Hoa Sen Không Kịp Nở

Chương cuối



9

“Phó tướng quân mắt bị làm sao vậy?”

“Mất ngủ, hơi thâm một chút thôi.”

Hôm sau trong lúc luyện binh ta cảm thấy cơ thể có chút khác thường, lúc này mới nhớ ra thời gian hiệu lực của thuốc dịch dung đã hết, phải uống thêm một liều nữa.

Ta vội vã quay về doanh trướng lại phát hiện bên trong hỗn loạn một mảnh, hành lý bị lục tung, đồ đạc vương vãi khắp nơi.

Mà lọ thuốc ta giấu kỹ dưới ngăn ngầm trong gối cũng không cánh mà bay.

“Thẩm tiên sinh đang tìm thứ này sao?”

Ta giật mình.

Quay ngoắt lại mới thấy trong bóng tối có một người đang đứng, là Phó Nam An.

Y cầm trong tay một lọ sứ trắng, chính là thuốc Phục Linh đưa cho ta.

“Tiên sinh gấp gáp như vậy, thuốc này là thuốc gì thế?”

Ta cố giữ bình tĩnh:

“Chỉ là bổ dược mà thôi. Có điều, vương gia tự tiện xông vào doanh trướng của hạ quan, lục tung hành lý chỉ e không hợp lẽ rồi?”

“Bổn vương từ nhỏ không ai dạy dỗ, mong tiên sinh bao dung.”

Ta: “……”

“Nếu đã là bổ dược, vậy tiên sinh cũng không ngại để bổn vương nếm thử chứ?”

Tim ta chợt lạnh đi mấy phần.

Hiện giờ chiến sự với Đại Lương đang căng như dây đàn, nếu Phó Nam An bỗng dưng biến thành nữ nhân… thì tiêu mất!

Ta hoảng hốt đưa tay giật lấy lọ thuốc, nhưng bị Phó Nam An dễ dàng khống chế, bắt lấy cổ tay ta.

Ta thất thanh kêu lên, mới phát hiện giọng nói đã không còn là giọng nam.

Ánh mắt Phó Nam An gắt gao dán lên gương mặt ta đang dần biến đổi, đôi mắt từng lạnh lẽo như nước chết nay lại như sống lại lần nữa.

Y vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, giọng nói nghẹn ngào:

“Thật sự là… nàng…”

Lời còn chưa dứt, Bùi Nguyệt Bạch đã kịp thời xông vào kéo ta ra sau lưng che chắn, nói rành rọt:

“Đã bị vương gia phát hiện vậy ta cũng không giấu nữa. Vài tháng trước ta nhặt được Thiên Xảo dưới chân núi. Khi đó nàng toàn thân thương tích, là ta tận tâm chăm sóc mới cứu nàng trở về từ cửa tử. Vương gia đã từng từ bỏ nàng giữa bao người, nay mong ngài đừng dây dưa nữa.”

Gương mặt Phó Nam An tối sầm lại, ánh mắt như có thể đông lạnh người.

Y cười lạnh:

“Ngươi bảo bổn vương đừng dây dưa? Dựa vào đâu?”

“Dựa vào việc ta yêu nàng, muốn theo đuổi nàng. Ta không muốn Thiên Xảo lại bị một kẻ bạc tình tổn thương lần nữa.”

Bàn tay Phó Nam An siết chặt.

Y nhìn thẳng qua vai Bùi Nguyệt Bạch nhìn vào ta, ánh mắt như ẩn chứa đau đớn:

“Nghe ta giải thích…”

“Không cần nghe.”

“Hả?”

“Vương gia, nếu không có người cứu ta thì giờ ta đã là người chết rồi. Mà kẻ chết… không thể nghe ai giải thích được gì cả.”

Ta cúi người hướng y hành lễ:

“Tình yêu của vương gia… là một lưỡi dao giết người.”

“Thiên Xảo không dám mong mỏi nữa.”

“Chỉ mong vương gia cho ta một con đường sống.”

 

10

Hôm sau, trước doanh trướng của ta xuất hiện một đóa sen sớm còn đọng sương.

