HỈ TƯƠNG PHÙNG
Chương 1
01
Phụ thân đón biểu muội từ Sóc Châu vào phủ.
Không bao lâu sau khi Tống Văn Khê nhập phủ, ta đã tình cờ bắt gặp nàng cùng vị hôn phu của ta du ngoạn đêm hội đăng hoa.
Chuyện này, thực ra cũng chỉ là một sự trùng hợp.
Hôm ấy, vốn dĩ ta chẳng hề muốn ra ngoài. Nhưng Tam muội Mạnh Chiêu Tự lại ríu rít kể rằng Minh Nguyệt Lâu mở hội lớn, các công tử tiểu thư khắp kinh thành đều tụ hội vui chơi. Nếu ai có thể giải được toàn bộ câu đố, sẽ nhận được phần thưởng quý giá.
Nào ngờ, giữa ánh nhìn chăm chú của bao người, kẻ giành được phần thưởng lại chính là biểu muội và vị hôn phu của ta.
Hai người sóng vai đứng bên nhau, trông như một đôi ngọc ngà, khiến xung quanh rộ lên tiếng reo hò náo nhiệt.
Tống Văn Khê đã đến tuổi nghị thân, Sóc Châu lại là vùng đất xa xôi hẻo lánh, nên dì ta đương nhiên mong nàng có thể tìm được một mối nhân duyên tốt tại kinh thành.
Ngay hôm nàng nhập phủ, kế mẫu đã thì thầm bên tai ta, dặn dò phải đề phòng vị biểu muội này.
Nhưng ta chẳng mấy bận tâm.
Giờ đây, nàng cùng hắn tâm ý tương thông, hợp tác đoạt được phần thưởng.
Đó là một miếng bội ngọc điêu khắc hình mẫu đơn, do chính tay Trần Tử Mộ trao vào tay Tống Văn Khê.
Mỹ nhân nửa điểm trang, má hồng như son, giữa tiếng hò reo vang dậy, ánh mắt hắn dõi theo nàng lộ rõ vẻ nhu tình.
Phía sau ta, Mạnh Chiêu Tự cất giọng chế giễu:
"Ta còn tưởng ca ca nhà họ Trần vốn lạnh lùng xa cách, chẳng ngờ biểu muội lại có bản lĩnh đến thế, có thể khiến hắn vui mừng lộ liễu, ân cần đến vậy."
Những lời này rõ ràng là đang nhắc nhở ta.
Ta và Trần Tử Mộ đã đính ước được nửa năm, nhưng hắn luôn xa cách với ta, chưa từng nói chuyện quá vài câu.
Trước đây mọi người đều nói hắn là kẻ đọc sách khô khan, không giỏi ăn nói. Nhưng giờ xem ra, cũng không hẳn như vậy.
Mạnh Chiêu Tự lại cười nhạt, tiếp lời:
"Biểu muội vừa mới đến, đã muốn lấn lướt đại tỷ một bậc. Giờ thì hay rồi, còn giẫm đạp lên thể diện của tỷ nữa. Hôm vào phủ, nàng ta cướp mất viện của tỷ, sau này không biết còn muốn đoạt thứ gì nữa đây?"
Ngày Tống Văn Khê nhập phủ, giữa ta và nàng đã nảy sinh tranh chấp vì một gian viện, kết quả là chẳng ai vui vẻ gì.
Từ vài tháng trước, ta đã để mắt đến Tiểu viện Phất Liễu ở phía đông, nơi đó vô cùng thích hợp để tránh nóng mùa hè. Đáng lẽ tháng này ta đã chuyển vào. Nhưng nàng đột ngột đến, viện ấy liền bị nhường cho nàng.
Rõ ràng biết ta đã sớm chọn nơi đó, nhưng nàng chẳng tỏ ra áy náy chút nào, chỉ mỉm cười xa xa nói:
"Vậy thì đa tạ biểu tỷ đã nhường lại."
Nụ cười ấy, quả thực khiến người ta muốn động thủ.
Ai ai cũng nhìn ra nàng đang khiêu khích ta.
Ta tức giận đến mức ngay trước mặt mọi người, đập vỡ một bộ trà cụ vô cùng quý giá.
02
Giờ đây, nàng và Trần Tử Mộ sóng vai bên nhau, còn ta lại trở nên dư thừa. Ta chẳng muốn nhìn thêm nữa, xoay người trở về phủ.
