Hy Ninh

Chương 3



9

Chẳng bao lâu sau, đến gần lễ Thượng Nguyên.

Kiếp trước, chính vào dịp này, Giang Hoài Vi lấy cớ ra phố mua đèn, rồi cố ý “lạc mất” giữa đám đông.

Sau đó, tự biên tự diễn một màn bắt cóc đầy kịch tính.

Khi ta lệnh truy tìm khắp nơi không có kết quả, trên đường đến nha môn bẩm báo, thì lại gặp Vệ Thứ… đang hộ tống hoàng muội của ta giữa phố Thành Cảnh rực rỡ ánh đèn.

Quả nhiên, đúng vào đêm trước lễ hội Thượng Nguyên, Giang Hoài Vi đến tìm ta:

“Hoàng tỷ, muội tĩnh dưỡng đã khá hơn nhiều. Nghe nói dân gian tổ chức hội đèn Thượng Nguyên không có giới nghiêm, muội cũng muốn đi xem thử.”

Nàng lại định giở chiêu cũ diễn trò kia.

Ta tất nhiên phối hợp hết mực.

“Được thôi, muội đã muốn đi, hoàng tỷ sẽ cùng muội.”

Hôm ấy, chúng ta thay y phục thường dân.

Dọc phố dài, đèn đuốc rực rỡ, náo nhiệt vô biên.

Giang Hoài Vi quả nhiên lại lấy cớ đi mua đèn, chen vào đám đông, chỉ chớp mắt đã biến mất.

“Hoàng tỷ, chiếc đèn thỏ kia thật đẹp, đợi muội một chút, muội đi mua hai cái—tỷ một cái, muội một cái.”

Nàng cười ngọt ngào, giọng điệu hồn nhiên vô tội, chẳng để lộ chút sơ hở nào.

Chẳng mấy chốc, nàng “lạc mất” giữa biển người, mà ta—cũng giả vờ dẫn theo người tìm kiếm một phen.

Tất nhiên là vô ích.

 

10

Một canh giờ sau, ta mới gặp lại Giang Hoài Vi.

Tại phố Thành Cảnh, Vệ Thứ đột ngột chặn xe của ta giữa phố đông.

Hàn Ngọc lập tức ra hiệu cho phu xe dừng lại.

Ta ngồi trên xe cao, nhìn xuống: Giang Hoài Vi toàn thân nhếch nhác, y phục rách rưới, yếu ớt dựa sát bên Vệ Thứ.

Hàng mi nàng run run, dáng vẻ tội nghiệp động lòng người.

“Hoàng tỷ… có kẻ xấu bắt muội. Nếu không gặp được Vệ đại nhân, e rằng muội đã chết giữa phố rồi…”

Theo lời Hàn Ngọc, khoảng thời gian này, cơm canh của Giang Hoài Vi thường bị “nêm nếm thêm phần.”

Khi tắm, luôn có cung nhân “vô tình” đổ nước lạnh lên người nàng.

Tất cả những điều mà kiếp trước nàng dựng lên để kể khổ với Vệ Thứ—giờ đều hóa thành sự thật.

Vệ Thứ nhìn ta từ đầu đến chân, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường khó giấu.

Hiển nhiên, Giang Hoài Vi đã khóc lóc kể lể hết mọi sự: từ nhỏ đến lớn ta đã bắt nạt nàng ra sao, còn dung túng cung nhân đối xử tàn tệ với nàng thế nào.

Ta đưa tay ra hiệu cho Hàn Ngọc đi báo quan phủ.

Nhưng Vệ Thứ lại chặn nàng lại.

“Người không bị hại, công chúa Hy Ninh cần gì phải làm lớn chuyện?”

Hắn muốn ám chỉ rằng—ta là kẻ hô bắt trộm trong khi chính mình mới là thủ phạm.

Trong miệng Giang Hoài Vi, chắc ta đã thuê người bắt nàng, còn nàng thì “vừa khéo” được Vệ Thứ cứu mạng.

Mà đám người kia khi gặp được Diêm La mặt ngọc của Hình Bộ như hắn, tất nhiên hoảng sợ bỏ chạy.

