Hoa Nở Sau Giông Bão

Chương 5



13

Sau cú sốc hôm qua, lại thêm một đêm thức trắng, Chu Tư Thần giờ chỉ như cái xác sống.
Anh nhìn người đối diện, giọng khàn:
“Ông tìm tôi có việc gì?”

Ngừng một chút, anh nói tiếp:
“Nếu liên quan đến Chu Tâm Dao, thì tự đi mà tìm cô ta, tôi không can dự.”

Luật sư nghe thế, ánh mắt thêm phần ái ngại xen lẫn khinh bỉ:
“Chu tiên sinh, lần này tôi đến là vì cô Thẩm.”

Ánh mắt Chu Tư Thần lóe lên, giọng khản đặc:
“Vì cô ấy? Chuyện gì cơ?”

Đột nhiên anh đầy kích động, nhoài người tới gần:
“Có phải cô ấy… có lời nào nhắn lại cho tôi không?”

Luật sư lắc đầu:
“Là di chúc của cô Thẩm.”

Nói rồi, ông mở tập hồ sơ, đặt trước mặt anh:
“Mặc dù lúc mất, cô Thẩm và anh đã ly hôn, nhưng vì khi lập di chúc hai người vẫn đang trong quan hệ vợ chồng, nên tôi cần thông báo cho anh biết: Cô Thẩm quyết định hiến thi thể mình cho Viện nghiên cứu.”

Chuyện này, anh đã nghe nhân viên ở đó nói.
Bản di chúc chỉ vỏn vẹn một trang mỏng, nội dung hết sức đơn giản.

Hầu họng anh nghẹn ứ, như có đá răm cứa vào. Anh khó khăn nuốt khan:
“Cô ấy… có để lại lời gì cho tôi không? Có nhắc đến tôi chứ?”

“Không.”

Tia hy vọng mỏng manh cuối cùng cũng tan biến, anh thất thần tột độ:
“Cô ấy… một câu cũng không để lại cho tôi…”

Phải tuyệt tình đến thế nào mới làm được điều đó?
Anh cảm thấy như xương thịt mình bị lột ra, rồi từng khúc xương bị đập nát, nỗi đau khôn xiết cùng vị tanh nồng của máu xộc lên cổ họng.

Bất chợt, anh phun ra một ngụm máu, bắn tung tóe lên tờ di chúc.

Luật sư kinh hãi:
“Chu tiên sinh!”

Anh gạt tay:
“Không sao.”

Nét mặt anh trắng bệch, chỉ có hốc mắt và môi ửng sắc đỏ vì máu tươi.

Thấy anh thảm đến vậy, vị luật sư chợt động lòng thương hại, thở dài:
“Chu tiên sinh, đã biết sớm có ngày hôm nay, sao thuở đầu còn…?”

Anh lặng im, dùng giấy lau vết máu trên bản di chúc. Động tác chậm rãi và thành kính, như thể sợ làm dơ thứ cuối cùng của cô.

Luật sư cũng không ở lại lâu, gom tập hồ sơ cất đi:
“Di chúc tôi đã giao xong, không còn gì nữa thì tôi đi đây.”

Ông bước tới cửa, bỗng khựng lại:
“À đúng rồi, Chu tiên sinh, có lẽ anh nên biết thêm một chuyện.”

Anh vẫn quay lưng, dường như chẳng màng thế sự.

Luật sư tiếp lời:
“Vụ việc tranh chấp ở nước ngoài của cô Chu, thật ra không đơn giản như cô ta nói.
Người chết không phải mẹ nuôi, mà là mẹ chồng của cô ta. Không hề có di chúc, cho nên cô ta chẳng có quyền thừa kế. Nhưng cô ta cứ muốn chia tài sản, chồng cô ta không chấp nhận, muốn ly hôn. Cô ta lại đòi ba trăm vạn bồi thường mới chịu ký đơn.

