HỒNG ANH

Chương 3



7.

Thẩm Thanh Ương bị nhốt trong lầu các, mỗi ngày chỉ có một ô cửa nhỏ để đưa cơm vào.
Không ai nói chuyện với nàng, cũng chẳng ai để tâm đến tiếng khóc cười điên loạn của nàng.

Ta thường nghe thấy những âm thanh vừa khóc vừa cười của nàng vọng ra từ lầu các.

Hôm Cửu vương gia đến đón dâu, Thẩm Thanh Ương mặc một bộ hỉ phục đỏ rực, được các bà mối dìu vào kiệu hoa.
Ta đứng bên cạnh Lưu di nương, nghe thấy tiếng bà ta khẽ nức nở.

Ta quay đầu nhìn bà:
“Hôm nay là ngày vui của con gái người, sao Lưu di nương không cười chút nào thế?”

Lưu di nương khẽ rùng mình, quay sang trừng mắt nhìn ta, ánh mắt đỏ hoe:
“Thẩm Hồng Anh! Ngươi độc ác đến mức này, sớm muộn gì cũng nhận báo ứng!”

“Ồ, ta không quan tâm.” Ta liếc về phía khách khứa đang dự tiệc, nở nụ cười nhạt:
“Chỉ là, hình như báo ứng của di nương đến còn nhanh hơn của ta.”

“Ngươi nói gì?”

Ta nhướng mày, chỉ tay về phía bàn tiệc:
“Người xem, cha hình như đang định đưa thêm người mới vào phủ đấy.”

Tại bàn khách, một mỹ nhân tuyệt sắc đang nâng ly rượu mời cha ta.
Nàng ngước mắt nhìn ông, ánh mắt lấp lánh, lời nói như muốn thốt ra lại ngập ngừng.

Ngay cả cha ta, một lão hồ ly dày dạn quan trường, cũng không chống lại được sức hút ấy.
Bàn tay cầm chén rượu khẽ run, vài giọt rượu rơi ra ngoài.
Hành động ấy đã là thất thố.

Đó chính là Tần Uyển, nữ cầm sư mới đến của Túy Xuân Phong.
Nàng không chỉ tinh thông cầm nghệ, dung mạo cũng khuynh thành, được cha ta mời đến để giúp vui.

Vừa nhìn thấy nàng, sắc mặt Lưu di nương lập tức thay đổi.
Là nữ nhân, bà ta ngay lập tức cảm nhận được mối nguy từ nàng.

Ánh mắt cha nhìn Tần Uyển không hề trong sáng.

Lưu di nương không còn tâm trí để ý đến ta nữa, bà vội vàng cầm ly rượu đi tới:
“Vị cô nương này là ai vậy?”

Tần Uyển khẽ cười, cúi người đáp:
“Tiểu nữ là Tần Uyển, cầm sư của Túy Xuân Phong.”

“Cầm nghệ của Tần cô nương quả thật cao siêu…” Nụ cười của Lưu di nương thoáng gượng gạo.
Bà quay đầu nhìn cha, cố tìm cớ:
“Lão gia, người của phủ Thừa tướng vừa đến, ngài có nên qua đó một lát không?”

Cha giật mình tỉnh táo lại:
“Bà ở lại tiếp đãi, ta đi xem thế nào.”

Ông bước nhanh ra ngoài, nụ cười trên mặt Lưu di nương cũng biến mất.

Bà quay sang nhìn Tần Uyển, ánh mắt đầy địch ý:
“Tần cô nương vừa xinh đẹp lại giỏi cầm nghệ, nếu biết an phận thủ thường, nhất định sẽ vang danh cả Thịnh Kinh.”

Lời nói có vẻ như tán dương, nhưng kỳ thực là một lời cảnh cáo.
Lưu di nương của ta, đã bắt đầu không nhịn nổi, vội vã tuyên bố chủ quyền.

Chiều tối, khách khứa dần rời đi, phủ vẫn còn náo loạn, chẳng ai chú ý đến ta.

Khoác chiếc áo choàng màu đen, ta lặng lẽ rời khỏi phủ qua cửa sau.
Tại con ngõ nhỏ gần đó, một cỗ xe ngựa không mấy bắt mắt đang chờ sẵn.

Ta bước tới, mở cửa xe và chui vào.
“Sư tỷ.”

