Giang Sơn Cũng Chẳng Bằng Nàng

Chương cuối



25.

Viên thừa tướng vào cung lần này là để tấu báo hai việc: thứ nhất, nữ nhi ông đã được tìm thấy; thứ hai, tố cáo Thái tử đã ngang nhiên cưỡng ép đưa nữ nhi ông về phủ.

Chuyện đã rõ ràng, giờ chỉ còn chờ ý chỉ của Thánh thượng quyết định xử lý thế nào.

"Phong cho tiểu thư của Viên phủ, Viên Minh Châu, danh hiệu Hoàn Châu Quận chúa, ban thưởng một phủ Quận chúa, cùng vạn lượng vàng."

Thánh thượng thật khí phách, ta không khỏi cảm khái — phút trước còn tưởng khó giữ được mạng, phút sau đã được ban phú quý ngập trời. Đúng là… thế sự vô thường.

"Bịch!"

Lý Phụng Trạch lại quỳ xuống.

Viên thừa tướng giật mình quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ bối rối và khó hiểu nhìn hắn.

"Nhi thần xin cầu hôn, mong phụ hoàng ban hôn cho nhi thần và Hoàn Châu Quận chúa."

"Chuyện này dễ thôi, nhưng phụ thân tương lai của ngươi đang ở đây, ngươi cũng phải hỏi xem ý của nhạc phụ tương lai thế nào chứ?"

Giờ phút này, Thánh thượng bỗng trở nên giống một vị phụ thân hiền hậu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

Lý Phụng Trạch lập tức quay đầu dập đầu với Viên thừa tướng. Tình cảnh này quả thật kịch tính vô cùng.

"Hoàng thượng đã nói vậy, ta còn lý do gì để từ chối? Nhưng nữ nhi ta vừa mới trở về, chuyện hôn sự cần phải hoãn lại. Ta và mẹ nó đã mong mỏi đứa trẻ này biết bao nhiêu năm, giờ đây chỉ muốn đoàn tụ thật trọn vẹn với nó trước đã."

Viên thừa tướng — không, giờ phải gọi là phụ thân của ta rồi.

Phụ thân ta đưa ta rời khỏi hoàng cung trở về phủ, lần này không cưỡi ngựa mà cùng ta ngồi chung trong xe ngựa, nắm chặt lấy tay ta, không chịu buông ra dù chỉ một khắc.

"Ngài không cần xác nhận lại sao? Nhỡ đâu ta chỉ là người giống ngài thì sao?"

"Chỉ cần trả lời ta một câu: trên bụng con có một vết bớt xanh hình tròn không?"

"Có."

"Vậy con chính là nữ nhi của ta. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy con, ta đã biết đó chính là Minh Châu của ta trở về rồi."

Phụ thân ta vừa nói vừa rơi nước mắt. Nhìn cảnh đó, lòng ta cũng dâng trào cảm xúc, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Vừa dừng xe ngựa, bên ngoài đã vang lên tiếng pháo nổ rền vang, một đám người đông nghịt đứng chờ trước phủ thừa tướng.

Giữa đám đông, ta nhanh chóng nhận ra phu nhân mặc trường bào xanh — chính là mẫu thân ta. Vừa thấy ta bước xuống xe, bà lập tức òa khóc lao tới.

Chưa kịp nói lời nào, nước mắt đã trào ra trước, bà ôm chầm lấy ta, nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ biết khóc nức nở vì vui mừng. Các nhũ mẫu và nha hoàn xung quanh cũng không kìm được mà khóc theo.

Trong khoảnh khắc ấy, cửa phủ thừa tướng đông nghịt người đứng xem.

Tiểu thư Viên gia trở về, toàn bộ kinh thành đều biết tin.

Về đến phủ, mẫu thân đưa ta đến Tư Châu Uyển — từng ngọn cỏ, nhành cây đều được chăm chút tỉ mỉ, mỗi chi tiết nhỏ đều chứa đựng bao tâm tư.

Trong phòng sạch sẽ tinh tươm, tủ quần áo đầy những bộ y phục thiếu nữ, bàn trang điểm bày biện đủ loại trâm ngọc, món nào cũng tinh xảo, vô giá.

"Con không biết đâu, mỗi năm mẫu thân đều thay quần áo mới, thêm đồ trang sức cho con trong căn phòng này, chỉ mong một ngày nào đó con sẽ trở về. Giờ đây, Tư Châu Uyển cuối cùng cũng đón được chủ nhân thực sự của nó."

