Kẻ Ăn Cắp Ánh Sáng

Chương cuối



12

Tôi báo cáo sự việc lên đúng như thực tế.

Dưới sự bảo vệ quyết liệt của Giang Thành, Giang Nhã Nhược chỉ bị xử phạt kiểu "giơ cao đánh khẽ": giáng chức và cắt lương.

Nhưng bản thông báo còn chưa kịp gửi xuống,

cô ta đã chủ động nộp đơn xin nghỉ việc, rút khỏi Giang thị, và cũng chuyển ra khỏi nhà tôi luôn.

Giang Thành vì thế mà ngày nào cũng ủ rũ, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập thù hằn.

Một bên là Giang Thành ngày càng chống đối tôi gay gắt.

Một bên là Giang Nhã Nhược và Tiền Văn Xuyên... công khai sánh đôi trên truyền thông.

Hai người liên tục xuất hiện tại các sự kiện cao cấp,

Tiền Văn Xuyên luôn thân mật khoác tay cô ta.

Trong giới bắt đầu lan truyền trò cười:

Tiểu thư nhà họ Giang, bị con gái người giúp việc cắm sừng.

“Đều tại cô! Nếu không vì cô thì Nhã Nhược đã không bỏ đi!”

Giang Thành không hề che giấu sự căm hận.

“Anh trai à,” tôi vỗ tay, “đến nước này rồi mà anh vẫn chưa tỉnh ra à?”

“Không phải vì cô thì vì ai?” – Giang Thành mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ.

“Nếu cô có bản lĩnh, sao không giữ nổi đàn ông của mình?”

“Làm hại Nhã Nhược của tôi phải đi theo người khác để mưu sinh.”

Tôi thậm chí không buồn đáp lại:

“Anh mà đem dáng vẻ chó liếm này đi quay clip chắc viral liền.”

“Hãy chờ đấy, cô đừng mong sống yên ổn trong Giang thị!”

Cùng lúc đó, dân mạng cũng đào ra thân phận thật sự của Giang Nhã Nhược — là con gái người giúp việc.

Kết hợp với tài khoản mạng xã hội khoe khoang xa xỉ của cô ta, dư luận chia làm hai phe tranh cãi dữ dội.

Danh tiếng của cô ta vì thế mà bùng nổ, liên tục lên hot search.

Sau đó, cô ta tự đăng video mặt mộc, thừa nhận mẹ mình là người giúp việc, lại còn bị tàn tật, bản thân từng sống trong khổ sở.

Nhưng vì không cam chịu số phận, cô ta đã nỗ lực vươn lên, từng bước có được cuộc sống như ngày hôm nay.

Đến đoạn cảm động, cô ta còn khóc rất thuyết phục.

Nếu không phải tôi biết rõ bộ mặt thật của cô ta, thì suýt nữa tôi cũng tin rồi.

Dư luận lập tức đảo chiều.

Cô ta trở thành hình mẫu “nữ chính ngược dòng vươn lên”,

còn với Tiền Văn Xuyên thì thành đôi “kim đồng ngọc nữ”.

Còn tôi — vị hôn thê danh chính ngôn thuận —

dưới ảnh hưởng của những lời đồn trước đây, lại bị gán mác đố kỵ, nhỏ nhen, không biết điều.

Dân mạng lao vào công kích tôi điên cuồng.

Nhưng tôi không có thời gian để ý đến mấy lời đó,

bởi vì — các đơn hàng của công ty đang liên tục bị cướp mất.

Chỉ trong hai tháng, một nửa lượng khách hàng lâu năm rời bỏ chúng tôi,

đều chuyển sang công ty của Tiền Văn Xuyên.

Tỷ lệ mất khách quá bất thường — rõ ràng là có người cố tình giở trò.

Dù Giang thị có quy mô lớn, nhưng cú chấn động lần này vẫn đủ khiến nội bộ chao đảo.

Bố tôi cùng hội đồng quản trị tức giận, lập tức thành lập tổ điều tra khẩn cấp, yêu cầu truy tra toàn bộ hệ thống!

Và đúng như tôi đoán —

Lần này, tổ điều tra thực sự tìm ra manh mối.

