HỈ TƯƠNG PHÙNG

Chương 3



07

Mạnh Chiêu Tự mặt mày tái nhợt, chết sững tại chỗ.

"Sao có thể như vậy? Nhất định có kẻ hãm hại ta…"

Nàng ta hoảng loạn kêu khóc, nhưng chẳng thể lay động được chút lòng thương xót nào từ Trưởng công chúa.

Thị vệ không chút nể nang, thô bạo kéo nàng ta xuống.

Trưởng công chúa trong mắt tràn đầy ghét bỏ, thậm chí chẳng buồn liếc thêm một lần.

Ta cùng Tống Văn Khê liếc nhìn nhau, ung dung uống cạn chén rượu.

Yến hội cài hoa vì sự kiện này mà bị phá hỏng hoàn toàn, khiến tâm trạng vui vẻ của Trưởng công chúa tan thành mây khói.

Nàng sớm đã mất hứng, dứt khoát đứng dậy rời đi.

Không ai không biết, yến hội bị cắt ngang như vậy, chính là vì Mạnh Chiêu Tự chạm phải vảy ngược của Trưởng công chúa, vô tình khơi dậy ký ức đau lòng của nàng.

Khi ta và Tống Văn Khê trở về phủ, Mạnh Chiêu Tự đang ôm chặt Trần thị khóc không dứt, lớp trang điểm đã lem nhem cả khuôn mặt, chẳng còn chút kiêu ngạo nào khi mới ra khỏi phủ.

Trần thị mặt mày đen kịt, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm ta và Tống Văn Khê, hận không thể khoét thủng hai kẻ đứng trước mặt.

Nhưng chuyện này vẫn chưa chấm dứt.

Phụ thân đã nổi giận, muốn mang gia pháp ra xử trí.

Chiếc thước gỗ liên tục giáng xuống tay Mạnh Chiêu Tự, thoáng chốc lòng bàn tay đã sưng đỏ.

Trần thị muốn tiến lên cầu xin, nhưng ta lại nhẹ giọng nhắc nhở:

"Kế mẫu, cưng chiều con sai cách, chẳng khác nào hại con. Hôm nay phụ thân trách phạt Tam muội, chính là để nói cho thiên hạ biết, nữ nhi Mạnh gia cũng có phép tắc. Nếu hôm nay kế mẫu che chở cho Tam muội, chẳng phải sẽ làm ô danh Mạnh gia, khiến người ta nghĩ rằng nữ nhi Mạnh gia ai nấy đều như Tam muội, không biết giữ mình hay sao?"

Bốn chữ cuối cùng khiến sắc mặt Trần thị tối sầm, hệt như bị người ta giáng một đòn mạnh.

Bà ta vừa vỗ ngực, vừa run rẩy chỉ tay vào ta:

"Chắc chắn là ngươi! Chính ngươi đã hại nữ nhi ta!"

Ta làm ra vẻ vô tội, chậm rãi nói:

"Khi ấy ta cách Tam muội rất xa, giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao người, ta làm sao có thể hại nàng?"

Trần thị á khẩu, không thể phản bác.

Ta lại bình tĩnh tiếp lời:

"Ngược lại, ta có chuyện muốn hỏi kế mẫu —chuyện Tam muội thầm mến Trần Tử Mộ, kế mẫu có biết không?"

Bà ta theo bản năng phủ nhận:

"Ngươi nói bậy! Nữ nhi ta sao có thể để ý đến hạng người như hắn?"

Người một khi hoảng loạn, tất sẽ lỡ lời, để lộ tâm tư chân thật.

Ta khẽ cười, truy hỏi đến cùng:

"Hạng người như hắn? Kế mẫu nói vậy, chẳng lẽ hắn có điều gì khuất tất?"

Bị ta dồn ép, ánh mắt Trần Thục Nghi lóe lên vẻ hoảng hốt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Tử Mộ là người đọc sách, chí hướng tiến thân, làm gì có chuyện khuất tất?"

