Hoa Hạnh Không Nở Lần Hai
Chương 1
01
Kiếp trước, ta và Thẩm Minh Nghiễn là đôi uyên ương khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.
Sáng sớm, hắn chải tóc, tỉ mỉ vẽ mày cho ta.
Chiều đến, hắn hái nhành hoa hạnh đem về tặng.
Trời trở lạnh, hắn ôm chân ta trong lòng để sưởi ấm.
Mãi đến tuổi tứ tuần, hắn làm quan đến nhị phẩm, trong hậu viện vẫn chỉ có một mình ta.
Thiên tử ban mỹ nhân, ban tỳ nữ, hắn đều khéo léo từ chối.
Tình nghĩa sâu nặng, mười năm không hề thay lòng.
Vì vậy…
Kiếp này, khi có người đến cầu thân, bất kể đối phương quyền thế hiển hách hay dung mạo tuấn tú đến đâu, ta đều lắc đầu từ chối.
Ta chỉ muốn chờ Thẩm Minh Nghiễn chủ động đến tìm ta.
Ta thưa với phụ thân rằng, trong lòng ta đã có người thương.
Chỉ cần đợi đến ngày này năm sau, khi hắn đỗ đạt công danh, nhất định sẽ đến cầu thân.
Phụ thân quở trách ta mê muội, không ưa công tử thế gia mà lại đi thích một thư sinh nghèo túng.
Ta đáp: “Sau này hắn nhất định sẽ rồng hóa giữa mưa gió, tương lai sáng lạn.”
Phụ thân nổi giận: “Dù hắn có tài năng, liệu sánh được với cơ nghiệp trăm năm của danh môn?”
Trước lúc mẫu thân nhắm mắt, phụ thân từng hứa sẽ chăm sóc cho ta thật tốt, nếu không kiếp sau chẳng thể tương phùng.
Chính vì lời hứa đó, dù phẫn nộ đến mấy, phụ thân cũng không ép ta xuất giá.
Vậy nên, ta khước từ hết những người đến ngỏ lời.
Xuân qua thu lại, trăng sáng vẫn không đổi.
Ta cứ thế chờ đợi hết năm này đến năm khác.
…
Năm thứ nhất.
Ta nhớ hắn từng kể, thuở niên thiếu từng bị con cháu thế gia chà đạp, sỉ nhục.
Ta nghĩ, ta được sống lại là để cứu lấy Thẩm Minh Nghiễn thuở khó khăn đó.
Khi hắn bị vây đánh, ta lập tức sai người đến giải vây.
Ánh mắt mười sáu tuổi của hắn ánh lên vẻ bất ngờ.
Hắn lễ phép cúi đầu: “Đa tạ Ôn cô nương.”
Ta chợt nhận ra trong lời nói của hắn mang theo khoảng cách.
Lòng ta chùng xuống, nhưng cũng hiểu, kiếp này chúng ta mới chỉ lần đầu gặp nhau.
Ta âm thầm đóng phí học đường cho hắn, còn kín đáo đưa bạc trợ giúp.
Thấy hắn cầm lấy thỏi bạc để trên bậu cửa, ta mới an lòng.
…
Năm thứ hai.
Thẩm Minh Nghiễn thi đỗ Trạng nguyên, nhưng vẫn không đến cầu hôn.
Hắn vừa bước chân vào quan trường, hẳn là còn bận rộn trăm bề.
Ta khẩn khoản xin phụ thân ra tay giúp đỡ.
Phụ thân miễn cưỡng chấp thuận, giúp hắn đứng vững nơi chốn quan trường.
Nhưng hắn dường như cố tình giữ khoảng cách, chưa từng bước chân đến nhà ta.
Ta đã vài lần định giả vờ tình cờ gặp gỡ, nhưng lần nào hắn cũng vội vã rời đi, không để ta có cơ hội mở lời.
…
Năm thứ ba.
Vẫn không thấy hắn xuất hiện.
Ta tự hỏi, có phải chính vì ta sống lại mà mọi thứ đã rẽ sang hướng khác?
Lẽ nào mọi lỗi lầm đều do ta gây nên?
Ta trở nên dè dặt, không dám vượt quá giới hạn, cũng chẳng còn tùy tiện ra ngoài.
Nỗi tương tư dâng đầy trong lòng, ta chỉ dám lặng lẽ đứng từ xa nhìn theo hắn.
…
Năm thứ tư.
Còn chưa kịp chờ hắn đến cửa, phụ thân đã mang về một tin tức trọng yếu:
Thẩm Minh Nghiễn được lệnh đi sứ phương Nam, một năm mới về.
Lúc này, hắn đã trở thành tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, công trạng nối tiếp, danh tiếng vang xa.
Những vinh quang ấy… kiếp trước hắn chưa từng có được.
Lời phụ thân chưa dứt, lòng ta đã lạnh như băng.
Hắn… cũng đã sống lại rồi.
Hắn sống lại từ khi nào?
Ta nhớ, năm đầu gặp gỡ, ta còn chưa kịp xưng tên, hắn đã gọi ta là “Ôn cô nương”.
Thì ra… từ khi ấy, hắn đã không còn là người của kiếp này.