“Có kẻ dám bắt cóc giữa phố Thành Cảnh, tất nhiên sẽ để lại manh mối. Bản cung cho người báo với Kinh Triệu Doãn, tra rõ ngọn ngành, há có gì không ổn?”

Sắc mặt Vệ Thứ trầm xuống:

“Công chúa Hy Ninh cần gì giả vờ nhân nghĩa? Kẻ áp bức nàng ấy, chẳng phải chính là người hay sao?”

Kiếp trước, ta từng nghĩ hắn không rõ chân tướng, lại dám đứng ra nói lời công đạo nên mới có chút thiện cảm.

Ta lạnh giọng cười:

“Đường đường là quan chủ sự của Hình Bộ, gặp chuyện lại không muốn tra hung thủ, còn chặn xe bản cung—ý ngài là gì đây?”

Kỳ thực, từ đầu Vệ Thứ đã mang định kiến với ta vì lời lẽ của Giang Hoài Vi.

Hắn chỉ dám dựa vào thanh danh chính trực trong dân gian để mượn thế áp ta.

Bởi hắn biết—nếu chuyện thật sự bị tra đến cùng, một khi lộ ra là ta đứng sau, với sự thiên vị của phụ hoàng dành cho ta, thì việc “dẹp yên” sẽ là tất yếu.

Mà người phải chịu thiệt… e rằng sẽ là chính hắn.

Với một người coi trọng con đường làm quan như Vệ Thứ, chuyện tổn hại thanh danh, đương nhiên không bao giờ cho phép xảy ra.

Cho nên, dù trong lòng có thương hại Giang Hoài Vi thật, hắn cũng chỉ đứng đây, thuận miệng nói mấy lời thay nàng, giữ cái danh "chính trực vô tư" mà thôi.

Dù gì trong mắt bách tính, hắn vẫn là vị Diêm La mặt ngọc công tư phân minh, không thiên vị ai.

Hắn vẫn sẽ nói: hắn chỉ muốn tìm lại một sự công bằng.

Vệ Thứ quả thật giữ bộ mặt công chính vô tư—chỉ là “vô tình” vươn tay, dịu dàng chỉnh lại chiếc trâm cài đầu sắp rơi của Giang Hoài Vi.

Kiếp trước, ta từng thật lòng tin rằng nàng thực sự chịu oan khuất, hết lời giải thích với nàng:

“Ta sao có thể thuê người hại muội? Nếu thực sự có cung nhân giả danh ta để gây khó dễ, đợi hồi cung, ta nhất định sẽ xử phạt nghiêm khắc.”

Nhưng giữa tiếng nức nở đau thương của nàng, những lời ta nói ra lại càng giống sự chối cãi vụng về.

Cũng giống như lúc này—giữa hội đèn Thượng Nguyên, người qua kẻ lại đông nghịt.

Nàng run rẩy giữa phố dài, y phục rách nát.

Còn ta, mặc triều phục rực rỡ, quý giá cao sang.

Hai hình ảnh đối lập ấy, khiến lòng người nghiêng lệch.

Giang Hoài Vi nghẹn ngào quỳ xuống, giọng run rẩy:

“Muội thân phận thấp kém, hoàng tỷ không thích muội cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mọi tội lỗi đều là của muội, hoàng tỷ muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được… chỉ xin đừng giết muội.”

Chưa kịp để ta mở miệng, nàng đã khấu đầu liên tục, trán nhanh chóng sưng đỏ.

Dân chúng bắt đầu xì xào:

“Chưa bao giờ nghe cung đình có vị công chúa thế này. Nhìn bộ dáng, chẳng khác gì cung nữ.”

“Công chúa Hy Ninh là con gái tiên hoàng hậu, sao lại tàn độc đến vậy?”

Kiếp trước, ta từng hết lần này đến lần khác lên tiếng giải thích—nhưng chẳng ai tin.

Mọi người đều cho rằng ta ganh ghét Giang Hoài Vi, ra sức đè ép, thậm chí thuê người ám hại nàng ngoài cung.

Ta bước qua nàng, giọng vang dội:

“Ngươi nói bị người trong cung bắt nạt, bản cung đã xử phạt ma ma chủ sự của ngươi.

Ngươi nói phụ hoàng lạnh nhạt với ngươi, bản cung đã đem kỳ trân dị bảo trong cung mình dâng tặng hết.

