Gió Sẽ Thay Tôi Nói Lời Từ Biệt

Chương cuối



7

Không còn cách nào khác, Tô Khinh Lâm đành phải đứng dưới nắng gắt hơn ba mươi độ, chờ tôi ở cổng công ty.

Trong lòng anh ta vừa hoang mang vừa giận dữ, chỉ nửa tiếng đã bị phơi nắng đến mức choáng váng, suýt nữa ngất xỉu.

Tôi sợ anh ta ngất lăn ra trước cửa công ty ảnh hưởng đến hình ảnh với đối tác, bèn sai thư ký ra đón lên.

Vừa thấy bảo vệ có chút bất an, Tô Khinh Lâm yếu ớt trừng mắt cảnh cáo:

“Cậu cứ chờ đấy!”

Nhưng thư ký tôi lại quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng với bảo vệ:

“Tổng giám đốc Triệu nói cậu làm rất tốt, không để người không liên quan vào công ty, nghiêm túc giữ vững nguyên tắc. Tháng này thưởng lương gấp đôi.”

Mặt Tô Khinh Lâm lập tức trắng bệch.

Anh ta nhìn những nhân viên quen mặt đang đứng xem, mỗi người đều như vừa trải qua kiếp nạn mà may mắn sống sót — ai nấy đều thở phào vì lúc nãy không ra mặt giúp anh ta.

Lúc này, Tô Khinh Lâm mới hiểu — uy tín của mình trong công ty, đã hoàn toàn sụp đổ.

Chuyến thang máy chỉ vỏn vẹn ba mươi giây, mà với anh ta lại dài như nửa thế kỷ.

Khi cửa mở, và tôi xuất hiện trước mắt — cơn giận dữ trong lòng anh ta phút chốc tiêu tan, chỉ còn lại nỗi bất lực sâu sắc.

“Hoàn Hoàn… sao em lại làm vậy? Chẳng lẽ…”

Do dự một lúc lâu, cuối cùng anh ta cũng nghẹn ngào hỏi ra:

“Chẳng lẽ… em thật sự không còn yêu anh nữa?”

Tôi mỉm cười nhạt, không trả lời câu hỏi đã quá rõ ràng ấy, mà đưa ánh mắt lạnh băng về phía bụng của Hứa Dao Dao.

“Tôi không định để tài sản của mình rơi vào tay một đứa con hoang.”

Hứa Dao Dao lập tức bị chọc giận:

“Triệu Hoàn Ý! Cái miệng cô nói chuyện cho sạch sẽ một chút!”

“Khinh Lâm, chúng ta đi báo cảnh sát! Nhất định phải đòi lại công ty thuộc về con mình!”

Cô ta vừa gào vừa kéo tay Tô Khinh Lâm, nhưng anh ta chỉ ngồi bệt xuống đất, thất thần nhìn tôi.

Như nhớ ra điều gì, Hứa Dao Dao lập tức quay sang nhìn thư ký, rồi gào lên:

“Công ty này… chẳng lẽ thật sự là do cô ta góp vốn nắm quyền chi phối?”

Rất nhanh, cô ta lại bình tĩnh, vừa như an ủi Tô Khinh Lâm, vừa như an ủi chính mình:

“Không sao cả, hai người là vợ chồng mà. Dù thế nào, công ty cũng phải chia cho anh một nửa.”

Câu nói này khiến ánh mắt Tô Khinh Lâm dần có lại chút thần sắc.

“Hoàn Hoàn, chúng ta là vợ chồng, em không thể rời xa anh…”

“Anh có thể bỏ công ty, bỏ đứa bé, chỉ cần có em là đủ!”

Hứa Dao Dao chết lặng, không thể tin nổi vào tai mình.

“Chỉ cần có cô ấy là đủ?!”

Tôi bật cười duyên dáng, rút từ túi ra một xấp tài liệu, đặt mạnh xuống bàn trước mặt Tô Khinh Lâm.

“Mấy ngày trước, tôi phát hiện một chuyện rất thú vị.”

“Thì ra, từ đầu đến giờ… tôi vẫn chưa kết hôn.”

Đồng tử của Tô Khinh Lâm lập tức co rút, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt ra được một chữ.

Chúng tôi làm “đám cưới” ngay sau tai nạn năm đó. Có lẽ lúc ấy, anh ta đã định có con với Hứa Dao Dao, nên mới vội vã tạo một giấy chứng nhận kết hôn giả để che mắt tôi — chỉ để đứa trẻ trong tương lai không bị mang tiếng là con ngoài giá thú.

“Tôi phải cảm ơn anh. Nhờ có anh, công ty này không cần chia cho anh một nửa.”

“Còn nữa…” — Tôi nheo mắt, giọng sắc lạnh:

“Những khoản tiền mà anh đem cho mẹ anh và Hứa Dao Dao bao năm nay, đều xem như anh lạm dụng công quỹ. Tôi sẽ kiện từng đồng, đòi lại sạch sẽ — không thiếu một xu.”

 

8

“Hoàn Hoàn, em nghe anh giải thích đã—”

Tôi giơ tay, cắt ngang lời Tô Khinh Lâm.