Lời bà ta còn chưa dứt, ta liền tiến lên một bước, giọng nói chậm rãi nhưng vô cùng rõ ràng:

"Phụ thân, mấy ngày trước, có người từ sòng bạc ngầm tìm đến con, đòi con thay Trần Tử Mộ trả nợ."

Ta ra hiệu cho nha hoàn mang khế ước nợ tới, đặt vào tay phụ thân.

Tờ khế ước này, là ta dùng số bạc lớn mua lại.

Hắn luôn làm việc kín kẽ, nhưng hành tung ra vào sòng bạc lại bị Tống Văn Khê phát hiện.

Ta tìm đến những kẻ vô lại kia, lấy được khế ước, giữ trong tay bằng chứng xác thực, chính là để cho hắn một đòn trí mạng, khiến phụ thân nhìn thấu bộ mặt thật của hắn và Trần thị.

Phụ thân nhìn chăm chú vào từng con chữ trên tờ khế ước, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt ông dừng lại trên mặt Trần thị, đầy vẻ giận dữ.

"Đây chính là nhân tài xuất chúng mà nàng hết lòng chọn lựa cho Chiêu Trì?"

Ông tức giận đến mức ném xấp khế ước nợ vào mặt bà ta.

"Kế mẫu, Trần Tử Mộ là cháu ruột của người, người một mực ca ngợi hắn là quân tử đoan chính, phẩm hạnh cao quý. Ta và phụ thân tin tưởng người, nhưng người lại lừa gạt chúng ta, nhất quyết gả ta cho hắn—chẳng lẽ là muốn dùng gia sản của Mạnh gia để bù đắp thua lỗ cho Trần gia?"

Bà ta né tránh ánh mắt ta, vẻ mặt chột dạ, không dám nhìn thẳng.

Phụ thân sắc mặt lạnh lẽo, đôi môi mím chặt thành một đường, đứng bất động bên cạnh, ánh mắt sắc bén khóa chặt trên người bà ta.

Rõ ràng, những lời ta vừa nói đã như một cú đánh mạnh vào tâm trí ông.

Người nằm bên gối ông bấy lâu, vậy mà lại toan tính mưu mô, giăng bẫy ông suốt bao năm qua.

Cái gọi là dịu dàng hiền thục, đoan trang rộng lượng—chẳng qua chỉ là một tấm mặt nạ được che đậy tinh vi.

Bên dưới lớp vỏ bọc ấy, là một trái tim đầy toan tính, một tâm địa nham hiểm, lợi dụng từng cơ hội để chiếm lợi.

Hình tượng mà Trần thị khổ công xây dựng bao năm nay, rốt cuộc chỉ trong chớp mắt liền hoàn toàn sụp đổ.

 

08

Mạnh Chiêu Tự bị đánh ba mươi trượng, rồi bị phạt quỳ suốt đêm trong từ đường.

Ta và Tống Văn Khê đứng ngoài, nhìn ánh đèn bên trong chập chờn lay động.

Tống Văn Khê khẽ phủi tay áo, rút ra ba cây ngân châm mảnh như lông trâu, nhẹ nhàng cười:

"Trước đây ta từng học được vài chiêu từ du y ở Bắc Cương, không ngờ lại có dịp dùng đến."

Lời vừa dứt, ba cây ngân châm lặng lẽ cắm vào thân gỗ, không để lại dấu vết nào.

Ngày hôm đó, Mạnh Chiêu Tự bước lên đài, căn bản không phải vì trượt chân mà ngã xuống.

Ngân châm đã được tẩm bí dược, chỉ cần chạm vào huyệt vị, chân sẽ tê cứng, bước đi lảo đảo.

Kim châm quá mảnh, thuốc tẩm trên đầu kim lại không có cảm giác rõ rệt, đâm vào da liền không dễ phát hiện.

Lúc Tống Văn Khê lui xuống sau khi dâng vũ, vừa khéo lướt ngang qua Mạnh Chiêu Tự.