Chỉ riêng lụa là gấm vóc cũng đủ mười rương—ngươi nếu đã có thời gian chọn váy rách để mặc, sao lại quên thay giày cũ đi?

Mặc một bộ xiêm y rách rưới, nhưng lại mang giày thêu kim tuyến, thế mới hợp để người ta tin bản cung thật sự ức hiếp ngươi.”

Cứ tiếp tục bịa đi—để xem ai mới là người bịa giỏi hơn!

Ánh mắt nàng chao đảo, theo phản xạ rụt đôi giày theo thêu chỉ vàng giấu vào dưới váy.

Tức thì, trong đám đông đã có kẻ mắt tinh chỉ ra:

“Giày nàng ta còn đính cả đông châu kìa!”

Ta từ tốn nói:

“Đúng vậy, bản cung quả thực không thích ngươi. Là công chúa thì phải ra dáng công chúa.

Cả ngày khóc lóc yếu đuối, chẳng khác gì làm nhục phong thái nữ nhi hoàng thất.”

Nói rồi, ta bước xuống xe, cởi áo choàng ngoài, đắp lên vai nàng.

Cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai:

“Vô dụng như thế, làm sao còn gả nổi sang nước Ngô?”

Giang Hoài Vi kinh hãi ngẩng đầu:

“Nước… Ngô?”

Ta mỉm cười phủ nhận:

“Ngươi nghe nhầm rồi, bản cung đâu có nhắc đến nước Ngô.”

Hiện tại, sứ đoàn nước Ngô đúng là đã tới Thượng Kinh.

Nước Ngô nằm nơi biên cương hẻo lánh, nghèo khổ lạnh lẽo, quốc lực chẳng thể sánh với Chu hay Trần.

Nghe nói vị quân vương đã ngoài lục tuần của nước ấy muốn cưới một công chúa Đại Chu để kết thân.

Nhưng kiếp trước, Đại Chu ta nhận định chiến sự với Trần có lợi thế, các võ tướng vốn đã căm ghét Ngô quốc vì nhiều năm quấy phá biên cương phía tây nam, nên lập tức bác bỏ hôn sự này.

Còn việc để Giang Hoài Vi gả sang đó?—xưa nay vốn chưa từng có.

Ta cố ý lừa nàng.

Giọng nói trầm thấp cố tình đè thấp ấy, người khác chưa chắc nghe ra, nhưng Vệ Thứ thì nghe rõ rành rọt.

Dù có lòng với Giang Hoài Vi, nhưng chuyện liên quan đến triều chính, hắn không dám công khai phản bác ta giữa phố đông.

Chỉ là những lời tố khổ khi nãy của Giang Hoài Vi, hắn tám phần đã tin.

Mà đôi giày thêu quý giá kia lại khiến người đời bắt đầu nghi ngờ lời nàng.

Bị lật mặt ngay giữa đám đông, Giang Hoài Vi xấu hổ đến cùng cực—chỉ kịp “ngất xỉu” cho vẹn toàn vở diễn.

 

11

Ta sai thị vệ đưa Giang Hoài Vi trở lại trong cung, còn bản thân thì cùng Hàn Ngọc đi xe khác hồi cung.

Trên đường trở về, ta vô tình liếc thấy một bóng người lướt qua.

Ta có phần do dự:

“Hàn Ngọc, phía trước… có phải là Thị lang Hình Bộ Phương Triệu Ngọc?”

Ta chỉ từng trông thấy hắn từ xa trong những buổi yến tiệc của phụ hoàng chiêu đãi quần thần.

Phương Triệu Ngọc thân cao chín thước, người mập mạp, râu dài ba tấc, đi giữa đám đông thực sự vô cùng nổi bật.

Ta còn nhớ, kiếp trước, trước khi gả cho Vệ Thứ, Phương Triệu Ngọc đã bị tra ra chứng cứ mưu nghịch trong phủ, lập tức bị tống ngục.

Hắn là loại người cứng rắn, bị giam trong ngục suốt hai năm, chịu đủ cực hình.

Vệ Thứ đem ba mươi chín loại hình cụ mà hắn sáng chế ra, lần lượt thử hết trên thân thể Phương Triệu Ngọc.