Cánh hoa phấn hồng khép hờ, hiển nhiên vừa mới được hái xuống không lâu.

Là Phó Nam An tặng.

Y lại dùng cách ngày trước để lấy lòng ta, gửi điểm tâm ta thích, mỗi ngày hái một loài hoa khác nhau đem đến.

Nhưng ta, đã không còn là Thẩm Thiên Xảo của ngày xưa nữa rồi.

Ta thản nhiên giẫm qua cánh sen dưới chân.

“Phó tướng quân đâu?”

Thấy khu doanh địa vắng đến lạ, ta thuận miệng hỏi.

Mấy binh sĩ vội vàng chạy về phía thao trường, như thể sắp có trò vui lớn:

“An Bình Vương đang tỉ thí với Phó tướng quân, đánh đến bất phân thắng bại!”

Ta ngẩn người.

Lập tức cũng chạy theo về phía thao trường.

Chỉ thấy trên đài tỉ võ, Phó Nam An và Bùi Nguyệt Bạch đang giao đấu kịch liệt, không ai nhường ai, cả hai đều đã có vết thương trên người.

Bùi Nguyệt Bạch học võ sau này, lại không có sư phụ chính tông nên thua kém Phó Nam An được đào tạo bài bản từ nhỏ.

Chiêu thức có phần hoang dã, khó tránh khỏi sơ hở.

Lúc sơ ý, liền bị một quyền giáng thẳng vào ngực.

Phó Nam An liếc thấy ta tới, trong khoảnh khắc phân tâm lại bị Bùi Nguyệt Bạch đá trúng vai, cả hai cùng ngã xuống đất.

“Tướng quân!”

Ta cuống cuồng chạy tới.

Ánh mắt Phó Nam An nhìn ta đầy hy vọng.

Y vô thức đưa tay về phía ta, nhưng đầu ngón tay chỉ khẽ chạm vào vạt áo ta liền trượt qua.

Ta phớt lờ y, bước thẳng về phía Bùi Nguyệt Bạch đỡ hắn dậy:

“Không sao chứ? Với chút bản lĩnh này mà còn dám ra oai làm gì?”

Bùi Nguyệt Bạch nhe răng cười, hàm răng trắng bóc:

“Trận này xem ra ta là người thua, nhưng thực ra lại thắng rồi.”

Hắn liếc nhìn Phó Nam An một cái đầy ẩn ý, cười lớn:

“Hôm qua ta săn được một con thỏ rừng, đi thôi ta nướng cho nàng ăn!”

Ta dìu hắn bước đi.

Khóe mắt thấy Phó Nam An gạt phắt người tới đỡ y sang một bên.

Ánh nhìn như đóng đinh về phía ta, gương mặt y tối sầm, u ám như mây giông.

 

11

Từ đó, Phó Nam An và Bùi Nguyệt Bạch bắt đầu đối đầu công khai lẫn âm thầm, đấu võ nghệ, đấu uy vọng, đấu mưu lược.

Cho đến khi viện binh Đại Lương kéo đến, thế như chẻ tre, đánh chiếm từng thành, cả hai mới tạm thời ngừng tranh đấu nội bộ.

Trận đó quân ta giành thắng lợi trong gang tấc, nhưng Phó Nam An bị trọng thương.

Tàn quân đưa y trở về, toàn thân bê bết máu, trên mặt còn vết chém dài khiến da thịt toác ra.

Lồng ngực y phẳng lặng, tưởng như không còn thở nữa.

Thái y trong quân nói thương thế này cực kỳ nguy hiểm.

Ta đứng bên nhìn thoáng qua, Phó Nam An dường như cảm nhận được điều gì bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay ta, ta cố thế nào cũng không gỡ ra được.

Bất đắc dĩ, ta chỉ đành ở lại chăm sóc.

Ta đút y uống thuốc, bón nước. Bên ngoài chiến hỏa rền vang, nhưng trong trướng nhỏ lại như chỉ còn hai người chúng ta.

Trong thoáng chốc, như thể đã trở lại những năm tháng nương tựa vào nhau thuở ban đầu.