Hiện chồng cô ta đã đưa đơn kiện ly hôn và cáo buộc cô ta mang tiền chung của vợ chồng bỏ trốn về nước, cô ta không chịu trả. Rất có thể cuối cùng, cô ta sẽ thua kiện.

Nhớ lần trước cô ta kéo anh đến văn phòng luật, mà lại không cho anh vào cùng, chỉ bắt anh đứng ngoài — chắc là sợ anh biết rõ chân tướng đấy.”

Nói xong, luật sư rời đi.

Mặt anh biến sắc, âm u như mây giông.
Sao có thể?

Chu Tâm Dao vẫn quả quyết rằng người chết là mẹ nuôi, rằng bà hứa để lại tài sản cho cô ta, và người anh nuôi kia xé nát di chúc, không cho cô ta thừa kế…
Thì ra tất cả đều bịa đặt! Cô ta đã kết hôn từ lâu, bây giờ muốn cuỗm tài sản của nhà chồng.

Hồi tưởng đến sổ tiết kiệm chỉ còn vài đồng, anh bừng hiểu – làm gì có chuyện “mua thuốc bổ” mà hết sạch tiền như thế. Chu Tâm Dao vốn không hề bị bệnh, dĩ nhiên là cô ta chủ tâm lừa đảo!

Trong tích tắc, lửa giận bùng lên, anh bật dậy rồi lao thẳng đến bệnh viện.

 

14

Thấy anh hầm hố xông vào với bộ dáng tiều tụy, ai nấy trong viện đều sững sờ:
“Chu bác sĩ, anh…”

Anh chẳng buồn quan tâm, bước nhanh về phía văn phòng của Chu Tâm Dao.
Khi còn cách cửa, anh đã nghe loáng thoáng tiếng nói bên trong:

“Bác sĩ Chu, cô đưa tôi chừng này tiền ít quá, khác xa những gì cô hứa.”
Giọng nói này hơi quen, nhưng anh chưa nhớ ra đã nghe ở đâu.

Tiếng Chu Tâm Dao gắt nhẹ:
“Ai bảo anh đến đây? Nếu bị người ta nhận ra thì sao?”

Người kia cười nhạt:
“Nếu không muốn tôi bị lộ, đưa thêm tiền mau. Tôi giúp cô diễn trò, đến mức bị giam mấy hôm, đâu thể vài đồng lẻ là xong! Không có cửa!”

Diễn trò?
Cả người anh rung lên, tức thì đạp cửa xông vào!
Rầm một tiếng, cánh cửa đập vào tường khiến hai kẻ bên trong giật mình kinh hãi.

Chu Tâm Dao vội đứng bật dậy, mặt biến sắc:
“Thần ca… sao anh lại tới đây?”

Kẻ còn lại cũng cuống quýt, vội kéo mũ và khẩu trang che kín mặt.
Nhưng anh đã nhận ra hắn: kẻ bệnh nhân “phát điên” từng bắt Chu Tâm Dao làm con tin.

Anh sấn tới túm cổ áo hắn, giật phăng mũ và khẩu trang:
“Hóa ra là mày!”

Lửa giận cuộn sôi, anh quay đầu nhìn Chu Tâm Dao chằm chằm:
“Thì ra chúng mày thông đồng dàn dựng màn kịch đó… để lừa tao?”

Tiếng gầm làm người bên ngoài cũng xúm lại tò mò.

“Ôi, kia chẳng phải gã bệnh nhân từng lên cơn bắt bác sĩ Chu làm con tin sao?”
“Thì ra họ bày trò ư?!”
“Bác sĩ Chu còn dọa tự vẫn, khóc lóc ầm ĩ nữa, ai ngờ toàn là diễn…”

Một đám đông dần bu lại bên hành lang, xì xào, khinh bỉ.

