Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gối Đầu Hoan
Chương 2
4.
“Mẫu thân à, tất cả những gì con làm… chẳng phải đều là vì muốn tốt cho phủ tướng quân hay sao.”
Vừa nói, ta vừa đưa tay nâng khăn lụa, chấm nhẹ giọt lệ vốn không hề tồn tại nơi khoé mắt.
“Năm năm trước, phu quân con chiến tử nơi sa trường, Hoàng thượng cảm niệm tấm lòng trung liệt của cả phủ tướng quân, đặc biệt sắc phong mẫu thân làm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.”
“Giờ phu quân sống trở về, chính là tội khi quân. Nhẹ thì lưu đày, nặng thì tru di cửu tộc. Cơ nghiệp trăm năm của phủ tướng quân, chẳng lẽ mẫu thân thật sự muốn trơ mắt nhìn nó bị hủy hoại hay sao?”
“Tống Thanh Sương, ngươi tưởng ta không biết ngươi toan tính gì sao? Chẳng qua là sợ Vân nương bước vào phủ, đoạt mất vị trí chủ mẫu của ngươi thôi!”
Lục Cẩm Chi nóng nảy muốn gán tội cho ta, nhưng lại bị lão phu nhân quát lớn cắt ngang:
“Câm miệng! Chớ có ăn nói hồ đồ!”
Bà quay sang nhìn ta, ánh mắt vẫn còn vài phần oán trách:
“Dù là như vậy, ngươi cũng không nên ra tay nặng như thế, nhìn xem trên người Cẩm Chi, còn có chỗ nào lành lặn không?”
Ta điềm tĩnh đáp lời:
“Mẫu thân trách oan con rồi. Đêm qua phu quân đứng trước phủ tướng quân lớn tiếng náo loạn, tuy là ban đêm nhưng cũng có không ít người nhìn thấy. Nếu con không làm ra vẻ chút ít, e rằng sẽ khiến người ngoài nghi ngờ việc phu quân thật sự chưa chết. Người ngoài nghi ngờ thì không sao, nhưng nếu lời ấy lọt đến tai Thánh thượng, chỉ sợ hậu quả khó lường…”
“Nương! Nàng ta rõ ràng là đang cố ý trả thù mà…”
Lời của Lục Cẩm Chi còn chưa dứt đã lại bị lão phu nhân nghiêm giọng quát ngắt lời:
“Câm miệng! Thanh Sương làm gì cũng vì đại cục phủ tướng quân, sao con lại không biết cảm kích?”
Dứt lời, bà nắm lấy tay ta, dịu giọng nói:
“Thanh Sương, vẫn là con suy nghĩ chu đáo, là ta thiển cận rồi.”
Lão phu nhân này cũng không đến nỗi quá hồ đồ, bà biết rõ lợi hại trong chuyện này.
Cơ nghiệp trăm năm của phủ tướng quân, bà tuyệt đối không thể để nó sụp đổ trong tay mình.
Thái độ bà lập tức thay đổi, không còn cay nghiệt như trước mà chuyển sang ôn hòa hiền hậu:
“Có điều, dù gì Cẩm Chi cũng là phu quân của con, cứ để hắn trôi dạt bên ngoài… cũng không hay. Con xem…”
Ta đương nhiên nghe ra được ẩn ý trong lời bà ta.
Liền giả vờ khó xử:
“Nếu để người ngoài biết được chuyện phu quân ‘chết rồi sống lại’, e rằng sẽ khiến phủ tướng quân rước họa vào thân…”
Lão phu nhân nhà họ Lục lập tức lo lắng, sắc mặt căng thẳng:
“Vậy… phải làm sao mới ổn?”
Ta thong thả nói:
“Không bằng… cứ nói với bên ngoài rằng phu quân là huyết mạch lưu lạc bên ngoài của phụ thân. Như vậy, phu quân có thể danh chính ngôn thuận ở lại trong phủ.”
“Không được!”
Lão phu nhân vỗ bàn đứng dậy, giọng đầy phẫn nộ:
“Lão gia cả đời thanh bạch, sao có thể để sau khi chết lại mang danh nuôi ngoại thất, còn có cả con riêng? Thế chẳng phải khiến người đời phỉ nhổ ông ấy hay sao?”
