Hoán Dung
Chương 1
1.
Khi thánh chỉ tru diệt được ban xuống, tổ mẫu thân mang trọng bệnh đã cho gọi ta và muội muội đến trước giường bệnh, thi triển bí pháp gia truyền.
“Lâm gia chúng ta trên dưới hơn hai trăm nhân mạng, chế/t oan khuất đến nhường nào! Nay vì bảo toàn huyết mạch, các con hãy nuốt lấy hai viên hắc – hồng đan này, nhất định phải… phải thay Lâm gia báo thù tuyết hận!”
Bí pháp này là cấm thuật truyền đời của tổ tiên Lâm thị, chỉ khi rơi vào cảnh diệt môn, mới có thể dùng để giữ lại căn cơ.
Chỉ tiếc, pháp này chỉ có thể dùng cho nữ tử.
Kiếp trước, ta và muội muội từng thề sẽ cùng sống chế/t với Lâm phủ, nhưng không chịu nổi ánh mắt cầu khẩn đẫm lệ của tổ mẫu, cuối cùng vẫn thuận theo mà uống lấy đan dược.
Tổ mẫu chỉ biết dược hoàn có thể cải dung đổi mạo, lại chẳng hay rằng hiệu lực của hai viên thuốc khác biệt một trời một vực!
Ta uống hắc hoàn, dung nhan biến thành xấu xí dị thường, thân thể béo phì nặng nề.
Muội muội nuốt hồng hoàn, liền có được dung mạo khuynh quốc khuynh thành, yêu mị động lòng người.
Hai cỗ xe ngựa đưa chúng ta rời đi hôm đó, cũng là bước ngoặt khiến cả đời hai tỷ muội ta đi vào cõi lụi tàn.
Muội muội tính tình hiền hậu, bị đưa vào kỹ viện Di Hồng, với nhan sắc khuynh thành lại chẳng có lòng phòng bị, bị các đầu bài ghen ghét chèn ép, cuối cùng nhiễm phải hoa liễu, xác chế/t còn bị ném nơi hoang dã.
Còn ta, vì tính tình mạnh mẽ, bị gả về thôn quê heo hút, không được lòng mẹ chồng, mụ ta liền ngang nhiên nạp thiếp cho trượng phu, lại kết bè kéo cánh cùng dân làng chèn ép ta, khiến ta cả ngày buồn bực không vui, cuối cùng uất nghẹn mà thổ huyết vong mạng.
Đời này sống lại, khi ta và muội muội một lần nữa đứng trước mặt tổ mẫu, chỉ cần một ánh mắt, ta đã biết — nàng cũng trọng sinh rồi.
Chẳng cần nói một lời, chúng ta lập tức hoán đổi dược hoàn.
Muội muội à, kiếp này để tỷ thay muội xả giận!
Sau khi phục dược, mồ hôi lạnh đầm đìa, dưới ánh mắt mong mỏi của tổ mẫu, dung mạo hai ta bắt đầu biến đổi.
Thân thể muội muội dần phình to, sắc mặt tối sầm, trong khi vòng eo ta càng thêm thon thả, dung nhan tinh xảo diễm lệ, làn da cũng trắng nõn mịn màng như ngọc.
Trước khi lên đường, ta bịn rịn tiễn muội muội về nông thôn, còn ta thì lập tức hướng đến Di Hồng viện.
Tự mình bịa ra thân thế cô độc không nơi nương tựa, mụ tú bà vừa thấy ta dung mạo tuyệt diễm, lại có giọng ca trời ban, liền không chút do dự nhận ta vào viện.
Từ hôm đó, Di Hồng viện đã có một cái tên mới treo lên đầu bảng — Ngọc Tỳ Bà.
Ta ngày ngày ở trong phòng khổ luyện đàn tỳ bà, gọi người nấu canh bổ dưỡng dưỡng nhan, tự tay chọn lấy một bộ váy lụa đỏ thắm.
Rằm tháng này, chính là đêm ra mắt của ta — Ngọc Tỳ Bà.
Kiếp trước bị gả về thôn quê, tuy ta xấu xí nhưng việc hầu hạ nam nhân lại học được không ít. Chốn thôn dã tuy bẩn thỉu thô lậu, nhưng chính vì thế mà ánh mắt nam nhân càng dễ nhìn thấu — càng không có được, càng muốn chiếm đoạt.
Tính tình chua ngoa một chút, càng khiến bọn họ thèm khát đến điên cuồng.
