Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giang Sơn Cũng Chẳng Bằng Nàng
Chương 2
7.
Ban đầu ta còn đứng nghiêm chỉnh, nhưng sau đó buồn ngủ quá, bèn ngồi xổm xuống một lát. Thấy không ai để ý đến mình, ta đơn giản ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào chiếc ghế thái sư của Lý Phụng Trạch, mắt díp lại, mơ màng thiếp đi.
Bên tai là tiếng bàn luận ồn ào của bọn họ, nói cái gì chẳng hiểu nổi, nhưng lại cực kỳ dễ ru ngủ.
8.
Sáng hôm sau, ta bị Lý Phụng Trạch bấu tai mà tỉnh dậy.
"Ai dám véo tai gia gia đây hả!" Ta mơ màng chửi ầm lên.
"Ồ, gan to rồi đấy nhỉ." Lý Phụng Trạch bỗng dưng đứng bật dậy.
Lúc này, má ta bỗng thấy mát lạnh.
Mới phát hiện ra mình ngủ gục ngay trên đùi hắn, còn để lại một vết nước dãi to tướng trên áo hắn.
"Xin lỗi, xin lỗi… Chủ soái, ta không cố ý, xin lỗi, xin lỗi…!"
Ta lại dập đầu lộp bộp như pháo nổ.
"Được rồi, thôi đừng dập nữa. Sau này mà dập đầu thêm lần nào nữa, ta sẽ đánh chết ngươi!" Lý Phụng Trạch vừa xoa cái chân tê cứng, vừa trừng mắt nhìn ta.
Ta rụt cổ, ngoan ngoãn đứng dậy.
"Đi lấy cho ta một chậu nước, ta…"
Chưa kịp dứt lời, ta đã co giò chạy mất, vừa chui ra khỏi lều đã thấy mặt trời lên cao từ lúc nào.
Phía sau, Lý Phụng Trạch lẩm bẩm mắng Đặng Trung, nghi ngờ đầu óc ta có vấn đề.
9.
Lý Phụng Trạch là Ngũ hoàng tử của Đại Lạc triều, quanh năm trấn thủ biên cương, là huynh đệ ruột thịt với Thái tử đương triều.
Sống giữa gió sương, bôn ba chinh chiến, là chiến thần xứng danh, máu xương dựng nên uy danh lẫy lừng.
May mắn thay, hắn không phải kẻ được nuông chiều trong nhung lụa, nếu không chắc đã đuổi ta khỏi lều không biết bao nhiêu lần rồi.
"Như Ý, ngươi nói xem, sao bọn Hồ nhân giết mãi vẫn không hết?" Lý Phụng Trạch nhìn bản đồ biên cương, vẻ mặt đầy u sầu.
"Làm sao mà hết được? Bọn chúng giống như cỏ dại, lửa có thiêu cũng không sạch, gió xuân thổi qua lại mọc đầy." Ta cũng rướn cổ, hóng hớt nhìn bản đồ cùng hắn.
Hắn cúi đầu nhìn mái tóc tổ quạ của ta, ánh mắt bỗng dịu đi đôi phần, lòng thầm nghĩ: Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.
"Đã từng đọc sách gì chưa? Nói chuyện cũng có văn vẻ đấy." Lý Phụng Trạch quay đầu nhìn ta, mặt đầy kinh ngạc.
"Văn vẻ? Ủa, chủ soái đói rồi à?" Ta đúng là hạt giống ưu tú của hội nghe lầm toàn quốc.
"… Không có gì." Lý Phụng Trạch quay mặt đi, không buồn để ý đến ta nữa, vẻ mặt đầy bất lực.
10.
Ngày hôm sau, Lý Phụng Trạch đích thân dẫn quân tập kích, đánh một trận xoay chuyển thế cờ vô cùng đẹp mắt.
Tin xấu là… hắn bị thương.
Mũi tên cắm không sâu, nhưng phiền toái ở chỗ trên đầu tên có độc.
Quân y ở trong lều không ngừng đổ từng thau máu ra ngoài, cảnh tượng khiến ta lạnh sống lưng, chỉ có thể đứng bên cạnh, cứng đờ người mà đưa đồ tiếp tế.
11.
"Phùng đại phu, chủ soái thế nào rồi? Ông nhất định phải cứu sống ngài ấy!" Ta khóc đến đau lòng.
Dù gì ta cũng là một thuộc hạ trung thành cơ mà.
Phùng đại phu liếc nhìn đôi mắt sưng như hạch đào của ta, vốn định nổi giận nhưng lại nhịn xuống.
Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.
Ông ta kiên nhẫn đáp: "Chủ soái chắc chắn sẽ không chết đâu, chỉ là..."
Phùng đại phu chưa nói hết câu, ánh mắt lại lướt xuống phần thân dưới của Lý Phụng Trạch.
Ta lập tức chấn động!
Không thể nào, không thể nào...
Chẳng lẽ… Lý Phụng Trạch từ nay sẽ trở thành… bất lực?
Ta quỳ trên giường, trong đầu lập tức dựng lên một bi kịch truyền hình sống động.
Một vị tướng quân cả đời xông pha sa trường, giờ bị thương đến mức không thể làm nam nhân, số phận thật bất công! Từ đó, hắn chìm trong rượu để giải sầu, ngày ngày sống trong u sầu, gặp người trong lòng cũng không thể bày tỏ, cuối cùng cô độc đến cuối đời...
Càng nghĩ ta càng buồn.
Một người vì nước vì dân như Lý Phụng Trạch không nên có kết cục như vậy!
Nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài.
