Hoán Dung

Chương cuối



8.

Vương phi vẫn chưa thôi làm ra vẻ ủy khuất, nghẹn ngào nói:

“Lý muội đã bị hủy dung, nếu nay thần thiếp lại bị trách phạt, e rằng hậu viện vương gia sẽ chẳng còn ai trông coi chu toàn nữa.”

Vốn dĩ vương phủ chỉ có một chính phi và một trắc phi, mà hiện giờ, người có thể làm chủ hậu viện cũng chỉ còn lại mình vương phi.

Chuyện hôm nay có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Dù người bị bắt quả tang không phải là ta, nhưng việc thị thiếp tư thông với nam nhân là thật.

Vương phi, cùng lắm cũng chỉ bị trách là quản giáo không nghiêm, chưa đến mức bị phế truất.

Thế nhưng — ta đâu thể để nữ nhân kia cứ thế mà tiếp tục vênh váo hống hách?

Nhân lúc mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, ta cố ý đỏ mặt, nhẹ giọng như ngượng ngùng:

“Vương gia… thiếp thân đã mang thai được hơn một tháng rồi.”

“Thật sao?”

Thanh âm vương gia đầy kinh ngạc, trong ánh mắt ánh lên niềm vui không thể che giấu.

Hắn tuy tuổi tráng niên nhưng mãi chưa có con, nếu không, cũng chẳng từng hứa rằng chỉ cần ta có thai, sẽ lập tức phong làm trắc phi.

“Thiếp thân đã thỉnh mời không dưới ba vị đại phu. Nếu vương gia không tin, có thể triệu ngự y tới xem.”

Vương gia nghe vậy, cộng thêm khí xấu trong buổi du thuyền đã khiến hắn tỉnh rượu, liền quyết định lập tức hồi phủ.

Đợi đến khi ngự y chẩn đoán rõ ràng rằng ta đã mang thai, vương gia mừng rỡ khôn xiết, không chỉ ban thưởng cho toàn phủ nửa năm tiền lệ hàng tháng, mà còn ngay tại chỗ phong ta làm trắc phi.

Vương phi tuy có sai, nhưng thấy vương gia không có ý nghiêm trị, ta cũng không dồn ép, chỉ mỉm cười tỏ vẻ độ lượng:

“Vương phủ việc lớn việc nhỏ đều nhiều, vương phi quản lý khó tránh sơ sót, dễ bị chuyện vụn vặt làm rối tâm. Thiếp thân ngu dốt, nguyện cùng vương phi chia sẻ hậu viện.”

Vương gia hài lòng gật đầu:

“Ngươi tuy tính tình cay nghiệt một chút, nhưng lại trị được đám người phía dưới.”

Quyền quản gia, như vậy đã vào tay ta.

Đợi đến khi thai tượng ổn định, ta lấy cớ muốn ra ngoài xem ruộng trang, tiện thể ra ngoại thành giải sầu.

Nhìn thấy núi non quen thuộc, lòng ta chợt chua xót — không biết muội muội hiện giờ sống ra sao. Bà mẹ chồng kia... ta nhớ rõ đời trước bà ta không phải người dễ sống chung.

“Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây?”

Thấy dáng người gầy gò của muội muội bước ra, ta suýt chút không nhận ra.

Trước khi chia tay, nàng còn béo tròn nặng nề, nay đã gầy hẳn đi, khôi phục dáng vẻ thanh thoát như thuở đầu, tuy dung mạo không còn tuyệt sắc như xưa, nhưng vẫn thanh tú dễ nhìn.

Muội muội kéo tay ta, muốn đưa ta vào nhà.

Ta chợt nghĩ đến bà mẹ chồng hung hăng kia, dừng bước lại:

“Nhanh thế đã gầy đi rồi, có phải bị họ ngược đãi hay không?”

Hai mắt ta ầng ậc nước, nghẹn ngào:

“Đi với ta, giờ ta có thể chăm sóc cho muội rồi.”

Ta kéo muội muội định bước lên xe ngựa.