Đêm diễn đầu tiên tại Di Hồng viện, ta xuất hiện trên sân khấu do kỹ viện tự dựng, khiến bao người chết mê chết mệt.
Tiếng hát văng vẳng như lưu luyến bên tai, dung nhan yêu mị như tiên giáng thế, đầu ngón tay gảy nhẹ tỳ bà, thân khoác váy lụa đỏ rực như lửa.
Một buổi tiệc thị giác lẫn thính giác khiến người người phải đắm say.
Ta nâng tỳ bà bước tới rìa đài, chợt thấy lão khách ruột của Di Hồng viện vẻ mặt say mê, đưa tay định chạm lên mu bàn chân ta.
“Ngọc Tỳ Bà ta đâu phải ai cũng có thể chạm vào.”
Ta ném cho lão một ánh mắt hờn giận, khiến hắn tê dại cả lục phủ ngũ tạng.
Nói đoạn, ta ngẩng đầu kiêu ngạo, mũi chân đạp mạnh vào mặt hắn không chút lưu tình.
Hành động ấy, với một kẻ có chút địa vị như lão ta, chính là nỗi sỉ nhục to lớn. Khuôn mặt lão lập tức biến sắc.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đế giày của ta lại như bị ma xui quỷ khiến mà trượt ra, để lộ bàn chân trắng muốt nõn nà ngay trước mắt hắn.
“Đẹp quá… thơm quá…”
“Thích không? Vậy thì… tiếp lấy giày của ta cho vững.”
Kiếp trước, chính lão già này đã khiến muội muội ta bị bẽ mặt ngay tại kỹ viện, miệng mắng nàng không biết điều, còn dọa có ngày sẽ khiến nàng phải quỳ xuống xin tha.
Chỉ là, dù sau đó muội muội vẫn trở thành đầu bài Di Hồng viện, danh tiếng vang khắp kinh thành…
Nhưng cũng vì thế mà bị đám kỹ nữ ghen ghét đến phát cuồng.
Bọn họ biết muội muội mềm yếu, nên ai nấy đều lấy nàng ra làm bao cát trút giận.
Muội muội càng lúc càng trầm lặng… nhưng cuộc đời lại không hề buông tha nàng.
2.
Ta sai mụ tú bà đặt ra quy củ cho riêng mình: mỗi tháng chỉ diễn ba lần, kẻ nào thưởng bạc nhiều nhất trong đám khách, mới có tư cách cùng ta trò chuyện suốt một đêm.
Muội muội từng kể, có một vị quý nhân thường xuyên đến nghe nàng ca, ra tay hào phóng, lại chưa từng đòi hỏi nàng hầu hạ qua đêm, chỉ cùng nhau đối ẩm luận đàm.
Mà vị quý nhân kia, chính là đương kim Nhiếp chính vương!
Cùng ở Di Hồng viện, còn có hai đầu bài khác: Hoa nương và Vân nương, hai ả từ lâu đã thèm thuồng ánh mắt của vương gia.
Chúng thường xuyên ám hại muội muội, thậm chí còn nhiều lần giở trò câu dẫn.
Về sau, hai ả lại bày mưu kết giao với vương phi và trắc phi, thuận lợi tiến vào vương phủ.
Nếu không phải do bọn chúng, muội muội đã chẳng bị vu oan, cuối cùng nhiễm bệnh hoa liễu mà chết tức tưởi.
Nhưng ta… lại không phải kẻ dễ bắt nạt như muội muội.
Vị quý nhân ấy, ta nhất định sẽ bám lấy.
Hai ả tiện nhân kia, cũng phải chết không toàn thây.
Quả nhiên, vị quý nhân ấy lại đến.
Dựa vào cách ta bày ra, ta nhanh chóng nhận ra hắn – người đang mang mặt nạ kia – chính là vương gia.
Tuân theo quy củ, ta mời hắn lên phòng cùng ta ngắm trăng.
Vừa mới ngồi xuống, chợt nghe bên ngoài vang lên một giọng làm bộ làm tịch:
“Muội muội, tỷ mang đến một vò rượu ngon, muốn cùng muội và quý nhân nhấm nháp.”
Là Hoa nương. Ả lần nào cũng kiếm cớ tới quấy nhiễu.
Kiếp trước thấy muội muội dễ bắt nạt, thậm chí còn muốn ngồi hẳn lên đùi vương gia!