Ta vội vàng nắm lấy tay bà, nhẹ giọng khuyên giải:
“Người đã khuất thì như đèn tắt. Huống chi, phu quân là huyết mạch duy nhất còn lại của phủ tướng quân. Nếu phụ thân còn sống, hẳn cũng sẽ không đành lòng nhìn phu quân lưu lạc bên ngoài không nơi nương tựa…”
“Nhưng mà…”
Lão phu nhân vẫn còn do dự, ta liền tranh thủ thời cơ, tiếp tục ép sát:
“Hiện nay thế đạo khó khăn, chẳng lẽ mẫu thân thực sự nhẫn tâm để phu quân chịu khổ ở bên ngoài sao?”
Quả nhiên, câu này đã chạm vào chỗ mềm trong lòng bà ta. Lão phu nhân gật đầu:
“Thôi được, cứ làm theo lời con.”
“Nương, con là đích tử của phủ tướng quân, sao có thể chịu nhục mà mang danh con riêng không thể lộ mặt?”
Lục Cẩm Chi từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn, tự nhiên không chịu nổi việc bị người ta bôi nhọ. Hắn trừng mắt nhìn ta, giọng đầy tức giận:
“Tống Thanh Sương, rõ ràng ngươi cố ý khiến ta không được yên ổn!”
Ta khẽ lau khóe mắt, vẻ mặt ủy khuất:
“Trời đất chứng giám, ta cũng chỉ muốn giữ gìn thanh danh phủ tướng quân thôi, sao phu quân lại nghĩ oan cho ta như thế?”
Lão phu nhân tuy thiên vị con trai, nhưng vẫn hiểu rõ nặng nhẹ, lập tức quát lên:
“Nếu không phải vì con giả chết quay về, Thanh Sương cần gì phải nghĩ ra hạ sách ấy? Giờ con chỉ có hai lựa chọn — hoặc mang thân phận con ngoài giá thú mà ở lại phủ, hoặc là… đi khỏi đây!”
Lục Cẩm Chi nghiến răng:
“Nhi tử đã hiểu.”
Một lát sau, hắn dắt Vân nương cùng đứa nhỏ bước đến trước mặt ta, nói:
“Ta đồng ý lấy danh nghĩa con riêng để hồi phủ. Nhưng Vân nương đã theo ta năm năm, vô danh vô phận, ta không thể để nàng tiếp tục chịu ấm ức. Còn Trần nhi — nó là trưởng tôn của phủ tướng quân, nhất định phải được nhập tộc phổ với thân phận đích tử!”
Ta suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Lục Cẩm Chi đúng thật là si tình đáng thương — đến nước này mà còn nhớ bày mưu tính kế cho mẹ con họ.
Đích tử trưởng tôn sao? Đúng là một màn "đích đích đạo đạo" khiến người ta mở rộng tầm mắt!
“E là… không thể.”
“Tại sao lại không thể? Tống Thanh Sương, rõ ràng là ngươi cố tình gây khó dễ!”
“Phu quân ta đêm tân hôn đã phụng chỉ xuất chinh. Giờ lại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân không danh không phận cùng một đứa trẻ năm tuổi… Nếu chuyện này lan ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến cả phủ tướng quân trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Mẫu thân thấy có đúng không?”
Lão phu nhân trầm mặc chốc lát, cuối cùng cũng mở miệng:
“Ta già rồi, những chuyện này… giao hết cho con định đoạt.”
Dù trong lòng bà vẫn thương đứa cháu này thật, nhưng so với thanh danh và cơ nghiệp của cả phủ tướng quân, thì mẹ con họ chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến.
Bà không muốn mang tiếng làm người ác, nên dứt khoát ném củ khoai bỏng tay ấy sang cho ta xử lý.
Đã vậy, ta đương nhiên sẽ cho họ một đáp án… vừa đúng tình lại vừa đúng lý.