Hôm y tỉnh lại, nhìn ta nghẹn ngào:

“Ta không sợ chết… ta chỉ sợ… sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa.”

“Thiên Xảo, đến giờ ta mới hiểu rõ… hóa ra thứ ta muốn, không phải quyền thế hay danh vọng mà chỉ là… một mình nàng.”

“Quay về bên ta được không?”

“Đợi đánh bại Đại Lương, ta sẽ cưới nàng.”

Ta nhìn tay y siết lấy tay ta.

Lặng lẽ nắm lại:

“Được.”

Đại Lương bại trận đầu hàng.

Nhưng Phó Nam An lại không có ý định hồi kinh bẩm báo, ngược lại càng bận rộn hơn, luyện binh càng chăm chỉ.

Ta hỏi hắn:

“Vẫn muốn tiếp tục chinh chiến nữa sao?”

Phó Nam An đứng trước tấm bản đồ trong trướng chỉ vào ranh giới của Đại Chu, ánh mắt phức tạp:

“Thiên Xảo, nàng có muốn ngắm nhìn giang sơn rộng lớn và tươi đẹp hơn không?”

“Một đất nước hùng cường sao có thể để một nữ nhân cai trị? Nay ta đã thắng Đại Lương, khí thế như mặt trời ban trưa. Chỉ cần hợp binh ba cửa ải còn lại, xuôi nam một trận là có thể xoay chuyển càn khôn. Nếu ta có thể bước lên ngôi vị chí tôn chắc chắn sẽ khiến Đại Chu cường thịnh hơn bao giờ hết.”

Ánh mắt y tràn đầy dã tâm và khát vọng.

Thế mà lúc này y còn có thể tỏ ra dịu dàng.

Phó Nam An nắm lấy tay ta, giọng nói ôn tồn:

“Đến lúc đó nàng chính là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Thiên Xảo, sẽ không còn ai dám dị nghị chúng ta.”

Ta bất chợt nhớ về năm đầu tiên gặp hắn.

Hồi đó, y vừa được lão An Bình Vương chú ý, mỗi tháng có mấy lạng bạc tiêu riêng.

Y dự định mua một thanh kiếm tốt để sau này chăm chỉ luyện võ.

Nhưng trên đường đi y gặp dân lưu lạc vào thành, khắp nơi là những người gầy gò đói khát.

Thế là y đem toàn bộ bạc đi mua bánh bao cứu trợ dân nghèo.

Nhìn dân chúng tranh nhau cướp bánh ăn ngấu nghiến, y buồn rầu quay sang ta nói:

“Thiên Xảo, nàng nói xem, có ngày nào đó ta sẽ đủ sức để khiến thiên hạ không ai phải chịu đói, ai cũng được ăn no ngủ yên?”

Thiếu niên năm ấy mang trong mình mối ưu lo vì dân.

Mà nay, y lại là người tham vọng vô cùng, muốn nam hạ công thành đoạt địa mưu đồ đại nghiệp.

Thời gian và quyền lực… quả nhiên có thể thay đổi một con người.

Ta mặc y nắm lấy tay, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu:

“Ngài đã nghĩ kỹ chưa?”

Y không chút do dự:

“Thiên Xảo, ta đã mưu tính ngày này suốt nhiều năm.”

Ta cụp mắt rút tay về, khe khẽ thở dài:

“Đều nghe rõ cả rồi.”

Lời vừa dứt, bên ngoài doanh trướng lập tức hỗn loạn.

Một đội quân lớn tràn vào, toàn bộ tâm phúc của Phó Nam An đều bị khống chế.

Bùi Nguyệt Bạch tay cầm kim bài của nữ đế sải bước tiến vào, trên đao còn dính máu:

“E là An Bình Vương đã tính sai một nước rồi.”

Những ngày qua hắn giả vờ hồi kinh, kỳ thực lặng lẽ dẫn đại quân đến địa phận của Vương gia Lâm Trì phía Đông, mang theo chiếu thư viết tay của nữ đế chiêu hàng.

Một đường vừa uy vừa lừa, kẻ không hàng thì giết, kẻ không phục thì giam.