Nhưng khi ấy, nàng ta chỉ mãi lo nghĩ xem phải làm sao để lấn át phong thái của Tống Văn Khê, đâu ngờ có một cây châm đã vô thanh vô tức đâm vào huyệt vị của mình.

Mà bức thư trong tay áo nàng ta, cũng là thứ ta đã chuẩn bị sẵn.

Những câu từ trong thư, đúng là do nàng ta viết, nhưng người nàng thầm mến lại không phải Trần Tử Mộ, mà là Thế tử phủ Vĩnh Ninh hầu.

Lá thư này, chính tay nàng ta viết ra, nhưng viết xong lại không dám gửi đi. Kết quả, nó lại rơi vào tay ta.

Chữ viết của nàng ta, ta đã sớm luyện đến mức giống như đúc.

Chỉ cần sao chép toàn bộ nội dung, đổi tên người nhận thành Trần Tử Mộ, thế là đủ.

Vậy nên, khi nghe Trưởng công chúa đọc lên từng câu chữ trong thư, Mạnh Chiêu Tự là người hoảng loạn nhất.

Bởi vì từng con chữ ấy, đúng là từ tay nàng viết ra.

Mãi đến khi Trưởng công chúa nói ra tên Trần Tử Mộ, nàng ta mới kịp phản ứng rằng có điều không ổn—rõ ràng bức thư này không phải gửi cho hắn.

Nhưng khi ấy, đã quá muộn.

Từ khoảnh khắc Tống Văn Khê đặt chân vào kinh thành, toàn bộ những tranh chấp giữa ta và nàng, thực chất chỉ là một màn kịch.

Trần Thục Nghi muốn nhìn thấy ta và Tống Văn Khê bất hòa, nên bà ta bày mưu ly gián.

Nhưng bà ta không biết, ngay cả những lần gặp gỡ giữa Tống Văn Khê và Trần Tử Mộ, cũng là do chúng ta bàn bạc sẵn.

Kể cả chuyện tranh giành Tiểu viện Phất Liễu khi nàng nhập phủ, cũng chỉ là màn dạo đầu.

Kế mẫu ta tự cho rằng bản thân nắm chắc mọi thứ trong tay, có thể dễ dàng khiến tỷ muội ta tranh đấu, rồi để Mạnh Chiêu Tự ung dung ngồi hưởng lợi.

Vậy thì, ta và Tống Văn Khê liền phối hợp diễn cho bà ta xem.

Diễn đến mức bà ta tin tưởng không chút nghi ngờ, sau đó xoay người hạ một đòn chí mạng.

Hôm nay, kết cục này, e rằng sẽ trở thành cơn ác mộng theo bà ta đến suốt đời.

Bao năm qua, bà ta mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa, toan tính tư lợi, cuối cùng cũng bị vạch trần.

Năm xưa, cô cô ta mắc bẫy của bà ta, mới khiến quan hệ với phụ thân rạn nứt, phải rời xa kinh thành, lưu lạc tới Sóc Châu, bao năm không về.

Lần này, bà ta lại muốn dùng chính ta để đuổi nữ nhi cô cô khỏi nhà.

Nếu mọi sự diễn ra như bà ta dự liệu, ta sẽ phải gả cho điệt nhi bà ta, dùng hồi môn của mình để củng cố địa vị Trần gia.

Còn Tống Văn Khê sẽ thân bại danh liệt tại yến hội cài hoa, bị ép phải rời kinh trở về Sóc Châu.

Bà ta thậm chí còn muốn giữ bằng chứng ta "hại" Tống Văn Khê trong tay, để có thể khống chế ta, bắt ta vĩnh viễn nghe theo lời bà ta.

Mạnh Chiêu Tự cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ trong yến hội, từ đó bước lên một nấc thang cao hơn.

Đáng tiếc, bà ta đã đi một nước cờ sai.

Mà Tam muội của ta—Mạnh Chiêu Tự—chính là kẻ hưởng lợi từ kế hoạch này.