Vừa vào viện, kế mẫu Trần Thục Nghi đã vội vàng đến an ủi:
" Điệt nhi của ta, trước đây vốn chỉ một lòng vùi đầu vào sách vở, đối với con lại càng một mảnh chân tình. Vậy mà từ khi biểu muội con đến, hắn lại bị nàng ta mê hoặc đến mức hồn xiêu phách lạc. Thật đúng là nghiệt duyên! Để đó ta sẽ dạy dỗ hắn một trận. Có ta ở đây, hắn đừng mong làm càn. Ta tuyệt đối không để hắn phụ con."
Bà ta ra vẻ hiền từ, tỏ ý lo lắng cho ta hết mực.
Nước mắt ta lặng lẽ rơi xuống, nghẹn ngào hỏi:
"Kế mẫu, có phải hắn thích biểu muội hơn, không hề thích con phải không?"
"Nếu hắn dám có lòng hai mặt, ta lập tức đánh gãy chân hắn!"
Bà ta nghiến răng nghiến lợi, nói chắc như đinh đóng cột.
Mối hôn sự này, vốn là do bà ta một tay sắp đặt.
Để thúc đẩy việc hôn sự, bà ta chẳng biết đã rót bao nhiêu lời đường mật vào tai phụ thân, nào là:
" Điệt nhi ta mười mấy tuổi đã đỗ tú tài, khi theo học ở Văn Tuyên Thư Viện còn được bậc đại nho hết lời khen ngợi. Đợi đến ngày thi khoa cử, hắn tất sẽ đỗ cao, rạng danh tổ tông. Khi đó, không biết có bao nhiêu khuê tú thầm thương trộm nhớ."
Phụ thân nghe vậy, cũng động lòng suy tính.
Mạnh gia vốn xuất thân thương nhân, dẫu đã leo lên hàng hoàng thương, vẫn bị khinh thường vì không có danh vọng.
Phụ thân luôn xem trọng người đọc sách, hy vọng có thể nương nhờ quan hệ thông gia mà đổi vận.
Dưới những lời tâng bốc của kế mẫu, ông càng xem điệt nhi bà ta là nhân tài hiếm có, vội vàng định ra hôn ước, sợ rằng sau này hắn đỗ đạt công danh lại bị người khác đoạt mất.
Mạnh Chiêu Tự cũng không ngừng tô vẽ trước mặt phụ thân, nào là hắn thông minh trời phú, nào là tiền đồ rộng mở, sau này nhất định sẽ làm nên đại sự.
Nhìn theo bóng lưng kế mẫu rời đi, ta chậm rãi đưa tay lau khô nước mắt.
03
Mấy ngày sau, Mạnh Chiêu Tự vội vã chạy đến báo tin:
"Tống Văn Khê trong lúc múa trong phủ không cẩn thận ngã xuống, trật chân rồi."
Trần Tử Mộ vì nàng mà chạy khắp nơi tìm danh y, chỉ sợ nàng lưu lại thương tật, sau này không thể múa được nữa.
Nàng vừa nói vừa chăm chú quan sát sắc mặt ta.
Ta nghe xong, không nói một lời, chỉ xoay người bước ra ngoài.
Nàng tưởng ta định đến tìm Trần Tử Mộ gây chuyện, vội nhắc:
"Đại tỷ, tỷ đi nhầm hướng rồi, biểu ca Trần giờ đang ở Nhật Thăng Trà Lâu."
Ta lạnh nhạt đáp:
"Ta muốn đi tìm phụ thân, để người nhìn rõ xem Trần Tử Mộ rốt cuộc là hạng người gì."
Lời vừa dứt, sắc mặt Mạnh Chiêu Tự lập tức hoảng hốt, vội vàng kéo lấy tay ta.
Điều nàng muốn thấy, là ta đến Nhật Thăng Trà Lâu làm ầm ĩ một trận, chứ không phải đến chỗ phụ thân phá hỏng hôn sự này.
Nàng là người mong ta gả cho Trần Tử Mộ nhất.
Nàng biết rõ hắn đang ngồi giữa đám văn nhân đàm luận cao xa, cố ý chọn lúc này để nói với ta, chính là để ta mất lý trí mà đến gây náo loạn, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Chỉ tiếc, ta không để nàng được như ý nguyện.
Khi hai ta còn đang giằng co, thì Trần thị vội vàng xuất hiện, giáng cho Mạnh Chiêu Tự một cái tát.
"Cả ngày chỉ biết nói ba hoa trước mặt tỷ tỷ, còn ra thể thống gì nữa?"
Mạnh Chiêu Tự ôm má, sững sờ không dám tin.
Trần Tử Mộ bấy lâu vẫn luôn giữ bộ dạng nho nhã, đạo mạo trước mặt phụ thân.
