Hoa Nở Sau Mưa

Chương 1



1.

Tôi phát hiện ra visa trong xe, tình cờ mở một trong hai phong bì mà tôi vẫn hay để sẵn tiền mặt để phòng trường hợp khẩn cấp. Không ngờ lại thấy một tấm visa bên trong, khiến tôi sững người, khó hiểu vô cùng.

Đặc biệt đó lại là visa Nga.

Ai mà không biết Nga đang trong thời chiến, lúc này qua đó chẳng khác gì tự chuốc khổ vào thân.

Trong phong bì còn có vài tờ giấy mỏng, tôi lôi ra xem kỹ thì thấy đó là thư mời nhận việc và một số giấy tờ cá nhân.

Mỗi tờ giấy đều ghi rõ ràng cái tên: Trọng Duy.

Trọng Duy là chồng tôi, chúng tôi đã kết hôn mười hai năm, có một con trai sáu tuổi và một con gái ba tuổi.

Thư mời ghi rõ: bắt đầu từ ngày mùng Một tháng sau, ông Trọng Duy sẽ chính thức được bổ nhiệm làm tổng kỹ sư thường trú của tập đoàn tại chi nhánh Nga, thời hạn công tác là năm năm.

Lúc đó đã là ngày 24, tức là chậm nhất cuối tháng này, chồng tôi sẽ lên máy bay sang Nga làm việc.

Vậy mà với tư cách là vợ, tôi hoàn toàn không hề hay biết.

Khi tôi ném tấm visa lên trước mặt Trọng Duy, sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.

Anh ta liền chạy lại bên con gái đang chơi xếp hình một mình, nói:

“Nguyệt Nguyệt, lại đây, bố chơi với con nhé, cái này không phải lắp thế này đâu.”

Anh ta hiểu tôi quá rõ. Biết tôi sẽ không gây chuyện trước mặt con cái hay cha mẹ.

Vậy nên suốt mấy ngày sau, tôi hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện riêng với anh ta.

Lúc thì anh ta dỗ con gái, lúc thì nằm cạnh con trai ru con ngủ, lúc lại trò chuyện vui vẻ với bố mẹ.

Mãi đến đêm cuối cùng trước khi đi, anh mới giao hai đứa nhỏ cho ông bà nội, lặng lẽ ngồi bên mép giường tôi, im lặng nhìn tôi không nói lời nào.

Chúng tôi yêu nhau từ năm hai mươi tuổi, kết hôn năm hai mươi ba, đến nay đã quen nhau mười lăm năm.

Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra người đàn ông trước mặt mình lại có thể ích kỷ đến mức này.

Câu đầu tiên anh ta nói là:

“Anh sợ em sẽ cản, anh không muốn từ bỏ cơ hội này.”

Tôi tức giận đến nghẹn lời:

“Vậy anh để tôi phải làm sao? Một mình nuôi hai đứa con, còn phải chăm sóc cả ba mẹ anh?”

“Em cố gắng một chút đi, Miểu Miểu, cứ xem như vì anh, vì con. Lần này anh đi, khi trở về sẽ khác. Ít nhất anh cũng có thể lên chức phó tổng. Năm năm công tác, mỗi năm có mười lăm ngày phép, anh nhất định sẽ về thăm ba mẹ con.

Về lương thì, trong nước trả một phần, công ty bên kia trả thêm một phần nữa.”

 

2.

“Cố gắng? Anh nói nghe nhẹ nhàng thật đấy.”

“Con trai mới vào lớp Một, tất cả thói quen học tập và sinh hoạt đều đang trong giai đoạn hình thành. Nó cần thời gian thích nghi, mà gia đình cũng phải phối hợp theo. Đây vốn đã không phải việc dễ dàng. Nó không chỉ cần đưa đón, mà còn phải có người kèm cặp học hành.”

“Con gái mới vào mẫu giáo, nhận thức về quy củ còn rất yếu, mọi thứ đều phải làm quen từ đầu. Anh quên rồi à, trường mầm non có bao nhiêu rắc rối?