Từ đầu đến cuối, nàng ta đều đóng vai trò kẻ giúp sức, hùa theo kích động, châm ngòi khi cần thiết.

Chỉ là, nàng ta không ngờ, cuối cùng lại tự đẩy mình vào đường cùng.

Sáng sớm hôm sau, phụ thân ra quyết định đưa Mạnh Chiêu Tự đến tịnh tu tại Tĩnh Ninh tự, tránh đầu sóng ngọn gió.

Một nữ tử chưa xuất giá, lại viết thư tỏ tình với nam nhân, chuyện này đã sớm lan truyền khắp kinh thành.

Bị đuổi khỏi yến hội, danh tiếng của nàng ta đã rơi xuống vực thẳm.

Giữ lại chỉ tổ nghe người ta đàm tiếu, chi bằng tạm thời đưa đi lánh mặt.

Trần Thục Nghi dù không cam lòng, cũng không thể thay nàng ta cầu xin.

Lúc này rời kinh, đối với Mạnh Chiêu Tự mà nói, có lẽ còn là một lối thoát.

Dù sao, người đời chóng quên, chờ ba năm năm năm nữa, không ai nhắc lại chuyện này, nàng ta vẫn có thể quay về.

Chỉ có điều…

Mạnh Chiêu Tự sao có thể chấp nhận chứ?

Thế tử Vĩnh Ninh hầu sắp bàn chuyện hôn sự, nàng ta mới dốc hết tâm tư để tỏa sáng tại yến hội, mong tìm cơ hội bước chân vào phủ hầu tước.

Mạnh gia xuất thân thương nhân, dù có là hoàng thương đi chăng nữa, thì so với gia tộc quyền quý như Vĩnh Ninh hầu phủ vẫn là một trời một vực.

Nàng ta cho rằng chỉ cần danh tiếng đủ rực rỡ, liền có thể đổi lấy một tấm hôn ước với Thế tử hầu phủ.

Thực đúng là si tâm vọng tưởng.

Nhưng giờ đây, chính nàng ta đã tự tay chặt đứt giấc mộng hoang đường ấy.

Chờ ba năm năm năm sau trở về, e rằng Thế tử Vĩnh Ninh hầu đã sớm thành thân, thậm chí có thể đã có con cái đề huề.

 

09

Phụ thân cho gọi người nhà họ Trần đến, chủ động đề nghị từ hôn.

Ông đã nhìn thấu những tính toán ích kỷ của Trần thị trong mối hôn sự này, cũng tận mắt chứng kiến Trần Tử Mộ là kẻ phẩm hạnh tầm thường, không đáng để gửi gắm tương lai nữ nhi.

Trần Thục Nghi còn định lên tiếng, nhưng chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng của phụ thân, bà ta đã lập tức im bặt.

Bao năm qua, bà ta dùng lời nói dịu dàng, hành động chu đáo, luôn giữ vẻ rộng lượng đoan trang, thành công giành được lòng tin của phụ thân.

Nhưng giờ đây, vết nứt trong lòng tin ấy đã hình thành.

Trần Tử Mộ bị đòn giáng bất ngờ này làm cho bối rối, đến tận lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng đây không phải là một cuộc bàn bạc, mà là một thông báo.

Lúc trao trả tín vật, hắn tiến đến bên ta, hạ giọng nói:

"Từ hôn, đối với ta mà nói, là một sự giải thoát."

Ánh mắt hắn lướt về phía Tống Văn Khê, mang theo vài phần chờ mong.

Chỉ tiếc, hi vọng này chắc chắn sẽ tan thành bọt nước.

Ta khẽ cười:

"Ta cũng vậy."

Hôn sự bị hủy, tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng được đặt xuống.

Ngày ấy khi định thân, phụ thân chỉ nghe theo lời Trần thị, không chấp nhận bất cứ lời phản đối nào, cũng chưa từng hỏi đến ý ta.

Dù ta có phản kháng hay không, đều chỉ có lợi cho Trần thị.

Nếu ta ngoan ngoãn tuân theo, bà ta sẽ buông lỏng cảnh giác.