Lúc vừa phát hiện ra sự thật này, tim tôi như bị ai xé vụn, từng vết đau nối liền nhau như mạng nhện. Tôi từng muốn chất vấn anh ta, từng muốn nghe tận miệng anh ta thừa nhận.

Nhưng khi từ miệng thư ký biết được — Tô Khinh Lâm đã đưa Hứa Dao Dao ra nước ngoài để làm thụ tinh ống nghiệm, tôi chợt cảm thấy… cái gọi là “lý do” ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Dù có dùng những lời hoa mỹ cỡ nào để che giấu, thì phản bội vẫn là phản bội.

Tôi… đã không còn quan tâm.

“À đúng rồi,” — tôi khẽ mỉm cười — “tiện tay tôi còn tra được một chuyện khác, chắc anh sẽ thấy rất hứng thú.”

“Tôi đã gửi bản ghi âm này cho cảnh sát rồi.”

Tôi quay sang mỉm cười với Hứa Dao Dao.

Khi cô ta còn đang hoang mang, tôi mở một đoạn ghi âm. Giọng của cô ta vang lên rõ mồn một:

“Thằng vô dụng đó, một tháng chỉ có năm ngàn lương chết tiệt, ngay cả cái gót chân của em trai nó là Tô Khinh Lâm cũng không bằng.”

“Chị Dao, nhưng… như thế thì cũng không đến mức phải giết người chứ? Hơi quá tay rồi…”

“Quá tay? Không xử lý thằng đó, tôi quyến rũ Tô Khinh Lâm kiểu gì? Người muốn trèo lên cao, tay không dính máu mới là lạ!”

Tôi mở tiếp một đoạn khác.

Là tiếng quát tháo tức tối đến cực độ:

“Đồ vô dụng! Tôi bảo anh giết chồng tôi, sao lại kéo cả Tô Khinh Lâm vào?!”

Khoảnh khắc đoạn ghi âm kết thúc, căn phòng rơi vào im lặng.

Mọi thứ lặng như tờ, kéo dài hai giây như dài cả thế kỷ.

Rồi Hứa Dao Dao phát điên.

“Cô… cô ngụy tạo! Con đàn bà độc ác! Cô gài tôi!”

Cô ta lặp đi lặp lại hai câu đó, hoảng loạn, điên cuồng, ôm đầu tháo chạy như chuột mắc bẫy.

Một lúc sau, Tô Khinh Lâm mới tìm lại được tiếng nói của mình.

“Dao Dao… vụ tai nạn năm xưa là… cô cố tình sắp đặt?”

Hứa Dao Dao không còn tâm trí để đóng vai đáng thương nữa, lập tức ôm chân tôi cầu xin:

“Cô đã thật sự giao nó cho cảnh sát rồi sao?”

“Cô chắc chắn chỉ dọa tôi thôi đúng không?”

“Cầu xin cô, đừng nộp cho cảnh sát. Tôi sẽ biến mất, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Khinh Lâm nữa! Tiền tôi trả lại hết cho cô!”

Tôi nhướng mày, chậm rãi đáp:

“Tôi là công dân tốt mà. Có chứng cứ thế này, tất nhiên là phải giao ngay cho cơ quan chức năng rồi. Tin rằng rất nhanh thôi… sẽ có người mời cô đi uống trà.”

Ánh mắt Hứa Dao Dao tối sầm, hoàn toàn tuyệt vọng, miệng thì thào:

“Là tại cô… là tất cả do cô!”

Tôi cảm thấy cô ta đã bị kích thích đến phát rồ, bèn lùi lại bản năng hai bước.

Nhưng ánh mắt của Hứa Dao Dao lại gim chặt vào tôi như mãnh thú, rồi bất ngờ chộp lấy con dao gọt trái cây gần đó, lao tới.

“Là cô hủy hoại tất cả của tôi!!!”

Tôi bị cô ta đè xuống đất một cách tàn bạo.

Cô ta, người mà từng ngày giả bộ yếu đuối, lúc này lại mạnh như mãnh thú, khiến tôi gần như không vùng dậy nổi.

Tô Khinh Lâm kinh hãi, lập tức xông đến kéo Hứa Dao Dao ra, hai người vật lộn kịch liệt.

Trong lúc giằng co, một nhát dao rạch qua cổ Tô Khinh Lâm.

Sau đó… tôi không còn nhớ được rõ ràng nữa.

Chỉ nhớ, máu của anh ta chảy rất nhiều.

Tôi lấy tay bịt lại, nhưng không sao ngăn nổi.

Trên đường đến bệnh viện, anh ta không thể lên tiếng, nhưng môi vẫn không ngừng mấp máy.

“Xin lỗi…”

Tôi không đếm được bao nhiêu lần anh ta nói “xin lỗi”.

Chỉ nhớ khi anh ta trút hơi thở cuối cùng trong lòng tôi, vẫn đang dốc hết sức mà lặp lại hai chữ ấy:

“Xin lỗi…”

Tôi chôn cất anh ta giữa ngọn gió lồng lộng.

Tôi nhớ có lần anh từng nói:

“Nếu một ngày anh chết, hãy để anh hóa thành cơn gió,

đi đến nơi đẹp đẽ nhất,

vượt qua mọi ngọn núi, mọi vùng đất,

và quay trở lại tìm em — người anh yêu nhất trên đời.”

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...