Giang Nam Chờ Ta
Chương 1
1.
“Lâm di nương, chuyện này không ổn đâu!”
Bà đỡ hoảng hốt can ngăn:
“Không nói đến việc người vừa bước khỏi Quỷ Môn Quan, cần tĩnh dưỡng sau sinh;
Mà với thân phận di nương, nếu rời phủ khi chưa được cho phép, bị phát hiện thì nguy hiểm đến tính mạng!”
Phải, di nương chung quy chẳng thể so với chính thất, nói khó nghe thì cũng chỉ là thân nô tì mà thôi.
Ta dịu dàng chọc nhẹ vào má con nhỏ.
Đứa bé này khác với ba lần trước, lần này suýt nữa lấy mạng ta.
Nhưng thôi, ta cũng đã chọn một con đường ích kỷ, coi như đôi bên coi như cân bằng.
Bà đỡ còn định khuyên, ta đã rút từ dưới gối ra một phong thư:
“Không sao, Cố đại nhân đã đồng ý.”
Tờ “thư phóng quy” này, là khi ta nhường lại vị trí chính thất, ép hắn phải viết xuống.
Ta không ngờ, sống ở kinh thành hơn mười năm, lại càng sống càng vô vị.
Người ta thương nhất, lại là trượng phu của người khác.
Đám con ta dồn hết tâm huyết nuôi lớn, lại chỉ biết gọi kẻ khác một tiếng “mẹ”.
Khi bọn chúng vây quanh giường bệnh của phu nhân ân cần hầu hạ,
Ta khoác áo choàng, ôm chặt lấy đứa nhỏ, lặng lẽ bước lên cỗ xe ngựa đậu trước cửa hông Cố phủ.
Người đánh xe là Tôn đại tỷ, đầu quấn khăn vải, dáng vẻ lanh lợi:
“Nương tử, chúng ta đi đâu?”
Sau cơn vượt cạn, thể lực ta suy kiệt.
Từ phòng sinh ra tới cửa hông, mỗi bước đi như dao cắt, ta cắn răng mới có thể gắng gượng.
Mở áo choàng, nhìn con thơ ngủ say, lòng ta cũng nhẹ đi phần nào.
“Giang Nam, có đi được không?”
“Cái này... nương tử sao không nói sớm...”
Thấy Tôn đại tỷ hơi do dự, ta kéo áo choàng, định bước xuống xe.
Ta hiểu, với nữ nhân ở kinh thành, Giang Nam là nơi xa xôi vời vợi.
Đôi giày thêu mỏng manh dưới tà váy lụa, e rằng cả đời cũng khó bước ra khỏi vòng xoay phụ thân – phu quân – nhi tử ấy.
Giờ đây, ta nhất định phải rời thành trước khi cổng đóng, tìm cỗ xe khác phù hợp hơn.
Gió lùa qua màn xe, ta run lên, khẽ ho vài tiếng.
“Ấy ấy, nương tử gấp gì chứ.”
Tôn đại tỷ mỉm cười kéo ta lại, khéo léo hạ màn xe xuống:
“Ý ta là, đường xa dằng dặc, cần chuẩn bị chút lương khô.”
Tôn tỷ đánh xe đưa ta tới khu chợ.
Kẻ bán hàng hò reo náo nhiệt:
“Lê tươi đây! Ngọt tận chân răng đây này!”
“Quan nhân, ghé ăn bát hoành thánh nóng hổi đi nào!”
Là người từng đi xa, Tôn tỷ mua bánh hồ, thịt khô – toàn đồ dễ cất giữ.
“Một cái bánh hồ ba văn, thịt khô một trăm văn một cân, tổng cộng...”
Nghi ngờ người bán tính sai, tỷ ấy cứ nhất quyết đếm lại.
Ta vén màn xe, khẽ nói:
“Tổng cộng bốn trăm bảy mươi sáu văn, bên kia tính dư ba mươi tư văn.”
“Trời ơi, nương tử quả là giỏi tính toán!”
Ta chỉ khẽ lắc đầu.
Là con gái nhà thương nhân, tính toán vốn là bản lĩnh sinh tồn.
Số tiền thừa, ta để Tôn tỷ cầm giữ.