Nàng hoảng hốt giữ chặt lấy tay ta, vội nói:

“Không phải thế đâu, tỷ đừng hiểu lầm.”

Muội muội ngượng ngùng kéo ta vào nhà. Trong nhà tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, gọn gàng, còn nuôi cả gà vịt đầy sân.

Mẹ chồng nàng — kẻ đời trước từng mắng nhiếc ta không thôi — giờ lại đang ngồi bên thêu khăn, thấy ta tới liền vui vẻ bảo nàng tiếp đãi ta chu đáo.

“Tỷ tỷ, muội sống rất tốt. Mẹ chồng muội tính tình mạnh mẽ thật đấy, nhưng bản tính không xấu. Bà còn chủ động bán thêu phẩm phụ giúp trong nhà. Phu quân muội cũng rất thương muội. Còn thân thể này… là do lên núi nhặt củi, làm lụng nên mới gầy đi. Tỷ xem, giờ chẳng phải ổn cả rồi sao?”

Nhìn nụ cười ngọt ngào như mật trên môi nàng, ta không kìm được mà bật khóc nức nở.

Ta từng sợ nàng tính tình yếu mềm, không biết tự bảo vệ mình.

Kiếp trước ta từng bị mẹ chồng kiềm chế đủ đường, không ưa ta, khiến phu quân ta cũng lạnh nhạt thờ ơ.

Rồi sau còn viện cớ ta vừa béo vừa chua ngoa, ngang nhiên nạp thiếp.

Ta cực khổ giành được quyền quản gia chính là để phòng ngừa nàng sống không như ý, để có thể đưa nàng về bên cạnh.

Khó khăn lắm mới nín được nước mắt, muội muội lại hỏi thăm ta sống ra sao.

Ta mỉm cười:

“Chu Tường Ngọc đã bị tống vào đại lao. Ta nhất định phải lấy mạng hắn, báo thù cho tổ mẫu!”

Muội muội nghe vậy, vui mừng khôn xiết. Ta tiếp lời:

“Muội cùng ta hồi phủ, được chăng?”

 

9.

Nghe ta nói vậy, trên mặt muội muội hiện lên vài phần do dự.

Ta liền hiểu, nàng sợ sẽ khiến ta gặp phiền toái.

Ta nắm tay nàng, nhẹ giọng trấn an:

“Hiện tại ta đã mang thai, lại là trắc phi của Nhiếp chính vương, dẫn muội hồi phủ nào phải chuyện gì khó.”

“Còn về chuyện họ theo cùng… ta tự có sắp xếp.”

Nói rồi, ta liếc mắt ra hiệu với người đang thêu khăn bên ngoài.

Muội muội lúc này mới yên lòng, cùng người nhà lên xe ngựa trở về vương phủ.

Tin ta tìm được muội muội chẳng mấy chốc đã truyền khắp phủ.

Vương gia cũng vội vã trở về, ánh mắt lộ rõ mong đợi —

Dẫu sao ta dung mạo khuynh thành, trong lòng hắn nghĩ, muội muội của ta hẳn cũng không kém là bao.

Chỉ là, khi thấy nàng, ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng vẫn dặn dò ta phải chăm sóc nàng cho tốt.

Ta nhân cơ hội mở lời:

“Phu quân của muội muội là một lang trung, không bằng để chàng ấy bắt mạch điều dưỡng thai cho thiếp thân.”

Tất cả đã được sắp xếp thỏa đáng.

Hôm sau, ta dẫn theo muội muội đến ngục tối bí mật.

“Chu đại nhân, đã lâu không gặp.”

Trước mặt là thân thể bê bết máu, hơi thở mong manh — ta mỉm cười lạnh lẽo, từng bước tiến đến.

Kiếp trước, ta từng nghe nói, khi ta và muội muội mới trốn thoát, Chu Tường Ngọc liền lệnh lục soát, tra khảo tàn khốc tất cả người trong phủ.

Từ phụ nữ năm mươi đến trẻ nhỏ mười tuổi — không một ai thoát khỏi tra tấn.