Người trong xe ngẩng đầu, gỡ mũ trùm xuống, khẽ gọi.
Không ai khác, đó chính là Tần Uyển, nữ cầm sư khiến Lưu di nương như ngồi trên đống lửa.
Nàng là tai mắt của Hợp Hoan Tông cài vào kinh thành, cũng là sư muội mà ta rất tín nhiệm.

Ta gật đầu, ngồi xuống đối diện nàng. Cỗ xe chậm rãi lăn bánh rời đi.

“Lưu Lan Tâm đã bắt đầu để ý đến muội. Dạo này hãy thêm dầu vào lửa, dựng một vở kịch thật hay. Chẳng mấy chốc, bà ta sẽ không thể ngồi yên được nữa.” Ta nhìn ra khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, giọng bình thản.

“Vâng, sư tỷ.”

Tần Uyển do dự một lát rồi hỏi:
“Sư tỷ, tỷ thực sự muốn thành thân với công tử Văn quốc công phủ sao?”

Ta hướng ánh mắt về phía cây cầu đá xa xa.
Bên cầu, một nam tử phong thần tuấn lãng đang khẽ cúi người, nói chuyện với bà lão bán đèn lồng.

Dù vận trường bào gấm quý, trên mặt hắn không chút kiêu ngạo của kẻ quyền quý.
Nụ cười ấm áp, quả thực rất dễ mến.

“Công tử Văn quốc công phủ, vị thiếu khanh Đại Lý Tự vang danh khắp kinh thành… Ta nghĩ mình nên đến chào hỏi hắn một chút.”

Dứt lời, ta nhẹ nhàng xuống xe, chỉnh lại áo choàng, rồi bước về phía cây cầu.

 

8.

“Chiếc đèn lồng này, ta muốn lấy.”

Ta nhấc chiếc đèn hoa mẫu đơn trước mặt bà lão lên, đặt một thỏi bạc vụn vào tay bà:
“Không cần trả lại.”

Bà lão thoáng bối rối, nhìn ta rồi lại quay sang nhìn Văn Yến Thanh bên cạnh.

“Cô nương, chiếc đèn này là vị công tử đây đã để mắt trước.”

Ta quay đầu nhìn hắn, đúng lúc ánh mắt hắn cũng hướng về phía ta.

Ta hỏi:
“Chiếc đèn này, có thể nhường cho ta không?”

Hắn cười nhẹ:
“Nếu cô nương thích, ta xin nhường.”

Hắn cầm một chiếc đèn lồng khác, trả tiền rồi quay người bước xuống dưới cầu.

Ta không vội, lặng lẽ bước theo hắn.

Đến khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, hắn dừng lại, xoay người nhìn ta:
“Cô nương, vì sao cứ mãi theo ta?”

Ta mỉm cười, dịu dàng nhìn hắn:
“Ta thấy công tử rất quen, trông giống hệt vị hôn phu của ta.”

Ánh mắt Văn Yến Thanh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng hắn không đáp.

“Ta là đại tiểu thư của Thẩm phủ, tên là Thẩm Hồng Anh. Văn Yến Thanh, chúng ta từng chơi với nhau lúc nhỏ, ngài không nhớ sao?”

 

Ngày Thẩm Thanh Ương theo Cửu vương gia về đất phong Tầm Nam, ta cùng mọi người đến tiễn nàng.
Lưu di nương ôm lấy nàng, chỉ dám lén lút rơi nước mắt.
Thẩm Thanh Ương sắc mặt trắng bệch, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt nhìn ta là ngùn ngụt hận ý.

Một cơn gió thổi qua, vạt tay áo nàng khẽ bay lên, để lộ những vết bầm xanh tím trên cánh tay trắng trẻo.
Xem ra, dù làm vương phi tôn quý, cuộc sống của nàng cũng chẳng mấy dễ chịu.

Trên đường về phủ, xe ngựa của Lưu di nương rẽ vào một con hẻm khác.
Ta buông rèm xe xuống, thu hồi ánh mắt.

Từ sau buổi tiệc hôm trước, khi thấy Tần Uyển, Lưu di nương dường như coi nàng là mối họa trong lòng.
Bà bắt đầu chú ý đặc biệt đến hành tung của cha.

Chỉ cần ông không về nhà vào ban đêm, bà liền cho xe dừng trước Túy Xuân Phong, kiên nhẫn ngồi chờ ngoài cửa.
Bà vừa mong thấy ông bước ra, lại vừa sợ hãi nếu điều đó thật sự xảy ra.
Sự mâu thuẫn ấy khiến bà như phát cuồng.