“Phu quân và nàng ta không có cha mẹ tác thành, không có bà mối làm mai, nói khó nghe một chút… đây gọi là tư thông bất chính.”
Thấy sắc mặt Vân nương càng lúc càng tái nhợt, ta khẽ cong môi, nhẹ giọng nói tiếp:
“Nhưng ta cũng chẳng phải người độc ác. Trong phủ hiện đang thiếu một đầu bếp, vậy để nàng ta vào bếp làm việc là vừa.”
4.
Lục Cẩm Chi dĩ nhiên trăm phương nghìn kế không muốn chấp nhận.
Lão phu nhân thấy tình thế bất ổn, lập tức giả ngất để né tránh.
Cả phủ tướng quân một phen gà bay chó sủa.
Khi Tiêu Cảnh Dực tới, ta vừa mới đuổi được Lục Cẩm Chi đi khỏi.
“Nghe nói phủ tướng quân hôm nay náo nhiệt lắm.”
Ta khẽ cong môi, cười nhạt:
“Không biết ai đánh đổ cả vò dấm, chua đến nỗi lan khắp sân phủ.”
Tiêu Cảnh Dực bất ngờ ôm chặt lấy ta:
“Sao nàng không giết hắn luôn đi? Chẳng lẽ trong lòng vẫn còn vương tình cũ?”
Ta đưa tay ôm lấy cổ hắn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sau gáy:
“Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, ta thậm chí đã sớm quên mất trên đời có người tên Lục Cẩm Chi.”
“Ta và chàng đã sớm chung chăn bốn năm, chẳng lẽ chàng còn chưa nhìn thấu lòng ta?”
Câu nói ấy khiến Tiêu Cảnh Dực rất vừa ý, hàng mày vốn nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra vài phần.
“Nếu đã vậy, sao nàng còn để hắn sống? Nàng biết rõ, chỉ cần nàng mở miệng, ta có thể thay nàng kết liễu hắn ngay lập tức.”
Ta cười khẽ, ánh mắt lạnh lẽo:
“Giết hắn thì có gì thú vị? Hắn giả chết năm năm, vừa trở về đã mơ làm chủ phủ tướng quân, trên đời sao lại có chuyện dễ dàng đến thế? Ta muốn hắn thân bại danh liệt, mất hết tất cả — từng chút, từng chút một.”
Tiêu Cảnh Dực khẽ nhéo nhẹ má ta, nửa đùa nửa thật:
“Xem ra, đắc tội với A Thanh, đúng là chẳng có kết cục gì tốt đẹp.”
Ta kiễng chân, ghé sát bên tai hắn:
“Vậy nên chàng phải cẩn thận đó. Nếu một ngày nào đó dám phản bội ta, ta nhất định khiến chàng chết còn khó coi hơn cả Lục Cẩm Chi.”
Tiêu Cảnh Dực bật cười trầm thấp:
“Trên đời này, e rằng chỉ có A Thanh mới dám nói những lời này với trẫm.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh:
“Bệ hạ sợ là quên mất, năm xưa là người tự mình cầu xin ta thương xót, ta mới chịu ban cho cơ hội, cho phép người bước vào giường của ta.”
Ánh mắt Tiêu Cảnh Dực chợt tối lại, hắn cúi người, hôn lên môi ta thật sâu.
Tình đến lúc nồng, hắn kéo tay ta lần xuống dưới theo đường sống ngực, giọng nói khàn khàn đầy dụ hoặc:
“A Thanh… thương ta một chút, được không?”
Cùng giường chung gối bốn năm, thể lực của Tiêu Cảnh Dực ta biết rõ hơn ai hết.
Hắn siết chặt lấy eo ta, từng nhịp va chạm khiến tiếng rên rỉ của ta cũng trở nên rối loạn, không thành câu:
“Tiêu… Tiêu Cảnh Dực…”
Hắn áp sát bên tai ta, giọng nói trầm thấp đến mức khiến người run rẩy:
“A Thanh…”
Ta chống vào lồng ngực hắn, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo:
“Tháng sau, ta định tổ chức yến tiệc đón gió cho Lục Cẩm Chi. Khi ấy, chàng giúp ta mời toàn bộ triều thần, các vị công hầu quý tộc đều phải đến.”
