Ai cho mày phép ly hôn với Chí Viễn hả?!”
Tôi cố giãy giụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ, nhưng lực bóp của ông càng lúc càng mạnh.
Khi hơi thở gần như đứt đoạn, những người thân khác chạy đến.
Mẹ tôi đá văng bố ra, ôm chặt lấy tôi, tức giận quát lớn:
“Hoàng Quân, ông điên rồi à! Vãn Tinh là con gái ruột của chúng ta, sao ông có thể đối xử với con như vậy! Ông còn tệ hơn cầm thú! Nếu ông dám động tới con lần nữa, tôi sẽ ly hôn với ông ngay lập tức!”
Ông bà nội cũng chạy tới bảo vệ tôi, ông giơ gậy đập mạnh vào đầu gối bố, giận dữ quát:
“Đúng thế! Ai dám làm hại cháu gái ngoan của tôi, dù có là con trai tôi, tôi cũng không tha!”
Nhưng bố tôi chẳng hề biết hối lỗi, ánh mắt càng thêm hung hăng, nhìn tôi như nhìn kẻ thù:
“Con tiện nhân này đáng đời! Với hạng người như nó, không cần phải khách khí!”
Ông lại quát:
“Mau bật Thanh toán thân thiết cho tình nhân của Chí Viễn — Ôn Hạ! Nếu không, tao sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với mày, từ nay sống chết không liên quan gì nhau nữa!”
Em trai tôi nghe xong thì tức giận hét lên:
“Ba điên rồi sao! Lâm Chí Viễn đã phản bội chị! Hắn là đồ cặn bã, sao ba lại bênh hắn được chứ? Ba bị hắn lừa rồi à? Chứ con không hiểu nổi sao ba có thể đối xử với chị như vậy! Mở thanh toán cho con giáp thứ mười ba đó à? Đó là tiền mồ hôi công sức của chị!”
Lâm Chí Viễn nở nụ cười quỷ quyệt:
“Cậu nói tôi nói dối à? Vậy cậu cứ nghe thử đi. Nếu tôi nói dối, tôi sẽ ký đơn ly hôn ngay, ra đi tay trắng!”
Em trai tôi hừ lạnh:
“Được! Nghe anh nói câu ‘ra đi tay trắng’ này là em tin. Vậy để xem anh nói gì, kẻo tiền chị tôi lại rơi vào tay anh và con hồ ly đó!”
Nói xong, nó toan bước về phía Lâm Chí Viễn.
Tôi hoảng hốt đến cùng cực, mặc cho cổ vẫn đau rát, vội lao tới níu chặt áo nó:
“Cảnh Nhiên! Làm ơn nghe chị, đừng đi… nghe lời chị được không?”
Nó lau giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, rồi bật cười dịu dàng:
“Chị, chị sợ gì chứ? Em với chị lớn lên bên nhau, chị thương em còn hơn ba mẹ. Chỉ là nghe một câu thôi mà. Chị cứ yên tâm, lát nữa em sẽ khiến hắn phải ký đơn ly hôn tay trắng!”
Nó gỡ tay tôi ra, bước đi kiên định.
Nhìn bóng lưng nó, tôi cắn chặt răng đến bật máu.
Không… câu nói của Lâm Chí Viễn có sức hủy diệt quá lớn.
Tôi sắp mất em trai thêm lần nữa rồi!
Mẹ, ông bà vẫn cố trấn an tôi, nhưng khi họ thấy gương mặt em trai đột nhiên biến sắc, tất cả đều im bặt.
Nhớ lại kiếp trước, cảnh em trai lạnh lùng khống chế đôi tay tôi, tim tôi run lên — tôi vội quay người định chạy ra khỏi sảnh.
Nhưng một chai sữa tắm bay vèo tới, đập thẳng vào đầu tôi.
Choáng váng, tôi ngã xuống nền, máu từ trán bắt đầu rỉ ra.
Em trai lao đến, đè chặt tôi xuống đất, nắm chặt hai tay tôi, ánh mắt đỏ ngầu, ngón tay ấn mạnh vào vết thương:
“Chạy à? Chị còn dám chạy hả?! Nếu chị dám chạy lần nữa, tôi sẽ đánh gãy chân mày!”
Tôi cắn răng chịu đau, nghẹn ngào hỏi:
“Cảnh Nhiên… chị là chị của em mà. Từ nhỏ đến lớn chúng ta luôn bên nhau, tại sao… tại sao em lại tin lời Lâm Chí Viễn, tại sao hả?”
