Hoa Nở Sau Bóng Tối

Chương 2



11

Đó là ngày công bố kết quả thi đại học.

——Nhiều năm sau, Giang Nghiễn vẫn còn nhớ rõ.

Anh tra điểm của mình, phát hiện tiến bộ rõ rệt.

Đó là công lao của Cầm Ngọc Trân.

Anh biết.

Là nhờ những quyển vở ghi chép nắn nót, những cách giảng giải mạch lạc, và cả từng ngày “dụ dỗ khích lệ”:

“Ngoan nào, làm thêm một câu, rồi lại thêm một câu nữa.”

“Học thuộc rồi thì cho anh hôn một cái, được không?”

“WTF!” Thằng bạn ngồi cạnh vừa liếc màn hình đã hét ầm,

“Diễn biến bất ngờ kìa, Nghiễn ca thăng hạng rồi?”

“Không phải hứa sẽ cùng nhau buông xuôi à, sao ông lại leo lên mốc trọng điểm?”

Ngực Giang Nghiễn thắt lại.

Trước kỳ thi, để dễ dàng chấm dứt mối quan hệ ngầm,

anh đã lấy cớ tập trung ôn luyện, dần xa lánh cô.

Nhưng lúc này, anh lại bất giác nhớ tới những điều tốt đẹp ở cô.

Nụ cười, đôi môi mềm mại, hơi thở run rẩy trong lòng ngực mình…

…Thôi đi.

Khi chia tay, cho cô thêm ít tiền, coi như cảm ơn vì đã đồng hành.

Đang nghĩ vậy, bên cạnh đã vang lên một trận ồn ào:

“Có thật là học sinh trường mình không?”

“Đúng, học bá lớp học bổng, luôn đứng đầu khối.”

“Không phải người làm ở nhà Nghiễn ca à?”

“Ừ ừ, tên gì nhỉ?”

“Trình Ngọc Trân?”

“Không, Cầm, Cầm Ngọc Trân!”

Giang Nghiễn giật mình, chen vào: “Có chuyện gì?”

“Live stream tra điểm, trường mình ra thủ khoa bị ẩn tên kìa!”

Có người đưa điện thoại qua: “Chính là cô ta——”

Màn hình hiện gương mặt Cầm Ngọc Trân.

Xung quanh đồng loạt hít khí.

Không chỉ là thí sinh ẩn danh.

Mà còn đạt điểm tuyệt đối môn Anh, Vật lý, tổng điểm đứng đầu toàn thành phố.

Phóng viên cầm micro chĩa về phía cô, hỏi bí quyết học tập.

Ngọc Trân mỉm cười dịu dàng:

“Là tình yêu.

Tôi và bạn trai đã hẹn——”

“Chỉ cần tôi giành thủ khoa, anh ấy sẽ cưới tôi.”

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng:

“Nơi này đã có kết tinh của tình yêu.”

Đám phóng viên nổ tung, tranh nhau hỏi danh tính bạn trai.

Cầm Ngọc Trân cười rạng rỡ như đóa hoa mùa hạ:

“Anh ấy tên Giang Nghiễn…”

Quả bom cấp hạt nhân.

Đầu Giang Nghiễn “ong” một tiếng, trống rỗng.

 

12

Chuyện sau đó, trong trí nhớ Giang Nghiễn chỉ còn lộn xộn như cuộn len rối bẩn:

Bàn tán dâng cao, cả mạng xã hội ăn dưa.

Dù thuê truyền thông vẫn không kìm được được hot search.

Mẹ Cầm Ngọc Trân bỗng biến thành người khác, dẫn theo một đám họ hàng nghèo vây kín cổng biệt thự:

“Con gái tôi còn nguyên vẹn, lại là thủ khoa đại học!”

“Đừng hòng nuốt lời!”

Nhà họ Giang tuyệt đối không thể nhận con dâu xuất thân thế này.

Nhưng truyền thông, dư luận, đối thủ thương trường… hàng vạn con mắt đang dõi theo.

Ngay lúc này trở mặt, cổ phiếu công ty cũng có thể lao dốc.

Giang phu nhân tức điên, lần đầu tiên trong đời mắng con trai:

“Tôi làm sao lại sinh ra thằng ngu như cậu!”

“Cho cậu qua lại với nó là để có gia sư miễn phí một kèm một!”