"Phụ mẫu trên cao, xin nhận một lạy của nữ nhi."

Ta quỳ xuống dập đầu, lòng xúc động chân thành — thật thương thay tấm lòng cha mẹ trên đời này.

Từ đó, ta sống trong phủ, ngày ngày quây quần bên phụ mẫu và người thân, sáng mở mắt đã có thể nhìn thấy mẫu thân. Bà tự tay giúp ta mặc y phục, bón cơm từng miếng một, đợi đến khi ta ngủ say mới chịu rời đi.

Ta không quen với sự chăm sóc này, nhưng cũng không thể rời khỏi vòng tay yêu thương ấy.

Nghe nói Thái tử đã bị khiển trách nặng — Thánh thượng phạt hắn phải đóng cửa suy ngẫm sáu tháng, còn phải bồi thường vạn lượng vàng để xin lỗi phủ thừa tướng.

 

26.

Chưa đầy sáu tháng, Thái tử lại một lần nữa bị Thánh thượng trách phạt.

Trong thời gian đóng cửa suy ngẫm, hắn ngày ngày chìm đắm trong tửu sắc, đến mức men say chưa tan đã buông lời ngông cuồng, lớn tiếng mắng chửi cả Thánh thượng.

Trớ trêu thay, những lời hỗn xược đó lại bị chính Thánh thượng — người âm thầm đến thăm, nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ.

Vì quá phẫn nộ, ngài lập tức thổ huyết và hôn mê suốt ba ngày.

Tỉnh dậy việc đầu tiên ngài làm là hạ lệnh giam lỏng Thái tử. Chuyện này chấn động cả triều đình.

Có lẽ Thái tử vốn đã bất tài vô dụng từ lâu, chỉ là trước nay Thánh thượng vẫn cố kìm nén, không để lời đàm tiếu lan truyền ra ngoài.

Giờ đây, hàng loạt vụ án cũ bị khui lại: buôn lậu muối, mua bán quan chức, lui tới kỹ viện, chiếm đoạt đất đai, xây dựng xưởng đúc súng tư nhân… Từng tội từng tội bị phơi bày, khiến dân chúng phẫn nộ.

Thái tử bị phế làm thứ dân, giam cầm suốt đời. Thái tử phi quỳ suốt ba ngày ba đêm mới khiến Thánh thượng mềm lòng, cho phép nàng cùng hắn chịu cảnh giam cầm.

Nghe vậy, ta không khỏi cảm thán — Thái tử phi là một nữ nhân tốt, nhưng đáng tiếc Thái tử lại chẳng phải một nam nhân xứng đáng.

Cả triều rộn ràng bàn tán, ai nấy đều suy đoán xem Thánh thượng sẽ chọn vị hoàng tử nào làm Thái tử tiếp theo.

Người được kỳ vọng nhất chính là Lý Phụng Trạch.

Mẫu thân ta ngày ngày thấp thỏm bất an, lo sợ nếu Lý Phụng Trạch thật sự được phong làm Thái tử, ta sẽ không còn là người xứng đôi với hắn.

Trong cung, Đức phi là cô ruột của ta. Cuộc đời bị giam hãm trong lồng son của bà là bài học mà Viên gia không bao giờ muốn để thêm một nữ nhân nào phải lặp lại.

Các đại thần cũng không mong một nữ nhân từng sống nơi thôn dã như ta sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Chuyện của ta và Lý Phụng Trạch khi ở quân doanh, mọi người đều biết. Ai cũng nghĩ ta si mê hắn sâu đậm.

Ta cũng từng chua xót trong lòng, nhưng chưa bao giờ đặt nặng điều đó. Trong ký ức của ta, Lý Phụng Trạch chỉ là nam nhân từng vung roi bắt cá dưới ánh trăng, là người tự do phóng khoáng, không phải kẻ sẽ chịu bị giam cầm trong lồng son để ngày ngày đọc tấu chương.

Lý Phụng Trạch vẫn luôn bận rộn, nhưng lúc nào rảnh rỗi đều đến thăm ta, vẫn thích trêu chọc, không khiến ta tức đến mức phải đấm hắn vài cái thì chưa chịu thôi.