“Tiện nhân… ngươi… ngươi dám hãm hại ta? Ta với các ngươi… vô oán vô cừu…”

“Ha.” Muội muội khẽ cười, trong mắt là một mảnh băng sương.

“Lâm phủ do ngươi mang binh đến xét nhà. Lẽ ra chỉ là tịch thu tài sản, sao vào tay Chu đại nhân lại thành diệt môn? Vậy chẳng phải là đại cừu sao?”

Đồng tử hắn co rút, ánh mắt hoảng hốt lướt qua khuôn mặt ta và muội muội.

“Là các ngươi… các ngươi vẫn còn sống—”

Hắn còn chưa nói dứt câu, ta đã nhấc lên một khối sắt nung đỏ, ấn thẳng vào người hắn.

Chu Tường Ngọc rống lên một tiếng thảm thiết, tứ chi đã mềm nhũn mà vẫn cố gắng giãy giụa.

Ta chỉ lạnh lùng liếc mắt, người hầu lập tức mang dây thừng tiến đến, trói chặt hắn lại.

“Là mệnh của vương gia… là mệnh của vương gia mà!”

Chỉ tiếc, lúc hắn cầu xin tha mạng đã quá muộn.

Ta cùng muội muội dứt khoát rời khỏi ngục tối, không buồn quay đầu lại.

Vương gia hồi phủ, nghe tin Chu Tường Ngọc đã chết, thoáng có chút kinh ngạc.

“Thiếp thân vốn không định lấy mạng hắn,” ta nhẹ giọng nói, “chỉ là hắn nói năng quá độc, còn dám nguyền rủa đứa bé trong bụng thiếp…”

“Đây là… đứa con đầu tiên của vương gia đó!”

Vẻ xót thương vừa nhen nhóm trong lòng vương gia lập tức tan biến sạch sẽ, hắn ôm chặt ta vào lòng, đau lòng vỗ về:

“Người đâu! Lôi thi thể Chu Tường Ngọc ra ngoài, đánh ba trăm roi, ném vào loạn táng cương!”

Thanh âm của hắn lạnh lẽo vô tình, như thể người từng trung thành theo hầu năm xưa chưa từng tồn tại.

Ta tựa vào vai hắn, tay nhẹ nhàng xoa bụng, ánh mắt sắc như dao dưới tầng mi mắt rũ xuống — hắn không nhìn thấy.

Bụng ta ngày một lớn, ta liền lấy cớ thuốc an thai đắng khó uống, làm nũng bắt vương gia cùng uống.

Hắn chẳng biết làm sao, đành chiều theo ý ta, ngày ngày cùng ta uống thuốc.

Một hôm vương gia tiến cung, vương phi lặng lẽ tới viện của ta.

“Ngọc nương, nếu không có ngươi, bản cung đã chẳng thất sủng thế này.”

Nàng mỉm cười nhưng ánh mắt đầy độc ý, đặt trước mặt ta một chén thuốc đen sì:

“Ngươi ngoan ngoãn uống hết chén thuốc phá thai này, bản cung có thể tha mạng cho ngươi.”

 

10.

Vương phi sai hai bà vú ép ta nằm xuống, lại cho người canh giữ cửa phòng thật chặt.

Ngay lúc bát thuốc phá thai kia sắp chạm tới môi ta, muội muội dẫn người phá cửa xông vào.

“Thả tỷ tỷ ta ra!”

Ta nhân lúc đám người kia còn đang ngơ ngác, lập tức giãy khỏi sự khống chế. Mà người ta dẫn theo cũng đồng thời khống chế vương phi cùng lũ nô tỳ kia.

“Không thể nào… rõ ràng ta đã tính kỹ, trong phủ chẳng còn ai!”

“Vậy sao?” Ta cười khẽ, nhấc cằm nàng lên, ánh mắt sắc lạnh:

“Ta vẫn luôn chờ… ngày ngươi thật sự ra tay.”

Bởi lẽ — người thực tâm yêu vương gia, xưa nay… chỉ có nàng.