Trước khi rời thành, tỷ ấy còn mua thêm ba cân táo đỏ:
“Đường xa ăn cho đỡ buồn miệng, lại bổ máu dưỡng khí.”
Ta sững người, quên cả cảm tạ.
Từ đầu chí cuối, Tôn tỷ chưa từng hỏi ta vì sao phải bồng con một mình đi xa.
Bởi nàng biết, sinh nở chính là bước qua Quỷ Môn Quan, có may mắn trở về cũng đã mất nửa cái mạng.
Nhưng Cố Duy Trọng và các con ta không hề hay biết.
Khi ta quằn quại trong cơn khó sinh, củ nhân tuyết cuối cùng trong của hồi môn – vốn có thể cứu mạng ta – lại bị họ mang đi cho phu nhân trị phong hàn.
Trong mắt họ, một cơn cảm lạnh của phu nhân, còn quan trọng hơn cả tính mạng ta.
Ngày trước, bao thứ quý hơn trăm nghìn lần tuyết sâm, ta cũng chẳng bận tâm.
Có lẽ vì tuổi đã lớn, nên mới sinh lòng ích kỷ, nhỏ nhen.
Những điều vô vọng, ta cũng chẳng muốn cố thêm.
Xe ngựa lăn bánh rời khỏi kinh thành.
Ta bất chấp gió lạnh, vén màn xe, ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối.
Kinh thành đẹp thật.
Nhưng ta, chẳng muốn quay về nữa.
2
Ta và Cố Duy Trọng xem như thanh mai trúc mã, từng lập hôn ước.
Chỉ là khi hắn lên kinh ứng thí, lại bị nhà Thượng thư chọn làm phò mã dưới bảng vàng.
Lúc ta nhận được thư, mang theo sính lễ mười dặm hồng trang, đi suốt ba tháng từ Giang Nam ra tới kinh thành, thì Cố Duy Trọng đã quỳ trước xe ngựa của ta.
“Chi Hạ, ta thề ngoài nàng ra, tuyệt đối không thể yêu thêm ai khác!”
Cố Duy Trọng nói tiểu thư nhà Thượng thư hiểu chuyện, đồng ý để ta vào phủ làm trắc thất.
Ngoài danh phận ra, thì ta và hắn chẳng khác gì phu thê bình thường.
Nam nhân mà ta từng ngưỡng mộ thuở thiếu thời, lại vì ta mà hạ mình cầu xin như thế.
Ta không cứng lòng nổi.
Khi trưởng tử – Dục Nhi – chào đời, Cố Duy Trọng không rời nửa bước, luôn túc trực ngoài phòng sinh.
Nhà họ Cố ba đời đơn truyền, nay sinh được con trai, ai nấy đều nói ta có phúc.
Chỉ là, đứa trẻ còn chưa kịp cho ta nhìn lấy một cái, đã bị bế về chính viện.
Cố Duy Trọng đến thương lượng với ta, muốn ghi tên con trai dưới danh phận của phu nhân.
“Dục Nhi có thân phận đích tử, về sau mới không bị người ta xem thường nơi kinh thành.
Nhà mẹ đẻ của phu nhân là Thượng thư phủ, tất nhiên cũng sẽ quan tâm nhiều hơn đến hậu bối.”
Cố Duy Trọng nói nhiều như vậy, cũng không che đậy được sự thật rằng hắn muốn lấy con ta ra để bảo vệ thể diện cho phu nhân.
Ai trong kinh thành mà chẳng biết, phu nhân nhà họ Cố sau lễ cập kê từng trọng bệnh một trận, thân thể lúc tốt lúc xấu, chuyện sinh nở vốn đã khó khăn.
Nhà Thượng thư không còn cách nào, mới cưới một kẻ không có xuất thân bối cảnh như Cố Duy Trọng về làm rể.
Ta hiểu tất cả, nhưng không muốn hắn khó xử đứng giữa hai bên.
Về sau, phu nhân nhiều năm không con.
Còn ta, lần thứ hai sinh là con trai, lần thứ ba lại là một cặp song sinh.
“Nếu giữa các con có sự phân biệt đích – thứ, sau này huynh đệ còn sống với nhau thế nào?
Chúng gọi nàng là mẫu thân, sau này cũng sẽ hiếu thuận với nàng. Nếu không, ta đánh gãy chân chúng!”
