Giữa Anh Và Em, Chỉ Cách Một Kiếp Người
Chương 1
1
Khi Tạ Diễn thu dọn di vật của tôi, anh phát hiện trên điện thoại có một cuộc gọi nhỡ, ghi chú là “Bố”.
Anh ngần ngừ một chút rồi bấm gọi lại.
Tim tôi thắt lại.
Đừng gọi…
Lúc này, cô con gái nuôi mà ông hãnh diện nhất đang đứng trên bục nhận giải Ảnh hậu, ôm trong tay chiếc cúp mà năm xưa mẹ tôi từng hụt mất.
Ông sẽ không muốn nhận cuộc gọi của tôi đâu.
Tôi lướt qua, linh hồn xuyên qua lòng bàn tay anh, hoàn toàn vô ích.
Điện thoại kết nối.
Đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy, gào ầm lên:
“Ninh Vô, mày biến đi đâu rồi?”
Tạ Diễn nhíu mày, hít sâu một hơi:
“Ninh tiểu thư đã chế//t rồi.”
Đầu bên kia cười nhạt khinh bỉ:
“Ngoài gạt tôi, cô ta còn biết làm gì khác không? Lần này lại thuê diễn viên ở đâu ra, có cần tôi trả tiền hộ không?”
Tôi đau đến ôm ngực.
Ông luôn dùng á//c ý lớn nhất để suy đoán về tôi.
Lần nào cũng thế.
Khi tôi không chịu nổi, nuốt thu/ố//c ngủ, ông bảo tôi làm bộ làm tịch.
Khi đứa con gái nuôi ông nhận về dẫn người đến bắ//t nạ//t tôi, tôi khóc lóc cầu xin ông giúp, ông lại nói tôi vô lý, vu oan cho “người tốt”.
Ngón tay Tạ Diễn siết chặt điện thoại đến trắng bệch.
Anh lạnh giọng:
“Có một người cha như ông, thật là bất hạnh cho Ninh tiểu thư.”
“Anh đã thương nó như vậy, sao không nuôi nó luôn đi?” – bố tôi mỉa mai, dứt khoát cúp máy.
Trong điện thoại còn vọng lại tiếng đuôi:
“Âm hồn không tan.”
Câu ấy đánh trúng tim tôi.
Tôi cười tự giễu.
Ông yêu mẹ nhiều đến thế, đến cô gái chỉ hơi giống mẹ thôi cũng nâng niu bảo vệ.
Đến lượt con gái ruột mình, chỉ còn một câu “thừa thãi”.
Ninh Vô, Ninh Vô – thà rằng không có tôi.
“Không phải như vậy…”
Tôi kinh ngạc nhìn sang.
Tạ Diễn thất thần lẩm bẩm:
“Ninh tiểu thư không phải người như vậy.”
Anh bất lực ngồi thụp xuống.
Ánh chiều tà phủ lên người anh, yên bình mà đẹp đẽ.
Rồi anh bật khóc.
2
Tôi và Tạ Diễn chỉ là những người lướt qua đời nhau.
Tôi không ngờ anh lại vì tôi mà làm đến mức này.
Tạ Diễn trả phòng khách sạn, mang theo ít hành lý còn lại của tôi, đưa về nước.
Hôm nay sân bay chật cứng phóng viên.
Ninh Tư vừa nhận giải Ảnh hậu, lại bị khui ra là “thiên kim nhà họ Ninh”.
Cô từ chối máy bay riêng của bố tôi, kiên quyết đòi bay hạng thương gia cùng ông về.
Ông vốn chiều cô, sao lại không đồng ý.
Khi Tạ Diễn xuống sân bay, đúng lúc phóng viên hỏi:
“Ảnh hậu Ninh, nghe nói cô là con gái duy nhất của nhà họ Ninh?”
Khóe môi cô cong lên, vừa định nói thì bố tôi chen vào:
“Tôi có hai đứa con gái, Tư Tư là chị cả.”
Hóa ra ông vẫn coi tôi là con gái.
Tôi còn tưởng, ông chỉ có mình Ninh Tư thôi.
Không rõ vì tâm tư gì, Tạ Diễn chen vào đám đông.
Ninh Tư khoác tay bố tôi:
“Tiếc là lần này em gái không có mặt.”
Cô còn khẽ thở dài như thật sự tiếc nuối.
Phóng viên đánh hơi được tin tức, liền hỏi:
“Em gái bận quá nên không đến sao?”
Bố tôi cau mày:
“Bận? Nó chỉ cần đừng gây phiền cho tôi là tốt rồi.”
Vệ sĩ lập tức đuổi phóng viên ra.
Ninh Tư cười cợt:
“Bố đừng nói vậy, em gái tính tình có tệ cũng là người nhà mình mà.”
Bố tôi khựng lại, quay sang hỏi thư ký:
“Con bé còn chưa về sao?”
“Tiểu thư vẫn ở Na Uy, có cần tôi đi đón không?”
“Không cần.” Ông lạnh lùng: “Nó chế//t rồi thì càng tốt.”
Tôi trôi bên cạnh ông, nghe những lời xé tim ấy.
Mắt cay xè, muốn khóc.
Nhưng tôi đã là linh hồn, đến quyền khóc cũng không còn.
“Bố…” tôi gọi ông, dù biết ông chẳng nghe thấy.
“Như ông muốn, đứa con gái ông ghét đã chế//t rồi. Chúc ông nửa đời còn lại bình an.”
3
Đợi đến khi đám đông tan hết, Tạ Diễn vẫn đeo balo của tôi đứng giữa sân bay.
Dòng người qua lại bên cạnh anh.
Tôi lướt đến, kinh ngạc phát hiện anh lại khóc.
Anh là trẻ con sao?
