Huyết Xăm Cầu Mệnh
Chương 1
1.
Mùng Một Tết, người người đổ về chùa thắp hương, dòng người không ngớt.
Tôi khoác lên mình chiếc đạo bào "mượn tạm" từ đạo quán Tống Huyền Thanh, tay cầm ống xăm, dựng một quầy ngay trước cổng chùa.
Ánh mắt của những người xung quanh thi nhau liếc tới, ai cũng nghĩ tôi đến đây để "cướp khách" của chùa. Nhưng tôi chẳng màng, chỉ lẳng lặng trải một tấm vải vàng lớn xuống đất.
Trên đó, bằng nét chữ phóng khoáng như rồng bay phượng múa, là dòng thông báo nổi bật:
"Người hữu duyên rút xăm, mỗi lần 100 tệ. Nếu không chính xác, hoàn lại gấp nghìn lần."
Ngay lập tức, một đám đông tụ tập lại, xem tôi như trò cười. Vài người đàn ông thi nhau bình luận:
"Thần thần bí bí, đạo sĩ mà cũng dám mở quầy ngay trong chùa à? Này đại sư, cô có nhầm chỗ không thế?"
"Đại sư ơi, thế nào mới tính là người hữu duyên? Lỡ mà đoán không đúng, cô thực sự trả gấp nghìn lần à? Nhìn tôi có giống người hữu duyên không?"
"Trời đất, vậy nếu đoán sai với một người, không phải là mất luôn mười vạn tệ sao? Làm đạo sĩ giờ giàu thế cơ à?"
Tôi bình thản, giọng chắc nịch đáp:
"Nếu đoán sai, đương nhiên tôi sẽ trả tiền. Nhưng trong các vị ở đây, ai có thể tung đồng xu ba lần liên tiếp mà cả ba lần đều là mặt ngửa, người đó chính là người hữu duyên của tôi."
Cả đám nghe thấy mười vạn tệ trước mắt liền hăng hái thử sức, người trước người sau tranh nhau tung đồng xu.
Thế nhưng, kỳ lạ thay, đồng xu như bị nguyền rủa, cứ rơi xuống là toàn mặt úp.
Đám đông rền rĩ tiếc nuối, ai cũng than thở rằng vận may lần này chẳng đến lượt mình.
2.
Lúc này, một người phụ nữ xách túi LV bước đến.
Cô ta đứng nhìn quầy của tôi một lúc lâu mới mở miệng hỏi:
"Cái này của cô thực sự chính xác chứ?"
Tôi không trách cách dùng từ của cô ấy, chỉ bình thản đáp:
"Muốn biết chính xác hay không, thử một lần chẳng phải sẽ rõ sao?"
Dường như bị lời tôi khích lệ, cô ấy đặt chiếc túi LV xuống đất một cách thoải mái. Sau đó, cầm đồng xu lên, cẩn thận tung ba lần, cả ba đều là mặt ngửa.
Ánh mắt cô thoáng sự không tin nổi, đảo qua lại nhìn quầy của tôi, như muốn tìm kiếm điều gì đó khác thường.
Một người đàn ông đứng bên cạnh tỏ vẻ kinh ngạc:
"Chẳng lẽ, trên đời này thực sự có cái gọi là người hữu duyên sao? Đồng xu này không phải có vấn đề đấy chứ? Này cô gái, tôi đưa cô đồng xu của tôi, cô thử lại xem."
Cô ấy không từ chối. Lần này, không còn giữ vẻ thận trọng, cô tung đồng xu lên ba lần một cách tùy ý. Kết quả, đồng xu vẫn ba lần đều là mặt ngửa.
Đám đông xung quanh bỗng rộ lên, tiếng trầm trồ vang không dứt:
"Đỉnh thật đấy!"
Có người thì thầm:
"Cô gái này còn trẻ thế mà hình như có gì đặc biệt thật."
Tôi nhàn nhã quan sát cô ấy, rồi cất lời:
"Chúc mừng người hữu duyên. Bây giờ, hãy lặng lẽ đọc thầm ngày sinh tháng đẻ, tên tuổi, và điều cô muốn hỏi trong lòng.
"Trời cao tự khắc sẽ cho cô câu trả lời."
Nghe vậy, cô cầm lấy ống xăm và bắt đầu lắc.
3.
“Phạch!” Một tiếng vang nhỏ, cây thẻ tre rơi xuống đất.
Người phụ nữ nhặt lên, đưa cây thẻ cho tôi, nói:
"Đại sư, làm ơn xem giúp tôi."