Nhưng việc bà ta mơ tưởng kiểm soát vận mệnh của ta, e rằng đã quá tự phụ rồi.

Sau khi mọi người rời đi, ánh mắt của Trần thị hiện rõ sự oán hận, ngọn lửa giận dữ trong lòng bà ta gần như không thể khống chế.

"Đại tiểu thư tâm tư thâm sâu, quả thực không ai bì nổi. Trước mặt ta giả vờ ngu xuẩn, nhút nhát, không có chủ kiến bao nhiêu năm, nay lại ra tay tàn nhẫn, không chút nương tình. Ta thực sự mở rộng tầm mắt. Trước đây Chiêu Tự nói ngươi ngu dốt, ta còn tin, không ngờ chúng ta đều bị ngươi lừa gạt."

Ta nhìn bộ dạng mất khống chế của bà ta, chỉ cười nhạt:

"Kế mẫu cũng thế thôi, giả vờ khoan dung đức hạnh bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn khó che giấu tâm địa rắn rết."

Ta thản nhiên lướt qua bà ta.

Giữa ta và bà ta, giả dối đã bị xé toạc.

Nhưng vở kịch này vẫn chưa kết thúc.

Tên điệt nhi ngu muội của bà ta—Trần Tử Mộ—vẫn chưa chịu buông tay, hết lần này đến lần khác tìm đến Tống Văn Khê, nhưng đều bị từ chối thẳng thừng.

Hắn không hiểu, rõ ràng trước đây còn cùng nàng thưởng thơ luận họa, cùng dạo hội đăng hoa, vì sao giờ lại bị hờ hững đến vậy?

Khi hắn đứng trước phủ khổ sở cầu xin, ta và Tống Văn Khê vẫn thản nhiên ngồi trong sân chăm sóc hoa cỏ.

"Hắn là kẻ cố chấp, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu."

Cái ngày hắn vui vẻ chấp nhận từ hôn, là vì tưởng rằng mình có cơ hội lựa chọn Tống Văn Khê.

Nhưng hắn quên mất lời ta đã từng nói—hắn lấy đâu ra tư cách để chọn?

Ta ghé sát tai Tống Văn Khê nói nhỏ vài câu, nàng lập tức bật cười, rồi quay người dặn dò nha hoàn đi truyền lời.

Đến nửa đêm, hậu viện chợt vang lên tiếng kinh hô, làm kinh động đến đám hộ viện tuần tra.

Đuốc lửa được thắp sáng rực cả một góc trời.

Nghe nói, có trộm đột nhập vào phủ, may mắn đã bị bắt tại trận.

Nhưng khi người hầu áp giải kẻ đó ra trước mặt mọi người, phụ thân vừa thấy liền biến sắc.

Tên trộm kia, không ai khác, chính là Trần Tử Mộ.

Phụ thân giận đến mức lập tức sai người đưa hắn đến quan phủ.

Nhưng hắn lại lớn tiếng kêu oan:

"Ta không phải là kẻ trộm! Ta đến đây là vì Tống cô nương đã hẹn trước!"

Hắn cố chấp muốn kéo Tống Văn Khê xuống nước.

Tống Văn Khê cười lạnh, chắp tay đứng thẳng, không chút sợ hãi:

"Đường đường là người đọc sách, lại đi làm trò trộm gà bắt chó, còn bịa đặt vô căn cứ, hủy hoại danh tiết của ta. Không còn gì để nói nữa, đưa hắn đến quan phủ đi."

Trần Tử Mộ hoảng hốt, gào lên:

"Tống cô nương, nàng nói vậy là sao?"

Hắn không thể hiểu được, vì sao nàng lại trở mặt tuyệt tình như thế.

Tống Văn Khê ung dung nói:

"Cữu cữu, một kẻ đọc sách như hắn, giữa đêm dám cả gan xông vào hậu viện, không lẽ lại không có người chống lưng? Nếu không có ai xúi giục, hắn lấy đâu ra lá gan đó?"