Chu Tâm Dao run lẩy bẩy, sợ hãi đến mức quỵ xuống:
“Không, không phải em, em không…”

Gã đàn ông kia thì bị Chu Tư Thần dọa sợ gần chết, vội cúi đầu khai tuốt:
“Đừng… đừng đánh tôi, chuyện này đâu liên quan tới tôi! Cô ta trả tiền, kêu tôi dàn cảnh giả bị bệnh tâm thần, giả bắt cóc để anh xót thương cổ, cô ta nói sẽ không ngồi tù gì đâu miễn là không gây thương tích thật…”

Anh bóp chặt cổ áo hắn, giận đến sắp nổ tung.
Khá khen cho Chu Tâm Dao — hóa ra tất cả, từ vụ bắt cóc, yếu đuối, sợ hãi… đều là vở kịch do cô ta đạo diễn!
Nguyên cả chiêu “ở lại nhà anh” cũng là kế hoạch của cô ta.

Vậy mà anh ngu ngốc đến nỗi vì cô ta mà tổn thương Châu Châu, hết lần này đến lần khác!

Bất thình lình, anh giật tóc gã, đập mạnh xuống nền, rồi đá một cú chí mạng vào bụng hắn.
Vẻ hung hãn này khiến tất cả chết điếng.
Chu Tâm Dao càng thêm hoảng loạn, run giọng:
“Thần… Thần ca…”

Nhưng anh gầm lên chặn họng:
“Đừng gọi tôi như vậy, tôi thấy buồn nôn!”

Gương mặt điển trai của anh tràn ngập chán ghét, trong mắt chỉ có căm phẫn và sát khí.
“Hồi trước bị cô gạt, là do tôi ngu. Nhưng yên tâm, bây giờ trò lừa lọc của cô kết thúc rồi.”

Cách nói lạnh ngắt, không chút tình nghĩa:
“Cô thuê người gây rối, báo án giả — phải trả giá về hành vi này.
Còn số tiền cô lừa tôi, một xu cũng phải hoàn lại, nếu không, gặp nhau ở tòa!”

Dứt lời, anh rút điện thoại, gọi báo cảnh sát.

Chu Tâm Dao sợ đến mức sụp xuống, mặt xanh mét.
Đám đông xung quanh xì xào khinh miệt.

“Đáng đời. Lừa đảo thì bị tố giác cũng phải thôi!”
“Hóa ra ‘đóa hoa trắng’ này bẩn thỉu thế, thật kinh tởm!”

Bị vạch trần ngay tại bệnh viện, cô ta nhục nhã đến mức chỉ muốn ngất cho xong.
Gã đồng bọn bị đánh đau điếng, không trốn thoát được, cũng điên tiết buông lời mạt sát:
“Đồ đàn bà thối tha, mày hại ông đây vào tù!”
Hắn vung tay túm tóc cô ta, thô bạo tát hai phát, khiến gương mặt đẹp đẽ của cô ta sưng vù.

Mọi người không ai có ý định can.
Chu Tư Thần thậm chí không buồn liếc họ, quay gót bỏ đi.

Cảnh sát tới, áp giải hai kẻ đó rời khỏi, chấm dứt màn kịch.

Anh đứng bên kia đường, dõi theo chiếc xe cảnh sát khuất dần, lẩm bẩm với khung trời xám xịt:
“Châu Châu, em trông thấy chứ?
Nếu em thấy, liệu em có thể tha thứ cho anh không?
Anh thật sự… biết lỗi rồi…”

 

15

Trên đường về, anh lảo đảo, ánh mắt vô hồn.
Cuộc sống này không còn ý nghĩa khi thiếu cô, chẳng còn gì ngoài nỗi dày vò.

Bất chợt, có người gọi giật:
“Anh ơi, chờ đã!”

Anh quay đầu, nhận ra đây là hiệu ảnh hôm cô chụp ảnh.
Người nhân viên nọ nhận ra anh:
“Anh ơi, vợ anh lần trước chụp hình xong, vội đi mà quên lấy phim gốc.”