Có lần, bà trông thấy Tần Uyển ở cửa sau Túy Xuân Phong, nói chuyện với một kẻ quấn kín trong vải đen.
Sau khi hai người lén lút giao dịch, kẻ đó rời đi, bà lập tức sai người bám theo, bắt hắn mang về.

Trong ngôi miếu hoang tối tăm, Lưu di nương ra lệnh lột sạch lớp vải quấn trên người kẻ kia.
Hắn không có gì che thân, dung mạo lộ ra dưới ánh nến.

Đó là một người có làn da trắng bệch, tóc trắng như sương, đôi mắt đỏ sẫm, môi đỏ thẫm như máu.

Lưu di nương giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Ngươi là ai? Ngươi có quan hệ gì với Tần Uyển?”

Kẻ kia co ro trên đất, run rẩy cầu xin:
“Phu nhân tha mạng! Tại hạ là cổ sư người Miêu, Tần Uyển… là khách của tại hạ…”

Đôi mắt Lưu di nương sáng lên, bà bước tới một bước đầy kích động:
“Khách? Nàng ta đã mua gì của ngươi?”

 

Từ hôm đó, Lưu di nương bỗng thay đổi hoàn toàn.
Thần thái của bà trở nên rạng rỡ, như lột xác thành người khác.

Đám hạ nhân trong phủ Thượng Thư, những kẻ nhạy bén nhất, ngay lập tức nhận ra sự khác biệt:

“Phu nhân dạo này không biết dùng loại hương gì mà da dẻ trắng trẻo, mềm mại hẳn ra…”

“Ta thấy phu nhân cứ như trẻ hơn mười tuổi ấy.”

“Nghe nói phu nhân gặp được một cao nhân, được chỉ cho cách giữ mãi dung nhan thanh xuân. Không biết có thật không?”

“Chắc là thật đấy. Đêm qua lão gia lại ở trong viện phu nhân, tính ra tháng này đã bốn lần rồi…”

Những lời bàn tán nhanh chóng lắng xuống, không ai dám nói thêm.

Ta ngồi trên lầu các, tựa vào khung cửa sổ, nghe đám người dưới kia thì thầm bàn luận mà tâm trạng vô cùng thư thái.

Lưu di nương quả không khiến ta thất vọng. Cái bẫy ta đặt ra, bà nhảy vào quá dễ dàng.

Trên đời làm gì có cách nào giữ mãi tuổi xuân mà không phải trả giá?
Những gì bà ta đang hưởng thụ, sớm muộn cũng sẽ đòi lại gấp bội.

 

9.

Ngày 14 tháng 8, trước thềm Tết Trung Thu, kinh thành nhà nhà treo đèn kết hoa, chỉ có phủ Thượng Thư là bao phủ bởi không khí ảm đạm.

Nguyên do không có gì khác, nửa đêm cha ta đột nhiên co giật, hôn mê bất tỉnh trong phòng của Lưu di nương, đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Thái y đến một lượt rồi lại một lượt, nhưng đều bó tay không cách nào chữa trị.

Lưu di nương sợ đến mất hồn, quỳ trước cửa sổ phòng cha ta, ánh mắt ngơ ngác, thậm chí không nghe thấy thái y nói gì.

“Di nương,” ta khẽ đẩy bà ta một cái, “Thái y đang hỏi ngài, mau trả lời thật đi.”

Lưu di nương giật mình tỉnh lại. Thái y kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:
“Hôm nay Thẩm đại nhân có dùng qua món ăn hay vật gì đặc biệt không? Triệu chứng này giống như bị trúng độc. Dù có tỉnh lại cũng khó mà hồi phục như cũ.”

“Ta không biết… Ta không biết…” Lưu di nương bật khóc, nước mắt giàn giụa:
“Lão gia! Lão gia không thể có chuyện gì được!”

Ta quay sang hỏi thái y:
“Thứ đặc biệt mà đại nhân nói đến là gì?”

Thái y giải thích:
“Chẳng hạn như mùi hương hoặc thức ăn hiếm lạ.”

Nha hoàn thân cận của Lưu di nương mặt biến sắc, theo phản xạ liếc nhìn chủ nhân mình.

Ta nâng tay chỉ vào nàng:
“Người đâu, kẻ này thần sắc bất thường, chắc chắn có uẩn khúc. Lôi xuống tra hỏi!”

Thị vệ lập tức tiến vào, lôi nàng ta ra ngoài.

