Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hồng Nhan Cổ Mệnh
Chương cuối
12.
Ta bất chợt hắt hơi một cái, khiến mấy con cưng giật mình nhảy dựng.
Ôn Du đang chuyển đồ, động tác liền ngừng lại, vội bước tới nắm lấy tay ta, vẻ mặt lo lắng dò xét:
"Tiểu Mộng Mộng, làm sao vậy? Có phải bị cảm lạnh rồi không?"
"Không sao, chỉ là có người nhớ ta thôi."
Khóe môi ta khẽ nhếch, cười nhàn nhạt.
"Ai không muốn sống, lại dám ngang nhiên nhớ nàng? Xem ta không xé hắn ra!"
Ta liếc hắn một cái, thầm nghĩ kẻ này ngày càng thiếu suy nghĩ.
"Giang phủ nếu đến, cứ từ chối là được."
Ôn Du lập tức thu lại vẻ đùa cợt, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía tiểu đồng hầu cận:
"Nghe rõ lời Vương phi nói chưa?"
Hắn vừa tỉnh dậy không lâu, biết rằng mình chịu khổ đều vì gia đình Giang Hoài, lại suýt nữa phải cưới Giang Diệu, hận không thể lật tung mái ngói tướng phủ.
Khi đó, hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy đáng thương, liên tục làm nũng:
"Ta không đồng ý cưới nữ nhân đó, được không? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy khó chịu rồi."
Mãi đến khi ta hứa với hắn rằng, người bước lên kiệu hoa sẽ là ta, hắn mới miễn cưỡng gật đầu.
Giờ đây, chỉ nghe đến chuyện người Giang phủ muốn tới, hắn đã lập tức nổi giận.
13.
Sáng hôm sau, Giang Hoài và Lục thị đến thăm ta từ sớm.
Sau nhiều lần bị từ chối, họ thay đổi chiến thuật, chặn ta và Ôn Du giữa đường.
"Mộng Mộng, con gái ngoan của mẹ, những năm qua cha mẹ bị Tiểu Dược mê hoặc, nên đã lơ là con. Nay chúng ta đã cắt đứt quan hệ với ả tiện nhân đó và xóa tên ả khỏi gia phả. Cha mẹ muốn bù đắp cho con, con có thể tha thứ cho chúng ta không?"
Lục thị cầm tay ta, giọng đầy nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng như muốn lay động lòng người. Ánh mắt của người qua đường lập tức dồn cả vào ta.
Ta nhìn khuôn mặt thấp hèn của bà ta và Giang Hoài, chỉ cảm thấy phiền phức.
"Mộng Mộng, cha mẹ thật lòng muốn bù đắp cho con. Con về tướng phủ ở một thời gian, được không?"
Ta còn chưa kịp trả lời, không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng.
Ôn Du bước lên, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Giang đại nhân, Vương phi của bản vương đã có bản vương yêu thương che chở. Năm đó Giang đại nhân và phu nhân không làm tròn trách nhiệm phụ mẫu, đó là lỗi của các người. Đừng kéo bản vương vào, biến bản vương thành kẻ bất nghĩa."
Sắc mặt Giang Hoài khi xanh khi trắng, cuối cùng cũng không dám tỏ thái độ trước mặt Ôn Du, đành cúi đầu nhún nhường:
"Vâng, vâng, lời Thân vương nói rất đúng."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả. Bản vương còn chưa truy cứu tội mưu toan tráo đổi thật giả trước đây của Giang đại nhân. Nay đã tự đưa tới cửa, vậy hãy tính sổ cho rõ ràng."
Sắc mặt Giang Hoài đen như đáy nồi, vội vàng kéo Lục thị cáo từ, sợ chậm một bước sẽ bị Ôn Du lôi ra trị tội.
Sau khi hai người họ rời đi, Ôn Du vui vẻ như một đứa trẻ, xán lại gần ta, hớn hở nói:
"Vương phi, nương tử, vi phu..."
Lời chưa kịp dứt, hắn đột nhiên biến sắc, chắn trước mặt ta.
Ta nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo của một con dao vừa xuất hiện sau lưng hắn. Nhanh như chớp, ta thả Bình Bình ra.
Chẳng mấy chốc, tiếng hét thảm thiết của Giang Diệu vang lên khắp con phố.
"Đáng chết."
Ta từng nghĩ nàng đã rơi xuống đáy bùn, không còn sức quẫy đạp, không ngờ nàng vẫn muốn cùng ta liều chết.
"Ngươi không sao chứ?"
"Không sao." Ôn Du cười rạng rỡ:
"Đúng là nương tử của ta nhanh nhẹn!"
Giang Diệu điên cuồng giãy giụa, khuôn mặt tiều tụy đầy căm phẫn, như muốn nuốt chửng ta:
"Giang Mộng, ngươi là đồ tiện nhân! Ta sẽ giết ngươi! Nếu không phải ngươi cướp đi mọi thứ của ta, ta đâu đến mức này!"