Lời này, rõ ràng là chĩa thẳng vào Trần Thục Nghi.

Trần Thục Nghi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, tức giận quát lên:

"Biểu cô nương, ngươi bóng gió ám chỉ, cho rằng ta đứng sau xúi giục hắn sao?"

Tống Văn Khê hờ hững cất giọng:

"Hắn là cháu ruột của người, chuyện này đúng hay sai, lòng người tự có phán xét. Nhưng kẻ có hành vi hèn hạ lén lút thế này, nhất định phải nghiêm trị. Cữu cữu, xin người hãy giao hắn cho quan phủ, tránh để nữ quyến trong phủ phải nơm nớp lo sợ, mất đi sự yên ổn."

Trần Tử Mộ lập tức quay sang Trần Thục Nghi, ánh mắt tràn đầy cầu xin:

"Cô mẫu, cứu con với! Con bị hãm hại! Nếu hôm nay con bị đưa đến quan phủ, tương lai khoa cử ắt sẽ bị ảnh hưởng!"

Lúc này, hắn mới nhớ đến tiền đồ của mình sao?

Trần Thục Nghi cơn giận dâng trào, nhưng không thể phát tác. Dù sự thật ra sao, thì trước mắt, bà ta phải giữ được Trần Tử Mộ trước đã.

"Phu quân, nếu đưa hắn đến quan phủ, tiền đồ của hắn liền hoàn toàn hủy hoại. Thiếp cầu xin phu quân nương tay, hơn nữa chuyện này vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ, xin hãy để thiếp điều tra rõ ràng, sau đó hẵng xử lý cũng chưa muộn."

Lời vừa dứt, ta chậm rãi bước lên, giọng điệu bình thản:

"Kế mẫu luôn tự nhận là người công tâm, vậy vì sao hôm nay lại ra sức che chở cho hắn? Chỉ vì hắn là cháu ruột của người sao? Nhưng Tống Văn Khê cũng là cốt nhục của cô cô, nếu biết nàng bị đối xử như thế này ở kinh thành, e rằng lòng cũng lạnh như tro tàn.

Hôm nay, rõ ràng Trần Tử Mộ sai trước, nếu dung túng cho hắn, chẳng phải nữ quyến trong phủ từ nay về sau đêm nào cũng phải nơm nớp lo sợ sao?

Nếu kế mẫu xử lý như vậy, chỉ sợ người ngoài sẽ chê trách người thiên vị, hoặc nói thẳng ra, người quản gia bất lực."

Sắc mặt phụ thân lập tức trầm xuống.

Ông vốn đã bất mãn với mưu mô của Trần Thục Nghi, giờ bà ta còn ra mặt che chở cho điệt nhi, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Ông cất giọng chậm rãi, khó phân hỷ nộ:

"Phu nhân, nàng cho rằng… nên xử lý thế nào?"

Ông đưa quyền quyết định cho bà ta.

Xem bà ta sẽ chọn bảo vệ điệt nhi, hay là xử lý theo công đạo.

Trần Thục Nghi siết chặt khăn tay, vẻ mặt khó xử.

Trần Tử Mộ lại khẩn thiết van nài:

"Cô mẫu, tương lai của con chỉ dựa vào một lời của người, cầu xin người!"

Cuối cùng, Trần Thục Nghi cắn răng, giọng nói đầy khó khăn:

"Thiếp cầu xin phu quân tha cho hắn, đừng đưa hắn đến quan phủ."

Phụ thân lạnh lùng nhìn bà ta, rồi thản nhiên gật đầu:

"Được, ta đồng ý, thả hắn đi."

Hộ viện lập tức buông tay, để Trần Tử Mộ rời khỏi.

Trần Thục Nghi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt còn lóe lên niềm vui mừng, bà ta nghĩ rằng chỉ cần phụ thân chịu nhượng bộ, nghĩa là bà ta vẫn còn chỗ đứng trong lòng ông.

Đáng tiếc… bà ta vui mừng quá sớm rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...