 

13

“Cái gì?! Có người tiết lộ tài liệu mật của công ty?!”

“Là ai làm chuyện này?!”

Bố tôi đập mạnh bàn, mặt đỏ bừng vì tức.

Tôi đứng dậy:

“Con biết ai làm. Là Giang Nhã Nhược.”

Mọi người đều sững sờ.

Giang Thành lập tức bùng nổ:

“Giang Thù! Cô đừng có vu khống! Đuổi Nhã Nhược đi còn chưa đủ, giờ còn định đổ hết tội cho cô ấy?!”

Tôi ném thẳng một chiếc USB lên bàn.

“Tự xem đi.”

Bên trong là tất cả bằng chứng tôi thu thập được:

– Cảnh Giang Nhã Nhược cùng Tiền Văn Xuyên vào club, chính tay giao USB cho hắn

– Cảnh cô ta nằm trong phòng tôi, gọi điện vừa làm nũng vừa tiết lộ kế hoạch nội bộ của Giang thị

Từng hình ảnh, từng đoạn ghi âm — bằng chứng rành rành, không thể chối cãi.

Chưa hết.

Cả cảnh Giang Nhã Nhược thường xuyên vào phòng làm việc của Giang Thành,

giả vờ dịu dàng tâm sự để xúi anh ta ký giấy tờ,

tôi đều giữ lại.

Vừa phải nghe họ âu yếm,

vừa phải cẩn thận ghi lại từng khoảnh khắc Giang Thành bị điều khiển ký nhầm tài liệu.

Nói cách khác — vụ rò rỉ lần này, Giang Thành cũng là đồng phạm.

“Không… không thể nào…”

Giang Thành như mất hồn, ngồi phịch xuống ghế.

Tôi mỉm cười lạnh lẽo:

“Phải cảm ơn ‘chị em bạch nguyệt quang’ của anh đấy, cứ thích lục túi của tôi.”

Nếu không phải cô ta thích dùng đồ của tôi,

tôi cũng không nghĩ ra chuyện gắn camera siêu nhỏ trong túi xách.

Mà thứ cô ta khoe khoang nhất, chính là... mấy cái túi của tôi.

Bố tôi tức đến mức môi run rẩy, chỉ thẳng vào Giang Thành:

“Đồ phản bội! Từ nay nhà họ Giang không còn thằng con như mày nữa! Cút đi!”

“Bố! Bố không thể như vậy được! Con là đứa con trai duy nhất mà!”

“Xin bố cho con thêm một cơ hội!”

Giang Thành quỳ xuống kéo lấy gấu quần bố tôi, nhưng bị ông đẩy ngã ra đất.

“Ngồi ở vị trí mà không làm đúng phận sự, mày không xứng làm tổng giám đốc Giang thị!”

Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn dáng vẻ suy sụp của anh ta.

Tôi bước đến, cúi người nói nhỏ:

“Anh à, đây chính là ‘cuộc sống khổ cực’ mà anh bảo tôi không gánh nổi đó hả?

Xin lỗi nhé, em không có phúc hưởng — anh giữ lại mà tận hưởng đi.”

Giang Thành ngồi bệt dưới đất, ánh mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Đây mới là — hồi kết thực sự của vở bi kịch mà anh ta tự tạo ra.

 

14

Chớp mắt đã đến cuối năm.

Hội nghị doanh nhân toàn quốc được tổ chức long trọng — nơi quy tụ giới tài phiệt và tinh anh khắp cả nước.

Tôi không bất ngờ khi chạm mặt Tiền Văn Xuyên và Giang Nhã Nhược tại đó.

Giờ đây, Giang Nhã Nhược vừa là hot girl mạng, vừa được Tiền Văn Xuyên chống lưng, khí thế ngút trời.

Không còn chút gì của vẻ dịu dàng giả tạo trước mặt tôi năm xưa.

“Ô kìa, ai đây nhỉ?” — cô ta mỉa mai —

“Hóa ra là chó rơi xuống nước nhà họ Giang.”

Tôi cố tình nói lớn:

“Chó thì không dám nhận. Tôi chỉ muốn hỏi, người đàn ông của tôi, Giang tiểu thư dùng có vừa tay không?”