Nàng như phát cuồng, điên dại lao về phía ta, nhưng bị giữ chặt.

Chờ muội muội ra hiệu, ta mới nhàn nhã bảo người thả nàng ra.

“Tiện nhân! Ngươi không có kết cục tốt đẹp đâu!”

“Ối chao ——”

Vương phi bất ngờ lao tới, ta thuận thế ngã nhào xuống đất, ôm bụng đau đớn rên rỉ.

Đúng lúc này, vương gia bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức giận dữ tát vương phi một bạt tai.

“Vương gia… bụng thiếp đau quá…”

Ta âm thầm véo mạnh chính mình, nước mắt trào ra từng hàng.

Phu quân muội muội nhanh chóng bước tới bắt mạch, sắc mặt đại biến, lập tức hô lớn:

“Nương nương động thai khí, e là sẽ sinh non, mau đưa vào phòng!”

Vương phi ngây ngẩn nhìn ta được nâng dậy, ánh mắt ngập tràn khiếp hãi, không thể tin nổi tất cả những gì xảy ra trước mắt.

Đến khi ta thuận lợi sinh hạ một hoàng nam, vương gia mừng rỡ không thôi, liên tục thốt lên ba tiếng “Tốt!”, rồi quay sang nhìn người vẫn còn đang quỳ trên mặt đất:

“Vương phi thất đức, không đủ đảm đương việc lớn. Bổn vương sẽ dâng sớ xin Thánh thượng cho phép phế bỏ.”

Sau đó hắn còn tuyên bố:

“Ngọc nương có công sinh trưởng tử, từ nay sẽ nâng làm chính phi.”

Chỉ là, còn chưa kịp bế con vào lòng, vương gia liền ngã xuống bất tỉnh.

Ta nhàn nhã nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng không hề kinh ngạc.

Bao lâu nay, thứ thuốc an thai ta bắt hắn uống chung, chính là để chờ khoảnh khắc hôm nay.

Sau khi ta an tâm điều dưỡng, vương gia vẫn chưa thể xuống giường, cả người như sống mà chẳng khác nào đã chết — đầu óc tỉnh táo nhưng toàn thân bất động, ngay cả mở miệng cũng không nổi.

Ta một mình bế con vào hoàng cung, thẳng thắn xin Thánh thượng ban sắc phong thế tử cho con mình.

Hiện giờ hoàng đế đã đại hôn, nhưng Nhiếp chính vương nhiều năm nắm giữ triều cương, mãi không chịu trả lại quyền lực.

Lần này chuyện xảy ra, Thánh thượng ngoài mặt thì bi thương, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn tả. Người nhìn ta, ôn hòa hỏi:

“Ái phi còn có điều chi mong muốn?”

Ta khấu đầu:

“Thần thiếp chỉ cầu xin bệ hạ minh xét, tra rõ lại vụ án năm xưa Lâm phủ bị diệt môn. Trong đó… oan khuất chất chồng!”

Sau đó, ta đem toàn bộ sự tình của mình và muội muội kể lại rõ ràng.

Thánh thượng vô cùng kinh ngạc, đến khi nghe rằng bí pháp hoán dung đã không thể truyền lại, còn tiếc nuối không thôi.

Chẳng bao lâu sau, vụ án năm xưa được điều tra rõ ràng. Hóa ra, Lâm phủ từng âm thầm phò trợ Thánh thượng thân chính, khiến Nhiếp chính vương phẫn nộ mà hạ sát thủ diệt cả nhà.

Để tỏ lòng bù đắp, Thánh thượng giáng tước Nhiếp chính vương, biếm thành thứ dân.

Còn con ta — vì công lao của ta — được phong làm thân vương, địa vị cao quý.

Lâm phủ năm xưa được trả lại tài sản, danh vị phục hồi.

Ta cùng muội muội cũng được sắc phong làm hai vị quận chúa dị tính duy nhất trong triều đình, từ đây vinh hoa phú quý, tỷ muội đoàn viên, không còn cảnh chia lìa ly tán.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...