Trần thị đương nhiên sợ ta làm lộ bộ mặt thật của hắn.
Mạnh Chiêu Tự là kẻ khôn ngoan, thấy tình thế không thuận lợi, liền lập tức đổi giọng, tức tối nói:
"Tất cả đều do Tống Văn Khê mà ra! Trước khi nàng ta đến, có từng xảy ra chuyện gì như vậy đâu? Rõ ràng là nàng ta quyến rũ biểu ca!"
Trần thị vội hứa hẹn với ta:
"Trần Tử Mộ nhất định sẽ đích thân đến nhận lỗi với con."
Ta liền chờ xem hắn sẽ đến thế nào.
Thấy ta không còn tỏ ra kích động, bà ta mới kéo Mạnh Chiêu Tự rời đi.
Ba ngày sau, Trần Tử Mộ quả nhiên đến phủ.
Tiểu tư đi theo phía sau hắn còn khiêng theo hai chậu lan, đặt trước mặt ta.
"Họ Trần ta đến đây để bồi tội, hai chậu lan này coi như lễ xin lỗi. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở tiểu thư đôi câu—cái tính khí hẹp hòi, không biết dung người của nàng, sau này nhất định phải sửa đổi. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà nàng đã nghi ngờ ghen tuông, còn chạy đi mách với cô mẫu để bà trách phạt ta. Nếu sau này thành thân mà cứ ba ngày hai bữa gây náo loạn thế này, thì còn ra thể thống gì nữa?"
Giọng điệu hắn tuy ôn hòa, nhưng ẩn chứa sự bực bội, hiển nhiên là không cam tâm đến đây.
Ta đặt quyển sách xuống, giọng lạnh nhạt:
"Nếu Trần công tử tự thấy bản thân không sai, vậy không cần đến đây làm gì. Chút lan cảnh này cũng chẳng phải vật quý báu gì, Mạnh gia chúng ta không hiếm lạ, mời công tử mang về đi."
Hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt chứa ý khinh thường:
"Nàng sao có thể sánh với Tống cô nương?"
Nói xong, hắn hất tay áo rời đi.
Nhưng chưa đi được bao xa, sau lưng bỗng vang lên tiếng vỡ vụn.
Hắn quay đầu lại, liền thấy ta vừa mới hất đổ hai chậu lan xuống đất.
Ta nhướng mày, khoanh tay cười:
"A Lê, còn không mau đem đống rác rưởi này vứt ra ngoài?"
Sắc mặt Trần Tử Mộ lập tức đanh lại:
"Mạnh Chiêu Trì, nàng gọi ta đến đây xin lỗi, chỉ để cố ý nhục nhã ta?"
Hắn siết chặt nắm tay, mắt tối sầm:
"Nàng quả thực chẳng sánh được với Tống cô nương chút nào! Đáng tiếc, ta không thể tự quyết, nếu có thể lựa chọn, ta nhất định sẽ chọn nàng ấy, chứ không phải nàng."
Hắn còn tưởng hắn có quyền lựa chọn?
Chẳng bằng soi gương mà nhìn lại bản thân, hắn thì có tư cách gì mà chọn chứ?
Trần gia chẳng phải danh môn quyền quý gì, so với Mạnh gia hoàng thương còn chẳng bằng, nói trắng ra, chẳng qua chỉ là một nhà thường dân mà thôi.
Chỉ tiếc, năm xưa phụ thân lại nhìn trúng Trần Thục Nghi, nhất định muốn nạp bà ta làm kế thất.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói:
"Trần công tử, ngươi có tư cách gì để chọn?"
Cả nhà họ Trần còn phải dựa vào kế mẫu ta lén lút trợ cấp, hắn tuy có chút tài học, nhưng cứ tiếp tục thế này, e rằng cuối cùng cũng chỉ là kẻ tầm thường trong thiên hạ mà thôi.
Chỉ tiếc, hắn không tự biết điều ấy.
Bấy lâu nay, nhờ có kế mẫu hỗ trợ, Trần gia mới có thể sống tốt đến vậy, nhưng giờ lại quên mất ngày xưa nghèo túng ra sao.
Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, giọng điệu lạnh lùng:
"Mạnh đại tiểu thư, hôm nay nàng đã sỉ nhục ta, ta đều ghi nhớ. Ngày sau nếu ta thi đỗ khoa cử, đừng có đến cầu ta giúp đỡ!"
Còn trẻ người non dạ, chỉ vài ba câu đã không chịu nổi.
Hắn đã sớm quên lời dặn dò của vị cô mẫu hắn.
Ta thì lại nhớ rất rõ.