“Anh Văn Xuyên không phải của cô! Anh ấy chỉ yêu mình tôi!” — cô ta hét to.

Lời qua tiếng lại khiến đám đông xung quanh tụ tập lại xem kịch vui.

Tiền Văn Xuyên mất mặt thấy rõ, ánh mắt hắn trở nên hung hăng:

“Giang Thù! Giờ nhà họ Giang các người xách dép cho nhà họ Tiền cũng không xứng!”

“Hôm nay có đông đủ mọi người, tôi tuyên bố luôn!”

“Tôi, Tiền Văn Xuyên, chính thức hủy bỏ hôn ước với Giang Thù!”

Hắn siết chặt tay Giang Nhã Nhược, trịnh trọng nói:

“Từ giờ trở đi, tôi chỉ yêu Nhã Nhược. Tôi sẽ cưới cô ấy về làm vợ, đường đường chính chính!”

Xung quanh vang lên những tràng pháo tay chúc mừng.

Hai người họ tình tứ ôm nhau hôn thắm thiết.

Xong xuôi, Giang Nhã Nhược ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói với tôi:

“Tiểu thư à, giờ thì cô thành trò cười của giới nhà giàu thật rồi đấy. Cảm giác thế nào?”

Ngay lúc đó, Giang Thành bất ngờ chen vào giữa đám đông,

nắm chặt tay Giang Nhã Nhược:

“Nhã Nhược! Em yêu anh, đúng không? Là Tiền Văn Xuyên ép buộc em phải như thế đúng không?!”

Anh tôi gầy rộc, râu ria xồm xoàm, ánh mắt cuồng loạn.

Bố mẹ không đuổi anh khỏi nhà, nhưng anh ta cũng chẳng còn hình dáng tổng tài năm nào.

“Buông ra!” — Giang Nhã Nhược thét lên.

“Em nói đi! Em từng nói yêu anh, sao giờ lại ở bên người khác?!”

“Giang Thành!” — cô ta cười khẩy —

“Anh thôi tự mình đa tình đi. Nhìn lại cái bộ dạng thảm hại của anh xem — anh lấy gì cho tôi hạnh phúc?”

Cô ta chỉ ngón tay có sơn móng nhọn vào vai anh tôi:

“Từ đầu đến cuối, tôi chỉ lợi dụng một thằng ngu như anh thôi.”

“Nếu không nhờ anh, tôi làm sao dễ dàng đánh sập được Giang thị như vậy?”

Tiếng cười chua chát, chanh chua và độc địa vang vọng khắp hội trường.

Tôi cũng không nhịn được mà bật cười.

“Cô cười gì?” — cô ta cau mày khó hiểu.

Tôi nhướng mày:

“Giang Nhã Nhược, cô tưởng mình thắng rồi thật à?”

“Cô nói gì cơ?” — Cô ta bắt đầu hơi hoảng.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng,

một nhóm cảnh sát mặc đồng phục đã ập vào hội trường.

Người đi đầu giơ thẻ:

“Chúng tôi là cảnh sát. Giang Nhã Nhược, cô liên quan đến hành vi phạm tội kinh tế và thuê người gây thương tích, mời cô theo chúng tôi về đồn.”

Cả hội trường sững sờ.

Không ai tin nổi mắt mình.

“Tôi không có! Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi?! Tôi bị oan! Tôi là người tốt!”

Giang Nhã Nhược vùng vẫy la hét.

Tôi khoanh tay, mắt lạnh nhìn cô ta:

“Dạo trước, tôi và mẹ đã đến nhà giam một chuyến.”

Tôi chỉ nói một câu.

Nhưng cô ta hiểu ngay.

Sắc mặt tái mét, suy sụp hoàn toàn.

Cả người như con búp bê bị rút hết linh hồn, mặc cho cảnh sát áp giải ra ngoài.

 

15

Sau khi mẹ và tôi nghi ngờ về "thời điểm bị liệt" của dì Trương,

chúng tôi lập tức đến nhà giam để gặp người tài xế gây tai nạn năm xưa.