“Phim gốc?”
Ánh mắt anh khẽ lóe, dường như có chút sinh lực trở lại.

Ngày đó, anh từng hứa chụp ảnh cưới bù cho cô, rồi bị Chu Tâm Dao gọi đi.
Nghĩ đến chuyện này, anh chỉ thấy hối tiếc khôn nguôi, mắt đỏ rực.

“Phiền… rửa thêm giúp tôi một tấm được không?”
Anh cất giọng khàn, đến mức người nhân viên cũng giật mình.

Đoán chừng vợ anh đã qua đời, nhân viên nhỏ giọng an ủi:
“Được, để tôi in luôn cả phim gốc cho anh. Người mất không thể sống lại, anh nén đau nhé…”

Anh nhận lấy tấm ảnh đen trắng, nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc, nước mắt lập tức trào ra.
Có lẽ ông trời thương anh, rốt cuộc vẫn để anh giữ lại chút kỷ niệm về cô.

Đêm đó, anh ôm ảnh cô suốt. Càng nhìn càng thấy nhớ.
Anh không cam lòng chỉ có vậy.
Dẫu anh và cô đã ly hôn, song đó không phải mong muốn của anh.
“Châu Châu, nếu anh biết đó là đơn ly hôn, anh tuyệt đối sẽ không ký.
Anh yêu em đến thế, sao có thể đồng ý rời xa em?
Anh không chấp nhận điều đó. Em vĩnh viễn là vợ anh, sống hay chết đều thuộc về anh!”

Nghĩ vậy, anh lập tức đi đến Viện nghiên cứu – nơi cô đã hiến xác.
Anh muốn gặp cô lần cuối, cô đã là vợ anh, dù ra đi cũng phải để anh nhìn thấy.

Nhân viên nhận ra anh, ai nấy hoảng hốt.
Mới vài ngày, anh đã gầy sọp, khắp người toát ra vẻ mệt mỏi, ánh mắt thất thần.

“Anh… muốn gì nữa?”

“Cho tôi gặp… Thẩm Diệu Châu.”
“Không thể được. Thi thể đã hiến cho Viện, anh là người ngoài, không có quyền xem.”

Anh khăng khăng:
“Cô ấy là vợ tôi.”
“Dù vậy cũng không được, nội quy không cho phép. Anh về đi.”

Anh không nhúc nhích, cứ đứng chặn trước cổng Viện.
Hễ có người ra vào, anh lại chạy tới van xin:
“Tôi là chồng cô ấy, tôi chưa kịp nhìn cô ấy lần cuối. Xin các vị cho tôi thấy cô ấy một lần thôi, xin các vị…”

Nỗi đau kìm nén làm anh cuống quýt, ngay cả chút tự tôn cuối cùng cũng dẹp bỏ, thậm chí anh quỳ gối van xin Viện trưởng.

Đâu còn bóng dáng một Chu Tư Thần cao ngạo, ung dung thường ngày.
Anh chỉ muốn được gặp lại cô, dù chỉ một giây.

Ấy thế mà, tất cả đều lắc đầu từ chối.

Viện trưởng thở dài:
“Anh khổ sở thế này làm gì…”

Anh ngước đôi mắt thẳm sâu, giọng khản đặc mà kiên định:
“Nếu không gặp cô ấy, tôi sẽ không đi.”

Thấy anh quỳ mãi chẳng chịu đứng lên, Viện trưởng lại bảo:
“Thật ra, không phải chúng tôi cố ý, mà… Châu Châu không cho phép.”

Toàn thân anh chấn động, ngẩng phắt lên:
“Sao lại… cô ấy sao lại…”

“Cô ấy không biết liệu anh có đến hay không, nhưng lời cuối cùng của cô ấy là… ‘Dù chết, cũng không muốn gặp anh ấy nữa’.”