Nó gào lên, giọng đầy phẫn nộ:
“Chị không phải! Tôi không có người chị ích kỷ, độc ác như chị! Anh rể chỉ học tiếng Anh, chỉ là thân với cô giáo một chút, sao chị có thể vu khống anh ngoại tình được chứ! Chị đang bôi nhọ anh ấy! Đúng là đồ đàn bà độc địa!”
3
“Cô giáo tiếng Anh đó cũng vì con mà bị liên lụy, nhỡ mất việc, mất danh dự thì sao? Mau mở Thanh toán thân thiết đi, bồi thường cho người ta về vật chất ngay cho ba!”
Vừa nói, ông ta vừa giật mạnh chiếc điện thoại khỏi tay tôi.
Tôi cố nén đau, gào lên, giọng khàn đặc:
“Không phải vậy đâu, Cảnh Nhiên! Em phải tin chị! Chị không hề hiểu lầm hắn! Chị tận mắt bắt gặp hắn và Ôn Hạ lăn lộn trên giường trong phòng ngủ của chị! Chị còn quay lại video, ngay trong điện thoại này, chị—”
“CÂM MIỆNG! Câm ngay cho tôi!” — em tôi gào lên, mặt đỏ bừng vì tức giận —
“Đồ đàn bà độc ác! Chị dám bôi nhọ hai người vô tội như họ sao? tôi đánh chết chị!”
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ cú đá giáng xuống mặt.
Nhưng cơn đau tưởng chừng như sắp đến ấy… lại không xảy ra.
Mẹ, ông và bà nội kịp xông tới, đẩy mạnh Cảnh Nhiên ra.
Lúc này, ông nội – người đứng đầu trong nhà – cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Ông lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Chí Viễn, giọng khàn đặc vì tức giận:
“Cậu rốt cuộc đã nói gì với họ, mà khiến cha con ruột thịt, anh em ruột thịt lại có thể ra tay với chính con gái, chị gái của mình như thế?!”
Bố tôi lập tức nhảy ra cãi:
“Ba, Chí Viễn là vì muốn tốt cho chúng ta! Nếu ba nghe thấy cậu ấy nói, chắc chắn sẽ hiểu cậu ấy có ý gì!”
Em trai tôi cũng hùa theo:
“Đúng đấy ông, ông nghe đi! Nghe xong ông sẽ biết anh rể nói đúng, là vì gia đình mình, và cũng sẽ biết con tiện nhân này đáng ghê tởm đến mức nào!”
Cảnh Nhiên nghiến răng, chỉ thẳng vào tôi:
“Nếu không nhờ anh rể nói cho tôi biết bộ mặt thật của chị, tôi còn bị con đàn bà thối tha này lừa đến chết mất!”
“Im hết cho tôi!” — ông nội quát vang, giọng uy nghiêm như sấm.
Ông nện mạnh gậy xuống đất, nói rành rọt từng chữ:
“Tôi già rồi, nhưng chưa lẫn! Tôi còn biết rõ nên tin ai: một kẻ ngoài hay chính cháu gái ruột của mình! Hai cha con các người, đầu óc bị lừa đến hồ đồ rồi!”
Dứt lời, ông ra hiệu cho mẹ và bà nội đỡ tôi rời khỏi sảnh.
Tôi cố gắng đứng dậy, giơ tay về phía Cảnh Nhiên, thở gấp:
“Trả điện thoại cho chị!”
Cậu ta có vẻ định “cho tôi một bài học”, nhưng nhìn thấy nét giận dữ trong ánh mắt ông nội, đành hậm hực ném điện thoại vào tay tôi.
Cảm giác lạnh từ màn hình truyền đến lòng bàn tay khiến tôi khẽ thở phào.
Chỉ cần video trong máy vẫn còn, tôi vẫn nắm trong tay bằng chứng để ly hôn với Lâm Chí Viễn.
Nhìn mẹ, ông bà vẫn còn đứng bên bảo vệ mình, tôi thấy lòng dịu đi đôi chút — ít nhất, trong kiếp này, họ vẫn chưa bị hắn làm cho mê muội.
Nhưng khi chúng tôi vừa đi đến cửa, tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau.
Tôi cảnh giác quay đầu — vừa vặn chạm phải ánh mắt đầy thách thức của em trai.
Giây tiếp theo, cậu ta ghé sát tai bà nội nói nhỏ vài câu.
Bà nội, người vừa mới còn xót thương tôi, đột nhiên phun thẳng một ngụm nước bọt vào mặt tôi.
Tôi kinh hoảng, cố kéo tay ông nội và mẹ rời đi, nhưng Cảnh Nhiên đã nhanh hơn — cậu ta giơ chân đá mạnh vào bụng tôi.
Cơ thể tôi bị hất văng ra ngoài, lăn lộn trên những bậc thang cứng lạnh.