Tôi hứa: nếu ông ta nói ra sự thật, tôi sẽ tìm cách giúp ông xin giảm án để sớm đoàn tụ với gia đình.

Người đó đã từng biết đến quyền lực nhà họ Giang,

ngay lập tức khai toàn bộ sự thật.

Năm đó, ông ta nhận tiền của mẹ con Giang Nhã Nhược,

rình rập đúng tuyến đường đi mua đồ của mẹ tôi, tạo hiện trường tai nạn giả.

Lý do rất đơn giản:

Giang Nhã Nhược muốn sống giàu sang, thường xuyên trút giận lên mẹ mình.

Dì Trương thân phận thấp kém, nhưng lại chiều con vô độ.

Hai người bàn nhau dựng một màn “cứu người lấy ơn”, lấy thương hại và lòng biết ơn để thâm nhập vào nhà họ Giang.

Biết được sự thật, tôi và mẹ không khỏi chua xót.

Nhưng — kẻ đáng thương chưa chắc đã vô tội.

Tôi không phải loại thánh mẫu chịu thiệt cam chịu.

Ngay từ khi nhận ra mẹ tôi bị họ thao túng về mặt cảm xúc,

tôi đã hạ quyết tâm:

Tôi sẽ không chỉ dập tắt khí thế của cô ta.

Tôi muốn cô ta phải trả giá.

Phải trả bằng cả cuộc đời còn lại — trong tù.

 

16

Từ trước đến nay, người được bồi dưỡng làm người kế thừa Giang thị luôn là tôi.

Mấy năm tôi không có mặt trong nước, là vì đang rèn luyện ở tuyến đầu, để chuẩn bị tiếp quản toàn bộ tập đoàn.

Thực ra, bố tôi cũng từng cho Giang Thành cơ hội thể hiện tài năng.

Tiếc rằng anh ta không làm nên trò trống gì, lạm dụng chức quyền, suýt chút nữa khiến công ty rơi vào khủng hoảng.

Giờ thì, sau cú sốc, anh ta ngày nào cũng đóng cửa không ra khỏi phòng, chẳng còn chút tâm huyết với công việc.

Vậy là tôi thuận lợi ngồi vào ghế Tổng giám đốc.

Kể từ đó, công việc làm ăn của Giang thị ngày càng khởi sắc.

Tất cả chẳng qua là vì mọi thứ đều nằm trong tính toán của tôi và bố.

Tôi cố tình hẹn các khách hàng lâu năm, gợi ý họ sang bên Tiền Văn Xuyên, tạo cho hắn một ảo giác rằng có thể dễ dàng giành lấy thị phần từ Giang thị.

Chúng tôi còn cố tình kích động hắn kiêu ngạo, để hắn không còn biết trời cao đất dày là gì.

Rồi tôi bày trò dẫn dụ hắn công khai hủy hôn, tuyên bố sẽ cưới Giang Nhã Nhược trước mặt bao nhiêu tai mắt trong giới thương nghiệp.

Ai cũng biết, ở giới nhà giàu, thể diện là trên hết.

Hành động này chẳng khác nào làm mất mặt nhà họ Tiền trước thiên hạ.

Kết quả, sau khi Giang Nhã Nhược bị bắt, các khách hàng từng rời bỏ Giang thị lập tức quay đầu.

Toàn bộ tiền bạc, công sức, tài nguyên mà Tiền gia đổ vào — đều tan thành mây khói.

Thực tế, Tiền Văn Xuyên cũng có chút tình cảm với Giang Nhã Nhược.

Lúc mới xảy ra chuyện, hắn còn định lo lót để cứu cô ta ra.

Nhưng khi nhà họ Tiền gặp khủng hoảng liên tiếp, hắn còn lo chưa xong thân, lấy đâu ra thời gian và sức lực để “cứu người đẹp”.

Đến nước này, Giang Nhã Nhược hoàn toàn mất sạch chỗ dựa.

Cuộc đời cô ta, coi như tiêu rồi.

 

17

Tin “nữ cường độc lập, tỉnh táo” Giang Nhã Nhược bị bắt giam lập tức lan truyền khắp mạng.

Chẳng ai tin một người chăm chỉ vươn lên như cô ta lại đi thuê người gây án, rò rỉ bí mật thương mại.