Vậy mà hắn vẫn không chịu nhận tội.

Cho đến khi Ngũ hoàng đệ bị móc mắt, khoét mũi, lưu đày Tây Châu, hắn mới thét lớn trong ngục:

“Đại Chu khí số đã tận!”, rồi uất nghẹn đập đầu vào tường mà chết.

Ta khẽ dặn Hàn Ngọc mấy lời bên tai, rồi đội mũ trùm mặt, đến một trà lâu ven đường chờ sẵn.

Ta sai Hàn Ngọc đến nói với hắn một câu:

“Muội đệ của ngươi đánh nhau với chó rồi.”

Quả nhiên hắn nổi trận lôi đình, đuổi theo Hàn Ngọc hai con phố.

Sau khi đi lòng vòng mấy lượt, rốt cuộc cũng đuổi đến phòng trà nơi ta ngồi chờ.

Phương Triệu Ngọc vừa quệt mồ hôi trán, vừa nhìn ta—lúc này đã tháo mũ che mặt, ngồi trước bàn nhỏ—ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên:

“Thần tự thấy chưa từng đắc tội công chúa Hy Ninh, sao công chúa lại giở trò trêu chọc thế này?”

Ta đưa cho hắn một tờ giấy.

Trên ấy ghi rõ vụ án mà hắn đang bí mật điều tra gần đây.

Hắn thất sắc:

“Công chúa… làm sao biết được chuyện này?”

Ta khẽ mỉm cười:

“Thiên cơ bất khả lộ.”

Hắn chăm chăm nhìn tờ giấy, nghiến răng phân trần:

“Là Thượng thư đại nhân Hình Bộ căn dặn hạ quan phải điều tra vụ này trong thầm lặng.”

Ta vẫn mỉm cười:

“Vậy thì, chuyện này chỉ có đại nhân và Thượng thư Hình Bộ biết mà thôi.”

Kỳ thực, nguyên nhân rất đơn giản.

Phương Triệu Ngọc phụng lệnh Thượng thư Hình Bộ, bí mật điều tra một tổ chức bề ngoài do nho sinh thành lập, thực chất là tụ điểm phản loạn—gọi là “Mai Hoa minh”.

Hắn lặng lẽ thu thập chứng cứ mưu nghịch từ nơi tụ hội của Mai Hoa minh. Phần lớn tang vật không ghi danh, đều cất giữ tại phủ hắn.

Chỉ chờ đủ chứng cớ để ra tay một đòn diệt trọn.

Kết quả, Mai Hoa minh đột ngột rút sạch, nhà cửa trống rỗng.

Đúng lúc đó, Vệ Thứ đứng ra tố giác, triều đình liền khám xét phủ Phương gia, quả nhiên tìm thấy lượng lớn chứng thư mưu nghịch.

Một tội danh không đầu không đuôi, lại khiến Phương Triệu Ngọc bị bắt giam.

Thượng thư Hình Bộ lập tức phủi sạch trách nhiệm, không thừa nhận từng sai hắn điều tra việc này.

Phương Triệu Ngọc là thượng cấp của Vệ Thứ, bao năm qua vẫn luôn đè ép hắn một bậc.

Sau khi hắn vào ngục, Vệ Thứ liền ngày ngày nghiên cứu cực hình, mỹ danh là: “mở miệng kẻ phản thần”.

Kiếp trước, chính Vệ Thứ từng nói—hắn đã sớm đầu nhập dưới trướng Nhị hoàng huynh.

Mà Thượng thư Hình Bộ cũng là người của Nhị hoàng huynh.

Muốn khiến Vệ Thứ trung thành đến chết, tất phải cho hắn lợi ích đủ lớn.

Thế là bọn họ chọn ra tay với vị đại nhân chính trực thẳng thắn này.

Phương Triệu Ngọc vì tội mưu nghịch bị bắt, chức Thị lang Hình Bộ lập tức để trống—Vệ Thứ mới có cơ hội ngồi lên vị trí ấy.

Ta thu tay áo đứng dậy, lãnh đạm nói:

“Phương đại nhân, hẳn là đã biết nên làm thế nào rồi.”

Nói rồi, ta xoay người, rời khỏi phòng trà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...