"Ngày đó chắc chắn là ngươi tính kế hại ta! Nếu không, sao ta lại thân bại danh liệt như vậy? Tiện nhân, ngươi đáng bị sét đánh chết đi!"
Nàng gào thét, oán hận đến mức thoát khỏi sự khống chế của gia nhân, cầm dao lao về phía ta.
Ta nhẩm đếm trong đầu:
Ba.
Hai.
Một.
Nàng gục ngã xuống chân ta như một con rối rách, miệng phun ra máu tươi.
Ta cúi xuống, giẫm lên bàn tay cầm dao của nàng, nở một nụ cười rạng rỡ:
"Ta cướp mọi thứ của ngươi?"
"Tiểu Dược, năm đó rốt cuộc là chuyện gì, ngươi tự mình không rõ sao?"
"Tuổi còn nhỏ đã tâm cơ thâm sâu. Sao hả, làm tiểu thư tướng phủ lâu ngày rồi, nghiện mất rồi đúng không?"
Nàng định phản bác, nhưng chỉ phun ra thêm những ngụm máu đen.
Người dân xung quanh xì xào bàn tán. Có kẻ thương hại nàng, nhưng phần lớn là kẻ khinh miệt, phẫn nộ.
"Thì ra năm xưa tướng phủ vứt bỏ con gái ruột, lại nhận nuôi một con bé hoang. Phải tâm cơ thế nào mới đẩy con gái ruột ra ngoài để thế chỗ như vậy?"
"Chiếm đoạt bao nhiêu năm ngày tháng ấm êm của tiểu thư thật sự, giờ còn muốn hại mạng người ta. Đúng là đáng đời!"
14.
Ta lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu, sau đó cùng Ôn Du lên xe ngựa.
Nếu cứ để nàng chết như vậy, chẳng phải quá dễ dàng cho nàng sao?
"Người đâu, đưa nàng trở lại nhà họ Đỗ."
Cổ độc trên người nàng sẽ hành hạ nàng mỗi đêm, khiến nàng sống không bằng chết. Đó cũng xem như báo ứng cho những toan tính nàng đã gây ra với ta suốt bao năm qua.
Năm đó, nàng và ta vốn chơi đùa cùng nhau. Sau đó, nàng nói muốn đi vệ sinh.
Ta đuổi theo để đưa giấy, nhưng từ xa lại thấy nàng dường như đang lén lút nghe trộm cuộc trò chuyện giữa phụ thân ta và vị thầy tướng số.
Khi trở về, nàng cứ dính sát lấy ta.
Lúc thầy tướng chỉ tay về phía chúng ta, nàng cầm chiếc chuồn chuồn tre mà ta đã làm, nói với giọng trong trẻo:
"Mộng muội muội, chuồn chuồn tre muội làm đẹp quá, để tỷ giúp muội mang nó tới cho Giang bá phụ nhé."
Nụ cười của nàng khi ấy rạng rỡ như ánh mặt trời, để lại cho ta một bóng lưng nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn. Nàng cầm chuồn chuồn tre, bước nhanh về phía cha mẹ ta.
Họ, sau một thoáng sửng sốt, lại dành cho nàng một nụ cười cưng chiều mà ta chưa từng thấy.
Mãi sau này, ta mới biết rằng, vị thầy tướng từng nói: "Người làm chiếc chuồn chuồn tre bằng chính tay mình là phúc tinh của gia đình."
Và Tiểu Dược, chính nàng đã nghe được lời này. Vì không kịp làm chuồn chuồn tre, nàng liền mang chiếc ta làm ra để thay thế.
Dẫu Giang Hoài và Lục thị tội không thể tha thứ, nhưng Tiểu Dược mới chính là kẻ chủ mưu.
Tất cả những yêu thương mà nàng nhận được những năm qua, đều là trộm mà có.
Mà những thứ trộm được, cuối cùng rồi cũng phải trả lại.
15.
Tưởng rằng sau chuyện đó, vợ chồng Giang Hoài sẽ không dám manh động nữa.
Nhưng ta vẫn đánh giá thấp độ dày mặt của họ.
Gần đây, sắc mặt Ôn Du không được tốt. Hoàng thượng vì thân thể ngày càng suy yếu, lo sợ mình không còn sống bao lâu, nên thường xuyên triệu Ôn Du vào cung.
Ta đoán rằng hắn đã quá lao lực, liền sai nhà bếp hầm một nồi canh gà để bồi bổ.
Không ngờ hắn chỉ ăn vài miếng đã nôn đến mức mật cũng suýt trào ra.
Ta lập tức nắm lấy cổ tay hắn, cẩn thận kiểm tra. Sắc mặt ta ngay lập tức đen như mực.
Có kẻ dám sử dụng cổ thuật ngay dưới mí mắt ta, còn nhằm vào người của ta. Đúng là chán sống!