Vừa nghe đến cái tên “Lục Cẩm Chi”, Tiêu Cảnh Dực liền nổi giận, động tác càng thêm cường liệt:
“Đến lúc này mà nàng còn nhắc tới hắn? Xem ra trẫm vẫn chưa đủ cố gắng, mới khiến nàng còn có tâm trí nghĩ đến người khác.”
“Đau…!”
Tức giận, ta cắn một cái thật mạnh lên vai hắn.
Thế nhưng Tiêu Cảnh Dực không những không giận, mà còn nâng cằm ta lên, khẽ cười:
“Không ngờ A Thanh của ta lại là một tiểu dã miêu chỉ biết cắn người.”
Ta trừng mắt liếc hắn một cái, hờn dỗi nói:
“Chàng đừng có ghen bóng ghen gió nữa. Chẳng lẽ chàng thực sự nghĩ buổi tiệc kia là để đón gió rửa bụi cho Lục Cẩm Chi sao?”
“Lẽ nào… A Thanh còn có tính toán khác?”
“Tất nhiên rồi.”
Ta vuốt ve mái tóc rối bời của hắn, từng chữ từng lời đều rõ ràng rành mạch:
“Điều Lục Cẩm Chi coi trọng nhất chính là thân phận trưởng tử đích xuất.
Yến tiệc đón gió tháng sau, ta sẽ khiến thiên hạ đều biết—hắn chỉ là đứa con riêng không thể lộ mặt.
Để hắn thân bại danh liệt, mất hết thể diện!”
5.
Mới chỉ hai ngày trôi qua, Lục Cẩm Chi đã ngồi không yên.
Trời vừa hửng sáng, hắn liền xông thẳng vào phòng ta, lôi ta dậy từ trên giường:
“Tống Thanh Sương, ngươi còn ngủ được à?!”
Cánh tay ta bị hắn kéo đến đau nhức, Xuân Đào tức giận muốn xông lên lý lẽ, nhưng ta khẽ ra hiệu ngăn nàng lại.
Nàng đành nhẫn nhịn lui bước, đỡ ta đứng dậy.
Ta chỉnh lại y phục, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nhàn nhạt:
“Sáng sớm xông vào phòng ta, có chuyện gì?”
“Ngươi còn mặt mũi hỏi ta ư?!”
Lục Cẩm Chi giận dữ quát lớn:
“Ta biết ngươi ghen tỵ vì ta và Vân nương sớm tối bên nhau suốt năm năm qua. Nhưng đừng quên, Trần nhi là huyết mạch của phủ tướng quân. Nếu nó xảy ra chuyện gì, ta nhất định bắt ngươi trả giá bằng mạng sống!”
Lời hắn nói khiến ta nhất thời không hiểu đầu đuôi ra sao, liền quay sang hỏi Xuân Đào:
“Chuyện gì vậy?”
Xuân Đào cúi đầu đáp:
“Chính là đứa trẻ mà họ mang về. Tối qua đột nhiên phát sốt cao, nô tỳ đã mời lang trung đến xem, nói là nhiễm phong hàn… chỉ vì thế nên mới…”
“Phong hàn cái gì! Rõ ràng là ngươi – đồ đàn bà độc ác – cố tình hãm hại nó! Tống Thanh Sương, ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi đừng hòng động đến mẹ con họ! Nếu không thì…”
Bốp!
Ta giơ tay, tát thẳng vào mặt hắn một cái.
Lục Cẩm Chi ôm má, phẫn nộ:
“Ngươi… ngươi dám đánh ta?!”
“Ngươi miệng không bằng chứng, vô cớ vu khống chủ mẫu phủ tướng quân, ta tát một cái đã là nhẹ rồi!”
“Ngươi to gan! Ta mới là chủ nhân phủ tướng quân!”
Ta cười lạnh một tiếng:
“E là ngươi quên mất, bây giờ ngươi chỉ là một đứa con riêng ngoài giá thú. Nếu còn không nhớ rõ thân phận của mình, ta cũng không ngại giúp ngươi nhớ lại.”
