HOẶC QUÂN

Chương 2



5.

Phủ Cảnh đối với ta nhất kiến chung tình, tìm mọi cách muốn đưa ta hồi cung.

Hoàng hậu vốn thích đóng vai hiền thục rộng lượng trước mặt hắn, chuyện nạp phi xưa nay không hề phản đối.

Nhưng ngay lần đầu thấy ta, bà ta đã giật mình lùi lại, sống lưng lạnh toát.

Ta và tỷ tỷ vốn không giống nhau.

Tỷ rạng rỡ ôn nhu, còn ta là loại yêu mị tà mị.

Nhưng dù sao cũng là song sinh, đường nét trên gương mặt vẫn có vài phần tương đồng.

Hoàng hậu sắp phát điên, trăm phương ngàn kế ngăn cản.

"Bệ hạ hồ đồ rồi! Một người đã quy y cửa Phật, sao có thể đưa về cung được?!"

Bà ta nghĩ rằng viện đến Phật pháp có thể ngăn được hoàng đế.

Nhưng Phủ Cảnh là thiên tử, đâu thèm quan tâm giới luật thanh quy.

Lời thiên tử nói, chính là thiên lý.

Hoàng đế đã quyết ý, hoàng hậu thì kiên quyết phản đối, hai người tranh cãi không dứt, nảy sinh hiềm khích.

Ta nhân cơ hội rối ren này mà thêm dầu vào lửa.

Đêm khuya thanh tĩnh, ta bước đến bên hồ sen, lặng lẽ niệm chú.

Ngày hôm sau, tin tức hoa sen song sinh nở rộ khiến cả Pháp Hoa Tự kinh động.

Có người kinh ngạc thốt lên:

"Thật là điềm lành trăm năm khó gặp!"

Một vị quan tâng bốc:

"Nghe nói hoa sen song sinh nở rộ là biểu tượng của lương duyên vàng ngọc, quả là hỉ sự của Đại Lương ta. Chúc mừng bệ hạ!"

Hoàng hậu tức đến suýt phát tác ngay tại chỗ, chỉ thẳng vào ta:

"Ngươi là người xuất gia, vậy mà sáu căn không thanh tịnh, tâm thuật bất chính, quyến rũ bệ hạ, thật là nỗi nhục của cửa Phật!"

Tĩnh Ngôn sư phụ đứng ra bảo vệ ta, hành lễ rồi nghiêm giọng nói:

"Xin hoàng hậu nương nương cẩn trọng lời nói."

"Pháp Hoa Tự là quốc tự, phong khí trong sạch. Hôm đó là bệ hạ không cẩn thận rơi xuống nước, đệ tử Linh Chi vì lòng không nỡ mà ra tay cứu giúp, mới được bệ hạ để ý. Tuyệt đối không như nương nương nói, tâm thuật bất chính."

Sau đó, sư phụ quay sang Phủ Cảnh hành lễ:

"Bệ hạ, người xuất gia để tóc tu hành nghĩa là duyên trần chưa dứt, lòng còn vướng bận. Linh Chi đã để tóc tu hành tại tự này hơn mười năm, hẳn là ý trời, muốn nàng ở đây đợi người hữu duyên. Nay, quả nhiên Phật tiền hiển linh."

Ta lặng lẽ nhìn bóng lưng sư phụ, lòng dâng lên một nỗi xót xa.

Người từng dạy ta phải giữ lòng từ bi, không nên khởi sát niệm.

Nhưng giờ đây, người lại sẵn lòng giúp ta báo thù.

Trước có điềm lành, sau có lời trụ trì.

Hoàng hậu á khẩu, không thể nói thêm gì.

Chuyện đến đây, đã là ngã ngũ.

Phủ Cảnh cười lớn:

"Tốt! Quả là một mối lương duyên trời ban!"

Hắn đưa tay về phía ta:

"Nàng có nguyện cùng trẫm hồi cung không?"

Dưới ánh nắng chói chang, không ai nhìn thấy ngọn lửa báo thù bừng bừng trong mắt ta.

Ta khẽ cúi đầu, đặt tay mình lên tay hắn.

"Linh Chi, nguyện ý."

 

6.

Mỗi lần Phủ Cảnh nghỉ lại chỗ ta, Giang Nhược Vi liền bệnh tật triền miên.

Lúc thì đau đầu sốt cao, lúc lại tim đập loạn nhịp, gặp ác mộng, tựa như chẳng còn sống được bao lâu, liền phái người đến mời.