Lưu di nương giận dữ, quát lên:
“Thẩm Hồng Anh! Ngươi đang làm gì vậy? Cha ngươi còn đang hôn mê, mà ngươi đã vênh váo thế này sao?”

“Lưu di nương nóng giận làm gì?” Ta mỉm cười:
“Ta có vênh váo hay chỉ đang bắt hung thủ, chờ thẩm vấn nha hoàn này rồi sẽ rõ thôi.”

Ta hất cằm ra hiệu:
“Sao còn đứng đó? Lôi xuống!”

Nha hoàn hoảng hốt khóc lóc:
“Phu nhân cứu mạng! Phu nhân, cứu nô tỳ với!”

Nhìn nàng bị kéo đi, mặt Lưu di nương tái mét, tay siết chặt chiếc khăn tay.

Nha hoàn kia vốn không chịu được đòn, chỉ vài roi đã khai hết.

“Phu nhân từ tháng trước đã dùng một loại cao bôi da, màu đỏ sẫm như máu, mùi hương rất đặc biệt. Phu nhân bôi lên thì da dẻ mịn màng, mùi thơm theo cả cơ thể, khiến lão gia cũng ngày càng ở lại viện phu nhân nhiều hơn…”

Rất nhanh sau đó, người ta tìm thấy hộp cao trong viện của Lưu di nương.

Thái y mở hộp, ngửi qua, lập tức biến sắc:
“‘Túy Sinh Hoa’… đây là độc vật cực kỳ nguy hiểm! Loại hoa này khiến nữ nhân trở nên xinh đẹp, nhưng bản thân nó là chất độc. Dùng lâu, da sẽ ngấm độc, không chỉ làm giảm thọ người dùng mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng những ai tiếp xúc gần!”

Nghe vậy, mọi người vô thức lùi xa khỏi Lưu di nương.

Bà ta ngã phịch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu:
“Không thể nào! Không thể nào!”

Dường như nghĩ ra điều gì, bà ta chộp lấy tay áo thái y, run rẩy nói:
“Tần Uyển của Túy Xuân Phong! Nàng ta cũng dùng loại cao này, nàng là nữ nhân phong trần, tiếp xúc với bao nhiêu nam nhân mà chẳng ai gặp chuyện gì. Sao lại đến lượt ta?”

Thái y nhìn bà ta một cách khó hiểu, rút tay về:
“Chuyện này, phu nhân nên nói với Thuận Thiên Phủ.
Bổn quan chỉ phụ trách trị bệnh cứu người, không can dự vào việc phá án.”

Cha ta là Thượng thư Bộ Hộ, quan to nhị phẩm, chuyện của ông tất nhiên là việc lớn, không thể bỏ qua. Không ngoài dự đoán, quan sai Thuận Thiên Phủ đang trên đường đến đây.

Lưu di nương bị giam trong phòng củi để giám sát chặt chẽ.
Cả phủ Thượng Thư rơi vào tình trạng ai nấy đều lo sợ, chỉ trừ ta.

Ta, vị đại tiểu thư của phủ, là người duy nhất hoàn toàn đứng ngoài chuyện này.

Tối đó, ta mang một bát thuốc đến trước cửa phòng cha.
Quan sai Thuận Thiên Phủ đã lập chốt canh gác.

Ta nhỏ giọng nói:
“Đây là thuốc thái y sắc, ta muốn thử xem có thể đút cho cha uống được không.”

Vẻ mặt tội nghiệp của ta khiến họ chẳng muốn làm khó, liền nghiêng người mở cửa cho ta vào.

Trong phòng nồng nặc mùi khó chịu, dẫu sao cha cũng đã hôn mê, không thể tự lo liệu.

Ta đặt bát thuốc lên bàn, lấy khăn lau cẩn thận mặt mày, tay chân cho ông.

Các quan sai liếc nhìn ta vài lần, nhưng sau đó lại yên tâm thu ánh mắt về, gà gật ngủ.

Ta nhẹ nhàng lau trán cha, bàn tay còn lại lặng lẽ lần vào mái tóc, cẩn thận rút ra một cây ngân châm dài mảnh.

Một nén hương sau, ta rời khỏi phòng, vẻ mặt bình tĩnh trở lại viện của mình.

Sáng hôm sau, tiếng hét kinh hoàng làm bừng tỉnh cả phủ Thượng Thư.

Một nha hoàn hớt hải chạy ra từ phòng cha ta:
“Lão gia tỉnh rồi! Lão gia tỉnh rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...