Giờ đây, Phó Nam An chỉ còn lại đám thân tín ở Tây Quan.

Phó Nam An cau chặt mày, sắc mặt tối đen.

Bàn tay buông thõng bên người đột nhiên siết lại.

Y ngẩng đầu, nhìn ta:

“Ngươi… rốt cuộc là ai?”

Cuối cùng y cũng nhận ra, suốt thời gian qua chính ta là người âm thầm liên lạc với bên ngoài, giám sát nhất cử nhất động của y.

Thư phòng của y chưa từng đề phòng ta. Nếu ta muốn, có thể biết toàn bộ bí mật của y.

Ta chậm rãi lui về phía Bùi Nguyệt Bạch, chậm rãi nói:

“Ta là Thẩm Thiên Xảo. Từ đầu đến cuối ta đều là người của nữ đế.”

Phó Nam An nhìn ta rất lâu cuối cùng bật cười dữ dội, đầy thê lương:

“Thì ra là vậy…”

“Hóa ra… từ đầu đến cuối, bên ta không có lấy một người thật lòng. Ta dốc lòng yêu nàng, ngay cả nàng cũng phản bội ta.”

“Ngươi không xứng trách ta, Phó Nam An.” Ta nhìn hắn, giọng nhàn nhạt.

“Ta từng thật tâm với ngươi. Nhưng từ lúc ngươi vì lợi lộc mà mưu phản thậm chí vứt bỏ ta giữa quân Đại Lương, trái tim ấy đã bị ta thu về.”

“Dưới triều nữ đế, quốc thái dân an, bách tính ấm no. Người người đều ca ngợi bệ hạ là minh quân. Vậy mà chỉ vì một câu ‘nữ tử không xứng đại nghiệp’ ngươi liền muốn phế bỏ nàng.”

“Ngươi không xứng. Ngươi xem thường nữ nhân nên chưa bao giờ đặt ta trong mắt. Ngươi chẳng ngờ được mình cuối cùng lại thua dưới tay một nữ nhân.”

Ta trở lại Tây Quan, là mang theo mật lệnh của Phục Linh.

Ta phải chờ sau khi Đại Lương bại trận rồi tìm chứng cứ Phó Nam An câu kết tam quan, mưu đồ tạo phản.

Y là thân vương, muốn xử trí phải có chứng cứ xác thực.

Vì thế ta cố ý để lộ sơ hở, khiến y phát hiện ta còn sống.

Rồi vừa cự tuyệt vừa lôi kéo, cố tình thân cận với Bùi Nguyệt Bạch khiến y ghen tuông và áy náy.

Chính vì sự áy náy ấy khiến y sơ hở.

Ta mới có cơ hội nắm được bí mật của y.

Nhưng ta không ngờ, y còn cấu kết với Đại Lương.

Vết thương kia… chẳng qua là khổ nhục kế diễn cho ta và Bùi Nguyệt Bạch xem.

Y sớm đã thương lượng với Đại Lương. 

Khi y tạo phản Đại Lương sẽ ra tay giúp sức, sau khi thành công y sẽ tự nguyện cắt nhường ba tòa thành, thậm chí mặc kệ cho Đại Lương tàn sát cướp bóc.

Một Phó Nam An như thế khiến ta cảm thấy xa lạ đến lạnh người.

Thiếu niên từng muốn dân chúng no ấm ấy, nay đã hóa thành ác quỷ cầm đao nhuộm máu.

Chớ nói là thật tâm, ngay cả một ánh mắt ta cũng tiếc dành cho hắn.

 

12

Phó Nam An mưu nghịch, chứng cứ xác thực.

Ngày áp giải y hồi kinh lại đúng dịp hè nắng gắt nên chúng ta đi đường thủy. Trên đường ngang qua một hồ sen, sen nở rất đẹp.

Phó Nam An nhìn đám sen, bỗng cất lời:

“Thiên Xảo, một khi về đến kinh thành ta chắc chắn sẽ chết. Tâm nguyện cuối cùng của kẻ sắp chết chẳng lẽ không thể thành toàn sao?”