Khi cung nhân vào bẩm báo, Phủ Cảnh đang phê duyệt tấu chương, còn ta thì nằm trên giường, tay chân quấn lấy một chiếc gối tròn lớn, vừa lăn vừa nhảy chơi đùa.

"Hoàng hậu nương nương tái phát chứng đau đầu, bệ hạ có thể đến xem một chút không?"

Phủ Cảnh không trả lời ngay, chống đầu suy tư.

Ta biết hắn đang do dự điều gì.

Hoàng hậu là tình yêu thuở thiếu thời của hắn, còn ta là người khiến hắn nhất kiến chung tình.

Giờ đây, tân hoan đang trong vòng tay, cố nhân lại cản đường.

Hắn buông bút, nhìn về phía giường ta.

"A Chi, nàng có muốn trẫm qua thăm hoàng hậu không?"

Hắn muốn thấy cảnh ta ghen tuông vì hắn.

Tự nhiên, ta không thể để hắn được như ý.

Ta nhảy khỏi giường, chân trần chạy đến trước án thư, cúi người thi lễ một cách vụng về.

"Thần thiếp cung tiễn bệ hạ."

Không ngờ ta trả lời như vậy, sắc mặt Phủ Cảnh thoáng vẻ khó chịu.

Hắn giữ lấy cằm ta.

"A Chi nôn nóng muốn trẫm đi như vậy sao? Ngay cả tranh sủng cũng không muốn ư?"

Ta ngước mắt nhìn hắn, ngây thơ hỏi:

"Tranh sủng là gì?"

Hắn sững người:

"Nàng không biết?"

Ta lắc đầu, nghiêm túc giải thích:

"Trước khi gặp bệ hạ, A Chi chưa từng nói chuyện với nam nhân, huống hồ là tranh sủng."

Hơi thở của hắn khựng lại, giọng cũng run rẩy:

"Thật sao?"

"Thật mà."

"Sư phụ không cho phép chúng đệ tử tiếp xúc với người ngoài. Nếu không phải bệ hạ hôm ấy rơi xuống nước trước mặt ta, ta cũng sẽ không cứu ngài, càng không nói cho ngài biết tên mình."

Nói xong, ta vừa giận vừa làm bộ đáng yêu, liếc hắn một cái:

"Tất cả đều tại bệ hạ, khiến A Chi phải phá giới."

Sắc u ám trên mặt Phủ Cảnh lập tức tan biến.

Dù là thiên tử, hắn cũng không khác gì những gã đàn ông ngu muội khác, thích tìm thấy cảm giác thành tựu từ phụ nữ.

Nếu nàng dâng cho hắn một "lần đầu tiên" nào đó, hắn sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn và tự hào.

Hắn đuổi cung nhân của hoàng hậu trở về, rồi nhấc bổng ta lên, cười lớn:

"Được, được, được! Là trẫm khiến A Chi phá giới."

"Tối nay, trẫm sẽ bù đắp cho nàng thật tốt."

 

7.

Xưa nay, người được sủng ái lâu nhất trong hậu cung là ba tháng.

Nhưng ta lại vinh sủng không suy giảm—

Sống đã mấy ngàn năm, nếu không biết cách nắm bắt lòng người, làm sao có mặt mũi đối diện với các tiền bối trong tộc hồ ly?

Chẳng hạn như thế này:

Phi tần trong hậu cung của hắn đa phần xuất thân từ danh gia vọng tộc, được giáo dưỡng nghiêm ngặt.

Dịu dàng, ôn nhu, nhưng cũng cứng nhắc và tẻ nhạt.

Họ vừa kính vừa sợ Phủ Cảnh, nhưng ta thì không.

Ta không chỉ dám cãi lời hắn, mà còn dám đá hắn xuống giường.

Hắn tức đến bật cười.

"Cả hậu cung đều ngưỡng vọng, kính sợ và ra sức lấy lòng trẫm, chỉ có ái phi nàng dám bày sắc mặt này với trẫm."

"Thì sao nào?"

Ta thản nhiên, nhấc quả vải hắn vừa bóc sẵn bỏ vào miệng, ngả người trên giường cười lớn.

"Chẳng phải bọn họ vẫn luôn nói sau lưng thần thiếp là 'hồ ly tinh' sao? Thần thiếp vốn là hồ ly, đâu giống họ—chó thì đúng hơn."

Lại như thế này:

Hậu cung phi tần thường trang điểm đậm, phục sức diễm lệ, cạnh tranh khoe sắc.

