Hoàng Thượng, Ngài Làm Ta Hết Hồn!
Chương 1
01
Khi ta xông vào Dưỡng Tâm Điện, Kỳ Triều vẫn ung dung ngồi thưởng trà, vẽ tranh.
Thấy ta bước vào, hắn chỉ nhẹ phất tay.
Lập tức, mấy tên ám vệ xuất hiện từ bóng tối, ấn ta xuống đất.
Ta nhắm mắt, gào lên như xé ruột gan:
"Kỳ Triều! Đừng tưởng rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm chỉ vì Thái sư đã thất thế! Quân tử có thể chế/t nhưng không thể chịu nhục!"
Ngay lúc đó, một chiếc mũ thái giám được đặt gọn gàng lên đầu ta.
Kỳ Triều nhướng mày, nhàn nhã hỏi:
"Quân tử có thể chế/t nhưng không thể chịu nhục?"
Ta cắn răng, quyết tâm đội chặt chiếc mũ thái giám trên đầu, gằn giọng đáp:
"Nhục cũng được, cũng có thể chịu!"
"Hả?"
02
Ta vốn là mật thám được Nhiếp Chính Vương cài vào Đông Cung.
Thân phận này bị bại lộ ngay trong đêm tân hôn của ta.
Thái tử nhìn chén rượu hợp cẩn trong tay, thứ rượu đang bốc lên những làn khói xanh kỳ lạ. Sắc mặt hắn lúc này còn xanh hơn cả những làn khói ấy.
Hắn lạnh lùng hỏi:
"Nhiếp Chính Vương không còn ai thông minh hơn nữa để phái đi sao?"
Ta vội quỳ xuống, ôm chặt lấy chân hắn, vừa khóc vừa kể lể, nước mắt nước mũi giàn giụa:
"Ta có thể phản bội hắn mà, thật sự đấy! Chỉ cần ngươi tha mạng cho ta, ta lập tức nói hết mọi bí mật nhỏ của Nhiếp Chính Vương cho ngươi biết!"
Kỳ Triều tỏ vẻ hứng thú, nhếch mày nói:
"Ồ? Vậy ngươi thử nói xem?"
Sợ hãi cho cái mạng nhỏ của mình, ta liền tuôn một tràng như nước chảy:
"Nhiếp Chính Vương thích ngâm nga tiểu khúc mỗi khi ngồi trong nhà xí, ăn cơm thì ngoáy mũi, lần sau đừng ngồi cạnh hắn kẻo dính vào ngươi. À, còn nữa, hắn chưa bao giờ mặc... quần lót..."
Sắc mặt Kỳ Triều càng xanh hơn, hắn lập tức đưa tay bịt miệng ta:
"Đủ rồi, đừng nói nữa!"
Ta ngơ ngác chớp mắt. Chẳng phải nghe đối thủ thảm hại thế này, hắn nên vui mừng sao?
Hắn ghé sát lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Hoàng thúc không mặc... ngươi làm sao biết? Ngươi đã nhìn thấy?"
Ta ngây ngốc đáp:
"Làm ám vệ thì phải theo dõi mọi nhất cử nhất động của chủ nhân, là điều đương nhiên."
Thực ra, ta thừa nhận, từng có lần trong khi Nhiếp Chính Vương vừa tắm vừa lắc lư theo nhịp, ta đã không nhịn được cười mà ngã từ xà nhà xuống. Kể từ đó, hắn không cho ta làm ám vệ nữa.
Nhưng chuyện mất mặt như vậy, ta tuyệt đối sẽ không kể ra.
Kỳ Triều đột nhiên ghé sát vào ta, giọng điệu mập mờ:
"Vậy khi ngươi biết mình sẽ gả vào Đông Cung, ngươi có lén lút đến xem ta không?"
A a a! Biến thái quá đi!
Ta cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời thẳng thắn:
"Đã xem rồi."
Hắn nheo mắt cười:
"Thế nào? Có hài lòng không?"
Ta cẩn thận nhớ lại một chút, rồi chậm rãi đáp:
"Ừm… cũng chỉ là…"
Một bàn tay chợt đặt lên cổ ta.
"Hài lòng! Hài lòng! Cực kỳ hài lòng! Trời xanh chứng giám, chẳng khác nào cây cột lớn trước Thái Hòa điện!"
Kỳ Triều dường như không ngờ được sự ví von táo bạo này, bị chính nước bọt của mình làm sặc, ho sù sụ.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng:
"Bổn cung hỏi là phẩm hạnh đạo đức! Ngươi đang nói cái gì vậy?!"
Ta ngớ người ra.
Ồ, thì ra là thế…
Ta còn tưởng là…
Nhưng mà…
Sao ngươi không nói rõ ngay từ đầu?!
03
Tóm lại, Kỳ Triều quyết định giữ ta lại.
Còn muốn ta làm nội gián hai mang.
Ta cảm thấy vô cùng mông lung.
Vì từ trước đến giờ, ta chưa từng làm công việc nào đòi hỏi trí thông minh cao đến thế.
Kỳ Triều nói:
"Ngươi chỉ cần báo lại cho ta những việc Nhiếp Chính Vương giao ngươi làm, cùng hành tung và kế hoạch của hắn."