Dù chết cũng không gặp lại.

Như thể có bàn tay vô hình rút cạn sinh lực, anh đổ ập xuống đất, đôi mắt vô hồn.

Viện trưởng lại thở dài:
“Tôi không rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì. Nhưng Châu Châu đã khổ đủ rồi, anh hãy buông tha cô ấy đi.”

Buông tha cô ấy ư?
Thế ai sẽ cứu rỗi anh đây?
Cô cứ thế đi mất, dứt khoát, ngay cả cơ hội nhìn mặt lần cuối cũng chẳng cho anh.
Bỏ mặc anh một mình, anh phải sống ra sao?

“Dù chết cũng không gặp lại”… Cô hận anh đến thế ư?
Nhưng…
Rõ ràng trước kia cô yêu anh vô cùng.

Anh vẫn nhớ những ngày họ đi thanh niên xung phong ở nông thôn, nhớ dáng vẻ tươi tắn của cô.
Nhớ đêm nào cô e thẹn trước anh.
Nhớ đôi mắt long lanh của cô chất chứa bao mong mỏi.

Cuối cùng, từ khi nào mà tất cả đều thay đổi?

 

16

Có lẽ vì quá yêu nên mới hóa hận sâu đến thế?
Chắc chắn là vậy!

Như thể đang thôi miên chính mình, Chu Tư Thần lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy.
Chỉ thế mà chia lìa đôi ngả, anh làm sao cam tâm?
Bất chấp tất cả, anh nhất định phải gặp cô lần cuối!

Đêm hôm ấy, anh canh lúc bảo vệ lơ là, lẻn qua bức tường cao của Viện nghiên cứu, còn “mượn tạm” chùm chìa khóa.
Bước vào tòa nhà chính, anh bắt đầu lục tìm từng phòng, khát khao tìm được thi thể của Thẩm Diệu Châu.

Trong bóng tối, anh nhìn không rõ, vô tình hất vỡ chiếc cốc thủy tinh trên bàn.
Đột ngột, đèn bật sáng, một giọng quát vang lên:
“Ai đấy?”

Tim anh đập dồn, vội quay lưng bỏ chạy nhưng đã bị bảo vệ chặn ngay ở lối ra.

“Quả nhiên là anh! Tối nay không thấy anh chầu chực ngoài cổng, hóa ra lại giở trò này!”

Viện trưởng cũng bị đánh động, vội đến, nhíu mày hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”

Người bảo vệ tức tối tố cáo:
“Viện trưởng, anh ta lén lấy chìa khóa của tôi, đột nhập bất hợp pháp. Phải giao ngay cho công an!”

Gương mặt Chu Tư Thần đầy mệt mỏi, giọng khàn đặc:
“Tôi chỉ muốn tìm vợ tôi… chỉ muốn nhìn cô ấy thêm lần nữa!”

Lúc này, trông anh bệ rạc, tái nhợt.
Bảo vệ bị mất chìa khóa, sợ bị quy trách nhiệm, liền gay gắt:
“Nói bao nhiêu lần rồi – không được! Lúc cô ấy còn sống không biết quý trọng, giờ mất rồi mới hối hận thì quá muộn!”

Câu nói ngắn ngủi nhưng như dao cứa vào trái tim vốn tan nát của anh.
Anh lặng người, nét mặt xám xịt.

Thấy bảo vệ định khóa tay anh, Viện trưởng phất tay ngăn lại. Ông nhìn anh bằng ánh mắt nặng trĩu:
“Người chết không thể sống lại, anh hà tất phải cố chấp đến vậy?
Dù có được gặp cô ấy lần cuối, thì sao chứ?”

Anh cười thảm, khóe miệng nhếch lên mà chẳng chút sức sống:
“Đúng là chẳng có ý nghĩa gì… nhưng tôi nhớ cô ấy…”

Nỗi nhớ đến phát điên, đến nghẹt thở.