Cư dân mạng đua nhau lên tiếng bênh vực.

Lửa giận dồn về phía tôi, bình luận công kích tràn ngập dưới tài khoản cá nhân.

Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn.

Tôi trực tiếp phản pháo:

【@Giang Nhã Nhược Căn biệt thự mà cô từng đăng bài sống “giả vờ”, giấy tờ đứng tên tôi đấy nhé.】

【Còn chiếc túi trông quen mắt kia, tôi mua ở Úc ba năm trước. Bên trong dây còn có khắc tên của tôi.】

Tôi chụp ảnh lại từng bài đăng của cô ta, rồi đính kèm hóa đơn mua hàng chính chủ, có tên tôi rõ ràng.

Có không ít món là quà tặng từ bạn bè là thương nhân và con nhà giàu.

Họ cũng đồng loạt ra mặt xác minh.

Ngay cả các chị bán hàng trong cửa hàng xa xỉ từng phục vụ tôi, cũng lên tiếng xác nhận.

Mạng xã hội sôi sục suốt ba ngày trời.

Dư luận quay ngoắt 180 độ.

[Choáng, thì ra mới là “chính chủ” là chị gái này!]

[Thử nghĩ mà xem, có người lấy đồ của bạn rồi còn giả vờ là bạn — điên mất!]

[Nữ tổng tài nhà giàu đúng là khổ quá rồi, bị cướp thân phận, cướp tài sản, cướp luôn cả vị hôn phu…]

Thân phận tiểu thư nhà họ Giang — tôi lấy lại một cách đầy vẻ vang.

Chỉ tiếc rằng…

Giang Nhã Nhược đang ngồi tù.

Không được dùng điện thoại.

Không nhìn thấy cảnh "quay xe" ngoạn mục này của cộng đồng mạng.

 

18

Tôi đăng ký xin thăm gặp Giang Nhã Nhược.

Ngăn cách bởi song sắt nhà giam,

Giang Nhã Nhược vẫn mang ánh mắt căm hận nhìn tôi.

“Giang Thù! Cô thật độc ác! Tôi chỉ mượn chút đồ của cô thôi, cô lại muốn đẩy tôi vào chỗ chết?!”

Tôi cười nhạt:

“Một người đến cả đôi chân của mẹ mình cũng dám hy sinh chỉ để đổi lấy cuộc sống giàu sang, tôi nào dám để bên cạnh.”

“Bà ta không có bản lĩnh, thì trách ai được?” – Cô ta cắn răng –

“Nếu tôi sinh ra trong hào môn như cô, sao phải đi đến bước này?!”

Nhìn vẻ mặt không hề hối lỗi của cô ta,

tôi thấy mọi sự thương cảm trong lòng tan biến sạch.

“Những lời đó…” – Tôi nhìn cô ta, ánh mắt lạnh băng –

“Để dành nói với thẩm phán đi.”

Kết thúc

Với hàng loạt tội danh,

Giang Nhã Nhược lĩnh án tổng cộng 8 năm tù.

Cuối cùng, tôi cũng có thể sống yên ổn.

Một năm sau, tan sở về nhà,

tôi bất ngờ thấy một người đàn ông lôi thôi, áo quần nhăn nhúm, đứng lảng vảng trước cổng biệt thự.

Tôi liếc nhìn kỹ — mới nhận ra là Tiền Văn Xuyên.

Từ ngày Tiền gia phá sản, lại thêm bê bối "công tử nhà giàu cặp với con gái giúp việc nhà hôn thê" bị bại lộ,

ông Tiền nổi giận đùng đùng, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Tên hắn bị gạch khỏi gia phả ngay lập tức.

Vừa thấy tôi, hắn vội vàng chặn lại:

“Giang… Giang Thù, chúng ta… có thể quay lại được không?”

Hắn cố tỏ ra thâm tình, ánh mắt đẫm lệ.

Tôi bật cười, nhếch môi nhả ra từng chữ,

trả lại nguyên văn câu năm xưa hắn dùng để nhục mạ tôi:

“Loại nghèo hèn như anh,

xứng vào nhà tôi chắc?”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...