Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HOẶC QUÂN
Chương 4
13.
Thái giám thân cận của Phù Cảnh vào thông báo:
"Hoàng thượng, trà phòng vừa dâng lên một bình trà mới."
"Ừ, mang tới đây hầu hạ."
Hắn sớm đã đoán được người phía sau trò đùa này là ta. Cả hậu cung này, ngoài ta ra, chẳng ai có thủ đoạn như vậy, cũng chẳng ai đủ mặt dày như thế.
Nhưng hắn không vạch trần, ngược lại còn hứng thú phối hợp, chờ xem hôm nay ta lại bày trò gì mới.
Ta ngoan ngoãn tiến tới, rót đầy chén trà.
Phù Cảnh đang bận duyệt tấu chương, không nhìn kỹ, cầm chén lên uống một ngụm, ngay lập tức phun ra hết.
"Khụ khụ...!"
Hắn nhíu mày, chỉ vào bình trà toàn giấm chua, mặt nhăn nhó:
"Ái phi, trò này là có ý gì?"
Ta cố nén cười, giọng điệu pha chút bướng bỉnh:
"Tất nhiên là muốn hoàng thượng nếm thử nỗi lòng của thần thiếp rồi."
Hắn bật cười, vừa trêu chọc vừa đưa tay tháo chiếc mặt nạ hồ ly trắng ta đang đeo.
Khi chiếc mặt nạ rơi xuống, hắn hoàn toàn sững người.
Dưới lớp mặt nạ, ta rưng rưng nước mắt, vẻ yếu đuối đáng thương chưa từng có.
Trước giờ, Phù Cảnh quen nhìn ta vui, giận, hờn, trách, nhưng chưa từng thấy bộ dáng mong manh này. Không son phấn, đôi mắt long lanh ánh lệ, càng thêm phần yếu đuối mong manh, nhưng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách.
Hắn khẽ cúi xuống, vuốt nhẹ mũi ta:
"Sao thế? Trước đây ngốc đến mức không biết tranh sủng, giờ còn học được cách ghen rồi à?"
Ta ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng làm nũng:
"Đều là do hoàng thượng dạy cả."
"Hoàng thượng đã dạy thần thiếp biết yêu, thì thần thiếp cũng chỉ thuộc về một mình hoàng thượng mà thôi."
"Thần thiếp cả tháng qua đã tự kiểm điểm trước Phật, nhưng hoàng thượng lại cứ sủng ái người khác, không chịu gặp thần thiếp. Thần thiếp buồn lắm, đành nghĩ ra cách ngốc nghếch này."
Yếu đuối và nước mắt là vũ khí lợi hại nhất.
Những ngày qua hắn giận dỗi với ta, hôm nay ta hạ mình lấy lòng, hắn tự nhiên bị ta cuốn hút đến động lòng. Hơi thở dồn dập, nhịp tim loạn nhịp, hắn cúi xuống tìm kiếm môi ta.
"Được rồi, đêm nay để trẫm xem thử ái phi nhận lỗi thế nào, hửm?"
Nhưng đúng lúc này, ta đẩy hắn ra, mỉm cười tinh quái:
"Hôm nay là ngày rằm, đêm nay hoàng thượng phải qua thăm hoàng hậu nương nương đấy. Thần thiếp hiện đang mặc đồ cung nữ, nếu bị đồn ra ngoài rằng hoàng thượng vì một cung nữ mà lạnh nhạt hoàng hậu, thì không hay đâu."
Hơi thở của Phù Cảnh khựng lại.
Bên ngoài, giọng của tiểu thái giám vang lên không đúng lúc:
"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đích thân nấu món canh cá mà người yêu thích."
Dù là món ăn ưa thích đến mấy, ăn mãi cũng phải chán.
Ta gỡ tay hắn ra, cười hồn nhiên:
"Hoàng thượng mau đi đi, hoàng hậu nương nương chắc sốt ruột lắm rồi."
Chọc hắn xong, ta quay người bỏ đi, không chịu trách nhiệm.
Để lại một mình Phù Cảnh đứng đó, lòng như mèo cào.
"Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng không trộm được."
Tối nay qua gặp Giang Nhược Vi, e rằng lòng hắn vẫn ở lại chỗ ta thôi.
14.
Phù Cảnh đang ngồi trong tẩm cung của Giang Nhược Vi, miễn cưỡng ăn món canh cá mà hắn đã ăn suốt một tháng nay, vị nhạt như nhai sáp.
Sau bữa cơm, đến giờ nghỉ ngơi.
Ngoài cửa sổ, cuồng phong nổi lên, mây đen dày đặc tụ lại.
Tia chớp xé toạc bầu trời u ám, ngay sau đó là một tiếng sấm vang rền giáng xuống.
Giang Nhược Vi hoảng sợ vùi đầu vào ngực hắn:
"Hoàng thượng, người còn nhớ không? Thần thiếp sợ sấm chớp nhất mà."
Phù Cảnh chẳng buồn để tâm, chỉ hời hợt dỗ dành đôi câu, ánh mắt lại lơ đãng, trong đầu hiện lên khuôn mặt tái nhợt, đẫm lệ của ta vào ban ngày.
Giang Nhược Vi nghi hoặc:
"Hoàng thượng, đêm nay người sao vậy..."
