Kẻ Gài Bẫy Cuối Cùng Lại Là Ta

Ngoại truyện



17. Phiên ngoại – Tạ Vân

Hôm nay là ngày đại hôn của đại ca và Doãn Doãn.

Nhìn nàng đội phượng quan hỉ phục, ta thật lòng vui mừng cho nàng.

Doãn Doãn à, nàng vẫn luôn như một tiên nữ nhỏ vậy.

Ta còn nhớ lần đầu gặp nàng, ta đã quyết tâm muốn cưới nàng bằng được.

Nàng dịu dàng như thế, ngoan ngoãn như thế,

ta từng mong được hái trăng hái sao dâng lên cho nàng…

Nhưng thời gian trôi qua, ta bắt đầu cảm thấy… có điều gì đó không đúng.

Tình cảm mà nàng dành cho ta… giống như đang diễn theo kịch bản.

Ta cố tình lừa nàng, nói rằng đại ca đã đính hôn cho ta với tiểu thư phủ Thái phó.

Ta còn khóc ròng rã, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt.

Thế mà nàng thì sao?

Ngay cả giận dỗi cũng như là diễn trò.

Trong mắt nàng, ta không nhìn ra một chút ghen tuông nào cả.

Chẳng hiểu sao, chuyện đó lại bay đến tai tiểu thư nhà Thái phó.

Tiểu tổ tông ấy lập tức đuổi theo ta chạy suốt hai con phố, đòi ta “phải chịu trách nhiệm”!

Ban đầu, nàng ấy thật phiền muốn chết.

Ta đi đến đâu, nàng theo đến đó, có đuổi cũng không thoát.

Vậy mà chẳng biết từ lúc nào…

Ta lại quen với việc nàng đi theo bên cạnh, thậm chí còn có chút không nỡ rời xa.

Thì ra, được một người chân thật yêu thương như vậy… là cảm giác thế này.

Lúc ấy, lòng ta rối như tơ vò.

Vừa không nỡ buông ý định cưới Doãn Doãn, vừa chẳng nỡ phụ tấm chân tình của tiểu cô nương kia.

Đại ca thấy ta do dự, liền thay ta đưa ra quyết định.

Hắn đem Doãn Doãn chê bai không còn gì tốt đẹp, nói nàng “tâm cơ đầy bụng”, “cưới vào cửa chỉ khiến nhà cửa bất an”.

Thậm chí vào đúng ngày đại hôn của ta, còn giấu ta, lặng lẽ đuổi nàng ra khỏi kinh thành.

Thế nhưng, ngươi nói xem, duyên phận có kỳ không?

Người từng cực kỳ ghét bỏ Doãn Doãn như đại ca, cuối cùng lại rơi vào tay nàng không dứt ra nổi, còn nhất quyết cưới nàng làm vợ!

Đúng là tạo hóa trêu người.

Hôm trước ngày mang sính lễ đến nhà gái, đại ca gọi ta vào từ đường.

Hắn quỳ trước bài vị tổ tông, nhét cây roi giới luật vào tay ta:

“Gia quy họ Tạ, huynh cướp dâu của đệ, phải chịu trăm roi giới phạt. Tam đệ, ngươi ra tay đi.”

Ta biết hắn đang nghĩ gì.

Hắn sợ ta trong lòng còn oán giận, muốn để ta trút giận cho hả, đừng để tổn thương huynh đệ tình thâm.

Ta cũng chẳng khách sáo, thật sự đánh cho hắn một trận ra trò.

Hôm sau đi đến phủ nữ nhân để hạ lễ, hắn là bị khiêng bằng cáng tới.

Doãn Doãn thấy hắn mình đầy thương tích, hai mắt sưng húp cả lên vì khóc.

Ôi chao, Doãn Doãn ấy à… chưa bao giờ từng khóc vì ta như vậy cả.

Nàng thật sự đã đặt đại ca vào tận tâm can.

Nghĩ đến đó, chút chua xót trong lòng ta cũng tan hết.

Nàng có đại ca yêu thương, ta cũng có tiểu cô nương nhỏ của ta — như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Chỉ là… Tần Phong trông hơi thảm chút.

Đại ca sợ hắn “quá rảnh rỗi”, mỗi ngày đều giao cho hắn một đống việc đến mức chân chạy gãy luôn.

Ừm… ai bảo hắn cứ mãi nhớ nhung đại tẩu ta làm chi? Tự chuốc lấy khổ thôi.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...