Lời của Cố Duy Trọng khiến ta không còn đường lui.
Làm mẹ, suy nghĩ vì con vốn là đạo lý tự nhiên.
Các con đều lớn bên ta đến năm ba tuổi, rồi mới chuyển vào chính viện của phu nhân.
Thật ra phu nhân đối đãi với chúng không tệ, chưa từng đánh mắng.
Ta thường đem theo điểm tâm hoặc y phục do chính tay mình làm tới thăm, hỏi han chuyện học hành, ghi lại số đo thân người.
Cố gắng tìm mọi cách để ở bên các con lâu thêm một chút.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Dục Nhi dẫn Đoạn Nhi, bẻ vụn món liên hoa tô ta làm, đem cho cá ăn.
Dục Nhi rụt rè xin lỗi ta, nhưng không còn gọi “nương” nữa, mà là “di nương”.
Đoạn Nhi vốn là đứa yêu ta nhất, thường dùng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm vòng lấy cổ ta mà làm nũng.
Vậy mà nó cũng không nhận ta.
“Mẫu thân của chúng ta là đích nữ nhà Thượng thư, là chính thất của nhà họ Cố, còn người chỉ là hạ nhân trong phủ, không xứng làm mẫu thân chúng ta!”
Khoảnh khắc ấy, lòng ta còn tan nát hơn cả những mảnh vụn trôi nổi trên mặt nước.
Sau khi biết chuyện, đêm ấy Cố Duy Trọng lập tức áp giải các con tới trước mặt ta, nhận lỗi chịu phạt.
Hắn là thư sinh, trước nay luôn nhã nhặn, ta chưa từng thấy hắn nổi trận lôi đình đến thế.
“Nghe kỹ cho ta! Người đứng trước mặt các con không phải là hạ nhân, mà là thân mẫu sinh ra các con!
Chính nàng mười tháng hoài thai, đưa các con đến cõi đời này. Nay các con nói những lời như thế, là đại bất hiếu!”
Cách Cố Duy Trọng đứng ra bảo vệ ta khiến lòng ta phần nào được an ủi.
Còn về các con, ta chỉ có thể che chở, nào nỡ thật sự thi hành gia pháp.
Chỉ là từ ngày hôm đó, ta chưa từng tự tay làm điểm tâm nữa.
Khi Dục Nhi thi đỗ tiến sĩ, ngày cưỡi ngựa vinh quy qua phố, phu nhân còn cố tình gọi ta ra xem náo nhiệt.
Lúc Dục Nhi được mọi người vây quanh bước xuống ngựa, tháo đóa hoa đỏ, bước nhanh về phía ta, lòng ta tràn đầy kiêu hãnh.
Mười lăm tuổi đã đỗ tiến sĩ, hơn phụ thân nó rất nhiều.
Không uổng công ta từng nhờ mẹ đẻ mời đại nho từ Giang Nam đến dạy học.
Nhưng niềm vui trong mắt ta đã tắt ngúm ngay khi Dục Nhi bước lướt qua ta.
Nó hai tay dâng đóa hoa đỏ lên trước mặt phu nhân, ánh mắt mang theo sự lấy lòng.
“Hài nhi có được ngày hôm nay đều nhờ mẫu thân dạy dỗ nghiêm khắc. Mẫu thân đã vất vả rồi.”
Ta trơ mắt nhìn, khoảnh khắc vinh quang nhất trong đời làm mẹ của ta, nó lại dâng tặng cho người khác.
3
Cố phu nhân chưa từng lấy thân phận chính thất để làm khó ta, thậm chí mọi chuyện đều chu toàn.
Thế nhưng, ngay khi nhận ra nàng ta muốn giành lấy các nhi tử của ta, ta đã bắt đầu sinh địch ý.
Ta muốn đón các con về lại bên mình, nhưng Cố Duy Trọng lại nói ta vô lý gây sự.
“Chi Hạ, nàng nghĩ cho kỹ đi, nàng có thể làm gì cho các con?
Dục Nhi vào triều làm quan, muốn tiến thân chẳng phải cần đến quan hệ bên phủ Thượng thư ?
Đoạn Nhi với mấy đứa sau này muốn thành thân, chẳng phải cũng cần phu nhân giúp môi giới với nhà quyền quý?”