Tôi đã làm ba năm sổ tay phát triển và thủ công cho con trai, lúc đó anh nói sao?

Anh nói, sau này tất cả việc đó của con gái sẽ để anh làm!”

“Người khác còn có ông bà phụ giúp. Bố mẹ anh đã về ở cùng từ lúc mới năm mươi tuổi.

Mỗi tháng tiền sinh hoạt, tiền thuốc men đều là khoản không nhỏ, tôi chưa từng phàn nàn nửa câu.

Vậy mà giờ anh vì sự nghiệp cá nhân, lại còn chẳng thèm bàn bạc với tôi một lời, đã muốn trút hết mọi gánh nặng lên đầu tôi?”

“Trọng Duy, anh không chỉ ích kỷ, mà còn tệ hại!”

Cảm xúc tôi quá mức kích động, giọng cũng theo đó mà lớn dần.

Bên ngoài, mẹ chồng đã gõ cửa:

“Tiểu Miểu à, có gì thì nói nhỏ thôi, đừng to tiếng vậy chứ. Duy Duy là đàn ông, con mắng nó như thế không hay đâu. Mà cũng đã mười giờ tối rồi, hai đứa nhỏ đang ngủ, đừng làm chúng tỉnh.

Mẹ nói cho con biết nhé, lưng mẹ đau lắm đấy, nếu tụi nhỏ thức dậy thì con tự ôm mà lo lấy.”

Trọng Duy vội đáp:

“Mẹ, con đang bàn chuyện với Miểu Miểu, mẹ về phòng nghỉ trước đi ạ.”

Mẹ anh ta lẩm bẩm vài câu kiểu “nói một câu cũng không được”, rồi quay lưng bỏ đi.

Tôi lạnh lùng nhìn Trọng Duy. Sau lưng anh ta là chiếc gương, trong gương phản chiếu bộ dạng tôi lúc này — chua ngoa, gay gắt, xấu xí.

Tôi chợt nhớ đến một câu nói:

“Bạn đối mặt với cuộc sống bằng vẻ mặt thế nào, cuộc sống sẽ trả lại bạn đúng vẻ mặt ấy.”

Tôi nghĩ, thật đúng.

Mà tất cả những điều này, đều là nhờ người đàn ông trước mặt tôi ban tặng.

Kẻ gây ra mọi rắc rối lại còn có thể bình tĩnh ngồi đó, phân tích thiệt hơn cho tôi theo từng điểm một.

 

3.

“Miểu Miểu, em biết rõ tình hình trong nước dạo này tệ đến mức nào rồi đấy. Công ty anh ba năm nay năm nào cũng cắt giảm nhân sự, đặc biệt là cấp trung. Ai mà lớn tuổi, lương lại cao, cứ tới kỳ sa thải là anh lại nơm nớp lo sợ.”

“Công việc của em đúng là ổn định, nhưng dù ổn định thì mỗi tháng cũng chỉ có bấy nhiêu, đối với cái nhà này, chẳng khác nào muối bỏ biển.”

“Ba mẹ ngày một lớn tuổi, sức khỏe sẽ chỉ ngày càng kém đi. Tinh Tinh và Nguyệt Nguyệt sau này còn phải đầu tư giáo dục nhiều hơn. Nếu ngay lúc này anh không tranh thủ tiến lên, thì sau này nhà mình sẽ ra sao?”

“Em nói anh ích kỷ, chỉ nghĩ đến phát triển cá nhân. Nhưng sự phát triển cá nhân đó chẳng phải cũng là vì gia đình sao? Anh cũng chỉ muốn cho em, cho Tinh Tinh và Nguyệt Nguyệt một cuộc sống tốt hơn. Cũng muốn để ba mẹ em và ba mẹ anh có một chỗ dựa lúc về già.”

Nghe mà nổi cả da gà.

Nghe thật cao cả, đúng là ngụy biện cao cả.

Gia đình nhỏ của chúng tôi, tuy không phải giàu có gì, nhưng tuyệt đối không thiếu ăn thiếu mặc.