Viện trưởng khẽ thở dài:
“Giá như anh biết trân trọng sớm hơn, chắc đã chẳng rơi vào hoàn cảnh này.”

Anh lặng im.
Đúng vậy, giá mà anh nhìn thấu lòng mình sớm, giá mà anh không bị Chu Tâm Dao che mắt…
Ít ra, anh sẽ dốc sức chăm lo cho cô trong quãng thời gian cuối, để cô không phải cô độc đối mặt với lưỡi hái tử thần.

Bắt gặp bộ dạng khốn khổ đến tội nghiệp của anh, Viện trưởng trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài:
“Thôi được, tôi nói cho anh biết… Thực ra… Châu Châu vẫn chưa chết.”

Một câu nói khiến anh sững sờ ngay tại chỗ.
Ngơ ngẩn nhìn Viện trưởng, anh cố tiếp thu ý nghĩa vừa nghe:
“Ông… nói sao? Cô ấy không… không chết? Thật ư?”

Trong đôi mắt đờ đẫn của anh lóe lên tia sáng kích động:
“Ông không lừa tôi chứ? Cô ấy còn sống? Vậy… cô ấy đang ở đâu?”

Viện trưởng khe khẽ lắc đầu:
“Hồi trước, mọi xét nghiệm đều cho thấy cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Nhưng sau khi cô ấy đến Viện, chúng tôi kiểm tra lần cuối và nhận ra chẩn đoán ban đầu nhầm lẫn. Cô ấy đúng là bị ung thư, nhưng chỉ mới giai đoạn đầu.”

“Giai đoạn đầu?” Anh không rõ nên vui hay buồn.

“Đúng thế, vì cơ thể cô ấy phản ứng quá mạnh, hơn nữa chính cô ấy cũng tin rằng mình đã ở giai đoạn muộn.”
Ông ngừng chốc lát mới nói tiếp:
“Nhưng nếu phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, vẫn có hy vọng chữa khỏi.”

Mừng như bắt được vàng, anh run rẩy khắp người:
“Bây giờ cô ấy ở đâu? Có phải đang điều trị ở bệnh viện nào đó?”

“Cái này…”
Viện trưởng do dự, dường như không biết nên nói tiếp hay không.

Anh đột ngột quỳ phịch xuống, không chút lưỡng lự:
“Viện trưởng, xin ông hãy cho tôi biết. Tôi là chồng cô ấy, phải ở bên cô ấy mới đúng!”

Người ta thường nói “nam nhi không dễ rơi lệ, và gối nam nhi là vàng”.
Vậy mà bây giờ, vì cô, anh vứt bỏ hết tự tôn.
Chỉ cần được đến cạnh cô, anh nguyện làm mọi thứ.

Cuối cùng, trước sự khẩn khoản không ngừng của anh, Viện trưởng thỏa hiệp, tiết lộ một địa chỉ.

“Vừa hay có giáo sư y khoa vừa du học về, tôi gửi cho ông ấy hồ sơ bệnh án của Châu Châu. Ông ấy rất có chuyên môn, xem xong thì đưa cô ấy đi chữa.
Nói thật, cả đời Châu Châu đã khổ. Ngoài anh, cô ấy không còn thân nhân nào. Vậy anh cứ qua thăm cô ấy đi.
Còn cô ấy có chịu gặp anh hay không, thì phải xem số phận.”

Nhận tờ giấy, anh hân hoan khôn xiết, vội vã chạy đi.
Hóa ra Châu Châu của anh vẫn còn sống.
Anh vẫn có cơ hội chuộc lỗi.
Anh nhất định sẽ tìm cô, nói rằng cô là tình yêu duy nhất đời anh, cầu xin cô tha thứ.
Và lần này, dù thế nào đi nữa, anh tuyệt đối không buông tay!

Chương trước Chương tiếp
Loading...