Những nhan sắc lộng lẫy ấy, hắn đã chán ngán.

Ta lại đi ngược, chọn cách giản đơn, mặc một bộ váy trắng tinh khiết, múa dưới ánh trăng.

Người ta thường nói,

"Nếu muốn đẹp, cứ mặc đồ tang," phải không?

Huống hồ, điều này càng gợi nhắc hắn về lần đầu gặp gỡ của ta và hắn:

Một mỹ nhân yêu kiều, áo trắng như tuyết, dáng vẻ băng thanh ngọc khiết.

Các phi tần tức lồng lên, tụ lại mà mắng nhiếc:

"Xì! Hồ ly tinh, làm bộ làm tịch, ai mà không hiểu tâm tư của ả chứ?"

"Thủ đoạn thấp hèn ấy, dù có chỉ, chúng ta cũng chẳng thèm làm theo."

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Nhưng không lâu sau, đã có người trong số họ phản bội lời mắng, bắt chước cách ăn mặc của ta.

Dưới ánh hoa, ánh trăng, hoặc trên con đường hoàng đế thường đi sau triều, họ cũng bắt đầu múa.

Chẳng bao lâu, số phi tần mặc váy trắng nhảy múa trong cung ngày càng nhiều.

Cuối cùng, Phủ Cảnh chịu không nổi, quát lên:

"Các người rốt cuộc muốn làm gì?!"

"Đây là hoàng cung, không phải chốn để tang. Nếu còn tái phạm, tất cả cút hết ra khỏi cung cho trẫm!"

Từ đó, không ai có thể chống lại hào quang của ta.

Phủ Cảnh sủng ái ta tận cùng, đi đâu cũng phải đưa ta theo.

Ban ngày theo xuân du, đêm đến độc hưởng ân tình. Ta thực sự trở thành yêu phi mê hoặc lòng quân.

Hoàng hậu không còn cố tình đối đầu, để mặc ta ngày càng rực rỡ.

Nhưng ta biết, bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Bên dưới mặt nước yên bình ấy, một cơn bão lớn đang hình thành.

Ta, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi bão nổi.

8.

Đêm Trung Thu, ta dự định sẽ dâng lên một điệu múa trước bá quan văn võ.

Trước giờ khai tiệc, ta ở trong tẩm cung chuẩn bị thay trang phục.

Một tiểu cung nữ từ Thượng Y Cục vội vã bước vào, quỳ rạp xuống trước mặt ta, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

"Nô tỳ đáng chết! Trong lúc ủi áo múa của nương nương, vô tình làm hỏng nó. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn để sửa chữa."

Vừa nói, bả vai nàng ta run rẩy không ngừng, đầu cúi thấp đến mức không thể thấy rõ mặt.

Nàng nâng một chiếc hộp gỗ đến trước mặt ta.

"Nương nương, toàn bộ trong cung, chỉ còn lại bộ váy múa này là phù hợp với người."

Ta không muốn vì một chuyện nhỏ mà coi mạng người như cỏ rác, giận cá chém thớt.

Chỉ xoa trán, nhẹ nhàng phất tay.

"Bản cung biết rồi."

Chuyện nhỏ này khiến ta chậm trễ đôi chút.

Khi ta đến nơi, mọi người đã an tọa tại tiệc.

Trong khoảnh khắc ta bước vào, đại điện trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Ta mặc một bộ váy dài màu biếc, tà váy thêu điểm lông chim công với chỉ vàng.

Dưới ánh sáng rực rỡ từ đèn và nến trong đại điện, từng bước chân của ta tỏa sáng lộng lẫy.

Biến cố xảy ra ngay lúc đó.

Sắc mặt của Giang Nhược Vi đột nhiên tái nhợt, ánh mắt kinh hoảng:

"Đây, trời ơi..."

Nàng nhanh chóng quỳ xuống, khẩn cầu:

"Bệ hạ, muội muội Linh phi chắc chắn không cố ý mạo phạm. Xin bệ hạ tha thứ cho nàng!"

Thái hậu trợn mắt kinh ngạc:

"Khánh Vân, là ngươi sao?"

Sắc mặt Phủ Cảnh càng lúc càng lạnh lẽo, từng chút từng chút đen như mực.

Họ đều gọi tên Vệ Khánh Vân, mẫu thân của Phủ Cảnh, quý phi tiền triều.

Và bộ váy này, "Tước Kim Thường", chính là y phục mà quý phi Vệ Khánh Vân từng yêu thích nhất khi sinh thời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...