"An An, đi."
An An lao tới, cắn mạnh vào gáy Ôn Du. Hắn nhíu mày, vẻ mặt đầy oán trách nhìn ta:
"Vương phi, nàng không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào."
Khóe môi ta giật giật. Hắn còn đùa được, vậy chắc không nghiêm trọng.
Nhưng An An thì có vẻ không ưa hắn. Nghe hắn than vãn, nó càng cắn mạnh hơn.
"Bình Bình, lên!"
Nhìn máu độc chảy ra ngày càng nhiều từ vết cắn trên cổ Ôn Du, Bình Bình liếm môi, mắt sáng lên. Nó nhanh như chớp lao đến, hút sạch máu độc.
Không lâu sau, An An ngậm một con trùng nhỏ bay về, thả vào chiếc bình sứ, rồi dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn ta, như muốn ta khen ngợi.
Ôn Du nhìn cảnh tượng đó, trán đầy vạch đen:
"Hóa ra ta khó chịu mấy ngày nay là do cái thứ này."
Hắn quay sang ta, giọng đầy vẻ cầu cứu:
"Phu nhân, nàng phải làm chủ cho ta. Thứ này thật kinh tởm."
Ta cười nhạt:
"Yên tâm, ta sẽ dạy cho họ một bài học."
May mà con cổ trùng này còn nhỏ.
Người dám dùng loại cổ "mượn vận" này, lòng tham không đáy.
Ta đưa tay về phía con trùng nhỏ. Nó lập tức lùi lại, như thể ta là quái thú hung dữ.
Cổ trùng còn biết sợ, vậy mà có kẻ lại không biết nhìn tình thế, hết lần này đến lần khác mưu tính hại ta.
Thứ tình thân vốn mong manh nay lại càng thêm xa vời.
Đã đến lúc cho họ một bài học.
Ta cho người tìm một tiểu khất cái mắc bệnh hiểm nghèo. Ta hỏi hắn, nếu có được một thân thể khỏe mạnh, hắn sẽ làm gì?
Đôi mắt cậu bé sáng lên như những vì sao trong đêm hè, rực rỡ vô cùng.
"Ta sẽ thay cha mẹ đi khắp nơi, kiếm thật nhiều tiền, tìm lại em gái ta và nuôi nó khôn lớn."
Ta đưa cho cậu bé một chiếc bánh bao, mỉm cười nói:
"Ngươi sẽ đạt được ước nguyện."
16.
Ta khẽ vuốt ve bụng mình, nơi đứa nhỏ đang nghịch ngợm đạp không ngừng, ánh mắt dõi ra cửa.
Khi hoàng hôn buông xuống, một bóng dáng cao lớn bước qua ngưỡng cửa.
"Phu nhân hôm nay vẫn khỏe chứ?"
Ta gật đầu, khẽ hỏi lại:
"Hôm nay mọi chuyện có thuận lợi không?"
Hôm nay là ngày khảo sát kiến thức của Thái tử, Ôn Du vào cung từ sớm, giờ mới trở về.
"Rất thuận lợi. Thái tử rất giỏi giang, làm bài xuất sắc. Hoàng huynh cũng khỏe hơn nhiều rồi."
Thái tử là cốt nhục mà Hoàng thượng để lại tám năm trước trong một lần vi hành nơi dân gian.
Mười tháng trước, Ôn Du đã đưa cậu bé từ chốn nhân gian về cung.
Hắn cũng hứa với Hoàng thượng rằng, nhất định sẽ đào tạo cậu bé thành một Thái tử xứng đáng.
Thái tử thiên tư thông minh, cần cù hiếu học, lại được Ôn Du làm thầy dạy bảo. Chỉ sau một năm, cậu bé đã tỏ rõ phong thái của một người kế thừa ngai vị.
17.
Có kẻ vui mừng, lại có người sầu khổ.
Vợ chồng Giang Hoài trong một năm qua gặp đại họa, liên tiếp lao đao.
Giang Hoài sức khỏe mỗi ngày một suy kiệt, giờ đã liệt giường, gầy gò chỉ còn da bọc xương.
Còn Lục thị, việc kinh doanh của bà ta cũng rơi vào cảnh bế tắc. Đừng nói đến chuyện sinh nhai, ngay cả việc nuôi sống bản thân và Giang Hoài cũng trở thành gánh nặng.
Nghe nói, tháng trước bà ta chịu không nổi khổ cực, đã tìm đến cái chết, để lại Giang Hoài chết đói trong tuyệt vọng.
Một năm sau, ta đang chơi đùa cùng con gái, thì có người hầu đến bẩm báo rằng có một đôi huynh muội gửi thiệp xin bái kiến.
Khóe môi ta khẽ nhếch, nở một nụ cười.
Xem ra, có những người thật đáng để giúp đỡ.
[ TOÀN VĂN HOÀN]
Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!