Tôi thậm chí chẳng thèm ngẩng mắt lên:
"Đừng thấy ai cũng gọi là đại sư. Trả tiền trước, rồi tôi sẽ giải thẻ cho cô."
Mặt cô ấy thoáng vẻ không hài lòng, nhưng vẫn dứt khoát quét mã thanh toán, sau đó đưa lại cây thẻ tre.
Tôi nhận lấy, liếc qua một cái, rồi nghiêm túc giải thích:
"Thẻ số một trăm linh bốn:
'Niềm vui bất ngờ hỏi một chút hoàng hôn,
Chiếu thư gọi con vào cửa triều.
Từ nay hiển đạt đều vinh quý,
Chờ đợi ánh trời ban phúc lành.'
Xét nội dung thẻ, đây chính là một thượng thượng thẻ, có thể đảm bảo cho cô tương lai đầy vinh hoa phú quý."
Nghe vậy, cô ta đầy vẻ đắc ý, hỏi tiếp:
"Vậy cô giải thích kỹ xem, thẻ này nói gì?"
Tôi khẽ nhếch môi, nở nụ cười:
"Cô chắc hẳn đang cầu duyên. Thẻ này báo rằng nhân duyên của cô sẽ hòa hợp, người cô gả sẽ là kẻ tiếng tăm lẫy lừng, giàu có vô cùng."
Gương mặt cô ấy hiện lên vẻ mãn nguyện rõ rệt.
Tôi tiếp lời:
"Nhưng, có một điều kiện."
Cô hơi sững sờ, vội hỏi:
"Điều kiện gì?"
Tôi bỗng đổi giọng:
"Điều kiện là cô phải sống qua được tháng sau.
"Nhưng nhìn cô bây giờ, chỉ e vài ngày nữa thôi, cô sẽ chết thảm trong chính căn nhà của mình. Số phận hạnh phúc ấy, có lẽ cô chẳng hưởng nổi đâu."
Tôi tiếp tục, đặt cây thẻ tre lên tay cô:
"Không tin, hãy tự xem."
Cô cúi nhìn, rồi chết sững khi thấy từ cây thẻ tre, từng giọt chất lỏng đỏ sẫm chảy xuống, thấm ướt cả đôi bàn tay cô.
Không cần đưa lên mũi cũng ngửi thấy mùi tanh nồng của máu.
Quá hoảng sợ, cô hét lên rồi ném mạnh cây thẻ xuống đất.
4.
Xung quanh có người bất bình thay cho cô gái, lớn tiếng trách móc:
"Cô nói năng kiểu gì thế? Người ta rút được thẻ tốt thì cố tình nguyền rủa, không phải là quá ác độc rồi sao? Đúng là vô lương tâm!"
"Đúng đấy! Này cô gái, đừng sợ! Chúng ta báo cảnh sát bắt cô ta đi! Loại người gì mà miệng mồm độc địa thế chứ!"
Sắc mặt cô gái cũng trở nên khó coi vô cùng, nhưng vì đây là nơi cửa Phật thanh tịnh, cô ấy cố nén cơn giận, không buông lời chửi bới.
Cô trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận, thái độ chẳng mấy thân thiện:
"Nói nhảm! Thế nếu tháng sau tôi không chết thì sao?"
"Nếu tôi không gặp họa, không chết như lời cô nói, cô có dám quỳ xuống xin lỗi tôi không?"
Ánh mắt cô ấy đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn như một con quỷ đói, trông như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Nhưng chỉ mình tôi biết rằng, có một điều khác biệt rõ rệt giữa cô gái này và vẻ ngoài sang trọng của cô.
Đôi bàn tay ấy, dù được che giấu kỹ càng, vẫn không thể che đi những vết chai sạn dày đặc – dấu tích của nhiều năm làm lụng vất vả, không phù hợp với vẻ ngoài hào nhoáng kia.
Tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa thản nhiên nói:
"Không cần đợi đến tháng sau. Trong vòng mười ngày, cô sẽ gặp họa huyết quang. Nếu trong mười ngày ấy cô không tìm tôi cứu mạng, xem như cô thắng."
"Nếu cô không chết, tôi sẽ bồi thường gấp nghìn lần tiền xem quẻ, quỳ xuống nhận lỗi cũng không thành vấn đề."
Mọi người xung quanh không ai biết, tôi sinh ra đã mang năng lực ngôn linh.
Những lời tôi đã nói, chắc chắn sẽ trở thành sự thật.
Vì một khi linh xăm rỉ máu, ắt có người phải chết!