Tôi làm trong doanh nghiệp nhà nước đã hơn mười năm, chức vụ cũng từng bước thăng tiến. Cấp trên trực tiếp của tôi vừa nộp đơn nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe, tôi chính là người được ưu tiên kế nhiệm, gần đây đang chuẩn bị hồ sơ điều chuyển.

Còn công việc của Trọng Duy chỉ mới khởi sắc hai năm gần đây. Trước đó, ai là người gánh nợ nhà, nợ xe? Là tôi.

Tôi không hiểu tại sao mức thu nhập hơn mười triệu của tôi lại bị anh ta chê bai là "ba cọc ba đồng".

Có thể tôi không kiếm được khoản hậu hĩnh như anh ta nhờ ngành công nghệ số, nhưng tôi luôn chăm chỉ làm việc, nghiêm túc với gia đình. Tại sao đóng góp của tôi cho gia đình lại bị đánh giá là chẳng đáng là bao?

Tất nhiên, chuyện anh ta muốn tiến thân hay đi làm xa không phải vấn đề chính. Mấu chốt là anh ta không hề tôn trọng tôi. Trong một chuyện quan trọng như vậy, khi định vứt lại tất cả gánh nặng cho tôi, anh ta thậm chí không buồn bàn bạc trước một câu.

Tôi hỏi:

“Ba mẹ anh có biết anh định ra nước ngoài không? Mà lại là sang một đất nước đang có chiến tranh?”

 

4.

Anh ta lắc đầu, nói:

“Anh chưa nói với họ. Họ sức khỏe không tốt, đừng để họ phải lo thêm nữa. Dù sao cũng không phải đến vùng chiến sự, vẫn rất an toàn. Đến lúc đó chỉ cần bảo là anh đi công tác trong nước là được.”

“Tức là, nếu hôm đó tôi không phát hiện ra, anh vốn định để đến tối nay mới nói với tôi, đúng không?”

Anh ta cúi đầu im lặng, không trả lời. Một dạng phản kháng tiêu cực, âm thầm, không lời.

Tôi lại nhìn vào gương, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó.

Tôi tự nhủ:

Không đáng. Người đàn ông này, thật sự không đáng.

Anh ta ích kỷ, nhút nhát, yếu đuối, thiếu trách nhiệm.

Ngần ấy năm sống với tôi trong vỏ bọc “người chồng tốt”, đến lúc lợi ích cá nhân bị đụng đến, thì không tiếc hy sinh bất kỳ ai, bất kỳ điều gì.

Tôi kéo chăn đắp lên người, nằm nghiêng lại, nói trong bóng tối:

“Nếu nói gì cũng không thay đổi được quyết định của anh, không ngăn được anh, thì thôi. Chúc anh thượng lộ bình an. Đêm nay tôi muốn ngủ một mình. Anh ra phòng làm việc đi.”

Tôi cảm nhận được anh ta đứng bên giường rất lâu, đến khi nghĩ tôi đã ngủ rồi mới lặng lẽ mở cửa ra ngoài.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ sáu rưỡi để chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa nhỏ, lần lượt đưa cả hai đến trường. Khi quay về nhà lúc tám giờ để thay đồ đi làm thì Trọng Duy đã rời đi.

Chiếc vali quen thuộc của anh ta không còn trong phòng, một nửa tủ quần áo cũng trống trơn.

Mẹ chồng tôi thấy tôi đứng đờ người nhìn cái tủ, liền nói:

“Duy Duy đi công tác rồi, con nhớ gọi điện hỏi thăm nó thường xuyên nhé, một mình ở ngoài vất vả lắm đấy.

Tối qua mẹ thấy nó một mình trong phòng làm việc, đèn sáng suốt đêm. Sáng nay con dậy nấu ăn mà động tĩnh lớn quá, cả khu nhà chắc cũng bị con đánh thức hết rồi.

Con không thấy quầng thâm dưới mắt Duy Duy sáng nay đâu, nhìn mà giật cả mình!”

Chương tiếp
Loading...