Ta hỏi:
"Vậy còn những loại độc hắn bảo ta dùng thì sao? Vẫn phải hạ sao?"
Hắn khựng lại:
"Độc? Độc gì?"
Ta chậm rãi lấy từ trong tay áo ra vài gói nhỏ.
"Đoạn tử tuyệt tôn tán, Hàm tiếu thất bộ hoàn, Ăn là ngủ hoàn, Khắp người ngứa đan, và... xuân dược."
Nói đến cái cuối cùng, ta suýt cắn vào lưỡi mình.
Kỳ Triều đen mặt, nhìn ta bày mấy thứ như mở sạp hàng chợ, xếp thành một hàng dài ngay trước mặt hắn.
Thấy vậy, ta còn tốt bụng bổ sung:
"Nhiếp Chính Vương bảo ta, cứ tìm cơ hội là hạ một chút, sớm muộn gì cũng hạ độc chết được ngươi."
Kỳ Triều nghiến răng, gần như nghiến đến nát cả hàm:
"Cứ hạ đi. Ai sống qua được ngươi thì mới đáng sợ."
04
Ta là mật thám được cài vào Đông Cung bởi Nhiếp Chính Vương.
Kỳ Triều biết. Người trong Đông Cung biết. Thậm chí, cả Nhiếp Chính Vương phủ cũng biết.
Ta nghĩ nát óc mà không tài nào hiểu được, bọn họ làm thế nào để phát hiện ra điều này.
Suốt cả tuần, ta đã ghé Nhiếp Chính Vương phủ tám lần, nhưng vẫn không tìm được lời giải đáp.
"Thái tử phi, đến nơi rồi."
Giọng tiểu tư bên ngoài xe ngựa kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ta vội vàng đứng dậy, chỉnh trang rồi bước xuống xe, được Tiểu Đào đỡ tay. Nàng hạ giọng nói nhỏ:
"Chủ nhân, hay lần sau chúng ta kín đáo hơn một chút. Lần nào đến Nhiếp Chính Vương phủ cũng đi thẳng cổng chính, người không biết lại tưởng đây là nhà mẹ đẻ của người."
Ta thở dài, vỗ nhẹ vai nàng:
"Nha đầu, đời người làm gì có nhiều khán giả như thế. Ai mà để ý ta đến phủ này tám lần trong một tuần chứ?"
Phải không nhỉ?
Những phu xe đang oán thán?
Những người qua đường nhìn chằm chằm như mất hồn?
Những thị vệ canh cửa đã quen với cảnh tượng này?
Hay là... chú chó Đại Hoàng nhà bên?
Ta cúi xuống xoa đầu Đại Hoàng, trêu đùa:
"Này Đại Hoàng, đã mấy canh giờ không gặp tỷ rồi, có nhớ tỷ không? Nhìn xem, chỉ vài canh giờ mà lại béo lên rồi đấy!"
Xong xuôi, ta ung dung bước vào phủ, không chút ngại ngần.
Gặp ta, Nhiếp Chính Vương lạnh lùng nói:
"Thái tử vẫn chưa chết à?"
Ta lớn tiếng ngồi xuống ghế đá đối diện, đáp trả một cách thản nhiên:
"Ngươi cũng chưa chết cơ mà?"
Ta bắt đầu đánh giá nam nhân trước mặt.
Hắn là đệ ruột của Tiên đế. Bây giờ, khi Tiên đế lâm trọng bệnh, quyền lực trong triều không truyền cho thái tử mà lại rơi vào tay hắn.
Triều đình chia làm hai phe, tất cả chỉ chờ xem Thái tử và Nhiếp Chính Vương, ai thắng ai thua.
Ta thở dài ba lần liên tiếp, khiến Nhiếp Chính Vương không nhịn được, đá một cái:
"Có gì thì nói đi, đừng ngồi thở dài nữa!"
Ta ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi nói:
"Ngươi cũng lớn tuổi rồi. Thái tử có chết thì ngươi cũng chẳng nhảy nhót trên ngai vàng được mấy ngày đâu."
Nhiếp Chính Vương nheo mắt, giọng đầy vẻ mỉa mai:
"Ồ, bắt đầu bênh vực hắn rồi à? Không nỡ sao?"
Ta trừng mắt, nhưng không hiểu sao vành tai lại nóng lên.
Thực lòng mà nói, Kỳ Triều không phải người tệ.
Hắn đối xử tốt với ta, dáng người lại chuẩn… còn có cơ bụng nữa.
"Này!" Hắn lên tiếng, giọng đầy châm chọc.
"Cái biểu cảm đó là gì vậy?"
Ta bật lại:
"Không phải vì ngươi sai ta ám sát Thái tử sao!"
Hắn lắc đầu, nói đầy vẻ tự đắc:
"Lúc đầu ta chỉ muốn cho đứa con trai già nua của lão già kia chút bài học thôi. Nhưng xem ra hiệu quả không tệ. Nghe nói ngươi làm cho cả Đông Cung gà bay chó sủa à? Hay lắm, tâm chết thì cũng coi như xong rồi."
Ta ngẩn người.
Sao hắn lại biết được những chuyện xấu hổ đó chứ?
Giờ thì ngay cả ta cũng cảm thấy lòng mình đã chết.