Đuổi được người rồi, lại quay sang mắng muội muội là thứ vô dụng, đến người cũng không giữ nổi.
Ta nhướng mày cười nhạt, lập tức đứng dậy mở cửa.
Trước mặt là Hoa nương ăn vận diêm dúa, chiếc yếm tím gần như không gói nổi làn da trắng mịn lồ lộ kia.
“Giờ đã nửa đêm, Hoa nương vẫn có lòng mang rượu đến, thật là hứng thú không nhỏ.”
Hoa nương cười duyên, làm bộ vô tội, ánh mắt đưa tình nhìn về phía vương gia:
“Muội nói vậy chẳng phải là nghi oan tỷ rồi sao? Quý nhân, ngài định luận thế nào đây?”
Vương gia mang mặt nạ, thần sắc khó đoán.
Ta không nói một lời, lập tức mở vò rượu, hất thẳng lên mặt ả.
“Lạnh chết đi được ——!”
Hoa nương che mặt, kêu thảm một tiếng:
“Ngọc nương thật không biết điều, ta chỉ muốn góp vui cho hai người mà thôi.”
Ta lạnh lùng đảo mắt nhìn ả:
“Hoa tỷ chớ giở trò trước mặt ta. Ngọc Tỳ Bà ta không ăn cái chiêu đó. Vị này là khách quen của ta, nếu còn dám đến lần nữa—”
“Lần sau, đổ lên… chưa chắc giữ nổi cái mặt hoa da phấn của tỷ đâu.”
Nghe vậy, sắc mặt Hoa nương đại biến, vừa giận vừa sợ, trừng mắt nhìn ta, lại không nỡ rời ánh mắt khỏi người phía sau lưng ta. Cuối cùng đành xấu hổ bỏ đi.
Phòng yên ắng trở lại, người kia mới cất tiếng:
“Cô nương tính khí cũng thật dữ dằn.”
Ta mỉm cười:
“Quý nhân chẳng hay sao? Mỹ nhân vốn có gai, huống hồ là ta — mỹ nhân tuyệt thế.”
Vương gia bật cười thành tiếng, hiển nhiên rất vừa ý với ta. Ta hiểu thời thế, thông minh lanh lợi, lại mang theo chút cay độc sắc sảo, khiến lòng hắn ngứa ngáy không yên.
Ba lần gặp gỡ mỗi tháng, cũng không đủ để hắn dập tắt lòng nhung nhớ.
“Bổn vương chưa từng gặp nữ tử nào như ngươi. Theo ta rời nơi này, được chăng?”
Ta giả vờ kinh ngạc, cố ý tỏ ra không nhận ra thân phận của hắn.
Hắn thấy thế thì bật cười:
“Tiểu ớt cay, bổn vương chính là Nhiếp chính vương đương triều. Nếu ngươi nguyện ý, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là thiếp của ta, theo ta vào vương phủ.”
Bao ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được câu này!
Kiếp trước, vương gia yêu thích muội muội, dù từng lạnh nhạt, nhưng cuối cùng vẫn đưa muội muội về phủ.
Chỉ tiếc muội muội tính tình nhu mì, không biết tranh không biết giành, làm sao sánh được với đám thị thiếp lắm mưu nhiều kế trong phủ?
Vương gia có được nàng, mới phát hiện ra nàng quá nhu thuận, dần dà cảm thấy nhàm chán.
Người trong vương phủ thấy nàng thất sủng, ai nấy đều ra sức chèn ép.
Mãi đến khi vương gia muốn đi du thuyền, mới lại nhớ đến vị ca cơ dung mạo khuynh thành, tài nghệ hơn người kia…
3.
Trong vương phủ thị thiếp đông đảo, thế nhưng năm xưa khi muội muội mới nhập phủ, vẫn dấy lên một phen sóng gió — chỉ bởi dung nhan nàng quá mức chói mắt, quá mức uy hiếp.
Vương phi cùng đám người trong phủ e sợ nàng nếu một ngày mang thai sinh con, sẽ dựa vào cốt nhục mà được thăng lên làm trắc phi. Việc ấy đối với bất kỳ ai cũng đều là chuyện tuyệt đối không thể dung tha.
Cuối cùng, mãi mới đợi đến lúc vương gia nguôi ngoai hứng thú, du thuyền tuyệt không cho phép nàng theo.