Sao hay khóc đến vậy.
Tôi ghé sát nhìn, dáng vẻ thê lương ấy, sao giống Ninh Vô trong tuyết đến thế.
Trước khi chế//t, tôi tự tay đắp một người tuyết, ôm nó vào lòng, buộc lên chiếc khăn quàng tôi chẳng nỡ dùng.
Tôi nói: “Ninh Vô, mày cũng là đứa trẻ được thương yêu.”
Nói xong, tôi nằm xuống tuyết, lặng lẽ chờ chế//t.
Lạnh lắm.
Nhưng Ninh Tư từng nói, lúc mẹ ngã xuống còn đau hơn tôi gấp bội.
Bà từ sân thượng rơi xuống, thân thể tan nát.
Nếu không có tôi ra đời, mẹ đã không chế//t.
Tôi không phải đứa trẻ ngoan.
Bố hận tôi, mẹ không yêu tôi.
Mọi người đều mong tôi chế//t.
Vậy thì tôi chế//t đi.
Tuyết Na Uy trắng xóa làm tôi thấy yên lòng.
Chế//t ở đây, còn có tuyết bầu bạn.
Không ai nhặt xác Ninh Vô đâu.
Chế//t rồi thối rữa khó coi lắm, chi bằng vùi trong tuyết, tan dần.
Trước khi chế//t, còn có chiếc khăn bố tặng làm bạn.
Tôi cũng từng là đứa trẻ được thương yêu.
“Ninh Vô, không lạnh.” Tôi tự vỗ về mình.
Nhưng vẫn không kìm được bật khóc.
Nước mắt vừa chảy ra đã đóng thành băng.
Hôm ấy là sinh nhật tôi.
Ninh Tư chê khăn đỏ xấu, bố tiện tay ném cho tôi.
Tôi còn nhỏ, đầu óc đơn giản, vui mừng tưởng bố nhớ sinh nhật mình.
Trong lòng lẩm nhẩm cảm ơn mãi, mới dám ngẩng đầu.
Còn bố tôi?
Ông đã đưa Ninh Tư đi mua đồ mới từ lâu.
Căn biệt thự rộng lớn, trống trải đến đáng sợ.
Chiếc khăn quàng ấy nay theo người tuyết tan chảy, vùi nơi đất khách, không ai mang về.
Tôi nói với Tạ Diễn:
“Đừng khóc nữa. Anh xem tôi – người bị bỏ rơi – còn không khóc đây này.”
Anh càng khóc lớn hơn.
Anh vừa khóc vừa ngồi thụp xuống, tay siết chặt chiếc bùa hộ mệnh của tôi.
Trên bùa thêu một chữ “Ninh”.
Đêm tình cờ gặp gỡ hôm ấy, Tạ Diễn nói “gặp nhau là duyên” và trao nó cho tôi.
Đến khi nhận, tôi mới phát hiện trên đó thêu chính họ của mình.
Như bùa hộ mệnh ở chùa Phổ Độ phải khấn từng bước, từng bước mới xin được.
Nghe nói, thêu tên lên bùa sẽ che chở cho người đó bình an cả đời.
4
Tôi ngồi trước mặt anh, ngón tay khẽ vẽ theo hàng lông mày, sống mũi anh, cố nhớ xem mình đã gặp anh ở đâu, mà nghĩ mãi không ra.
Dần dần, anh đứng dậy, thất thần rời sân bay.
Tạ Diễn trở về nhà, tôi cũng đi theo.
Tôi thật sự rất muốn biết về anh.
Trên đời này thật sự có người chịu khóc vì tôi.
Chỉ vì một tiếng khóc đó thôi, tôi muốn để lại tất cả cho anh.
Nhưng rồi tôi phát hiện, cả đời Ninh Vô tích cóp cũng chỉ có chừng đó trong chiếc túi.
Chẳng đáng giá chút nào.
“Xin lỗi nhé.” Tôi ghé bên tai anh, “Anh cho tôi nhiều thứ quý giá như vậy, tôi lại chỉ để lại cho anh mấy thứ lặt vặt.”
“Nếu có kiếp sau, tôi nhất định đem hết tiền mình kiếm được cho anh.”
Tạ Diễn lấy chìa khóa mở cửa.
Anh sống trong một khu tập thể cũ, bên trong chỉ có mấy món đồ đạc đơn sơ.
Ấy vậy mà ở Na Uy anh mua cho tôi một chiếc váy rất, rất đẹp — đúng cái thương hiệu mà tối hôm đó tôi buột miệng nhắc.
Hồi còn dọn phòng, tôi nhặt được tạp chí thời trang Ninh Tư vứt đi.
Trên bìa, người mẫu mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, phóng khoáng, đẹp không lời nào tả xiết.
Tôi sờ đi sờ lại bức ảnh, thầm nghĩ đợi khi mình đi làm, sẽ dành dụm mua bằng được.
Nhưng tôi rốt cuộc không đợi được ngày đó.
Ninh Vô gom sạch tiền, mua vé bay sang Na Uy, chuộc lại tội lỗi trong tuyết trắng.
Tôi từng nói, tôi không muốn chôn trong đất đen, tôi muốn tự do lao về phía biển cả.
Tạ Diễn thật sự đã tìm tôi suốt một ngày trong tuyết, từng bước, từng bước cõng xác tôi trở về .
Anh vượt trăm ngàn khó khăn, cuối cùng ở xứ người hỏa táng tôi, rải tro xuống biển mênh mông.
Chiếc váy đắt giá kia theo lửa hóa thành tro.
Lúc ấy tôi nghĩ anh rất giàu, mấy chục ngàn mua một cái váy mà không chớp mắt.
Giờ tôi mới biết, không phải vậy.
Tạ Diễn rất nghèo.