HOA ĐÀO LẶNG TIẾNG, ĐƯỜNG MỘNG TỰ SINH

Chương 1



1.

Ta tên Nguyễn Đào Nhi, năm nay vừa tròn mười sáu, chính là tuổi đẹp nhất để xuất giá.

Người trong làng đến cầu hôn đông đến mức giẫm nát bậu cửa. Thế nhưng, sau khi rít một hồi dài trên tẩu thuốc, cha ta ta quyết định gả ta cho con trai của trưởng làng.

Không phải vì tình cảm sâu đậm gì, mà bởi đệ đệ Nguyễn Diệu Tổ cần ba lạng bạc làm lộ phí lên kinh thành học tư thục, chỉ có nhà trưởng làng mới đủ sức lo liệu.

Dẫu cho con trai trưởng làng đã từng lấy ba người vợ, mà cả ba đều bị hắn đánh đến chết.

Ta quỳ trước giường của cha suốt cả một ngày, chỉ đổi lại một cái bạt tai và lời nói tuyệt tình:

“Nuôi ngươi, cái thứ phá của này thì ích gì? Ta cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, giờ nhà có chuyện, ngươi báo đáp kiểu đó hả? Không muốn gả thì cút! Ta không cần thứ con gái vong ân phụ nghĩa như ngươi!”

Ta cúi đầu, tay che mặt, trong lòng muốn bật lại nhưng không dám nói ra.

Mẹ ta ở bên cạnh vừa khóc vừa cầu khẩn:
“Đào Nhi của mẹ ơi, cha mẹ sao nỡ đành lòng ép con. Nhưng mà Diệu Tổ nó có thiên phú học hành, nếu có thể lên kinh thành, chắc chắn sẽ làm rạng danh tổ tông. Mẹ xin con, chỉ lần này thôi, chịu khổ một chút. Chờ khi Diệu Tổ làm quan lớn, nhà ta cũng thoát được những ngày khổ sở.”

Ta thở dài, lần gần nhất họ cùng nhau diễn vở này là để thuyết phục đại tỷ ta lấy chồng.

Đại tỷ vì mềm lòng mà gật đầu, để rồi bây giờ thế nào?

Vì sinh ra câm điếc, tỷ bị mẹ chồng soi mói đủ đường, giữa mùa đông vẫn phải ra bờ sông đập băng giặt áo. Còn trượng phu thì học hành chẳng ra gì, chỉ giỏi lấy vợ lẽ hết người này đến người khác.

Ta không muốn bước vào con đường như đại tỷ.

Huống hồ, mọi bài tập thường ngày của Nguyễn Diệu Tổ đều là ta làm giúp. Người thực sự có thiên phú chính là ta, chứ không phải kẻ suốt ngày chỉ biết chọi dế như hắn.

Ta phải vì bản thân mình mà tranh một con đường sống.

 

2.

Gã nha tử nhìn ta, một kẻ hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông, thoáng hiện vẻ kinh ngạc:

“Cô nương họ Nguyễn, ngươi vốn là lương dân. Nếu muốn vào hầu hạ trong nhà quyền quý, phải nhập vào nô tịch. Mà nô tịch thì một khi vào rồi, chẳng thể thoát ra.”

Ta khẽ gật đầu.

Muốn trong thời gian ngắn kiếm được bạc, chỉ có cách này. Trở thành nô tịch cũng không sao, ít ra vẫn hơn bị người ta giày vò đến chết.

Chỉ có rời đi, ta mới có cơ hội sống tiếp.

Cứ thế, ta tự bán mình, đổi lấy năm lạng bạc.

Đứng cạnh gã nha tử, ta cẩn thận đếm lại số bạc, lén giữ lại một lạng giấu trong tay áo, phần còn lại đưa hết cho mẹ.

Mẹ ta cầm bạc, nước mắt lưng tròng, dặn dò ta hãy tự lo liệu. Cha ta thì không chút cảm kích, chỉ nhận tiền rồi xoay người bỏ đi, miệng lạnh lùng buông một câu:

“Sau này nếu gây họa, đừng nói mình là con của lão đây!”