Phùng đại phu nhìn ta… Hử? Lại bắt đầu nữa rồi? Đứa nhóc này khóc y như tiểu cô nương.
Cuối cùng, ông ta không nhịn nổi nữa, quát lớn: "Ra ngoài hết đi, đứng canh ngoài trướng!"
Ta vừa khóc vừa lết ra ngoài, trời lại bắt đầu mưa lất phất, nhưng ta vẫn không chịu đi, đứng yên trước cửa lều.
"Đúng là đứa trẻ tốt, không uổng công chủ soái quý trọng nó." Phùng đại phu vuốt chòm râu thưa thớt, vẻ mặt đầy an ủi.
Thật ra, thuốc bổ ông làm cho chủ soái, quá nửa đều vào bụng ta. Đừng tưởng ông không biết!
Ta… Ta có thể nói là tại Lý Phụng Trạch chê dở nên ta ăn giúp, chỉ vì sợ lãng phí thôi mà.
12.
"Phùng đại phu, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được mấy vị thuốc này mang về." Đặng Trung vừa nói vừa bước nhanh ra khỏi lều.
Phùng đại phu vuốt râu tiễn hắn ra ngoài.
Ta chạy theo sau, liên tục hỏi han.
"Ca, còn thiếu loại thuốc nào nữa? Phùng đại phu bảo đi tìm gì vậy?" Chân ta ngắn, phải chạy thục mạng mới theo kịp hắn.
Hắn đi nhanh, ta thì chân ngắn phải lạch bạch chạy theo.
"Những vị khác đều ổn, chỉ còn thiếu bồ công anh, khó tìm lắm. Thôi, ngươi quay lại đi, đừng để ướt mưa nữa." Đặng Trung nói rồi tiện tay nhét vào tay ta một nắm đậu rang.
Hầy… Ta đâu có hỏi xin ăn.
Chẳng mấy chốc, Đặng Trung và đội nhân mã đã khuất bóng trong làn mưa mờ ảo.
Bồ công anh? Ta biết loại này mà! Phía nam hay phía bắc nhỉ? Lúc lang thang dường như ta đã từng thấy rồi...
13.
Ta không tìm được bồ công anh.
Trời đã sang cuối thu, chỉ chớp mắt nữa là đến mùa tuyết rơi.
Còn đâu mà tìm được thứ đó nữa?
Khi Đặng Trung tìm thấy ta, ta đã lạc trên thảo nguyên ba ngày, đói đến mức thấy gì trên mặt đất cũng nhổ lên ăn tạm.
Gặp được đám cỏ nào ăn được, ta liền nhổ thêm, chất đầy vào giỏ.
"Ngươi đúng là không biết nặng nhẹ! Chủ soái tỉnh lại đã lo lắng cho ngươi rồi, người còn bị thương mà cứ sợ ngươi bị sói tha mất!" Đặng Trung quăng ta lên lưng ngựa.
Ta nằm sõng soài trên lưng ngựa, chưa kịp định thần thì mông đã bị hắn đập mấy phát mạnh.
Ta quay đầu đầy xấu hổ.
Ta là nữ nhi mà! Một cô nương đàng hoàng mà bị người ta đánh vào mông, ta còn biết xấu hổ nữa chứ!
Bị xóc đến chóng mặt mày, cuối cùng cũng về tới doanh trại. Đặng Trung kéo ta tới trước cửa lều của Lý Phụng Trạch rồi quẳng ta xuống, chẳng buồn ngoái lại.
"Tự vào đi, ta không ở lại chịu mắng cùng ngươi đâu."
Đặng Trung còn trừng mắt với ta một cái, hu hu hu…
Ta ôm giỏ cỏ bước vào lều, trời ơi, trong này thật ấm áp.
"Chủ soái, ngài tỉnh rồi!"
Lý Phụng Trạch đang ngồi trước án thư, thấy ta vào liền thở phào nhẹ nhõm.
"Quỳ xuống!" Giọng nói nghiêm nghị vang lên từ trên cao.
Ta ngoan ngoãn quỳ xuống, lại dập đầu thêm cái nữa, nhưng lần này, đầu ta choáng váng, mắt tối sầm, ngã lăn ra bất tỉnh.
Trước khi mất ý thức, ta nghe thấy Lý Phụng Trạch gọi to: "Phùng đại phu!"
Không cần gọi đâu… Ta chỉ đói thôi, hạ đường huyết thôi mà… Chỉ cần cho ta ăn là ổn rồi…
14.
Ta mơ màng ngủ mê man suốt mấy canh giờ.
Bên tai vang lên giọng nói líu lo của Phùng đại phu:
"Đứa trẻ này không biết đã chạy đi đâu, vậy mà lại đào được nhiều trùng thảo thế này. Thứ này đâu dễ kiếm, phải có duyên mới tìm được đấy!"
15.
"Chủ soái, để ta đưa Như Ý ra ngoài sắp xếp chỗ nghỉ đi, để hắn ở trong trướng của ngài thế này là không hợp lễ nghi." Đặng Trung chau mày, sắc mặt đầy ngập ngừng.
Hắn bắt đầu hối hận vì đã đưa ta vào đây.
"Không sao, đứa trẻ này cũng vì ta mà ngất đi, dù sao nó cũng đang ngủ, không ảnh hưởng gì đến ta." Lý Phụng Trạch chẳng hề để tâm.
Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn bản đồ hành quân, trong đầu đã có một kế hoạch mới.
Thật ra ta đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là quá lười, ham cái giường ấm áp này nên chẳng muốn dậy.
Thỉnh thoảng, Phùng đại phu còn đút cho ta mấy viên thuốc nhỏ, ngọt lịm… ôi, sướng thật!