Ta cảm thấy Cố Duy Trọng đã thay đổi rất nhiều.
Trước kia hắn luôn tự xưng là thanh liêm, làm quan vì dân, nay lại cũng đã có dã tâm.
Về điều đó, Cố Duy Trọng có phần mất kiên nhẫn.
“Kinh thành không phải Giang Nam của các nàng, có tiền chưa chắc làm nên chuyện.
Con gái nhà buôn, kiến thức nông cạn, đừng làm lỡ tiền đồ các con.”
Giọng hắn tuy nhẹ, nhưng lại như một cái tát giáng thẳng lên mặt ta.
Dường như đó là lần đầu tiên Cố Duy Trọng nói ra lời thật lòng.
Từng nghĩ các con xa lánh ta vì bị phu nhân nói gì đó sau lưng.
Giờ ta mới hiểu, có lẽ là vì trong lòng Cố Duy Trọng cũng chẳng xem trọng ta.
Quan chức của Cố Duy Trọng trong triều vẫn cứ lưng chừng.
Dù ta có mang hết của hồi môn ra trải đường cho hắn, e rằng cũng không bằng một lời tiến cử của đại nhân Thượng thư.
Hôm đó là lần đầu tiên ta rời khỏi Cố phủ.
Đôi giày đế mềm mỏng manh dẫm trên nền đá xanh trong thành, đá vụn lăn dưới chân khiến ta đau đến tê dại.
Ta ngồi ở đầu hẻm, ngơ ngác nhìn cánh cổng thành mãi không thể chạm đến.
Cái dũng khí năm xưa dám bất chấp mẹ phản đối để gả xa đến kinh thành, giờ đây chẳng thể nào tìm lại được chút nào.
Lúc ấy, một người bán hàng đi ngang đưa ta một xâu kẹo hồ lô.
“Vị nương tử kia, mua một xâu kẹo hồ lô cho tiểu công tử nhà mình nhé! Quả vừa đỏ vừa ngọt đây này!”
Ta khẽ cười.
“Còn dư không? Ta có bốn đứa con trai, một xâu sao chia đủ.”
Thế là ta mua nốt bốn xâu cuối cùng. Người bán hàng vừa đếm vừa chúc ta phúc khí đầy nhà.
Lúc đó ta mới chợt nhớ, các con ta đều đã lớn.
Chúng cần công danh, cần hôn sự.
Chỉ là, không còn giống như thuở nhỏ, chỉ cần một xâu kẹo hồ lô là sẽ ríu rít nói rằng ta là người mẹ tốt nhất thiên hạ.
Từng miếng từng miếng cắn vào trái sơn tra, có lẽ để lâu quá rồi, đường phèn chẳng còn giòn, trái lại chua đến nỗi khiến ta rơi nước mắt.
Người bán kia đã lừa ta. Đây là xâu kẹo hồ lô tệ nhất mà ta từng ăn trong đời.
Ta lại còn mua quá nhiều.
Khi phu nhân dẫn theo Cố Duy Trọng và bốn đứa con đến đón ta về phủ.
Nhìn bọn họ cười cười nói nói, hòa thuận vui vẻ, lòng ta lại càng thêm chua xót.
Họ là một gia đình, rực rỡ như gấm thêu hoa.
Còn ta, chính là xâu kẹo hồ lô còn thừa lại ấy.
Cắn một miếng thì quá chua, ăn nhiều thì hỏng răng.
Hoàn toàn là dư thừa.
Không lâu sau đó, ta lại được chẩn đoán mang thai.
Cố Duy Trọng tỏ ra săn sóc, mỗi tối trước khi ngủ đều xoa bóp hai chân sưng phù của ta.
“Nếu lại là con trai, thì đặt tên là Cố Huyền, cũng giống như huynh trưởng của nó, tương lai đều sẽ là rường cột nước nhà.”
“Nếu là con gái thì sao?”
Ta vừa khẽ vuốt bụng, vừa hỏi như thể chỉ buột miệng.
Mắt Cố Duy Trọng sáng rỡ: “Cố Tương, thấy thế nào?”
Ta mỉm cười không đáp.
Vì lúc đó, ta đã sớm quyết định rồi – đứa trẻ này sẽ mang họ Lâm, và sẽ không còn liên quan gì đến Cố phủ nữa.