“Biết cậu trẻ tuổi có nhu cầu, nhưng một con bé thông phòng, cậu còn dám để lại giống?”

Giang Nghiễn không thể phản bác.

Anh biết, lời mẹ còn là nhẹ.

Trong giới này, có thể chơi bời, nhưng tuyệt đối không được gây ra chuyện lớn.

Sự việc này sẽ trở thành vết nhơ cả đời.

Càng nghĩ càng bực, anh gằn giọng chất vấn Ngọc Trân:

“Cô có bệnh à? Phải hủy hoại tôi mới hả dạ sao?”

Ngọc Trân run rẩy, nhưng vẫn thấp giọng nói:

“Rõ ràng chính anh đã nói.”

“Không cần tránh thai. Có con thì sinh.”

“Đỗ thủ khoa thì kết hôn.”

Giang Nghiễn phát điên:

“Đó là lời tình ái trên giường, không phải thật, cô không hiểu sao?”

Ngọc Trân chỉ cố chấp lặp lại:

“Rõ ràng chính anh đã nói.”

 

13

Cuối cùng, Giang phu nhân đứng ra quyết định.

Nhà họ Giang đưa cho mẹ Ngọc Trân hai triệu.

Giữ cô lại trong nhà để dưỡng thai.

Giang Nghiễn vốn định đợi qua cơn nóng rồi ép cô đi phá.

Nào ngờ, dư luận không hạ nhiệt.

Giang phu nhân cũng sợ báo chí phát hiện sơ hở, để rồi tính sổ sau.

Cuối cùng họ vẫn để Cầm Ngọc Trân sinh đứa bé.

 

14

Giang Nghiễn không đăng ký kết hôn với Cầm Ngọc Trân, cũng không làm đám cưới.

—— Ra ngoài thì tuyên bố “chưa đủ tuổi theo luật”.

Thực ra là anh ta còn nuôi ảo tưởng,

hy vọng ảnh hưởng của chuyện này rồi sẽ qua đi.

Nhưng Vân Phi lặng lẽ ra nước ngoài,

không để lại lấy một câu.

Tựa đòn giáng thẳng vào đầu, anh ta hồn vía lên mây suốt một thời gian dài.

Sau đó cũng có đi xem mắt lác đác vài lần,

nhưng những người anh và mẹ anh thấy hợp đều không muốn làm mẹ kế.

Còn mấy người chủ động bám lấy thì kẻ sau còn dốt nát, thực dụng hơn kẻ trước.

Rốt cuộc chẳng tìm được ai phù hợp.

 

15

Giang Nghiễn ấm ức:

Trong đám bạn bè ăn chơi, thiếu gì kẻ mười mấy tuổi đã làm bồ có bầu.

Có thấy ai vì thế mà ảnh hưởng chuyện cưới xin đâu.

Chỉ mình anh ta mới rơi vào bước đường này…

Vốn dĩ, với gia thế của mình, đi đến đâu anh cũng được người ta nể vài phần.

Vậy mà bây giờ nhận lại chỉ là những ánh mắt dò xét, giễu cợt…

Ngay cả mấy cô tiếp rượu gọi đến khi đi chơi cũng châm chọc:

“Không phải về nhà thay tã à, cậu Giang?”

—— Tất cả là lỗi của Cầm Ngọc Trân!

Học giỏi thì thủ đoạn lắm!

Cô ta và bà mẹ giúp việc chắc chắn đã thông đồng, ngay từ đầu nhắm thẳng vào anh!

Một màn lừa đảo từ đầu chí cuối!

Giang Nghiễn đầy bụng tức giận, trút cả lên đầu Cầm Ngọc Trân.

Đuổi người giúp việc, bắt cô làm hết việc nhà.

Cố ý chậm đưa tiền chi tiêu, buộc cô phải hạ giọng van xin.

Ban ngày lạnh nhạt, ban đêm thì hành hạ tới bến…

Nhưng Cầm Ngọc Trân như chẳng có tính khí,

vẫn chỉ một mực chiều lòng anh.

Bất tri bất giác, nhiều năm cứ thế trôi qua…

Giang Nghiễn ngẩng đầu, đảo mắt qua căn phòng bừa bộn, bỗng thấy trống hoác trong lồng ngực.

Ừ thì, sống chừng ấy năm, nuôi chó còn nảy tình cảm.