Hoa hạnh khẽ lay, từng cánh rơi rụng.
Linh cảm trong lòng ta ngày càng rõ rệt.
…
Quả nhiên. Năm thứ năm.
Thẩm Minh Nghiễn trở về từ phương Nam.
Nhưng hắn vẫn không đến tìm ta.
Ngược lại, bên ngoài lại truyền đến tin đồn: hoàng thượng muốn gả công chúa cho hắn.
Mưa nặng hạt rơi xuống mái hiên.
Trời đất mịt mùng, lòng ta như chìm xuống vực sâu không đáy.
Mối duyên kiếp trước với hắn, hóa ra chỉ là một giấc mộng dài.
Ta chờ đợi hắn năm năm, chờ mãi đến khi hóa thành một cô nương quá lứa.
Người từng đến cầu thân nối tiếp nhau không dứt, nay chỉ còn thưa thớt vài người.
Mà những người ấy, hoặc muốn ta làm kế thất, hoặc thân phận kém xa Ôn gia.
Ôn gia từ cảnh phồn hoa hóa thành tiêu điều.
Thanh danh của ta bị đàm tiếu, phụ thân cũng mang tiếng khắp nơi.
Đến nước này, cuối cùng ta cũng thấu hiểu:
Sống lại một kiếp, Thẩm Minh Nghiễn chỉ muốn bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn khác.
Và trong cuộc đời ấy… không còn chỗ dành cho ta.
Nếu vậy… ta sẽ thành toàn cho hắn.
Nếu cuộc đời ấy không có ta,
Vậy thì… ta càng không nên tồn tại trong lòng hắn nữa.
Nhìn cành hoa rụng dưới cơn mưa, ta khẽ gọi nha hoàn, thì thầm:
“Bẩm lại với phụ thân, ta đã đồng ý xuất giá.”
Dứt lời, giữa tiếng kêu kinh hãi của nha hoàn, mắt ta tối sầm, cơ thể mềm nhũn mà ngã xuống.
Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, trong đầu ta chỉ có một ý niệm—
Duyên nợ giữa ta và Thẩm Minh Nghiễn, đến đây là kết thúc.
Từ nay về sau, chẳng còn vướng bận, cũng không còn liên can.
02
Vài tháng sau.
Ta gặp lại Thẩm Minh Nghiễn trong một buổi yến tiệc, ngay trước ngày thành hôn của ta.
Lúc ấy, ta đứng yên nơi góc khuất, lặng lẽ dõi theo bóng dáng hắn — người được vây quanh như ánh trăng sáng giữa trời sao.
So với kiếp trước, hắn đạt được thành tựu sớm hơn nhiều.
Khoác trên người bộ trường bào lụa trắng ngà như ánh trăng, vóc dáng cao ráo, ánh mắt sáng, lông mày tuấn tú.
Gương mặt hắn mang nét thiếu niên đan xen vẻ từng trải, khí chất trầm ổn lạnh lùng, khiến biết bao nữ tử đỏ mặt chỉ sau một cái liếc nhìn.
Tim ta khẽ khựng lại một nhịp.
Ta vô thức tiến lên hai bước.
Dường như có linh cảm, Thẩm Minh Nghiễn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía ta.
Ngay lúc ấy, một thiếu nữ mặc váy hồng nhẹ lao đến cạnh hắn, chắn ngang ánh mắt ấy.
“Nghiễn ca ca, hôm nay chàng thật sự mang theo dây lưng thiếp tặng rồi!”
Ta sực tỉnh.
Tâm Ngọc công chúa, ái nữ của Thiên tử, đang nắm lấy tay áo Thẩm Minh Nghiễn, không giấu giếm ý chiếm hữu.
Mà Thẩm Minh Nghiễn — kẻ xưa nay luôn lạnh lùng xa cách — lại để mặc nàng tựa sát, không chút phản kháng.
Tiệc rượu đã qua vài lượt.
Một tỳ nữ đến truyền lời: công chúa Tâm Ngọc mời ta đàm đạo về thư họa.
Công chúa có lời, ta chẳng thể khước từ.
Ta theo chân tỳ nữ, qua nhiều ngã rẽ quanh co, đến bên hồ nước cạnh hòn giả sơn.
Vừa dừng chân, một cái tát giáng xuống mặt ta không báo trước.
Hai tỳ nữ ập đến, đè ta quỳ xuống đất, khiến ta chưa kịp phản ứng.
Từ trên cao, công chúa Tâm Ngọc cúi nhìn ta, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ:
“Ôn Hoài Tố, ngươi cũng biết tự lượng sức mình một chút đi! Đồ cóc ghẻ mà cũng dám vọng tưởng đến Nghiễn ca ca!”
Ta cố gắng phân bua:
“Công chúa đã hiểu nhầm, ta đã có hôn ước—”
Chưa dứt câu, nàng đã cắt ngang:
“Ngươi thật ghê tởm, chẳng khác nào con chuột ẩn mình nơi cống rãnh, trộm dòm ngó Nghiễn ca ca, còn ép người nhận lấy túi thơm của ngươi!”