Chuyện lập Thái tử, hắn chưa bao giờ nhắc tới, ta cũng không hỏi.

Ba tháng sau, mọi chuyện ngã ngũ — Tam hoàng tử được lập làm Thái tử.

Vừa vào Đông cung, hắn đã liên tiếp đưa ra nhiều cải cách, mạnh tay dẹp bỏ những hủ tục cũ, đổi mới triều chính.

Lúc này, đám đại thần mới nhận ra, người thiếu niên từng khiêm nhường trước đây thực chất là một viên minh châu phủ bụi — bấy lâu nay, bọn họ đều đã nhìn nhầm.

Chỉ có ta biết, đêm trước khi chiếu chỉ lập Thái tử được ban ra, Tam hoàng tử và Lý Phụng Trạch đã uống rượu say sưa trên mái nhà suốt cả đêm.

"Cuối cùng ngươi vẫn ném cái gánh nặng này cho ta. Giờ ngươi được tự do rồi, còn ta thì phải đeo xiềng xích suốt đời."

Tam hoàng tử thở dài đầy phiền muộn, còn ta chỉ đứng dưới hành lang, vui vẻ bật cười.

Ta biết, Lý Phụng Trạch chưa từng khao khát ngai vàng. Dù trước đây từng có ý định tranh đấu, đó cũng chỉ là vì bị Thái tử bức bách đến mức không còn đường lui.

Nhưng nay, thiên hạ thái bình, giang sơn yên ổn, hắn cũng muốn trút bỏ gánh nặng trên vai.

Sau Tết Trung Thu, ta và Lý Phụng Trạch thành thân.

Hỷ sự linh đình, đỏ rực mười dặm, tiệc cưới kéo dài bảy ngày bảy đêm, dân chúng khắp thành đều gửi lời chúc phúc.

Ba ngày sau khi hồi môn, Lý Phụng Trạch liền đưa ta rời khỏi kinh thành.

"Hà sơn rộng lớn thế này, sao có thể phụ lòng thiên nhiên?" — hắn nói như vậy.

Khi xuất hành, để thuận tiện, ta lại khoác lên mình trang phục nam nhi.

Khi du ngoạn đến huyện Lãng Trung, ta bất giác nhớ lại chuyện cũ, bèn kể với Lý Phụng Trạch rằng trước kia tên ta là Cẩu Tử, giả danh Lâm Như Ý, nhi tử của huyện thái gia, thay người khác nhập ngũ.

"Ta biết."

"Ngài biết?"

"Ngày thứ ba sau khi Đặng Trung đưa nàng đến bên cạnh ta, ta đã biết rồi. Nàng nghĩ tướng quân nhà nàng chỉ ăn chay sao? Chuyện đó làm sao ta không biết được?"

Hóa ra ta mới là tên hề trong câu chuyện này…

"Vậy nếu tướng quân không bận, có thể giúp ta cứu một người không?"

Ta nhớ đến Sơn Dược. Trước khi nhập ngũ, ta đã hứa với nàng, đợi khi ta thành công, nhất định sẽ quay lại đón nàng.

Giờ là lúc ta thực hiện lời hứa.

Chưa đầy một ngày, Lý Phụng Trạch đã đưa Sơn Dược đến trước mặt ta.

Chỉ vài năm không gặp, nàng lẽ ra đang ở độ xuân sắc rạng rỡ, nhưng giờ đây lại tiều tụy như một bà lão, ánh mắt đã hoàn toàn mất đi vẻ sống động.

Thấy ta, đôi mắt nàng bỗng sáng lên, nhưng nhìn lại bản thân, ánh sáng ấy nhanh chóng vụt tắt.

"Cẩu Tử, ngươi thật sự đã phát đạt rồi. Nhưng ta… ta giờ đã không còn xứng với ngươi nữa."

"Xứng chứ, sao lại không? Giờ ta có thể bảo vệ ngươi rồi, từ nay sẽ không để ai bắt nạt ngươi nữa."

"Ngươi thật sự không chê ta sao?"

Sơn Dược khẽ kéo khóe môi khô nứt nở một nụ cười rạng rỡ, cả khuôn mặt bỗng bừng lên sức sống.

Bên cạnh, Lý Phụng Trạch cau mày, càng nghe càng thấy không ổn, lập tức tiến lên kéo phắt mũ của ta xuống, mái tóc dài đen nhánh lập tức xõa xuống như thác nước.