Ta im lặng, ánh mắt dõi theo bóng dáng cha mẹ mỗi lúc một xa dần.

Ngay khoảnh khắc đó, ta chợt nhận ra mình đã tự do. Từ nay về sau, chỉ còn ta một mình.

“Cô nương họ Nguyễn, qua đây điểm chỉ một cái.”

Ngón trỏ ta nhúng vào lớp dấu son đỏ tươi, ấn xuống tờ giấy trắng. Màu đỏ trên giấy chói mắt đến mức làm ta thoáng giật mình.

 

3.

Lý Đồng đến chỗ gã nha tử người để chọn người.

Lúc ấy, ta đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng thủ ngữ giao tiếp với cô bé con gái câm điếc của gã nha tử.

Dẫu thế giới của đứa trẻ nhỏ ấy không có âm thanh, nhưng nàng lại rất vui vẻ. Ta dùng thủ ngữ kể cho nàng nghe những chuyện thú vị thời thơ ấu. Nàng cười không thành tiếng, đôi mắt to tròn cong cong như trăng lưỡi liềm.

Lý Đồng nhìn thấy ta, ánh mắt lập tức sáng rỡ, kéo gã nha tử lại chỉ về phía ta.

Gã nha tử cười tươi khi nhìn ta:
“Quan gia thật tinh mắt, đây là cô nương trong sạch, vì gia đình ép gả nên mới phải vào nô tịch. Đào Nhi, qua đây bái kiến quan gia.”

Ta xoa đầu cô bé, rồi chậm rãi bước về phía người lạ, cúi người hành lễ.

Lý Đồng tỏ ra rất hứng thú với ta:
“Ngươi biết thủ ngữ?”

“Bẩm quan gia, tỷ tỷ của tiểu nữ bẩm sinh không thể nói, nên tiểu nữ học được đôi chút.”

Lý Đồng gật đầu, đánh giá ta một lượt:
“Ngươi còn biết làm gì nữa?”

“Giặt giũ, nấu ăn và những việc thường ngày tiểu nữ đều biết. Ngoài ra…” Ta ngập ngừng, “Tiểu nữ biết chút chữ, cũng từng học qua võ nghệ.”

Lý Đồng nhìn cánh tay mảnh khảnh của ta, không khỏi nghi hoặc:
“Đã thế, biểu diễn thử xem.”

Ta dò xét ánh mắt gã nha tử, thấy ông ta gật đầu, mới hít sâu một hơi, đứng dậy chỉnh lại tư thế.

Ngày trước, Nguyễn Diệu Tổ được cha cho đi học võ, nhưng vì làm loạn đòi có người cùng nên ta mới nhân cơ hội học lỏm được chút ít.

Dù chỉ là vài ba chiêu chân mèo, không thể nào sánh được với các cao thủ nơi gia đình quyền quý.

Ta thử đánh hai quyền.

Lý Đồng bật cười:
“Cũng có chút căn bản, chọn nàng đi.”

Hắn thuận tay đưa một túi bạc cho gã nha tử, rồi bước đến trước mặt ta:
“Ta tên Lý Đồng, sau này ngươi có thể gọi ta là Đại ca. Ngày mai thu dọn hành lý, ta sẽ đến đón ngươi vào gặp chủ nhân.”

Ta ngẩn ngơ gật đầu, vẫn giữ tư thế nửa ngồi nửa đứng cho đến khi Lý Đồng rời đi.

“Đào Nhi ngơ ngẩn rồi sao? Mau đứng lên!” Gã nha tử vừa ôm chặt túi bạc nặng trĩu vừa không giấu nổi niềm vui trên mặt. “Đào Nhi thật có phúc! Người vừa nãy chính là cận vệ thân tín của An Vương gia.”

“An Vương gia?” Ta chỉ là người nơi thôn dã vùng ngoại ô kinh thành, không biết gì nhiều về An Vương gia, chỉ nghe rằng ông mở một tiệm thuốc.