Lời nàng chưa dứt, bên ngoài vang lên tiếng hô hoán gấp gáp:
"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!"
"Tẩm cung của Linh phi nương nương bị cháy rồi!"
Từ lúc rời ngự thư phòng, ta đã tự giam mình trong phòng, tập trung toàn bộ yêu khí, tích tụ pháp lực.
Chỉ dựa vào mỹ nhân kế thì chưa đủ.
Yêu khí tụ lại trên nóc điện, dẫn xuống một tia sét trời giáng.
Nghe tin, Phù Cảnh chẳng màng đến lời giữ chân của Giang Nhược Vi, khoác áo vội lao ra giữa đêm mưa.
Khi hắn hối hả chạy đến, liền nhìn thấy ta toàn thân ướt đẫm, ngồi co ro giữa màn mưa, vẻ mặt kinh hoàng chưa hoàn hồn.
Ta ngẩng đầu lên, gương mặt trắng nõn lấm lem một vệt đen, ánh mắt hoảng loạn như con thú nhỏ bị kinh động, bật khóc nức nở:
"Hoàng thượng, thần thiếp hứa sẽ không giận dỗi người nữa!"
"Vừa rồi thần thiếp cứ nghĩ mình sẽ không được gặp lại người nữa!"
Hắn lập tức kéo ta vào trong tấm áo choàng, giọng dịu dàng vỗ về như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
Người ta chỉ biết trân quý khi nhận ra thứ mình suýt mất đi.
Giang Nhược Vi không ngờ, người mà nàng khó nhọc giữ lại được, lại dễ dàng bị ta mê hoặc mà rời đi.
Nàng căm phẫn, nghe đại cung nữ thân tín kể lại mọi hành động của ta trong ngự thư phòng ngày hôm nay, lửa giận bừng bừng.
"Lại là ả? Sao lúc nào cũng là ả?!"
"Ban ngày quyến rũ khiến hoàng thượng tâm thần bất an, ban đêm lại giở trò khổ nhục kế, ả thật dai dẳng như ma quỷ không tan!"
"Bổn cung nhất định phải khiến ả tiện nhân ấy chết không được tử tế!"
15.
Hoàng hậu để đối phó với ta, bắt đầu lén lút cầu thần bái quỷ, ký thác hy vọng vào những thứ huyền hoặc.
Nghe nói hồ yêu giỏi mê hoặc lòng người, chủ quản chuyện tình ái, nàng không tiếc bỏ ra số tiền lớn, ngày đêm thành kính phụng thờ một pho tượng hồ yêu.
Vì tò mò, đêm ấy ta hóa về nguyên hình, lần theo mùi hương, chui vào căn mật thất của nàng, tìm thấy bức tượng hồ yêu đang được thờ phụng kia.
Không ngờ, nhìn kỹ lại, ta thấy bức tượng ấy... thật quen mắt.
Cái đuôi lớn, bộ lông trắng như tuyết, đôi tai nhọn có chút hồng nơi đầu.
Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, ta bật cười đến rơi cả nước mắt.
Giang Nhược Vi quả thật đã phát điên, đường cùng đến mức cầu cứu cả những thứ hoang đường thế này.
Nếu đã vậy, chi bằng để nàng đoán thử xem—
Con hồ yêu mà nàng ngày đêm quỳ lạy, dâng hương thành kính ấy, rốt cuộc là ai?
16.
Giang Nhược Vi dâng hương và một đấu trân châu làm lễ vật cho ta.
Đêm xuống, ta hóa về nguyên hình, bước vào giấc mộng của nàng.
Nàng nhận ra ta, kinh ngạc lẫn mừng rỡ.
“Hồ ly nhỏ, ngươi thật sự kỳ diệu đến vậy, điều gì cũng có thể thực hiện sao?”
Ta gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
“Còn tùy thuộc vào thành ý của ngươi.”
Muốn thực hiện điều ước càng khó, lễ vật cần dâng càng phải quý giá.
Giang Nhược Vi là bậc mẫu nghi thiên hạ, nhà họ Giang nắm giữ binh quyền nhiều năm, phe cánh trong triều đông đúc, của cải đối với nàng chỉ là chuyện trong tầm tay.
Nàng quyết tâm phải đạt được.
“Nếu ngươi có thể giúp bản cung trừ đi mối họa tâm phúc, bất kể ngươi muốn dâng vật gì, bản cung đều có thể làm được.”
Ta thu mình cuộn tròn, chiếc đuôi quét qua quét lại, thích thú nhìn nàng nịnh bợ, lấy lòng ta.
Ban ngày hận ta thấu xương, đêm đến lại thay đổi hoàn toàn thành bộ dạng khác.
Sống mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên ta gặp được chuyện thú vị đến thế.
Ta làm bộ hỏi:
“Không biết nương nương có điều ước gì?”
Nàng ngẫm nghĩ giây lát, rồi chậm rãi nói:
“Trước tiên, hãy để ta kiểm chứng năng lực của ngươi. Hãy giúp ta lấy lại trái tim của Hoàng thượng.”
Ta gật đầu, khẽ đáp: “Được.”
Con người khi sinh lòng tà niệm, liền sinh ra tâm ma, đánh mất lý trí.
Từng bước, từng bước, sa vào làm con rối bị tâm ma thao túng.