Huống hồ Cầm Ngọc Trân còn sinh cho anh một đứa con…

Anh với điện thoại gọi trợ lý:

“Đến nhà mẹ đẻ Cầm Ngọc Trân.”

“Nói với cô ta, mấy hôm nay là tôi suy nghĩ chưa thấu.”

“Sẽ không bắt cô ta chăm sóc Vân Phi nữa.”

“Bảo cô ta đừng làm ầm, về đi.”

 

16

Nghe bố nói thế, tôi suýt bật cười.

Mẹ tôi giờ đang ở bên kia Thái Bình Dương, còn bận tâm gì cái gọi là “nhà mẹ đẻ” kia nữa sao?

Cứ tưởng ngoắc ngoắc ngón tay là mẹ sẽ hí hửng chạy về?

Tự tin ở đâu ra thế?

Rõ ràng trước đó mẹ đã “bỏ nhà đi” hai lần——

Lần thứ nhất là khi dì Vân Phi kết hôn ở nước ngoài.

Bố nhận tin, nổi máu đào hoa một trận:

say xỉn, hút thuốc suốt ngày đêm, đập phá đồ đạc,

ra ngoài tìm đàn bà, mắng mẹ là “cao su chó”, “đồ rẻ tiền bám dính”, “phá nát đời tao”.

Vốn dĩ luôn điềm tĩnh, mẹ hiếm hoi đỏ mắt,

về nhà ngoại.

Nhưng còn chưa kịp uống ngụm nước đã bị bà ngoại giục quay lại biệt thự.

—— Trước sau chưa đầy ba tiếng.

Thậm chí tiện thể còn kịp đón tôi tan học trên đường về.

Suốt quãng đường, miệng bà ngoại không ngừng:

“Thân phận như mày, trèo lên nhà họ Giang là phúc bảy đời!”

“Trách thì trách mày vô dụng, không giữ nổi trái tim chồng.”

Mẹ cúi đầu, không nói một lời.

Bàn tay nắm lấy tay tôi lạnh buốt, ẩm ướt.

Tôi không biết an ủi sao, chỉ có thể siết chặt tay mẹ.

Sợ mẹ lại bỏ đi, bà ngoại ở lì trong biệt thự,

đợi đến nửa đêm bố đi tiếp khách về:

“Cậu Giang, có chỗ nào con bé làm cậu bực, cứ dạy nó.”

“Nhưng đừng đuổi nó đi.”

Bố uống say,

một lúc mới hiểu bà nói gì,

liền phá lên cười: “Bỏ nhà đi? Thật á, Cầm Ngọc Trân?”

“Cũng đòi với tôi làm mình làm mẩy? Cô xứng à?”

“Sống lâu ở khu nhà giàu, tưởng mình thành tiểu thư thật chắc?”

Mẹ cúi gằm,

toàn thân run lẩy bẩy.

Nhưng bà ngoại như không thấy, chỉ đẩy mẹ đến xin lỗi bố, giục mẹ vào bếp nấu canh giải rượu——

“Cúi cái đầu xuống, cậu Giang đại nhân đại lượng không chấp nhặt đâu.”

“Vợ chồng cãi nhau đầu giường, hoà nhau cuối giường, có gì là qua không nổi?”

Mẹ siết chặt nắm tay,

khớp tay trắng bệch.

Bà ngoại lại nói: “Vì con mà nghĩ đi.”

Mẹ mới dần buông tay.

Thấy mẹ xuống nước, bà ngoại mới thở phào.

Bố thì cười càng lớn.

Chỉ có tôi, lặng lẽ kéo vạt áo mẹ, phát hiện đầu ngón tay mẹ đỏ loét, lòng bàn tay bị bấu đến rách.

Đêm đó, tôi cứ rúc chặt vào người mẹ.

—— Tôi có một nỗi bất an rất sâu, luôn thấy chỉ cần sơ sẩy, mẹ sẽ biến mất khỏi thế giới của tôi.

Sau khi mẹ làm xong hết mọi việc,

tôi hạ quyết tâm: “Mẹ, đừng lo cho con.”

“Mẹ muốn đi thì đi đi!”

“Con lớn rồi, một mình cũng ổn!”

Mẹ không đáp,

chỉ cười khổ, hôn nhẹ lên trán tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...