Sơn Dược sững sờ.

"Cẩu Tử, ngươi… cũng là nữ nhân sao?"

"Ta vốn dĩ là nữ nhân mà, Sơn Dược, chẳng lẽ ngươi không biết?"

"Ồ… giờ thì biết rồi." Sơn Dược thoáng lộ vẻ thất vọng.

Ta không hiểu tại sao nàng lại có biểu cảm đó, nhưng vẫn dẫn nàng đi mua quần áo mới, đưa nàng ăn đủ món ngon.

Cảm giác ấy giống như đang thực hiện ước mơ giúp tỷ muội mình đổi đời.

Sắc mặt của Sơn Dược ngày càng hồng hào. Người ta nói yêu thương giống như chăm sóc hoa, quả không sai. Chưa đầy một năm, nàng đã trở lại dáng vẻ của cô nương hoạt bát, líu lo trong ký ức của ta.

Chuyện xuyên không này, có lẽ ta chẳng có bàn tay vàng, cũng không sống cuộc đời oanh oanh liệt liệt như trong truyện. Nhưng ta đã quá mãn nguyện rồi — cuộc sống như thế này chẳng phải là điều mọi người vẫn hằng mơ ước sao?

"Châu Nhi, hay chúng ta sinh một đứa con đi? Một đứa bé đáng yêu như nàng."

Lý Phụng Trạch vừa nói vừa định cởi áo ta.

Ban ngày ban mặt! Ta nhảy bật ra xa, bất giác nhớ lại đêm tân hôn năm đó — chiếc giường kêu cót két suốt cả đêm, khiến ta tức tối chất vấn: "Phùng đại phu không phải đã nói ngài không được sao? Sao còn hành hạ người ta như vậy?"

Không hỏi thì thôi, càng hỏi hắn càng không dừng lại được, cuối cùng ta phải khóc lóc van xin mới được tha.

Hôm sau, Phùng đại phu bị đày đến doanh trại Tây Hải. Trước khi đi, ông ta còn nhờ người gửi cho ta một lá thư:

"Phu nhân hại ta thảm quá. Ta chưa từng nói tướng quân không được! Xin phu nhân cứu ta, ta bị say sóng!"

Khi ta nghe tin và đến cầu xin cho Phùng đại phu, đã là năm ngày sau.

Lý Phụng Trạch không tỏ rõ thái độ, càng khiến ta càng chột dạ.

Đặng Trung tỏ vẻ thương hại, đứng ra giải thích giúp Phùng đại phu: Lần đó khi Lý Phụng Trạch bị thương, Phùng đại phu chỉ bị đau răng nên cứ than thở mãi. Không ngờ lại bị ta — cái đầu thông minh của ta — hiểu nhầm thành… vấn đề "không được".

Một sự hiểu lầm… hiểu lầm rằng Lý Phụng Trạch không còn khả năng nam nhân.

Ta cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Nhưng không thể hoàn toàn trách ta được — đã than thở thì thôi, sao lại cứ nhìn về phía Lý Phụng Trạch với ánh mắt kỳ quái như vậy?

Lúc Phùng đại phu được gọi về, nghe nói ông ta say sóng đến mức nôn ba ngày ba đêm, suýt mất nửa cái mạng. Ta áy náy vô cùng, chuẩn bị đầy đủ lễ vật đến tận nhà xin lỗi.

Vì chuyện này, Phùng đại phu nhất quyết đối chất với ta, hai bên tranh cãi không ngừng, lại vô tình để Lý Phụng Trạch — cũng đến thăm ông — nghe thấy hết sạch.

Về đến phủ, hắn lập tức ném ta lên giường, đè xuống và đánh một trận nên thân.

"Làm sao có thể bàn luận chuyện phu quân có được hay không với người ngoài hả?"

Rõ ràng phu quân ta… được không được cũng chẳng quan trọng!

Câu này khiến Lý Phụng Trạch nhớ suốt đời. Hắn luôn nói phải làm sao để ta không thất vọng, phải xứng đáng với việc ta không ngại mất mặt mà minh oan cho hắn trước người ngoài.

Vậy nên… hôm nay lại là một ngày ta không thể xuống giường.

Họa từ miệng mà ra, sau này không dám nói linh tinh nữa.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN]

 

Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!

Chương trước
Loading...