Vừa nói, ta lại giơ tay lên. Lục Cẩm Chi theo phản xạ liền lùi về sau, giơ tay che mặt.
Xem ra mấy ngày nay bị dạy dỗ cũng khiến hắn biết sợ rồi.
Nhưng đây mới chỉ là màn mở đầu — trò hay còn ở phía sau.
Hiện giờ ta chẳng buồn phí lời với hắn nữa, liền sai Xuân Đào kéo hắn ra ngoài.
Hắn không cam lòng, vẫn đứng ngoài cửa lớn tiếng gào thét không ngừng.
Ta thay xong y phục bước ra, khí thế áp người. Lục Cẩm Chi vừa trông thấy liền yếu thế thấy rõ, nhưng miệng vẫn không ngừng châm chọc:
“Tống Thanh Sương! Trần nhi là huyết mạch duy nhất của ta, ngươi khiến nó sinh bệnh, ta tuyệt đối không để yên đâu. Đi! Cùng ta đến gặp nương!”
Ta khẽ nhấc tay, hắn liền theo bản năng giơ tay che mặt.
Đúng là vô dụng!
Thấy ta sải bước rời đi, hắn lập tức chạy theo sau, miệng không quên hăm dọa:
“Quả nhiên ngươi vẫn sợ rồi! Tống Thanh Sương, nếu không muốn bị một tờ hưu thư đuổi khỏi phủ, thì ngoan ngoãn nhận lỗi với Vân nương, để nàng danh chính ngôn thuận bước vào phủ làm bình thê, để Trần nhi được nhận tổ quy tông, nếu không thì…”
“Lục Cẩm Chi, ngươi dám nói thêm một chữ, ta lập tức đuổi cả ba người các ngươi ra khỏi phủ!”
Hắn vừa định mở miệng phản bác, nhưng vừa đảo mắt nhìn xung quanh liền cứng họng—
khắp nơi đều là thị vệ của phủ tướng quân.
Công phu của Lục Cẩm Chi đã sớm mai một nhiều năm, hiện giờ chẳng còn là đối thủ của bất kỳ ai trong số họ, nên cũng không dám vọng động.
Ta không buồn dây dưa thêm với hắn, lập tức dẫn Xuân Đào xông thẳng vào nơi ở hiện tại của mẹ con Vân nương.
Vừa thấy Lục Cẩm Chi, Vân nương liền nhào vào lòng hắn, khóc lóc thảm thiết:
“Lục lang, chàng nhất định phải làm chủ cho Trần nhi!”
Lục Cẩm Chi tất nhiên không đành lòng để mỹ nhân rơi lệ, vội vã an ủi:
“Yên tâm, Trần nhi là con chúng ta, ta nhất định sẽ không để nó chịu thiệt.”
Nói rồi, hắn quay người nhìn ta, trịnh trọng lên tiếng:
“Tống Thanh Sương, quỳ xuống xin lỗi đi.”
“Ngươi nói gì?”
“Ngươi chẳng phải vì sợ bị mẫu thân trách phạt nên muốn đích thân xin lỗi Vân nương hay sao? Ta đồng ý. Chỉ cần hôm nay ngươi chịu quỳ xuống nhận sai, đồng thời để Trần nhi được nhận tổ quy tông, ta sẽ bảo Vân nương rộng lượng tha thứ cho ngươi.”
Xin lỗi? Tha thứ?
Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
“Lục Cẩm Chi, ngươi đúng là dám nói! Một tiện tỳ như ả ta, mà đòi để ta — đường đường là chủ mẫu phủ tướng quân — phải cúi đầu xin lỗi? Ngươi hỏi thử xem, nàng ta có tư cách nhận nổi hay không?”
Vân nương giả vờ lau nước mắt, giọng điệu đáng thương:
“Tỷ tỷ, muội biết tỷ hận muội đã ở bên Lục lang suốt năm năm qua… Nhưng hài tử là vô tội, sao tỷ nỡ lòng nào xuống tay với nó?”
Nói xong, nàng ta lại rúc sâu hơn vào lòng Lục Cẩm Chi: