Hoàng Hậu Điên
Chương 1
1.
Ta sống lại vào năm thứ hai làm Hoàng hậu, cũng là thời điểm Chu Ninh Tấn còn yêu ta tha thiết nhất.
Đời trước, sau khi sắc phong chẳng bao lâu sau ta đã mang thai.
Ta nhìn dung nhan kiều diễm như như tranh trong gương. Kiếp trước, chẳng mấy chốc gương mặt này sẽ bị nổi đốm vì mang thai.
Vòng eo mềm mại như cành liễu sẽ mất đi vẻ thanh mảnh, xuất hiện những vết rạn da.
Xấu xí đến mức ngay cả bản thân cũng khó mà chịu nổi.
Thậm chí ta từng vì những thay đổi đó mà như phát cuồng, bắt đám ngự y trong cung nghĩ trăm phương nghìn kế.
Vậy mà Chu Ninh Tấn chưa từng bộc lộ lấy một chút chán ghét nào. Ngược lại, từ khi ta mang thai hắn lại càng thích đến cung của ta hơn.
Hắn thường đặt tay lên bụng ta, mỉm cười nói ta mang một vẻ đẹp khác biệt.
Khi ấy, ta cứ ngỡ đó là vì hắn yêu ta thật lòng nên mới yêu cả những sự đổi thay kia.
Cho đến khi ta lần lượt sinh ba đứa con, thân thể ngày càng suy nhược. Ngự y nói thân thể ta đã hao tổn quá nhiều, cần phải tĩnh dưỡng lâu dài. Bằng không khí huyết suy kiệt, tỳ vị tổn thương, e là sẽ nguy đến tính mạng.
Dù biết là vậy nhưng đêm nào Chu Ninh Tấn cũng ngủ lại, hắn nói hắn thích dáng vẻ đầy đặn khi bụng ta nhô cao…
Hắn chỉ thích ta khi ta mang dáng vẻ như thế.
Vì muốn giữ lấy sự sủng ái ấy, vì sợ người khác cướp mất, ta hết lần này đến lần khác lạc lối sa vào vũng lầy.
Cho đến khi… chế//t.
Ta đã sinh cho hắn năm đứa con, nhưng chẳng có đứa nào được lớn lên bên cạnh ta.
Con thơ còn nhỏ nên cần người chăm sóc, nhưng ta thì luôn bận rộn với việc mang thai. Mà thân thể mỗi ngày lại một yếu, càng không còn sức lực để quan tâm nhiều việc.
Chu Ninh Tấn bèn vịn vào cớ ấy mà đưa bọn trẻ đi.
Nhưng nay nghĩ lại, ngoài dục vọng cá nhân ra thì e là hắn đã có tính toán từ trước.
Hắn đưa con của ta cho Trân phi nuôi dưỡng, là muốn dùng hậu cung để kiềm chế việc triều chính.
Chu Ninh Tấn làm vậy để phụ thân ta phải dè chừng, không dám làm khó cha của Trân phi và bè đảng của ông ta. Thậm chí khi bọn họ trở mặt cắn ngược, phụ thân ta cũng phải nhịn nhục nuốt giận.
Mãi đến khi bệnh của ta không thể cứu vãn, bọn họ liền vu oan cho phụ thân rồi bắt giam ông lại.
Phụ thân ta cả đời thanh liêm, cuối cùng lại vì ta mà bị bôi nhọ thanh danh, chế//t trên đường bị lưu đày.
Con cờ Trân phi kia quả thật đã làm tròn vai của mình.
Lúc ta hấp hối, điều duy nhất ta muốn là được nhìn thấy các con của ta.
Trân phi đưa bọn trẻ đến, nhưng năm đứa con ấy lại nhìn ta như nhìn kẻ thù.
Đứa con gái thứ tư mới chỉ hai tuổi, hất đổ bát thuốc của ta, mắng ta cướp đi sự sủng ái mà phụ hoàng dành cho "mẫu thân". Nói ta là nữ nhân ác độc lẽ ra nên chế//t từ lâu.
Nó nhận Trân phi làm mẫu thân, còn ta chỉ là kẻ thù trong mắt nó.
Một đứa bé hai tuổi thì hiểu được gì? Chẳng qua là có người dạy nó như vậy.
Ta chế//t mà không nhắm mắt.
Đời này, ta không muốn sinh con nữa.
Đời này… đến lượt ta làm kẻ điên.
2
“Nương nương, hôm nay Hoàng thượng lại muốn nghỉ lại chỗ chúng ta.” Thúy Hạ vui mừng bước nhanh từ ngoài vào trong phòng.
Ta đưa tay ôm ngực, khẽ rên một tiếng: “Đi mời Nhâm Thái y tới, bản cung thấy hơi khó chịu.”
Nhâm Thái y trước kia vốn là ngự y trong phủ của ta. Không chỉ có y thuật cao minh mà còn là người đã chăm sóc ta từ nhỏ, nên sau khi nhập cung ta liền xin phụ thân đưa ông theo cùng vào cung.
Những năm khi ấy cũng nhờ có ông tận tâm chữa trị, ta mới kéo dài tuổi thọ được thêm mấy năm.
Cũng chỉ có mình ông dám thẳng thắn nói với Hoàng thượng rằng vì ta liên tiếp mang thai nên thân thể mới hao tổn nghiêm trọng.
Nhâm Thái y tới rất nhanh, còn chưa bước vào cửa đã nghe tiếng ông càu nhàu từ xa:
“Ngươi chắc nương nương là ôm ngực kêu đau sao? Đau ngực là bệnh cấp tính, lẽ ra ngươi phải ở lại bên cạnh nương nương, rồi cử kẻ khác nhanh chân chạy đến Thái y viện mới phải.”
“Thúy Hạ, lấy ít bánh ngọt vừa được đưa tới, mang tặng Nhâm Thái y giúp ta.”
Ta nằm nghiêng trên giường, hạ giọng dặn dò.
Thúy Hạ dù trung thành với ta, nhưng còn trẻ nên lời nói chưa biết giữ kẽ.
Chờ Thúy Hạ đi khỏi, Nhâm Thái y liền bắt mạch cho ta. Ông bắt rất lâu, cuối cùng mới nhíu mày hỏi:
“Nương nương...”
“Nhâm Thái y, ta thấy tức ngực khó thở. Nghe nói ông có một loại thuốc gọi là Bảo Tâm Hoàn, rất hiệu quả với chứng đau ngực.”
“Mạch tượng của nương nương tuy có hơi rối loạn, khí huyết bất an, nhưng có lẽ do bị kinh sợ mà thôi. Bảo Tâm Hoàn có chứa xạ hương, không thể tùy tiện dùng.” Ông khẽ nói.
Ta trầm giọng:
“Nhâm Thái y, hiện tại phụ thân ta đang là Tể tướng đương triều, dưới một người mà trên vạn người. Nếu lúc này ta mang thai, sẽ chẳng khác nào khiến phụ thân rơi vào thế phải dè chừng người khác, mà chính ta cũng sẽ bị đẩy vào giữa làn tên mũi giáo của hậu cung.”
Nhâm Thái y cúi thấp đầu, cả người khom xuống. Sắc mặt lờ mờ ẩn dưới ánh đèn dầu.
Ta lại cất tiếng:
“Nghe nói gần đây mẫu thân ông nhiễm bệnh nặng, hai đứa con nhỏ lại cần người chăm sóc. Ông yên tâm, ta đã viết thư gửi cho phụ thân rồi.”
Nói tới đây, thân thể Nhâm Thái y lại cúi thấp hơn nữa:
“Thần cảm tạ nương nương ưu ái, nhưng nay sức khỏe bất ổn, thần nhất định dốc lòng giúp người giải trừ ưu phiền. Việc nhà nhỏ nhặt, không dám để nương nương bận tâm.”
Ta khẽ thở dài. Vốn việc lấy người thân ra để ép buộc ông cũng chẳng phải điều ta mong muốn.
Nhưng với tính khí ngay thẳng của ông thì chỉ có cách này là hiệu quả mà thôi.
“Nhâm Thái y, ông từ nhỏ đã chăm sóc ta, hiểu rõ tính tình ta hơn ai hết. Nếu không đến bước bất đắc dĩ, ta sẽ không bao giờ làm khó ông. Nếu ông thật sự không muốn, vậy thì ta sẽ nghĩ cách khác.”
Lời vừa dứt, Thúy Hạ bưng một hộp bánh ngọt quay trở lại.
“Thúy Hạ, tiễn Nhâm Thái y.”
Nhâm Thái y khom người hành lễ:
“Thân thể nương nương suy, thần sẽ lập tức về kê thuốc.”
Ta khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.
Ta đã làm đến mức này rồi… tất cả cũng đã rõ ràng, chẳng cần nói thêm nữa.
3
Đã là bệnh mãn tính, tất nhiên Thái y viện phải tâu lên Chu Ninh Tấn.
May mà Nhâm Thái y đã sớm châm cứu cho ta, nên bất luận ai bắt mạch cũng sẽ không tra ra điều gì bất thường.
Sau khi biết ta cần dùng Bảo Tâm Hoàn lâu dài, Chu Ninh Tấn đã nổi trận lôi đình.
Nhưng cũng chỉ là nổi giận mà thôi.
Từ đó về sau, hắn chỉ phái cung nhân đem vài món vàng bạc châu báu tới cung ta chứ tuyệt nhiên không có lấy một câu an ủi.
Thậm chí hắn không còn nghỉ lại trong cung ta nữa.
Chu Ninh Tấn bắt đầu rong ruổi khắp hậu cung. Ta biết hắn đang tìm một người mới, hợp với khẩu vị và sở thích của hắn.
Chỉ là khẩu vị của hắn khá đặc biệt, Hậu cung vốn đã không đông phi tần, thì người có thể vừa ý Chu Ninh Tấn lại càng hiếm hoi.
Nghĩ đến ánh mắt thù hằn của các con ở kiếp trước, ta bèn bảo Thúy Hạ đi mời Trân phi tới.
Kiếp trước, nàng ta đã mang các con của ta đi.
Vậy thì kiếp này, ta nuôi vài đứa con của nàng ta… chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ.
Chẳng bao lâu, Thúy Hạ đã buồn bực trở về:
“Trân phi nương nương nói thân thể không khỏe, không thể đến được.”
Nói xong, Thúy Hạ vành mắt ửng đỏ, quỳ xuống dưới chân ta:
“Thưa nương nương, nô tỳ thấy rõ ràng là họ thấy người thất sủng nên mới cố ý như thế! Nhưng người dù sao cũng là Hoàng hậu, sao họ có thể khinh thường đến thế!”
“Khinh thường?” Ta khẽ cười, mới chỉ bắt đầu thôi.
Một Hoàng hậu không thể sinh con, trong lòng họ nào chỉ là xem thường. Từng người bọn họ đều đang nhắm đến ngôi vị này đây.
“Ngươi đi thêm một chuyến nữa. Nhớ chọn ít nhân sâm và dược liệu từ trong kho, nói là bản cung có việc trọng yếu cần bàn. Nếu nàng ta không đến, bản cung sẽ giao chuyện này cho Lâm tần.”
Thúy Hạ cắn môi, “Nếu có việc cần sai bảo, nương nương cứ bảo nô tỳ làm! Nếu nô tỳ không làm được, sẽ đi cầu lão gia giúp. Cớ sao người phải hạ mình như thế vì nàng ta!”
Lòng ta chùng xuống. Thúy Hạ dù sao cũng còn trẻ, chưa thể vững tâm trước sóng gió:
“Thúy Hạ, phụ thân ta vì nước đã hao tổn tâm sức cả đời, sao có thể để người phải lo những chuyện cỏn con thế này? Sau này những lời như vậy không được nói nữa.”
Thúy Hạ nghẹn ngào, “Nương nương, như thế thật quá thiệt thòi…”
“Thúy Hạ, nếu bản cung chỉ mới một đòn mà đã gục. Vậy thì ngôi vị Hoàng hậu này giao cho người khác cũng chỉ là chuyện sớm muộn.”
Ta bình thản mỉm cười, Thúy Hạ như đã hiểu ra, “Là nô tỳ ngu muội.”
Lần này nàng ta quay về rất nhanh, Trân phi quả nhiên cũng đến.
Ta đoán không sai. Khi vừa nghe thấy ta nhắc đến Lâm tần, Trân phi hẳn đã đoán ra ta tìm nàng là vì chuyện gì.
Dẫu sao thì chuyện hệ trọng trong hậu cung cũng không có bao nhiêu.