Trắc phi Lý thị thừa cơ hủy dung nàng, vương phi lại sai người hủy hoại thân thể muội muội.
Nhưng ta… há là loại dễ bắt nạt như muội ấy?
Hôm đó, vương gia hớn hở đến tiểu viện của ta nghe ta gảy tỳ bà, đang vừa đàn vừa nhắc đến chuyện du thuyền, thì có nha hoàn hớt hải chạy vào báo có người ngoài cầu kiến.
“Tham kiến vương gia, nô tỳ ti tiện danh gọi Vân nương, là tỷ tỷ cùng viện với Ngọc nương.”
Ta cúi đầu gảy đàn, không đáp lời.
“Nô phụng mệnh trắc phi nương nương đến bồi Ngọc nương cùng đi du thuyền, chỉ nguyện có thể cùng hầu hạ vương gia.”
Vân nương uốn éo bước tới, cúi người hành lễ, ánh mắt đưa tình nhìn vương gia, lộ ra vẻ ngượng ngùng pha tình tứ.
Kiếp trước cũng là như vậy — trắc phi Lý thị biết không ngăn được vương gia mang muội muội theo thuyền, liền cố tình sai người đưa đầu bài khác ở Di Hồng viện là Vân nương đến, nói là để “đi cùng”.
Mà muội muội thì chẳng biết từ chối, kết quả là vừa lên thuyền, Vân nương đã gây bao phiền toái, khiến vương gia chán ghét nàng.
Ta khẽ nhướng mày, bĩu môi làm nũng:
“Vương gia chẳng phải từng nói người thích ta nhất ư? Giờ lại muốn mang Vân nương theo, thiếp không chịu đâu.”
Ta đưa tay khẽ chọc ngực vương gia, rồi quay sang Vân nương nói:
“Tỷ tỷ à, ta không cần người đi cùng.”
Sắc mặt Vân nương lúc xanh lúc trắng, không ngờ ta dám thẳng thừng như thế, không chừa cho nàng chút thể diện nào.
“Vương gia, nô nhất định sẽ làm tốt hơn Ngọc nương, chỉ xin vương gia cho nô một cơ hội!”
Kiếp trước, vương gia bị vẻ phong tình của Vân nương mê hoặc, thấy muội muội không bằng nàng ta, cũng ngầm mặc kệ Lý thị làm càn, đối với Vân nương cũng không cự tuyệt.
Nhưng đời này—
Ta khẽ cười, ánh mắt sáng như sao:
“Vương gia mang ai theo từ khi nào lại cần một trắc phi định đoạt?”
“Người đâu, tát miệng!”
Ta vung tay, lập tức có nha hoàn bước lên giữ chặt Vân nương, kẻ bên cạnh liền vung tay hành lễ.
Tiếng tát tai vang dội, xen lẫn tiếng cầu xin tha thứ, khiến sắc mặt vương gia dần tối lại.
Cuối cùng, hắn chau mày nói một chữ: “Cút.”
Nghe chủ nhân ra lệnh, đám hạ nhân lập tức buông tay, Vân nương không dám nấn ná thêm, chật vật bò ra khỏi viện như chó mất chủ.
Cảnh ta kiêu căng vung tay gọi người tát mặt, không những chẳng khiến vương gia phật lòng, trái lại càng khiến hắn thêm sủng ái.
Hắn cho rằng ta dám yêu dám hận, là mỹ nhân mang khí cốt chân tình, sủng vật đưa tới không ngớt.
Chuyện ấy truyền ra, người trong vương phủ mới chân chính hiểu rõ mức độ được sủng của ta.
Vì ta, dám giẫm mặt trắc phi, còn dám đánh kẻ do vương phi phái đến, cuối cùng vẫn nhận thưởng hậu hĩnh —
Mà như vậy… lại đúng là điều ta mong muốn.
Vương phi xưa nay tính tình nóng nảy, ta nhớ kỹ những thủ đoạn của ả kiếp trước. Thế thì kiếp này, chi bằng để ta châm thêm một mồi lửa.
Quả nhiên chưa đến hai ngày, vương phi dẫn theo một đám người khí thế hung hăng, đạp cửa xông vào phòng ta.
Sau lưng ả là trắc phi Lý thị — hai mắt đỏ hoe, mang mạng che mặt, đang âm thầm rơi lệ.
“Giỏi lắm, Ngọc Tỳ Bà!”
“Ngươi dám dùng thủ đoạn hèn hạ với người của ta!”