Một túi thơm bị xé nát ném xuống trước mặt ta.
Trên đó từng thêu hoa hạnh, giờ chỉ còn những mảnh vụn chẳng ra hình thù gì.
Đó chính là túi thơm ta dùng để đựng bạc, âm thầm giúp đỡ Thẩm Minh Nghiễn năm xưa. Vì sao lại rơi vào tay công chúa?
Tâm Ngọc dường như đọc được nghi hoặc trong lòng ta, giọng càng thêm lạnh nhạt:
“Nghiễn ca ca nói, ngươi mê muội hắn đến mức thề không lấy chồng, khiến hắn rất khó xử.”
“Hắn mềm lòng, không nỡ làm tổn thương ngươi, nên giao cho bản cung thay hắn giải quyết.”
Lời như dao cắt, ta chết lặng nhìn mảnh túi thơm rách nát.
Ta không hiểu.
Dù kiếp này vô phận, chẳng lẽ bao năm nghĩa tình kiếp trước chỉ là hư ảo?
Nếu Thẩm Minh Nghiễn sớm nói rõ ràng, ta tuyệt đối không dây dưa.
Cớ gì nhận bạc của ta, rồi quay lưng phủi sạch mọi liên hệ?
Tâm Ngọc nhìn sắc mặt tái nhợt của ta, đáy mắt lộ rõ vẻ đắc ý.
Chẳng bao lâu, một tỳ nữ chạy đến bẩm báo: Thẩm Minh Nghiễn đã đến.
Ánh mắt công chúa sáng rực, dường như nghĩ ra được kế sách đắc thắng, lạnh lùng nói với ta:
“Hôm nay bản cung sẽ khiến ngươi chết tâm, để sau này khỏi dai dẳng như ma quỷ.”
Tiếng bước chân quen thuộc mỗi lúc một gần.
Tâm Ngọc lớn tiếng gọi:
“Nghiễn ca ca, cứu thiếp với!”
Dứt lời, nàng lao mình xuống hồ, kéo theo cả ta.
Ta chìm xuống trong làn nước lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng.
Nước tràn vào phổi, ép chặt từng hơi thở, từng khúc ruột gan.
Ta nhớ lại năm mẫu thân qua đời, mình từng bị tỳ nữ phản bội đẩy xuống sông…
Hơi lạnh xuyên thấu da thịt, khiến ý chí mơ hồ lụi tàn.
Giữa cơn tuyệt vọng, ta thấy Thẩm Minh Nghiễn nhảy xuống nước.
Hắn biết ta không biết bơi, biết ta sợ nước.
Tim ta bỗng thắp lên tia hy vọng — nhưng hắn lại không chút do dự, lao về phía công chúa Tâm Ngọc.
Công chúa giả vờ bị ta đẩy, giả vờ vùng vẫy, còn các tỳ nữ chỉ đứng trên bờ nhìn xem trò vui, không ai có chút hoảng hốt nào.
Màn kịch vụng về đến vậy, người từng sống hai đời như Thẩm Minh Nghiễn sao có thể tin?
Vậy mà hắn tin thật.
Ánh mắt hoảng hốt của hắn chẳng hề giống như đang diễn.
Ta chợt nhớ lại kiếp trước.
Năm thứ ba sau khi ta và hắn thành thân.
Công chúa Tâm Ngọc từng công khai bày tỏ tình cảm với hắn.
Bệ hạ không muốn làm tổn thương ái nữ, từng đề nghị hắn bỏ vợ để cưới công chúa.
Khi ấy, hắn dứt khoát từ chối, thậm chí sẵn sàng từ quan.
Bệ hạ đành gạt bỏ ý định đó.
Khi ấy, hắn như tránh nàng như tránh ôn dịch.
Ta từng trêu: “Công chúa Tâm Ngọc vừa đẹp vừa hồn nhiên, chẳng lẽ chàng không động lòng sao?”
Hắn bật cười: “Một tiểu tổ tông như nàng, ta thật không dám dây vào.”
Năm sau, công chúa bị đưa đi hòa thân, không bao lâu thì bỏ mạng nơi đất khách.
Nghe đồn, nàng chết rất thê thảm, trên thân mang đầy thương tích.
Về sau, có lần hắn mộng du, lẩm bẩm:
“Nếu năm ấy ta lấy nàng, nàng đã chẳng phải đi hòa thân… đều là ta sai, ta phụ nàng…”
Tỉnh lại rồi, hắn chưa từng nhắc lại câu ấy.
Khi đó ta cho rằng hắn chỉ mang cảm giác tội lỗi, nên sinh ác mộng mà thôi.
Nhưng đến lúc này nghĩ lại… có lẽ, không chỉ là ác mộng.
Thân thể ta dần chìm xuống đáy hồ.
Ta thấy Thẩm Minh Nghiễn ôm lấy Tâm Ngọc công chúa, cẩn thận đưa nàng lên bờ.
Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhìn ta lấy một lần.
Tay chân ta dần tê dại, ý niệm cầu sinh cũng theo đó mà lụi tắt…
Ngay giây phút ấy, một bóng đen lao tới, nhanh đến mức không kịp nhìn rõ mặt —