Ta khoát tay, ra hiệu cho người thả y ra.

Y chậm rãi bước đến đầu thuyền, chính lúc đó biến cố bất ngờ xảy ra.

Hàng trăm hắc y nhân từ dưới nước phóng lên, tấn công đoàn hộ tống.

Phó Nam An cũng được người tiếp ứng, nhanh chóng tháo xiềng xích.

Y cầm kiếm đứng trên mũi thuyền, qua đám người hỗn loạn nhìn về phía ta, ánh mắt thâm sâu khó dò:

“Thiên Xảo, ta vẫn chưa thua.”

“Vậy sao?”

Đội cấm vệ quân mai phục trong khoang đồng loạt xuất hiện.

Tên còn sót lại của phe phản loạn liền bị vạn tiễn xuyên tâm.

Chúng ta đã đoán trước y vẫn còn tàn binh chưa sa lưới, chuyến này chỉ là cố ý dụ chúng ra.

“Vương gia mau đi! Giữ được núi xanh không lo thiếu củi đun!”

Dưới sự liều mình bảo vệ của thủ hạ, Phó Nam An nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ.

Trước khi rời đi, y ngoái đầu nhìn ta một lần cuối.

Con ngươi co rút, đầy vẻ bàng hoàng…

Vì ta đang giương cung lắp tên, mũi tên nhắm thẳng vào hắn.

Biết ta bao năm, e rằng y chưa từng nghĩ ta lại có tài bắn cung.

“Phụng mệnh nữ đế, nghịch tặc Phó Nam An cố tình chống cự, xử trảm tại chỗ.”

Lời vừa dứt, tên đã rời cung.

Mũi tên cắm thẳng vào tim Phó Nam An.

Y không thể tin nổi cúi đầu nhìn máu đang thấm ra khắp áo, lại ngẩng đầu nhìn ta rồi bỗng nhiên bật cười.

Tay cầm cung của ta khẽ run.

Đã rất lâu ta không cầm cung, thật ra với phản xạ của y vừa rồi hoàn toàn có thể tránh được.

Phó Nam An ngã xuống thuyền, trôi dạt vào giữa đám sen, máu đỏ còn rực hơn hoa.

“Ta từng nói sẽ tặng nàng một ao sen…”

“Rốt cuộc… vẫn là nuốt lời rồi.”

Y nhìn ta không rời mắt, như muốn khắc ghi ta vào lòng.

Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng y cũng không chịu nhắm mắt.

Lúc ấy ta mới nói lại câu y từng nói với ta:

“Không sao. Hoa đẹp thế này nên nở giữa đất trời…”

“Chứ không phải trong sân vườn.”

“Kiếp sau, đừng đánh mất lương tâm nữa.”

Sau khi hồi kinh, mọi việc hậu xử lý loạn nghịch đều do Phục Linh và Bùi Nguyệt Bạch bận rộn giải quyết.

Chờ lúc rảnh rỗi, Bùi Nguyệt Bạch lại đến làm phiền ta.

“Thẩm Thiên Xảo! Hôm nay nữ đế được dâng một giỏ vải tươi, ta lén lấy một ít mang cho nàng ăn nè…”

Vừa vào trướng, hắn đã thấy ta đang thu dọn hành lý.

Mắt trừng to:

“Nàng lại định đi đâu nữa đấy?”

Ta không ngẩng đầu:

“Nữ đế giao cho ta một nhiệm vụ mới. Ta sắp phải lên đường đi Tây Vực làm sứ thần.”

“Tây Vực xa lắm đó! Nàng đến đó làm gì cơ chứ?!”

Ta cười hì hì:

“Nữ đế nói nam tử nơi đó ai nấy đều kiếm mày mắt sáng, tuấn tú bất phàm…”

Phục Linh nói, Tây Vực xa xôi, để đến đó phải băng qua hơn nửa Đại Chu.

Nàng nhờ ta thay nàng đi xem giang sơn nay ra sao, nơi nào còn khổ, nơi nào còn đói.

Vì mắt nàng không nhìn đến được nơi xa đến thế.

Nên ta phải đi làm đôi mắt cho nàng.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...