Có lẽ tâm trạng tốt, gã nha tử hạ giọng kể tỉ mỉ:
“An Vương gia là con trai của Đức Quý phi trong cung. Nghe đâu vì tranh đấu nơi hậu cung mà từ nhỏ đã bị hạ độc mất tiếng, tìm mãi danh y cũng không cứu được. Nhưng Vương gia lại rất nhân hậu, đối đãi với người dưới cực kỳ tốt. Chắc hẳn vì ngươi biết thủ ngữ nên mới được chọn. Cơ hội này, ngươi phải nắm lấy.”

Đêm ấy, ta nằm trên giường, trằn trọc không thể ngủ, mãi nghĩ đến lời của gã nha tử .

Ta đưa tay lên che ánh trăng, nhưng ánh sáng ấy vẫn len lỏi qua từng kẽ ngón tay, rơi xuống người ta.

 

4.

Từ sáng sớm, ta đã mang theo hành lý nhỏ ngồi trong sân đợi.

Cảm thấy buồn chán, ta bèn đứng dậy, luyện vài chiêu quyền cước, nhớ lại từng động tác trong trí nhớ mà thực hiện.

“Thân dưới không vững, cần rèn luyện thêm.”

Giọng nói của Lý Đồng vang lên từ sau lưng. Ta đỏ mặt, vội quay lại, lúng túng đứng giữa sân.

“Không sao, nếu đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đường chứ?”

Ta nhanh chóng gật đầu.

Hành trình đến phủ An Vương được thực hiện trên một chiếc xe ngựa. Lý Đồng ngồi bên ngoài đánh xe, còn ta thì ngồi bên trong.

Lúc đầu, ta từ chối. Nhưng hắn lập tức giả vờ làm mặt dữ, hăm dọa:
“Không nghe lời thì ta sẽ trả ngươi lại cho gã nha tử.”

Ta chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rụt đầu, ngồi yên ổn trong xe.

Khi đến phủ An Vương thì đã là giữa trưa.

Phủ rất lớn, nhưng không xa hoa như ta hình dung. Mọi thứ trong sân đều được bày trí đơn giản, thứ duy nhất mang lại chút màu sắc là một bụi hoa hồng dại trong nội viện.

“Vương gia, người ta đã mang về rồi.”

Từ nội viện, một nam nhân bước ra.

Lý Đồng trong mắt ta vốn đã là thanh tú, nhưng người này lại mang dáng vẻ tựa như thần tiên giáng thế.

Y vận trường sam xanh nhạt, dung mạo thanh lãnh, từng đường nét hiện lên như tranh vẽ.

Khi ánh mắt y dừng lại trên ta, dường như thoáng hiện chút kinh ngạc. Y giơ tay, dùng thủ ngữ nói với Lý Đồng:

【Cô nương?】

Lý Đồng gật đầu.

Ta cúi người hành lễ:
“Tham kiến Vương gia.”

Ngẫm nghĩ một lúc, ta lên tiếng:
“Dân nữ tuy là nữ nhi, nhưng việc nam nhân làm được, dân nữ cũng có thể làm được!”

Vương gia khẽ giơ tay ý bảo ta đứng dậy, rồi phát hiện ta dường như hiểu được thủ ngữ, y tiếp tục dùng tay ra hiệu:

【Ngươi hiểu được?】

“Bẩm Vương gia, dân nữ hiểu được đôi chút.”

Y như có điều suy nghĩ, sau đó quay người, ra hiệu cho Lý Đồng theo vào nội viện.

Ta đứng ở cổng nội viện, tiến không được, lui cũng chẳng xong, chỉ đành cúi đầu chờ lệnh.

Phủ An Vương vô cùng yên tĩnh, dường như ngoài Lý Đồng, không có người hầu nào khác.

“Vương gia, tuy nàng là nữ nhi, nhưng việc gì cũng biết làm. Lại có chút căn bản võ nghệ, nếu được đào tạo thêm, sau này chắc chắn có thể bảo vệ ngài.”

Giọng nói của Lý Đồng vang lên thấp thoáng từ trong viện, nhưng ta không rõ Vương gia có thái độ gì.

Ta lặng lẽ lắng nghe, chỉ nghe loáng thoáng vài câu, đến cuối cùng chỉ rõ được câu:
“Tuân mệnh, Vương gia.”

Chương tiếp
Loading...